Chap 19.3: Kalmar - Cậu bé ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19.3: Kalmar – Cậu nhóc ngốc nghếch

Finland ghét Sweden!

Đúng thế đấy. Không phải vì Sweden độc ác với cậu mà là vì coi thường cậu quá đáng. Anh ta nghĩ cậu quá kém cỏi để có thể làm người đồng hành với nhóm Viking. Cái cớ anh ta đưa ra là vì cậu quá nhỏ. Nhưng anh ta cũng đi đánh nhau ầm ầm khi còn nhỏ hơn cả cậu đấy thôi!! Cậu sẽ cho Sweden thấy anh ta sai lầm thế nào!!

Nói thế thôi chứ Finland chẳng biết gì về chiến đấu cả, đến tự vệ bản thân cũng chưa làm được. Nhưng Sweden cứ nhốt cậu trong lồng thế này thì học hỏi cái gì chứ!!!

Cậu chợt nhớ ra Sweden hay luyện kiếm ở khu vườn rộng lớn sau nhà. Norway bảo là không nên đến đó làm phiền. Nhưng biết đâu khi đến đó cậu sẽ được dạy thứ gì chăng??

Cậu ra vườn ở sau nhà. Không có ai ở đó cả. Chỉ có hình nộm gỗ và một cái rìu ở bên cạnh mà ai đó bỏ quên. Cậu nghĩ ra một kế hoạch: Cậu sẽ để hình nộm gỗ này ở một chỗ dễ thấy trong vườn, rồi thử luyện tập với nó bằng cái rìu. Lựa lúc thích hợp để Sweden nhìn thấy, rồi anh ấy sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác. Mà cậu đã từng quan sát Denmark sử dụng rìu rồi, trông rất đơn giản, gọn nhẹ.

.

.

Denmark vươn vai, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Nhưng cậu không thể làm tốt nếu thiếu Sweden, dù sao thì cậu ấy cũng giỏi mấy chuyện hòa giải với người Đức hơn mà.

-"Cám ơn cậu Sverige. Cậu đã làm rất tốt." – Denmark nói.

-"Có gì đâu. Việc của cậu cũng là việc của tớ mà." – Sweden nói.

-"Vậy là mấy việc chính đã xong xuối rồi, chỉ còn những cái nhỏ còn lại thôi. Cậu không phiền chứ??" – Denmark hỏi.

-"Không."

-"Vậy cậu kiểm tra các giấy tờ này giúp mình nhé. Tớ cần co giãn chân tay :v"

-"Uhm."

Denmark nằm sofa nghỉ ngơi, để Sweden nằm nốt công việc giấy tờ. Cậu vừa nằm, vừa nhìn ra vườn ngắm cảnh đẹp thì chợt thấy một cảnh kì lạ...

'Ai thế nhỉ?? Eh? Đó chẳng phải là Finland sao? Nhưng nó đang làm cái gì vậy cà??"

Denmark đứng dậy, ra cạnh cửa sổ để nhìn rõ hơn.

-"Nè, Sweden. Nhìn Finland kìa, hình như thằng bé đang luyện tập đấy." – Denmark nói. "Lại mà xem!!"

Sweden ra gần cửa sổ để nhìn. Finland đang tập luyện với hình nộm gỗ của cậu bằng chiếc rìu bổ củi....

-"Nhìn thằng bé tớ lại thấy nhớ ngày xưa quá. Đúng không Sverige??" – Denmark hồi tưởng, nhưng khi quay đằng sau thì Sweden đx biến mất rồi. "Sverige?? Sverige?" – Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?? Thôi kệ, đánh một giấc đã!!

.

.

Việc này không dễ như Finland nghĩ. Nguyên cái chuyện vác rìu đi chỗ khác đã là một vấn đề rồi. Cậu chỉ có thể kéo lê nó mà khó có thể nhấc lưỡi rìu khỏi mặt đất.

Rồi, Denmark và Sweden đã lên phòng, đúng nơi thuận lợi luôn. Giờ là lúc hành động. Finland cố gắng hết sức, dồn hết sức lực vào hai bàn tay để vung chiếc rìu lên cao. Nhát thứ nhất trúng hình nộm. Finland mừng rỡ. Cậu tiếp tục làm thêm vài nhát chém nữa nhưng tay cậu đã bắt đầu tê và cậu đã chém trượt.

'Mình không thể bỏ được. Mới có vài nhát thôi mà.'

Finland vung rìu, nhưng do tay yếu nên cậu bị mất thăng bằng, mất đà ngã về phía sau. Nhưng có ai đó đã đỡ cậu...

-"Sverige??" – Finland quay đầu lại, một tay Sweden đỡ lấy lưng cậu, một tay cầm rìu.

Finland lấy lại thăng bằng và đứng vững trở lại. Cậu tính giải thích cho Sweden nghe về việc mình đang làm, nhưng mà...

Tay Sweden cầm chặt chiếc rìu. Một tay cầm cán, một tay đỡ lấy lưỡi rìu, trông giống tư thế chuẩn bị chém ai đó vậy. Và ánh mắt nhìn Finland như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy...

Quá sợ hãi, Finland chạy đi, trước khi ai đó chặt cậu ra làm từng mảnh...

.

.

Những ngày hôm sau, Finland cố gắng tránh mặt Sweden càng sớm càng tốt. Nhưng càng tránh thì Sweden càng tiến tới. Cậu không muốn đối mặt với Sweden, lần trước anh ấy đã giận lắm rồi.

Sweden không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Finland. Mỗi lần cậu muốn gặp Fin thì em ấy lại chạy đi. Không lẽ mình đã làm gì sai sao??

Nhưng Có một người khác trong nhà đã nhận ra sự bất thường này.

Norway thấy phát chán với cái cảnh một đứa tìm, một đứa trốn rồi. Phải làm cho ra nhẽ chuyện này mới được.

Cộc...cộc...Finland, anh vào nhé!! – Norway đứng trước cửa phòng của Finland.

-" Vâng."

Norway bước vào. Cậu thấy Finland đang ngồi thu mình trên giường.

-"Chào Finland. Em có chuyện gì à??" – Norway hỏi thăm.

-"Không có gì ạ." – Finland đáp.

Norway thở dài,

-"Thế thì để anh hỏi rõ hơn nhé. Giữa em và Sverige xảy ra chuyện gì vậy. Hai đứa cứ đuổi bắt nhau hoài à. Anh nhìn khó chịu lắm." – Norway ngồi bên giường cạnh Finland, vuốt nhẹ mái tóc cậu bé.

Finland nhìn Norway, cậu bé kể lại câu chuyện...

-"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!" – Norway cười phá lên. Một con người như Norway bỗng dưng cười kiểu này khiến Finland thấy rùng mình. Có lẽ trời sắp sập rồi.

-"Anh...anh cười gì chứ??"

-"Ôi giời ạ!! Thì ra là vì mấy chuyện vớ vẩn. Nếu thế thì nhóc đến gặp Sverige luôn đi."

-"Sao lại vớ vẩn chứ?? Em đã tự iện dùng đồ của Sve, rồi làm hỏng nữa, chẳng phải anh ấy rất tức giận sao. Anh mà ở đó thì sẽ biết Sve kinh khủng như thế nào." – Finland nói.

-" Chúa ơi! Ở với nhau bao lâu rồi mà nhóc vẫn không hiểu Sverige hả??" – Norway bó tay với Finland, "Cậu ta không phải là người để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh nghĩ cậu ta tức giận vì thứ khác lớn hơn nhiều đấy. Nhóc hãy gặp cậu ta để hỏi cho ra nhẽ đi."

-"Gặp anh ấy ạ??" – Finland thấy sợ.

-"Nào, bộ nhóc muốn cậu ta coi thường nhóc hơn à??" – Norway châm chọc.

-"KHÔNG!!Em đi luôn đây!" – Finland bật dậy, đi một mạch đến phòng của Sweden.

Norway mỉm cười, thầm nghĩ 'Sweden quả là một người anh trai tốt. Cậu ta còn làm anh tốt hơn cả mình nữa.'

.

.

Finland đứng trước cửa phòng Sweden, nhưng chần chừ không dám gõ cửa. Cậu sợ rằng Sweden sẽ không muốn nghe mình nói và còn sợ vô số những thứ khác mà không hiểu đó là gì. Cậu gạt bỏ hết chúng, hít thật sâu rồi gõ cửa.

.

-"Finland??" – Finland chưa kịp làm gì, cánh cửa đã mở ra, Sweden ngạc nhiên.

-"A...a...Dạ.....Em...muốn gặp anh." – Finland ngắc ngứ, cậu thấy hơi bối rối.

-"Uhm"

Finland vào phòng Sweden. Cả hai ngồi lên giường nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Căn phòng im lặng một cách đáng sợ.

-"Có chuyện gì vậy Fin??" – Sweden phá vỡ sự im lặng khó chịu, "Em muốn nói gì với anh?"

-"Về chuyện hôm trước...em...em" – Finland ấp úng. "Em xin lỗi vì đã làm hỏng đồ của anh."

-"Hả?"

-"Em biết là em không nên đụng vào vũ khí của anh. Em sợ anh còn giận nên mấy hôm nay mới tránh anh." – Finland cúi gằm mặt xuống, chờ Sweden đáp lại.

-"Anh đâu có giận em về cái đó đâu."- Sweden nói.

-"Eh??" – Finland trợn tròn mắt nhìn Sweden, "Thế sao lúc đó trông anh..."

Thực ra, khi đó, lúc nhìn thấy Finland chơi rìu như vậy, cậu tức giận vì Finland không biết lượng sức mình mà làm mấy thứ nguy hiểm đến thế. Cậu tức giận vì sợ rằng nếu không chạy đến kịp thì Finland đã có thể bị thương. Cậu muốn nói tất cả điều này với Finland nhưng xấu hổ...

-"Không có gì. Chỉ là anh không thích em nghịch mấy thứ nguy hiểm."

Ồ, ra là vậy, thế mà cậu cứ tưởng, thế thì không cần lo rồi. Nhưng còn mộ chuyện nữa...

-"Sweden. Em muốn học cách tự vệ." – Finland nói.

-"Học tự vệ sao??"

-"Vâng, em muốn có thể tự bảo vệ mình khi anh không ở bên. Em không muốn yếu đuối."

-"Nhưng..."

-"Em biết là em còn nhỏ như Norge kể là anh ấy cũng đã dạy cho Iceland một vài cách chiến đấu ở thời Viking đấy thôi. Tuổi tác đâu là vấn đề. Em luôn muốn được cùng anh và mọi người đi chinh phục vùng đất mới, em muốn trở thành một phần của mọi người. Sverige, xin anh hãy dạy em." – Finland nói hết những tâm tư suy nghĩ của mình cho Sweden. Thấy Sweden không phản ứng gì cả, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ không khả quan lắm.

-"Nếu em thực sự muốn vậy thì sáng mai gặp anh ở sau vườn nhé."

Finland cười tươi, cậu ôm chầm lấy Sweden khiến người kia đỏ mặt.

-"Cám ơn anh nhiều lắm. Em sẽ cố gắng hết mình."

Đêm nay có ai sướng quá không ngủ được rồi :v.


Au note: Ban đầu chap này gồm 2 phần, phần này chỉ là phụ nhưng nó dài hơn mình nghĩ nên cắt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro