phần 15 ( anh không thương em à?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp tới là kì kiểm tra học kỳ, nhất là năm 3,  độ khó của các bài kiểm tra tăng lên nhiều.

Những bài kiểm tra thử ngày được đề cao để cho học sinh chuẩn bị cho đợt thi đại học sẽ diễn ra không lâu nữa, ngay cả đối với các học sinh có điểm số cao cũng phải cố gắng thật nhiều vào để có kết quả tốt nhất.

Mỗi đợt kiểm tra thử đều dán kết quả để học sinh biết nhìn vào kết quả và điều chỉnh việc học của mình sao cho phù hợp

   "Woa! Ba đó lại đứng đầu bảng xếp hạng nữa kìa! Đúng là cái danh bộ danh thiên tài không để làm trưng nhỉ ?"

  "Tuy ba người đều có số điểm cao dẫn đầu khối nhưng mà nếu tính kĩ điểm của ba người thì Norman chính là thủ khoa rồi!"

Bao nhiêu lời bàn tán về ba người Emma, Norman, Ray lan truyền rất nhiều nhưng chung quy đều nói về độ tài giỏi của họ...

__________

   "Aaaaaaa......mệt quá điiii sao cứ học miết vậy???"

   "Haha...thôi nào cố gắng đi Emma đợi khi nào thi xong rồi lại chơi nhé. Còn bây giờ...làm bài tập cho anh tiếp đi"

  "Thôi mà Norman! Cho em giải lao đi mà nhe~~~"

Nhìn đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ tội nghiệp của cô làm cậu có phần tội nghiệp nhưng mà... Emma còn chưa xong bài tập nên cậu không chiều cô được.

   "Làm hết bài tập này đi rồi nghỉ nhé~"

Emma xụ mặt, nhưng rồi cũng phải nghe theo lời cậu mà làm bài tiếp

Norman làm bài xong thấy cô còn đang giải bài trông có vẻ uất ức lắm. Cậu đứng dậy đi vào bếp pha một cốc ca cao nóng, dù gì bây giờ cũng đã chuyển sang tháng 12 rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi , trời thì ngày càng lạnh nên phải giữ ấm thật kĩ.

_________

Bước vào phòng thấy cô sắp làm xong bài , cậu đặt ly ca cao xuống ngồi cạnh cô chỉ nốt cô phần còn lại của bài tập

   "Xong rồi đấy! Nào Emma uống ca cao đi" Cậu dịu dàng đưa ly tới

    "Ừm..." Cô nhận lấy, mặt có vẻ chán nản

Mà cũng phải ,giờ mùa đông ra ngoài đi chơi nhiều với Norman rồi lỡ cậu bị bệnh nữa nên chỉ được ở nhà, mà ở nhà cô lại bị Norman lôi ra học bài, làm bài tập với đọc sách nên chán chết đi được!

Đang ngồi trên chiếc ghế sofa chán nãn  thì cậu kéo cô ngồi giữa hai đùi cậu ôm eo,dựa đầu vào cổ cô hít hà hương thơm từ Emma

Norman đã luôn bị cuốn hút bởi hương thơm của cô , nó rất ngọt ngào hương nhẹ nhàng ,và là vì mùi của cô nên cậu càng thích và yêu

Emma đang được cậu nuông chiều nhưng vẫn bất mãn miệng thì than vãn...

    "Sao anh cứ bắt em học ngoài vậy ? Chán lắm đấy!"

    "Thôi nào~em cũng phải ôn thi thật kĩ cho kì thi chứ phải không?"

   "Nhưng mà..."

Norman hôn lên tóc cô , quay mặt cô lại hôn trán rồi lại hôn khắp mặt. Emma bị hôn miết rồi cũng quen.

Emma nhướng người lên hôn lại cậu, ôm cậu thưởng thức sự nuông chiều của cậu, đột nhiên ngây thơ hỏi

  "Anh không thương em à?"

  "Emma à~ sao anh không thương em cho được?"

  "Dị sao anh bắt em học ngoài vậy?

  "Emma...anh có biết một trường đại học mà ở đó đều có 2 chuyên ngành mà chúng ta định theo học đấy"

   "Hả? Nhưng chuyên ngành của anh là kinh doanh còn em là thể thao mà!?"

   "Vì thế sau khi anh tìm được thì anh rất mừng và muốn vào chung với em đấy. Em hiểu chưa?"

   "Ồ thì ra là vậy"

   "Nhưng trường đó tỉ lệ chọi và lấy điểm là cực kì cao nên phải cố gắng đấy! Nên anh mới bắt em học đấy!"

Emma nghe vậy thì có thêm động lực, cô ôm cậu rồi hôn má thay cho lời cảm ơn

Hai tay Norman nựng đôi má tròn phúng phím của cô. Đôi chân bỗng ghìm người cô lại đùa giỡn

   "Emma! Em có muốn hôn anh nữa không~?"

   "Có!!!"

Emma hôn lên môi cậu rồi lại thỏa thích tận hưởng vùi đầu vào lòng ngực săn chắc của cậu" Norman có lạnh không để em sưởi ấm cho anh nhe~"

Norman xoa đầu xong ôm cô, má cậu ma sát má cô để lấy hơi ấm, tay hai người đan xen vào nhau.

Emma lại hôn một lần nhưng lần này cô đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình vào cọ nguậy tinh nghịch. Norman thích thú rồi lấy thế chủ  động cuốn lấy cô

Sau một hồi day dưa qua lại Norman luyến tiếc thả môi Emma rồi bế cô vào phòng ngủ , đặt cô lên giường , cậu đắp chăn cho cả hai ,cô như chú mèo con rút vào cậu mà ôm ngủ. Norman vòng tay qua đầu cô trao cho những nụ hôn ngọt ngào

   "Ngủ ngon nhé Emma...anh thương~~~"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro