Chương 2 • Gương mặt thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suốt hai mươi năm qua, chị chưa bao giờ phải làm việc với một bệnh nhân nào khó chịu hơn thế," Karen Johnson đang nói đúng lúc Norah bước vào phòng y tá vào sáng sớm ngày thứ Hai, "Trước thì cậu ta từ chối uống thuốc giảm đau mặc dù bác sĩ đã yêu cầu, sau lại nổi cơn thịnh nộ rồi ném khay đồ ăn sáng của mình sang phía bên kia của căn phòng!"

"Em hy vọng chị đang nói về một bệnh nhân trong khoa nhi," Norah nói, ngồi xuống cạnh đồng nghiệp.

"Không. Là Rowdy Cassidy, cái cậu mà được đưa về từ vụ tai nạn máy bay đó. Vụ tai nạn kinh hoàng đó đã khiến cậu ta nổi danh mà chẳng cần tạo dựng luôn tên tuổi. Nhân tiện, cậu ấy đã yêu cậu gặp em đấy. Hoặc theo như chị nghĩ có vẻ thế. Cậu ta bảo rằng mình muốn nói chuyện với cô gái Bloomfield mặc một bộ váy lộng lẫy. Chúng ta đều biết, Steffie thích mặc quần jean còn Valerie thì đang đi hưởng tuần trăng mật, cậu ta chắc hẳn đang nói về em rồi."

Norah tự cười một mình, nhớ lại chuyến viếng thăm ngắn ngủi của cô với Rowdy vào buổi chiều hôm đám cưới chị Valerie. Vậy mà anh nhớ ra cô.

"Không cần cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đến gặp cậu ta đâu," Karen khuyên nhủ. "Theo như chị thấy, anh chàng này hẳn là đã từng được chiều chuộng quá mức rồi. Nếu biết tự kiềm chế một chút sẽ có lợi cho cậu ấy."

Ngay từ đầu, Norah đã đoán trước được Rowdy sẽ là một bệnh nhân khó tính. Anh là một chàng trai năng động, quyết đoán, quen với việc hành động nhanh chóng. Và có lẽ anh rất tức giận vì đã bỏ lỡ hôn lễ của chị Valerie. Bị cản trở ở mọi phương diện, điều này chắc hẳn đã làm tăng thêm sự thất vọng của anh.

Cho dù Norah không thực sự biết nhiều về 'người sếp tiền nhiệm' của Valerie, nhưng cô có ấn tượng rất rõ ràng rằng anh không mấy khi bị 'qua mặt'.  Dù cố gắng hết mức có thể, vẫn không thể tránh được cảm giác có lỗi với anh. Anh đã đánh cược tình cảm của mình với Valerie và đã thua cuộc. Anh dường như thực sự tin rằng chị gái cô sẽ đổi ý và hủy bỏ kế hoạch đám cưới nếu anh đến Thung lũng Orchard kịp lúc.

Mãi đến 11 giờ 30 Norah mới đến thăm Rowdy, đó là thời gian cô nghỉ trưa.

Anh đang nằm trên giường. Chân phải được bọc trong các lớp thạch cao, và được giữ cố định ở một góc. Những tấm rèm được kéo hết xuống khiến căn phòng chìm trong bóng tối.  Khi nhìn thấy cô, anh chống người ngồi dậy, sử dụng một thanh nhỏ hình tam giác để giúp bản thân đứng thẳng.

"Tôi nghe bảo anh muốn trò chuyện với tôi," cô nói, trong khi đứng bên trong phòng riêng.  Anh nhất thời không nói gì. "Vậy ra em là thật ư."

Norah nhịn để bản thân không cười lớn, gật đầu.

"Em là y tá, hay đây là một trang phục khác?"

"Tôi là y tá."

"Valerie đã tổ chức xong lễ cưới, phải không?"

Norah nhướng mày.  "Tất nhiên rồi." 

Anh cau mày, mặt tối sầm lại.

"Tôi đã nghe kể về việc anh ném khay thức ăn sáng đi?" cô hỏi, bước gần hơn vào phòng.

"Cô là ai chứ, mẹ tôi sao?" anh hỏi một cách đầy mỉa mai.

"Tôi không phải, nhưng khi anh cư xử như một đứa trẻ, anh sẽ được đối xử như thế đấy."  Cô bước đến bên cửa sổ và kéo rèm ra.  Nắng tràn vào phòng.

Rowdy che mắt. "Chuyện xảy ra với khay đồ ăn là việc ngoài ý muốn. Giờ thì vui lòng đóng những tấm rèm đó lại đi," anh quát.

"Chắc chắn tâm trạng của anh đang rất tồi tệ. Lời khuyên của tôi dành cho anh là hãy vui vẻ lên đi, Theo đúng nghĩa đen."

"Tôi không xin lời khuyên từ cô."

"Vậy tôi sẽ trao nó cho anh mà không tính phí. Anh cũng phải tiêm những mũi thuốc giảm đau đi. Đừng nói là anh sợ kim tiêm đấy nhé?"

Anh trở nên cau có gay gắt.  "Đóng rèm lại! Tôi muốn ngủ."

"Anh sẽ không ngủ được trừ khi có thứ gì đó giúp anh đối phó với cơn đau kia. Uống thuốc giảm đau không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, anh biết đấy. Đó là chuyện thường tình thôi."

"Tôi không tin vào thuốc giảm đau."

"Phải chi chúng tôi biết điều đó khi anh được đưa vào phòng cấp cứu nhỉ," cô nói với lời lẽ  nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. "Hoặc khi anh thực hiện phẫu thuật. Đấy sẽ là một ca phẫu thuật vô cùng thú vị nhỉ, anh có nghĩ thế không? Anh có lời khuyên nào cho chúng tôi không? Bộ anh vừa cắn phải thuốc súng hã?"

"Tôi bắt đầu nhận ra đây đúng là dấu hiệu nhận biết người một nhà," anh lẩm bẩm. "Ngoại hình của em chẳng giống Valerie chút nào, nhưng em đang bắt đầu nói chuyện hệt như cô ấy đấy." 

"Tôi sẽ xem nó như một lời khen."

Rõ ràng là anh đang dần mất sức; việc nâng người lên hẳn đã rút cạn sức lực của anh.  Norah rất ngạc nhiên vì nỗ lực dịch chuyển của anh.

Cô đến gần giường và sắp xếp lại những chiếc gối. Anh tựa lưng vào chúng và thở dài. "Cô ấy có hạnh phúc không?"

Norah chẳng cần Rowdy giải thích về 'cô ấy' mà anh nhắc đến. "Tôi chưa từng thấy qua cô dâu nào rạng rỡ hơn thế," Cô khẽ nói. "Họ đã đi hưởng tuần trăng mật trong hai tuần. Chị ấy và anh Colby đã ghé qua để xem tình hình của anh trước khi đi, nhưng khi đó anh chưa tỉnh lại."

Nỗi ưu thương thoáng qua trong mắt Rowdy, một lần nữa Norah tự hỏi liệu đó là do sự khó chịu về thể xác hay vì hiểu rằng bản thân đã thực sự mất Valerie.

Điều mà Rowdy không hiểu, và điều mà Norah không thể nói với anh, đó là anh ấy chưa bao giờ có cơ hội với chị gái cô. Duyên số của Valerie đã được ấn định ngay khi chị ấy gặp được Colby Winston. Từ thời điểm đó trở đi sẽ không có bất kỳ lời nói hay việc làm nào của Rowdy khiến quỹ đạo bị sai lệch.

"Em muốn đi đâu?" Rowdy hồi phục chút sức lực vừa đủ để hỏi khi cô bắt đầu rời khỏi phòng.

"Tôi sẽ trở lại," cô hứa.

Đúng như đã hứa, vài phút sau cô quay lại với Karen Johnson theo sau. Tay phải của Karen giấu sau lưng một cách lộ liễu.

"Đưa cô ta ra khỏi đây," anh nói khi chỉ vào Karen.

"Hiện tại chưa được," Norah phản đối.  Karen do dự, nhìn thấy Norah gật đầu.

"Đó là gì hã?" anh gầm lên khi Karen đưa cánh tay về phía trước để lộ kim tiêm. Cô đưa nó ra ngoài ánh sáng và bóp nhẹ cho đến khi một giọt chất lỏng trong suốt xuất hiện ở đầu kim.

"Anh, quý ngài Cassidy, sắp được tiêm thuốc." Norah ra thông báo

"Không, tôi không cần!"

Norah thầm nghĩ âm thanh phản kháng của Rowdy chắc có thể nghe thấy từ đầu này đến đầu kia của bệnh viện mất, nhưng điều đó cũng không khiến cô và Karen nản lòng.  Norah giữ lấy cánh tay của Rowdy trong khi Karen nhanh chóng tiêm thuốc giảm đau.

Karen chuồn ra khỏi phòng ngay khi chớp được cơ hội. Không giống Norah, cô kéo một chiếc ghế đến cạnh giường và ngồi xuống.  Rowdy rất tức giận và anh không hề che giấu sự bất mãn của mình.

Norah nhìn đồng hồ và bình tĩnh chờ đợi.  Tiếng chửi rủa của anh ấy kéo dài tận ba phút trước khi anh chậm lại và nói có dấu hiệu lắp bắp. Đôi mắt đen của anh trừng trừng nhìn cô đầy buộc tội.

"Anh đã mắng xong chưa?" cô hỏi một cách lịch sự, khi giọng anh đã nhỏ lại thành một tiếng thì thầm phẫn nộ.

"Chưa xong đâu. Tôi sẽ... đuổi...cả hai...khỏi...bệnh viện...vì chuyện này..."

"Tôi sẽ cung cấp cho anh tên của người quản lý bệnh viện, nếu anh muốn," Norah nói với giọng điệu 'tốt bụng'. "Là James Bolton."

Anh lẩm bẩm trong khi đang hít thở. Cô nghĩ là anh đang cố chống lại tác dụng của thuốc.  Mắt anh nhắm nghiền dù đã cố mở chúng ra, quắc mắt nhìn cô, nhưng mí mắt một lần nữa khép lại.

"Tôi muốn em biết là tôi không đánh giá cao chuyện này đâu," anh nói, khiến cô vô cùng ngạc nhiên khi anh vẫn cố giữ tỉnh táo.

"Tôi biết rồi, nhưng nó sẽ giúp anh ngủ yên giấc và đó là điều mà anh đang cần."

Anh đã trở nên bình tĩnh hơn vào lúc này. "Tôi từng nghĩ rằng mình đã chết," anh lầm bầm.

Việc anh ấy sống sót sau vụ tai nạn máy bay đúng là một điều kỳ diệu. Norah cảm thấy biết ơn vì anh đã có một số lý do quan trọng để sinh tồn.

"Anh còn sống khỏe lắm, ngài Cassidy ạ."

"Một thiên thần đã đến gặp tôi," anh nói với cô, giọng anh nhỏ dần. "Trong một chiếc váy màu hồng. Rất xinh đẹp... suýt nữa khiến tôi ước mình chết đi cũng được."

"Giờ hãy ngủ đi," cô thúc giục, trái tim cô thắt lại trước lời nói của anh. Anh ghi nhớ lần cô ghé thăm; anh đã đề cập đến nó ngay khi nhìn thấy cô vào hôm nay, và bây giờ, dưới ảnh hưởng của thuốc, anh lại đề cập đến lần nữa.

Cô lùi lại. Dù nhắm mắt nhưng anh vẫn đưa tay về phía cô. "Đừng đi," anh lầm bầm.  "Ở lại... thêm chút nữa. Làm ơn."

Cô đưa tay cho anh và bất ngờ trước lực đạo nắm chặt này. Chạm vào anh có một tác động kỳ lạ đến cô. Anh tạm thời không còn đau nữa, cô biết điều đó khi nhìn thấy khuôn mặt đã mất đi sự căng thẳng của anh. Norah không hiểu sao nhưng cô cảm thấy cần phải gạt tóc ra khỏi trán anh. Cô được đền đáp bằng một nụ cười khi ngủ.

"Thiên thần," anh lầm bầm một lần nữa. Chỉ trong vài giây, anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Tay anh nới lỏng ra, nhưng phải rất lâu sau Norah mới rời khỏi.

Cha của Norah đang ngồi ở trước hiên ngôi nhà rộng lớn của họ khi cô trở về vào chiều hôm đó. Ông dễ bị mệt sau khi trải qua cuộc phẫu thuật gần đây, và thường ngồi nhìn ra vườn táo của mình, bất chấp cái nóng của những buổi chiều mùa hè.

"Bệnh tình thế nào rồi?" Ông hỏi khi Norah bước lên bậc thềm.

"Thể chất của Cassidy đang được cải thiện dần. Tiếc là, con không thể nhận xét như vậy về tính cách của anh ấy."

David cười khúc khích.  "Ta nên cho cậu bé đó một vài gợi ý."

Norah nhe răng cười. Việc cha cô ở lại bệnh viện là một bài kiểm tra sự kiên nhẫn ông dành cho các nhân viên y tế. David không phải là một bệnh nhân dễ chịu, đặc biệt là khi ông ấy đang trong quá trình hồi phục. Trong sự háo hức được trở về nhà, ông thường cáu kỉnh và đòi hỏi. Colby đã nói một cách hóm hỉnh rằng David muốn đảm bảo các nhân viên bệnh viện cũng cảm thấy háo hức về việc ông ấy trở về nhà như chính bản thân ông vậy.

Norah ngồi ở bậc trên cùng, thư giãn trong vài phút. Một ngày của cô, phần lớn thời gian đều ở trong phòng cấp cứu, thật dài và nhiều mệt mỏi. "Cha," cô nói một cách thận trọng, tựa lưng vào một trong những chiếc cột màu trắng, "Ý của cha là gì khi nói với Steffie rằng Rowdy Cassidy sẽ đến đúng theo dự tính?"

Cha cô đung đưa trên ghế một lúc trước khi trả lời. "Ta có nói vậy hã?"

Norah nhe răng cười. "Theo Steffie, thì đúng thế đấy."  Ông nhún vai. "Vậy thì chắc là có."

Bất lực lắc đầu, cô đứng dậy. Khi bước vào nhà, cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ của cha mình và tự hỏi ông đã thấy điều gì thú vị đến thế.

Kể từ khi phẫu thuật tim hở, David Bloomfield đã đưa ra những "dự đoán" lãng mạn về hai người chị gái của Norah. Cô hy vọng ông sẽ không có ý định tương tự với cô.

Valerie và Colby là những người đầu tiên lọt vào âm mưu của ông ấy. Bất kỳ ai có lý trí đều dễ dàng thấy chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Không cần phải là thám tử tư cũng biết được họ đang yêu nhau. Tuy có một vài vấn đề phát sinh, nhưng đó là điều hết sức bình thường trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Thế nhưng, khi cha của họ tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, ông tuyên bố rằng mình đã đến thế giới bên kia và nói chuyện với Grace – người mẹ đã qua đời vài năm trước của cô. Ông cũng tuyên bố rằng mình đã nhìn thấy tương lai và biết chính xác ba cô con gái của mình sẽ kết hôn với ai. Colby và Valerie đã vô tình tạo ra niềm tin cho cái "tầm nhìn" đó của ông. Cuộc hôn nhân của họ đối với suy nghĩ của mọi người là vô cùng hoàn hảo. Chắc chắn không có ai ở bệnh viện ngạc nhiên khi Colby trao nhẫn đính hôn cho Valerie Bloomfield. Nhưng cha của họ thì đã reo hò cả tuần trước tin vui này.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi một thời gian ngắn sau đó, Steffie và Charles yêu nhau, đúng như cha cô đã dự đoán. Trường hợp đó cũng hoàn toàn hợp lý thôi. Steffie đã yêu Charles trong nhiều năm. Charles đối với chị ấy cũng có tình cảm như vậy.

Trước đó thì Norah không được biết thông tin về mối quan hệ của họ, nhưng ngay sau khi Steffie về nhà, tất cả mọi người đều thấy rõ rằng chị ấy và Charles có ý định ở bên nhau. Chỉ cần cả hai khắc phục được những khác biệt của nhau. Nhất là khi tình yêu của họ đã đủ bền chặt sau ba năm chịu đựng nỗi nhớ xa cách.

Lúc Steffie và Charles tuyên bố đính hôn, David đã hét lên đầy sung sướng. Mọi thứ đang diễn ra đúng như cách ông ấy đã nói, kể từ sau trải nghiệm cận kề cái chết của mình. Ông đã đi xa đến mức khẳng định rằng ông biết rõ thời gian các cháu của mình chào đời.  Valerie sẽ là người đầu tiên, chị ấy sẽ mang thai hai bé trai sinh đôi giống hệt nhau – sau khi kết hôn đúng chín tháng ba tuần.

Ông đã bảo rằng việc Rowdy từ chối cho Valerie làm quản lý chi nhánh Tây Bắc Thái Bình Dương cũng tốt vì chị ấy sắp trở thành mẹ của một cặp song sinh rồi.

Không ai biết phải phản ứng gì với việc đó, mặc dù Valerie đã khẳng định với hai đứa em gái của mình rằng cô và Colby không có ý định lập gia đình sớm như vậy.

Họ thống nhất ý kiến để mặc cha mình nghĩ những gì ông ấy muốn. Dẫu sao điều đó cũng không gây hại cho ai cả, và tất cả những gì ông nói về tương lai dường như đều mang lại cho ông rất nhiều niềm vui.

Mặc dù những tuyên bố này từ cha của họ khiến chị em nhà Bloomfield lo lắng, nhưng Colby đã đảm bảo với họ rằng những bệnh nhân khác của anh cũng từng tuyên bố họ đã trải qua cuộc gặp gỡ lúc cận kề cái chết. Tất cả rồi sẽ qua theo thời gian, anh đã nói với sự tự tin tột độ.

Thế nhưng mà Norah không thể không hoài nghi cha cô khi ông không nói bất cứ điều gì với cô ấy về người đàn ông định mệnh của mình. Ông chỉ đưa ra một vài nhận xét khó hiểu khi đã loại bỏ tác dụng của thuốc mê. Ông ấy đã mỉm cười với Norah và lầm bầm điều gì đó về sáu đứa trẻ.  Sau đó, cô nhận ra ông đang nói với cô rằng một ngày nào đó cô sẽ là mẹ của sáu đứa nhóc.

Ý tưởng này thật lố bịch. Nhưng ông đã không nói thêm điều gì nữa kể từ lúc đó, nó khiến cô nhẹ nhõm. Là một chuyên gia trong lĩnh vực y học cô từ chối xem xét những tuyên bố kỳ quặc của ông ấy một cách nghiêm túc. Cô cũng không muốn bị lôi kéo vào cuộc thảo luận nào liên quan đến họ. Mặc khác, bất kỳ ai quen biết hai cặp đôi kia đều tin chắc họ sẽ kết hôn dù có hay không có giấc mơ của David Bloomfield.

"Rowdy Cassidy là một chàng trai tốt đấy, Norah à," cha cô nói từ phía sau.  "Hãy kiên nhẫn với cậu ấy."

Cô dừng lại, đặt tay lên cửa chắn, Norah lắc đầu, cố gắng xua đuổi hình ảnh chàng trai kia ra khỏi tâm trí – như rất nhiều lần cô đã nghĩ về anh. Rowdy là một người nóng tính đầy kiêu ngạo, và cô mong càng ít dính dáng đến anh ta càng tốt. Norah không hề có ý định có dính líu cá nhân gì với một anh chàng hư hỏng và ích kỷ như thế . "Hãy kiên nhẫn với cậu ấy."  Norah lặng lẽ chế giễu. Nếu có người cần học tính kiên nhẫn, thì đó chính là Rowdy Cassidy.

                ***

"Norah! Tạ ơn trời là em đã đến rồi," Karen Johnson nói trong khi lao qua cánh cửa đôi dẫn đến phòng cấp cứu. Mặt chị ta đỏ bừng còn hơi thở thì hổn hển, như thể đã phải chạy một mạch từ tầng hai xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

"Lại là cái cậu Cassidy. Cậu ấy muốn nói chuyện với em càng sớm càng tốt."

"Thật không may, em đang có nhiệm vụ rồi."

Karen chớp mắt, dường như không biết phải làm gì tiếp theo. "Chị không nghĩ là Thung lũng Orchard thích hợp cho người như Cassidy."

"Hiện tại anh ấy đang làm gì?"

"Cậu ta dùng một chiếc máy tính xách tay để có thể liên lạc với công ty của mình ở Texas. Một người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện với nó ngày hôm qua."

Norah đảo mắt.

"Cassidy hầu như không thể ngồi thẳng dậy nhưng cậu ta vẫn tiến hành công việc như thể mình đang ở trong một văn phòng sang trọng nào đó," Karen tiếp tục. "Chị không hiểu việc đó diễn ra như thế nào, nhưng dường như tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của cậu ấy."

"Anh ta muốn gì ở em?"

"Thế quái nào mà chị biết được?" Karen cáu kỉnh. "Đó đâu phải vấn đề chị chú ý. Việc của chị là thực hiện theo thôi."

Norah không thể nhịn cười. "Karen, anh ta chỉ là một chàng trai thôi mà. Em cũng từng đối xử với những bệnh nhân khác như anh ấy cả trăm lần rồi."

Karen lắc đầu. "Chị chưa bao giờ gặp ai như Rowdy Cassidy. Thế em có đến hay không?"

"Em không."

Karen đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình.  "Chị sợ nhất là em sẽ nói vậy. Em có thể xem như đó là một phúc lợi cho cá nhân không?"

"Karen!"

"Chị có ý đó."

Norah vẫn do dự. Cô không phải là người hầu được triệu hồi theo lệnh của đấng Tối cao và Quyền năng. Ngay cả khi anh ta uốn năn được những nhân viên khác của bệnh viện thành hình dạng mà anh ta muốn – thì cô cũng không có ý định sẽ tuân theo.

"Em sẽ ghé qua sau," cô miễn cưỡng đáp.

"Sau là bao lâu?"

"Đợi đến lúc em được nghỉ đã."

Nụ cười của Karen thể hiện cảm kích của cô ấy.

"Cảm ơn, Norah. Chị nợ em lần này."

Norah sẽ không tin nếu cô không tận mắt chứng kiến. Vài ngày trước đó, Karen đã từ bỏ việc nghỉ hưu của mình chỉ để mau đưa Rowdy Cassidy ra khỏi tầng mình phụ trách. Chỉ sau hai mươi bốn tiếng thôi, chị ta lại chạy việc vặt cho anh tựa như một cậu bé cabin háo hức muốn làm cho thuyền trưởng cướp biển của mình hài lòng vậy.

                ***

"Cô có thể để khay đồ ăn trưa của tôi ở đó," Rowdy hướng dẫn người tình nguyện trẻ tuổi, chỉ vào chiếc bàn cạnh giường ngủ của anh ta.

Norah nhìn cô bé thiếu niên lùi lại như thể sợ bước qua ngưỡng cửa vào phòng Rowdy. Xem xét sự tình trước đó với khay thức ăn, Norah không trách cô bé.

"Nào, nhanh lên đi," Rowdy sốt ruột quay lại.  "Tôi sẽ không cắn người đâu."

Chị sẽ không tin anh ta đâu, nếu chị là em," Norah nói, với lấy cái khay ra khỏi tay cô bé.

Rowdy cau có. "Đã đến thời gian cô đến đây rồi à."

"Anh thật may mắn khi tôi đã đến thăm đó."  Cô không thích những gì đang diễn ra, việc Rowdy đã thao túng tâm lý khiến mọi người làm theo ý mình, nhưng những phương pháp như vậy sẽ không có hiệu quả với cô.

"Đã ba ngày rồi. Em đã ở đâu vậy hã?" anh hỏi, cau mày nóng nảy.

"Tôi không biết là tôi có nghĩa vụ phải đến thăm anh đấy." 

"Nghĩa vụ? Ồ không, nhưng em phải cảm thấy có trách nhiệm đạo đức nhất định chứ."

Cô đặt khay xuống và khoanh tay lại.  "Tôi chưa từng nói là tôi có."

Anh lại cau có. "Em nói Valerie và...chồng cô ấy đang hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

"Tôi không nói."

"Hawaii? Cái tên Carlton lẽ nào không có chút óc sáng tạo nào trong người sao. Khách sạn nào?"

"Carton?"

"Valerie kết hôn với ai cũng được. Tôi nói đúng rồi phải không? Họ đang ở Hawaii. Giờ thì hãy cho tôi biết tên khách sạn đi."

"Anh đang đùa hã, ngài Cassidy. Chắc anh không nghĩ là tôi ngu ngốc đến mức cung cấp cho anh tên khách sạn để anh có cơ hội làm phiền chị gái tôi hưởng tuần trăng mật đấy chứ?"

"A ha! Thì ra là Hawaii."

Norah nhăn mặt.

"Tôi chỉ muốn gửi một bó hoa," anh tiếp tục, giọng nói của anh đúng chuẩn mực hình mẫu cho sự chân thành. "Và tôi nghĩ một chai sâm panh sẽ thích hợp. Tôi muốn chúc mừng, vì đã bỏ lỡ hôn lễ của họ."

"Bó hoa? Sâm panh? Đánh cược sao," Norah lầm bầm trong hơi thở.

Rowdy yên lặng một lúc. "Em không hiểu rõ về tôi lắm phải không, quý cô Bloomfield? Hay em đánh giá cao việc tôi là loại đàn ông đi mua chuộc hạnh phúc của người khác. Bây giờ Valerie đã kết hôn với Carlton, tôi..."

"Colby," cô ngắt lời.

"Colby," anh lặp lại, hơi cúi đầu. "Chà, tôi chỉ muốn gửi đến cả hai lời chúc mừng chân thành nhất của mình mà thôi."

Norah nhún vai. "Xin lỗi, tôi không có tên khách sạn của họ."

Ánh mắt của Rowdy đanh lại trong giây lát. "Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi cho đến khi cặp đôi hạnh phúc trở về sau tuần trăng mật."

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời."  Norah chắp tay sau lưng; cô đã không hoàn toàn trung thực với Rowdy. "Valerie không biết về tai nạn của anh đến tận khi đã hoàn thành hôn lễ," cô nói với anh, né tránh nhìn vào mắt anh.

Rowdy không nói gì trong vài phút. "Tôi không nghĩ là cô ấy biết," anh thì thầm, tạo ấn tượng rằng nếu chị ấy nhận thức được sự việc của anh, chị sẽ không tiếp tục thực hiện hôn lễ.

"Sẽ chẳng có gì khác biệt đâu," Norah nói với anh, không giấu được vẻ cáu kỉnh của mình.  "Dù sao đi nữa, chị ấy có đủ suy nghĩ lo toan trong đầu không cần phải lo lắng thêm về anh. Cho nên, chúng tôi quyết định sẽ không nói với chị ấy cho đến khi buổi lễ kết thúc."

"Cô giấu cô ấy à?" anh quát lên.

"Phải, chúng tôi đã làm thế," cô trả lời bình tĩnh.

Anh ta trở nên điên tiết; thực tế là Norah chưa bao giờ thấy một cơn giận dữ nào ngang bằng được với anh. Nhưng cô chọn phớt lờ cơn giận dữ đó và đi dọn khay đồ ăn trưa cho anh. Cô lấy cái nắp hình vòm ra khỏi khay, sau đó gấp khăn ăn và đặt nó trước ngực anh.

Khi anh dừng lại để hít thở, Norah hỏi, "Anh có muốn ăn trưa ngay bây giờ luôn không hay đợi cho đến khi bình tĩnh lại?"

Rowdy há hốc mồm.

"Tiến sĩ Silverman có biết anh mang máy tính đến để sử dụng cho công việc không?" Cô chỉ vào chiếc máy tính xách tay bên cạnh anh trên giường. "Hơn nữa, anh ấy có biết anh đang cố gắng ra khỏi phòng này không?"

"Không. Em có ý định nói với anh ấy à?" anh hỏi, nhìn cô hoài nghi.

"Có lẽ tôi sẽ."

"Không thành vấn đề. Tôi sẽ rời khỏi thị trấn quê mùa này ngay khi thu xếp được."

"Tôi chắc chắn rằng các nhân viên sẽ làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh quá trình. Anh đã tạo dựng được tên tuổi của mình trong vài ngày qua đấy, anh Cassidy."

Trước khi Rowdy kịp trả lời thì Karen đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, trông có vẻ mệt mỏi. Cô liếc nhìn Norah, rõ ràng là nhẹ nhõm vì bạn mình đang ở rất gần.

"Đã đến giờ tiêm thuốc của anh rồi, anh Cassidy," cô nói.

"Tôi không muốn."

"Em chắc là ngài Cassidy không có ý đó đâu Karen," Norah vui vẻ nói.  "Anh ấy sẽ rất hài lòng khi được tiên – phải không?"

Rowdy lườm cô.  "Sai rồi, cô Bloomfield."

"Được rồi. Em sẽ giữ anh ấy cho chị, Karen, em chỉ hy vọng là em không va vào chân anh ấy, vì điều đó sẽ rất đau. Tất nhiên, nếu anh ta ngất đi vì đau đớn, điều đó sẽ khiến cho việc tiêm thuốc đơn giản hơn nhiều."

"Nếu tiêm xing thì tôi sẽ không thể làm việc được," Rowdy gầm gừ.

"Tôi chỉ có thể nhắc nhở anh rằng ang đang ở trong bệnh viện để nghỉ ngơi, không phải để tiến hành công việc kinh doanh của mìng?"

Norah bước một bước về phía anh, nhìn chằm chằm vào chân phải của anh.

"Được rồi, được rồi," anh càu nhàu, "Nhưng tôi muốn em biết rằng điều này được thực hiện dưới sự phản đối. Em đã không fair play – cả hai người."

Karen ném cho Norah một cái nhìn đắc thắng.  Rowdy quay đầu lại trong khi cô tiêm thuốc giảm đau. Chỉ mất vài phút thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Rowdy nhắm mắt lại.

@Cảm ơn, Norah," Karen thì thầm.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Norah hỏi. Cô chưa bao giờ thấy Karen hay bất kỳ ai khác lại cho phép một bệnh nhân uy hiếp tinh thần họ mọit cách quá đáng như vậy.

"Chị ước gì mình biết." Karen thở dài. "Người duy nhất cậu ta lịch sự là em. Toàn bộ tầng lầu đã trở thành một nhà thương điên kể từ khi cậu ta đến đây. Chị chưa từng thấy qua ai có thể ra lệnh cho mọi người xung quanh theo cách thức như cậu ta. Ngay cả Tiến sĩ Silverman cũng có vẻ sợ hãi."

"Harry?"  Norah khó mà tin nổi.

"Chị chưa bao giờ mong đợi một bệnh nhân nào được xuất viện nhiều hơn thế này. Điều điên rồ nhất là không ai được phép tiết lộ cậu ta ở đây. Đặc biệt là giới truyền thông báo chí. Bạn của cậu ta – luật sư của CHIPS – đã đọc cho bọn chị nghe về hành động gây nhiễu loạn nếu tiết lộ thông tin cho bất kỳ người nào của cánh truyền thông. Họ lo lắng về những rủi ro sẽ xảy ra với cổ phiếu."

Norah bước ra khỏi phòng Rowdy cùng Karen.  Bây giờ cô đã hiểu vì sao vụ tai nạn máy bay chỉ được nhắc đến một cách ngắn gọn trong tin tức và vì sao cái tên Rowdy đã bị lược bỏ.

"Khi nào anh ta có thể xuất viện?" cô hỏi.

Karen bực bội nhún vai. "Chị không biết, nhưng chị đoán là sẽ không sớm đâu. Chân của cậu ấy sẽ mất nhiều thời gian để chữa lành, hiện tại càng ít cử động thì cơ hội phục hồi hoàn toàn sau này càng cao. Cậu ấy có thể kết thúc việc đi lại với một cây gậy giúp sức."

Norah không thể tưởng tượng Rowdy Cassidy kiêu hãnh và mạnh mẽ lại phải dựa vào một cây gậy. Vì lợi ích của anh, cô hy vọng nó sẽ không đến mức độ đó.

                ***

Suốt chiều hôm đó ở nhà, Norah vẫn còn băn khoăn với ý nghĩ một người đàn ông đầy sức sống như Rowdy đang tập tễnh chống gậy.  Nhưng cô không muốn nghĩ về anh. Anh ta không phải là bệnh nhân do cô phụ trách, ngoài việc chị gái cô đã từng làm việc cho anh, giữa họ không có mối liên quan nào.

Cô đã xoay sở để tránh xa anh trong ba ngày qua, mặc dù cô cảm thấy mình bị thu hút bởi sự hiện diện của anh. Norah lắc đầu, hoảng hốt vì anh đã thành công trong việc gây ra quá nhiều sự hỗn loạn trong cuộc sống của cô.  Bệnh viện đã trở thành một cơn lốc xoáy và tất cả dường như tập trung vào phục vụ một người duy nhất. Rowdy Cassidy.

"Hi," Steffie nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Norah.

Norah, người đang làm món salad cho bữa tối của mọi người, nhận ra rằng tay mình đang rảnh rỗi. Cô đang nghĩ về bệnh viện cách đây mười một dặm, thay vì nghĩ đến nhiệm vụ của mình.

"Em đã không biết liệu chị có quay về ăn tối hay không đấy," cô nói, hy vọng giọng nói của bản thân không bán đứng những ý nghĩ mất tập trung của cô.

"Chị cũng không chắc mà," Steffie thừa nhận, tự động đi về phía ngăn kéo đựng đồ bằng bạc. Cô đếm dao nĩa và bắt đầu dọn bàn bếp.

Norah tiếp tục với món salad, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Steffie. Chị gái cô trông đáng yêu hơn bao giờ hết cùng những chuyển động điềm tĩnh, kết quả khiến chị ấy lộ ra một vẻ mãn nguyện. Chấp nhận một bản thân mới.

Thế ra đây là những gì tình yêu mang lại sao.  Các chị của cô dường như bừng sáng với tình yêu mà họ cảm nhận được – tình yêu mà họ nhận được.  Ở cả hai người, vẻ đẹp tự nhiên được tôn lên bởi sự hạnh phúc.

Phần lớn cuộc đời mình, Norah được đánh giá là người hấp dẫn nhất trong ba cô gái nhà Bloomfield. Cô có mái tóc vàng, mắt xanh, dáng mảnh mai. Nhưng gần đây, Norah cảm thấy mình thật tầm thường và kém cỏi so với Valerie và Stephanie.

"Mọi thứ ở bệnh viện thế nào rồi?"  Steffie lơ đãng hỏi.

"Em hiểu là chị đang muốn hỏi về Rowdy Cassidy?"

Steffie cười. "Chị đoán là chị. Em biết đấy, chị không thể không cảm thấy tội lỗi vì đã không chuyển lời đến cho Valerie."

"Chị chẳng phải là người duy nhất đâu."

"Em cũng không gửi cho chị ấy lời nhắn của anh ta à? Ý chị là anh ấy đã gọi nhiều hơn một lần mà? Ôi trời."

"Em không có nói chuyện với anh ta," Norah nhanh chóng phản bác. "Nhưng bố thì có."  Rowdy chưa bao giờ thực sự nói như vậy, nhưng anh ấy ngụ ý rằng anh ta đã gọi điện cho Valerie nhiều lần. Steffie đã nhận một cuộc gọi còn Norah thì không, vậy chỉ còn lại người cha thân yêu, hay can thiệp của họ thôi.

Cô đang định giải thích thì chuông điện thoại reo. Norah với lấy ống nghe; hai phút sau, cô tức giận đến mức gần như không thở được.

Đập mạnh điện thoại xuống, cô quay lại với chị gái mình. "Em không thể tin nổi chuyện này. Trong sói những kẻ cao tay, kiêu ngạo – người đó là thái quá nhất!" 

"Norah, đã có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro