ƯỚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AHHHHHHHH!" 

Norman giật bắn người khi nghe thấy tiếng hét từ phía ngoài.

Mặc kệ đống giấy tờ công việc ngổn ngang của mình, anh rời khỏi văn phòng và đi ra ngoài để khám phá, mỉm cười đầy thích thú khi tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn.

Bây giờ là giữa hè và ngoài trời thì oi ả, đến nỗi sau cuộc họp qua Zoom với một doanh nhân kết thúc, anh ấy đã ngay lập tức cởi cà vạt, áo khoác và áo vest, giờ trên người chỉ còn mang độc một áo sơ mi trắng cài cúc và quần dài.

Trong lúc đó, Lannion và Thoma hình như đã quyết định giải nhiệt cũng như chọc tức những người khác.

Bộ đôi tinh quái có trong tay cả đống bóng nước và ném chúng vào rất nhiều người.

Một số đơn giản chỉ bỏ chạy nhưng số còn lại quyết rằng họ sẽ không bị hạ gục dễ dàng và cầm lấy bóng bay của mình, dẫn đến một cuộc chiến tổng tấn công toàn lực với hơn một nửa gia đình và bạn bè của họ tham gia.

Và khi Norman sắp sửa quay lại văn phòng thì anh lại nghe thấy tên mình được gọi.

Quay người lại, ngay lập tức anh cảm thấy trái tim mình đập loạn cả lên khi thấy Emma đang chạy về phía anh, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi xanh.

"Chào, Emma. Tớ thấy cậu đang chơi vui với mọi người lắm"  Anh chào lại cô bằng nụ cười thân thiện thường ngày, cười khúc khích khi cô gật đầu lia lịa khiến chiếc ăng-ten trên đầu cô lắc qua lắc lại.

"Ừm, trời nóng lắm nhưng nước giữ cho mọi người mát mẻ và vui cực khi thử ném nhau bằng bóng nước! Cậu nên tham gia cùng bọn tớ!" Cô nói đầy phấn khởi mà anh lại nở một nụ cười buồn bã.

"Tớ thề là tớ thật lòng rất muốn tham gia nhưng đáng tiếc lại không thể. Tớ vẫn còn rất nhiều việc không thể chậm trễ thêm một ngày nào nữa phải làm." Norman xin lỗi.

"Thật đấy à?!" Emma bĩu môi, "Cậu lúc nào cũng nói y như thế khi bọn tớ muốn cậu nghỉ giải lao một chút khi làm việc quá mức!"

"Tớ e rằng điều đó là việc khó tránh khỏi khi trở thành CEO của một tập đoàn hàng triệu đô." Anh cười gượng.

"Dù thế đi cho nữa cậu vẫn phải biết tận hưởng niềm vui chứ!" Emma ăn vạ và anh tủm tỉm cười.

Đột nhiên có một giọng nói hét lên, "Emma, Norman, ngẩng đầu lên!"

Khi cả hai quay lại để nhìn xem giọng nói phát ra từ đâu, họ cùng kêu lên bất ngờ khi bị vô số bóng nước ném trúng, cả hai người ướt sũng từ trên xuống dưới.

Tỉnh lại từ cú sốc tinh thần, họ thấy Thoma, Lanni và rất nhiều đứa nhỏ đang cười toe toét với họ, ré lên tức tốc bỏ chạy sau khi đã đạt được mục tiêu.

"Vậy là ... Ít ra thì cậu đã nói đúng và giờ thì tớ cảm thấy đỡ nóng hơn rất nhiều rồi." Norman thở dài, cố gắng không tỏ ra khó chịu khi anh kéo nhẹ chiếc áo sơ mi giờ đang dính chặt vào người anh, mặc cho nó bập lại vào anh ướt chèm nhẹp.

Anh nhíu mày khi Emma không đáp lời.

"Emma?" anh gọi tên cô, phát hiện cô nàng đang nhìn anh chằm chằm, hay nói cụ thể hơn là mắt nhìn không rời ngực anh.

Trong một khoảnh khắc anh ấy đã lúng túng khi nhận ra cả hai người thì đang ướt và còn mặc áo trắng nữa chứ.

Mà quần áo trắng lại có thể nhìn xuyên thấu khi dính nước!

Nhìn từ trên xuống anh thấy quả thật chiếc áo sơ mi đang mặc không thể che giấu được gì nữa, lộ rõ từng chi tiết trên cơ thể, đặc biệt là dấu Lambda của anh.

Mặt Norman nóng ran cả lên khi cảm thấy đôi mắt Emma lướt qua cơ thể bán khỏa thân của mình và anh nhanh chóng cố gắng lấy tay che người lại. Dù chẳng còn là "que củi" gầy gò như xưa nhưng anh vẫn cảm thấy phần nào hơi tự ti về bản thân.

"Ôi! Tớ-Tớ xin lỗi! Tớ nên-" Anh bắt đầu xin lỗi, ngay trước khi bộ não phản chủ của anh nhận ra điều gì đó khang khác.

Emma cũng ướt sũng và mặc áo sơ mi trắng.

Phớt lờ mệnh lệnh từ sâu trong thâm tâm, đôi mắt anh chậm rãi rời khỏi cơ thể mình và hướng ánh nhìn về phía Emma. 

Chiếc áo của cô ấy cũng có thể bị nhìn xuyên qua.

Anh có thể nhìn thấy áo ngực của cô ấy và đó là màu xanh biển, là màu sắc yêu thích của anh!

Còn là gam màu xanh biển yêu thích của anh nữa!

Anh ấy đã từng có những giấc mơ mở đầu như thế này (và cảm thấy tội lỗi khủng khiếp sau mỗi lần như thế) nhưng đây là đời thực cơ mà! Norman thậm chí có thể đếm tất cả những đốm tàn nhang nhỏ dễ thương lác đác trên ngực và bờ vai của cô ấy!

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Anh cắt quãng dòng suy nghĩ  và càng kinh hoàng khi nhận ra Emma giờ đang nhìn vào anh, đôi tay của cô đưa lên che ngực của chính mình. Cô ấy đã bắt gặp anh đang nhìn chăm chú vào cơ thể mình.

"TỚ XIN LỖI!" anh kêu lên, xua tay điên cuồng.

"Tớ -tớ thề là tớ không cố ý! Tớ chỉ là-" "Không sao đâu!" Emma cắt lời anh ta.

"Tớ... biết cậu không phải người như vậy ... Đây chỉ là một tai nạn và tớ cũng chẳng khác gì cậu..." Cô lắp bắp nói với anh, cố tránh nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình.

Làm sao mà anh trách cô được.

"Tớ có lẽ nên đi làm tiếp mấy cái thủ tục giấy tờ." Anh nói với cô thiếu tự nhiên và cũng chỉ nhận được một cái gật đầu.

"Và tớ thì nên đi thay áo nhỉ." cô trả lời cũng chẳng tự nhiên hơn anh là mấy và anh đơn thuần gật đầu thay câu trả lời.

Sau đó, Norman quay lại và phóng ngược vào bên trong, lờ mờ nghe được tiếng bước chân mau lẹ ngay phía sau nhưng theo hướng khác khi anh rẽ vào góc đến văn phòng của mình. Rõ ràng là Emma cũng sốt ruột muốn tránh khỏi những cặp mắt tò mò tọc mạch.

Ngay khi về đến văn phòng, anh đóng sầm cửa lại và khóa ngay trước khi dựa lưng vào cửa và rên rỉ trong hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Ngay cả khi chính Emma nói mọi thứ vẫn ổn, anh ấy chắc chắn đã hành động như một kẻ biến thái.

Anh ấy đã không thể tự chủ được bản thân.

Nàng Emma xinh đẹp của anh đã ở ngay trước mặt rồi, cơ thể của cậu ấy ở ngay trước mắt anh rồi.

Anh có thể thấy bộ ngực của cô tuy nhỏ nhắn nhưng lại đầy quyến rũ theo cách riêng, cô có hàng trăm vết tàn nhang dễ thương, đồ lót của cô còn là màu anh cực thích!

Anh lờ mờ tự hỏi liệu màu quần lót của cô có giống với áo ngực của cô không và ngay lập tức muốn đập đầu thật mạnh vào tường.

Dù thế nào đi chăng nữa Norman đúng là một kẻ đồi trụy và giấc mơ mà anh ta có đêm nay sẽ càng chứng minh điều đó càng chính xác.

Anh lại làu bàu. Tất cả là tại mấy trái bóng nước ngu ngốc xuất hiện khi mà cả anh và Emma đều chọn mặc đồ trắng.

Tuy nhiên, Norman chẳng hay rằng ở phía bên kia ngôi nhà, Emma ở trong phòng của cô ấy, cùng có chung nỗi khó xử với anh.

--------------------------------------------------------------

"Sao trời rơi xuống biển, kẹo ngọt rơi vào mơ, còn em rơi vào lòng tôi."

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/33164908

Link tác giả gốc: https://archiveofourown.org/users/roxan1930/pseuds/roxan1930

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro