phần 18 ( lo sợ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa nay cứ lo lắng rằng ông bố của cậu sẽ làm gì, có khi sẽ đụng vào Emma... à không mà nguy cơ rất cao sẽ đụng vào!

Đến nước này cậu phải hẹn gặp riêng ông ta rồi

Dù cậu chả muốn phải đối mặt với chuyện này nhưng chuyện này cực kì quan trọng.

__________


   "Norman? Anh đi đâu vậy?"


   "À anh đi một chút rồi sẽ về...đừng lo cho anh"


   "Vâng..."


Đeo giày vào chân định bước ra ngoài cậu chợt quay lại nói với cô


  "Emma có khi anh sẽ về trễ nên dù có ai gõ cửa thì đừng ra ngoài em hiểu chứ!"


   "Trong lúc chờ anh cũng đừng ra ngoài dòm hay xem gì hết ,nghe không? Nhất định là không được mở cửa đấy!"



Emma cảm thấy kì lạ định hỏi tiếp thì cậu đã cắt ngang cô


   "Việc này rất quan trọng nên đừng hỏi gì bây giờ. Nhớ khóa cửa cẩn thận!"


Khép cửa lại Emma nhanh chóng làm theo lời cậu khóa cửa cẩn thận. Cô cảm thấy cậu rất là lạ ,đặc biệt hôm nay cậu cực kì nghiêm túc , cô không biết cảm giác này là gì , nhìn ánh mắt đó của cậu cô có linh cảm có chuyện gì xấu sắp xảy ra cả cô và cậu.


________


Sau khi ăn xong cũng đã 8h tối và cô chưa thấy Norman về. Nghe cậu nói sẽ về trễ nên cô ngồi đợi tiếp. Mở TV lên ngồi ăn bánh và cứ thế mà chờ cậu

.
.
.
.

10h tối Emma bước ra từ phòng tắm lại ra cửa xem Norman về chưa thì lại chả có động tĩnh gì, cô bắt đầu lo lắng mở điện thoại ra gọi cho cậu


   "Số điện thoại quý khách đang liên lạc tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách gọi lại sau...bíp bíp..."


Cô bây giờ không biết phải làm gì lại dùng điện thoại nhắn tin tiếp


  'Norman anh đang ở đâu vậy?'

  'Liên lạc với em đi'


  'Bao giờ anh về?'

  'Norman nhanh về đi đừng làm em lo mà'

...

Đã 11h và bây giờ cô gần như mất kiên nhẫn, cô đứng dậy bước đến cửa thì cô nhớ lời của Norman " không được mở cửa !"

Cô chần chừ, xong lại cố gắng chờ đợi



Ngồi trên chiếc sofa mà cô càng lúc càng lo thêm...cứ thế mà cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay

_________

  Tíc tắc...tíc tắc...

Emma chợt giật mình dậy nhìn đồng hồ

Cô hốt hoảng khi bây giờ đồng hồ đã điểm đúng 1h sáng...và Norman vẫn chưa về

Lần này Emma lo lắng đến tột độ

  Bíng bong

Cô vui mừng, thì ra cậu đã về , làm cô lo lắng nãy giờ chết đi được . Cô bước thật nhanh đến cửa , định xoay tay nắm cửa thì cô chợt khựng lại.

.
.
.

Khoan đã

Nếu là Norman tại sao cậu ấy lại bấm chuông? Norman có thể mở bằng chìa khóa hoặc bấm mật khẩu để vào, sao phải nhấn chuông?



Rồi bỗng từ tiếng chuông chuyển sang tiếng gõ cửa. Emma cứng đờ khi nhớ những lời cậu dặn


  " dù có ai gõ cửa thì đừng ra ngoài "

Lúc này tâm trí của cô bắt đầu hoảng loạng và sợ hãi!

Chẳng lẽ là Norman biết sẽ có người đến nên mới dặn dò cô như vậy? Và rằng người này rất nguy hiểm?


Cô lùi lại , tiến về phía phòng ngủ , chùm chăn lại chờ cho đến khi Norman về...



Đột nhiên tiếng gõ cửa dừng lại thay vào đó là tiếng  "ting ting ting ting " rồi "bíp!!!" Đó là tiếng bấm mật khẩu và khi bấm sai mật khẩu nó sẽ kêu lên "bíp!!!"cực kì rõ. Có nghĩa là người đích thị là cố ý muốn thâm nhập vào nhà. Nhưng với mục đích gì?


  "Bíp!!!" Lại tiếp tục khiến Emma sợ hãi, cấu chặt lấy chăn và cầu mong cậu trở lại

   "Bíp!!!" Lần này cô thực sự lo sợ lấy điện thoại gọi cho Norman, nhưng không được...


   "Bíp!!!" "Bíp!!!" "Bíp!!!"


Những tiếng đó cứ vang lên. Emma chẳng biết phải làm sao

Trong sự lo sợ dâng cao cô gọi tên cậu

  "Nor__man"


Bớt chợt tiếng đó ngừng đi để lại sự im lặng. Emma vẫn cố bịt miệng lại để không gây ra tiếng động gì dù là hơi thở...

Mọi thứ cứ im lặng khiến Emma phải nghe kĩ xem còn tiếng động lạ gì nữa không


Tên đó đã đi chưa? Mình có nên kiểm tra không? Không...không được không được ra ngoài!

Emma bước ra phòng ngủ rồi dòm ra xem cánh cửa như thế nào...



Bước chậm rãi ,nhưng không quên mang theo cái chảo để phòng bị


Không sao...không sao... thể lực cô rất tốt mà , cô chắc chắn sẽ lo liệu được!


  "Ting ting ting ting " tiếng ấn mật khẩu! Chẳng lẽ hắn chưa đi???

Cánh cửa đã được mở


Không thể nào hắn đoán đúng mật khẩu rồi!

Emma giơ chiếc chảo lên chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đánh trả bất cứ lúc nào

  "Emma! Em ngủ chưa ?" Norman mở cửa thì thấy một cảnh tượng cô giơ chảo lên định đánh cậu

Norman bất ngờ , liền lấy chiếc balo phòng vệ. Xong vì lực cô quá mạnh nên cậu ngã xuống ,may là cậu dùng chiếc balo đỡ đòn thay , nếu không chắc cậu sẽ bị xỉu luôn cho mà xem

Emma bất ngờ nhận ra đó Norman

   "Emma sao em?"

Cô lao tới ôm cậu , người cô run lên còn có cả tiếng thúc thích

Cậu lo lắng vỗ về cô


  "Emma! Em sao vậy? Nói anh nghe!"

  "Norman đã đoán đúng! Có kẻ muốn đột nhập! Hắn ta cứ dùng mọi cách để vào được trong nhà ! Anh có biết là ai không? Mà sao hồi nãy em nhắn tin , gọi điện anh không được ? Nè anh đã đi đâu vậy ? Gặp ai? Sao bây giờ mới về ?" Emma hỏi một tràng khuôn mặt trong rất sợ hãi, tay cô cứ bấu lấy người cậu như thể sợ cậu biến mất khỏi thế gian này vậy


Norman đanh mắt lại như nhận ra điều gì đó...

Cậu biết ngay mà

Nếu cậu không dặn cô kĩ thì có lẽ cô đã...

Cậu đưa hai tay lên má cô nhìn một hồi lại hỏi một tràng như cô vừa nãy

  "Emma! Mặt em tái xanh rồi này! Em có bị sao không ? Hắn chưa làm gì em phải không? Sao em không đi ngủ ? Chắc em sợ lắm phải không ? "

Emma thấy cậu lo cho cô như vậy thì ôm chặt lấy cậu thỉ thủ

  "Em...em đã rất sợ...và lúc đó...thật sự...em rất cần Norman bên cạnh..."


Norman nghe vậy cảm thấy thật sự có lỗi. Nếu không vì ông ta cậu đã có thể về sớm không để cho cô phải chịu lo sợ thế này. Mắt Norman trở nên đáng sợ , tay thì giữ chặt cô

Phải giải quyết nhanh việc này nhanh thôi, nếu không... có ngày cậu sẽ phải hối hận










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro