Chap 6.1: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.1: Lạc đường

Thời tiết dạo này thất thường quá. Đoàn thuyền Viking đang bị mất phương hướng vì sương mù trên biển quá dày đặc. Norway không biết phải đi đâu, thôi thì cứ theo linh cảm mà tiến vậy.

'Chim Puffin ư?' Một chú chim Puffin đậu lên mũi tàu của Norway. Vậy là cậu đi đúng đường rồi. Faroe ở ngay gần đây thôi.

Trong lớp sương mù dày đặc, thấp thoáng xuất hiện một hòn đảo..... "Thấy rồi, Faroe ngay trước mặt chúng ta kìa."- Một thủy thủ kêu lên.

Đoàn thuyền Viking cập bến...Nơi này lạ quá....Đây đâu phải là đảo Faroe....Cậu đi nhầm đường rồi. Có lẽ đây là một hoang đảo, cậu không nên ở đây. Nhưng sương mù dày đặc quá, cậu không muốn bị lạc lần nữa nên ở lại đây một thời gian sẽ là ý hay.

Hòn đảo này cũng giống nhà cậu một phần nào đó. Những ngọn núi hiểm trở, băng tuyết phủ kín hầu hết đảo, thậm chí còn khắc nghiệt hơn nhà cậu. Chẳng có gì ngoài một màu trắng của tuyết.

Một con chim Puffin bay tới chỗ Norway, cậu vô cùng ngạc nhiên. 'Tại sao ở một nơi lạnh lẽo như thế này lại có chim ở chứ. Chẳng phải là chúng nên đi tránh rét sao.'

Chú chim bay về phía ngọn núi cao, Norway chạy theo. Con chim Puffin ấy dẫn Norway tới một dòng suối, cậu còn kinh ngạc hơn nữa, 'Một dòng suối không bị đóng băng ư? Không thể nào!'. Norway sờ tay vào nước suối.. "Oái!!Nóng quá!". 'Kì diệu thật, một dòng suối nước nóng ở giữa một đảo tuyết, hèn gì lũ chim Puffin làm tổ ở đây.'

'Vậy là, hòn đảo này có thể trở thành một nơi định cư mới cho người Viking được đấy. Mặc dù hơi lạnh nhưng vẫn có thể chịu được, cậu sẽ đặt tên cho đảo này là Iceland – vùng đất băng giá.'

Norway đã ở trên hòn đảo này trong một thời gian ngắn, nhưng chừng đó cũng là đủ để lập một ngôi làng mới, đóng tàu mới để đánh bắt và chuẩn bị cho chuyến trở về Faroe.

Norway nghĩ có lẽ cậu nên tận hưởng nốt sự dễ chịu của suối nước nóng trước khi đi. Trên đường đi, cậu thấy lũ chim Puffin bỗng dưng tụ tập lại thành một đàn lớn, bay vòng tròn trên bầu trời rồi đồng loạt hướng về phía suối nước nóng. Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?- Norway chạy theo đàn chim.

Đàn chim sà xuống, hướng về một thứ ánh sáng phát ra bên bờ suối, chúng hạ cánh và đậu xung quanh thứ ánh sáng ấy. Norway tò mò lại gần, ánh sáng chói lòa rồi biến mất, nhưng thay vào đó là một thứ khác xuất hiện – một đứa trẻ. Một đứa trẻ sinh ra từ ánh sáng tự nhiên, đứa trẻ ấy chính là hiện thân của hòn đảo này. Vậy ra đó là cách một quốc gia ra đời – Norway nghĩ. Và đứa trẻ kia chắc chắn là em trai cậu – Iceland.

Norway bế cậu bé đang say ngủ về ngôi nhà tạm, cho bé mặc quần áo rồi ngòi ngắm. Người Iceland lạnh ngắt, màu tóc vàng nhạt đến mức tưởng như là trắng. Có lẽ là do thời tiết ở nơi đây nên mới như vậy. Norway mong Iceland mau chóng tỉnh dậy, gọi cậu là 'anh trai', chơi đùa với cậu. Cậu sẽ đưa thằng bé đi khám phá thế giới ngoài kia. Nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi.

-"Tôi đang ở đâu đây? Ông là ai? Tôi là ai?"- một cậu bé tầm 3-4 tuổi nói với người đàn ông trước mặt mình.

-"Nhóc tên là Iceland. Hãy nhớ ngươi là Iceland. Giờ thì hãy tỉnh dậy đi."- người đó nói.

-"Chờ đã...."

Cậu bé mở mắt. Tất cả những gì trước mắt cậu lúc này là trần nhà tối tăm.

'Mình đang ở đâu thế này?'- cậu bé nhìn quanh. Chợt cậu thấy ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào. Đẹp quá! Cậu bé từ từ bị ánh trăng thu hút và bước ra ngoài không gian đầy sao trời của Bắc Âu.

Norge thức giấc. Cậu ngủ quên mất. 'Chà, đã tối rồi sao, chắc là...' Norge hốt hoảng, chiếc giường trống trơn. Em trai...em trai cậu đâu rồi? Cậu tìm khắp nhà mà không thấy, chắc hẳn thằng bé đã chạy ra ngoài. 'Sao mình có thể bất cẩn thế chứ?'

-"Iceland!Em ở đâu?Iceland!"- Norway gọi. Chợt cậu thấy những dấu chân nhỏ trên tuyết hướng về phía Bắc. Có lẽ đó là của em ấy.

Norway leo lên núi. Tự hỏi tại sao em ấy có thể leo lên đến chỗ cao như thế này.

-"Chờ tao với, chờ tao với!"- một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tiếng trẻ con. Chắc chắn là Iceland rồi. Norway chạy tới gần về phía tiếng cười đùa ấy. Thì ra Iceland đang chơi đuổi bắt với mấy chú chim Puffin.

-"Iceland à, ngoài này lạnh lắm đấy, chúng ta về nhà thôi nào."- Norway nói.

-"Nhà ư? Anh là ai ? Sao lại biết tên tôi?"- Iceland hỏi.

-"Anh nói Norge, anh trai em. Chính anh đã đặt tên cho em mà."

-"Anh nói dối. Anh chính là quỷ biển chuyên đi lừa gạt để ăn thịt trẻ con đúng không? Tôi không bị mắc lừa đâu."- Iceland không chịu lại gần.

-"Ai nói với em như thế vậy? Anh đúng là anh trai em mà. Nào nào, chúng ta về thôi ."- Norway tiến lại gần.

-"Không....không được tới đây. Ngài Puffin ơi, giúp tôi với!"- Một chú chim Puffin bay đến và gọi thêm cả đàn của nó tấn công Norway. Cậu nhóc Viking bị lũ chim lao vào túi bụi.

-"Oái!!!Cút đi!Cút đi! Tao đã làm gì chứ?... Iceland, chờ anh với!!!"- Norway cố gắng chạy theo.

Iceland cố gắng chạy trốn, cậu không thể để hắn bắt mình đi được. Hắn ta chỉ giả vờ tốt rồi sau đó sẽ ăn thịt cậu thôi. Ngài Puffin nói vậy mà.

Iceland cứ thế mà chạy mà không biết rằng chính mình đang lao đến nơi chết người....

-"Iceland, CẨN THẬN!!!!"- Norway hô lớn.

Iceland giật mình, đột ngột dừng lại. Cậu bé đang đứng chênh vênh trên một vách núi. Phía dưới đó là vực sâu thẳm, nếu ngã xuống thì chắc chắn là tan xác.

-"Oái....AAAAAAA"- Iceland mất đà....ngã xuống....

-"TRIỆU HỒI TROLL!!!!"

Iceland cảm giác như có ai đó đang giữ lấy mình, bỗng dưng lại không rơi nữa. Cậu ngước nhìn lên, chính là kẻ đó. Không những vậy, hắn cũng đang chênh vênh trên vách núi nhưng có một người khổng lồ đang giữ chân người đó.

-"Không sao rồi, anh bắt được em rồi. Đừng sợ, anh sẽ đưa em lên ngay thôi. Kéo lên đi Troll!"

.

.

-"Em không sao chứ? Chắc em sợ lắm. Đã có anh ở đây rồi."- Norway vừa nói, vừa ôm Iceland vào lòng.

-"Anh không phải là quái vật chứ?"- Iceland hỏi. "Quái vật thì không liều mạng cứu trẻ con như vậy."

-"Tất nhiên là không phải rồi. Ai bảo anh là quái vật vậy?"- Norway ngạc nhiên.

-"Ngài Puffin nói với em vậy. Nó bảo anh tính ăn thịt em."

-"Ngài Puffin?"

-"Iceland!Iceland!"- Một con chim Puffin bay đến chỗ hai anh em, nó còn biết nói nữa.

-"Ngài Puffin ơi, thì ra anh Norge không phải là quỷ biển đâu. Anh ấy vừa cứu tôi đấy, anh ấy thật tuyệt vời."- Iceland mừng rỡ.

-"Hóa ra mày là Ngài Puffin hả? Sao mày lại làm vậy?"- Norway bực mình.

-"Không muốn Iceland yêu quý ai khác ngoài tôi."- Ngài Puffin nói.

-"Tôi rất quý Ngài mà, nhưng tôi cũng quý anh Norge nữa. Tôi muốn Ngài Pufin và anh ấy là những người bạn tốt, nhé?"- Iceland năn nỉ.

-"Được rồi."

-"Iceland nè, em gọi anh là anh trai được không?"- Norway nói.

-"Anh trai?"

-"Đó là từ dùng để gọi người thân lớn tuổi hơn, như anh chẳng hạn, chúng ta là anh em mà. Gọi đi, anh muốn nghe lắm, gọi đi nào...."

-"Anh traiiii!"

-"Dễ thương quá đi!!!!Yêu qua đi mất. Giờ mình về nhà nhé, triệu hồi Troll khiến anh mệt quá.", Norway nói, rồi quay sang Ngài Puffin, "Từ giờ mày có thể đi cùng bọn tao luôn cũng được." Ngài Puffin bay xuống, đậu lên vai Norway.

Đêm đó, sự ấm áp lan tỏa trong căn nhà tạm trên hòn đảo băng giá.

Chú thích: Người Na Uy tìm ra Iceland trên đường đi tới đảo Faroe, do bị lạc đường nên cập bến nhầm. Nhiều năm sau, người Na uy mới thực sự có chủ ý tìm Iceland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro