1. Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shirou."

Tuyệt một sắc trắng xoá tựa tuyết lạnh ngày đông.

Người đặt cái tên đó cho em, vì em quá trong sạch. Trước kia, em sống trọn chữ "sống" - rót đầy từng khoảnh khắc bằng niềm hạnh phúc,cho đi và nhận lại thật nhiều tình thương. Em có bè bạn cạnh bên, cha mẹ yêu chiều, cùng bao nhiêu người trân quý dìu dắt em ngày một trưởng thành. Một cuộc sống tươi sáng như bầu trời lúc tinh mơ, Shirou còn trong độ thanh xuân đẹp đẽ nhất, chưa hề vấy vết chàm nào từ cái xấu xí của trần gian.

Tuy nhiên, cô gái trẻ ngây thơ đuổi theo bóng hình vị thần kia, để rồi vô thức bị cuốn đi theo vận mệnh tồi tàn.

Thật quá đỗi ngây thơ.

"Shirou" giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Một trang giấy mới vắng tình yêu cũ, vắng mái nhà cũ, khi bây giờ em đā vượt qua chiếc cầu nối giữa nhân gian và cõi khuất người, sống trần trụi dưới dáng hình của một linh hồn. Linh hồn không được phép nhớ về thuở còn tồn tại ở nhân thế.

Nói cách mà em khác, Shirou được sinh ra, nghĩa là con người mà em từng sống đã chết đi.

"Yato, anh đừng khóc mà." Shirou ôm vị thần cao quý cùa mình vào lòng. Cái gì đó đang nhói lên trong lòng em, nhưng lại đang trốn tránh em. Shirou không hiểu giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt vị thần em phục tùng - và dù có gặng hỏi, người cũng nhất mực lặng im... Vì thế, em cũng chẳng thắc mắc nữa.

Tuy nhiên, em có để ý rằng người sē rơi lệ khi trông thấy hoa anh đào, một ngôi đền đỏ nhỏ nhắn chẳng biết ai tặng, và đôi khi người còn bất giác khóc lên chỉ vì nhìn sâu vào đôi mắt em.

Shirou không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro