Phần 47 (không sao đâu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :(((
Để đền bù chap này mình đã đặt rất nhiều tâm huyết trong nhiều tuần qua mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình Ò v Ó

___________________________________

- Ena! Cố lên ! Tăng tốc và cứ tiếp tục thế nhé. Đừng quên việc hít thở sâu!

Mặt trời đã gần lặng rồi nhưng Emma vẫn còn tràn đầy năng lượng để cổ vũ cô học trò của mình là Ena. Cô học trò này tuy dáng dấp khá là thấp có khi còn có thể coi là nhỏ con, nhưng cô bé lại nhanh nhẹn và có thể lực rất tốt đặc biệt lại giống cô ở chỗ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Cô bé có mái tóc đen nhánh, ngắn ngang vai được buộc gọn hai bên khi chạy. Đôi mắt long lanh màu tím thạch anh của cô bé cũng là một điểm cuốn hút.

Khi đã chạy xong cô bé liền đi lẹ đến chỗ Emma bằng giọng ngọt ngào nài nỉ:

- Cô Emma ơiii! Em đã chạy xong rồi ,cô cho em về nhé? nhe nhe!

- Hể... Chẳng phải hôm trước em nói là mình cần cô luyện tập thêm để đạt huy chương vàng cho đại hội sắp tới mà nay lại muốn về sớm rồi à?

Ena bĩu môi, hai tay đan vào nhau nói bằng giọng buồn bã:

- Em cũng đã đem rất nhiều huy chương vàng cho đội điền kinh còn gì, tại hôm nay em đột ngột có chuyện gấp lắm mới phải về ấy cô...

Emma cau mày hỏi:

- Việc gấp? Gấp tới dị sao?

- Vâng! Gấp lắm ạ!

- Thế... Gấp như thế nào?

Ena giật người lại, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác.

- Enaa!

Emma lấy tay giữ đầu ,mắt nhìn trừng trừng vào cô bé, khiến Ena muốn tránh cũng không được đành phải la lên nói:

- Aaaaaaa em kể là được chứ gì?!

- Tốt ~

Emma mỉm cười sau đó hỏi tiếp:

- Chuyện đó là chuyện gì mà mấy bữa nay em lại quan tâm đến độ muốn sớm nào?

Ena ngại ngùng đáp:

- Thật ra là... Em đang thích một người...

- Phụt! Hahaaa em thích á? Ha haaaa

- Này! Em chưa kể hết mà!

- Được rồi cô giỡn thôi em kể tiếp đi.

- Cậu bạn ấy là một người rất tốt tính, đặc biệt cậu ấy cực kì thông minh ,là hội trưởng của trường và đẹp trai nữa!

Emma thích thú nghe tiếp:

- Có lần em đi trễ không may đụng trúng cậu ấy, nhưng cậu lại cười rất dịu dàng, không ghi tên em nữa!

- Ồ dị thôi mà em đã thích người ta rồi à?

- Còn nữa cậu ấy hay học ở trung tâm nổi tiếng trong khu vực này, gần với trung tâm thể thao của em nên em nhất định phải tận dụng.

- Em điều tra kĩ quá nhỉ?

Emma cười trừ, cô bé đôi mắt sáng bừng lên ,điệu bộ cực kì vui vẻ đáp lại lập tức:

- Tất nhiên rồi! Vì người mình thích thì điều tra một chút cũng có sao nào. Nói chung là em sẽ tiếp cận cậu ấy hí hí.

Emma nhìn đồng hồ rồi hối thúc :

- Vậy em nên đi nhanh đi, hình như cỡ 7h là các học sinh trung tâm sẽ tan học đấy.

- A vậy à? Vậy em đi nhe bye cô Emma.

Emma nhìn dáng người nhỏ nhắn chạy mà lòng cảm thấy vui lây. Tình yêu học trò đẹp nhỉ? Cô và Norman cũng từng như thế. Về cùng nhau, học cùng nhau, thật vui. Khoảng thời gian thanh xuân ấy mới đẹp làm sao. Nó đẹp đến mức không khỏi bất ngờ rằng nó lại trôi nhanh đến như thế.

Ánh đèn đường đêm nay mới lấp lánh làm sao. Emma dạo bước trên con đường về nhà , hôm nay Norman tăng ca nên cậu sẽ về trễ hơn bình thường. Cô có chút buồn nhưng rồi lại lạc quan mà bước tiếp. Đúng vậy, không cần gì phải lo cả, vì giờ cô đã có Norman rồi mà. Norman luôn âm thầm bảo vệ cô vì thế không việc gì mà Emma phải lo lắng cả. Đang đi trên đường thì nghe mùi thức ăn thơm ngon đang mời gọi chiếc bụng đói đang coi ọt ọt của cô. Emma ghé một cửa tiệm Ramen.

- Chào mừng quý khách, quý khách đi mấy người ạ?

- Tôi đi một mình thôi.

Chủ quán là một cô gái khá trẻ chắc cũng hơn cô có mấy tuổi thôi. Emma nhìn ra ngoài trời thì nhận ra những hạt mưa đang đổ xuống nghe lộp độp liên hồi, cô lo lắng rằng sẽ khó về được vì hôm nay cô chả mang, gọi cho Norman thì bất tiện quá chỉ sợ làm phiền đến công việc của cậu.

- Đây 1 phần Ramen! Chúc quý khách ăn ngon miệng!

Emma như bị kéo lại bởi mùi hương của tô mì trước mặt, nuốt nước bọt vào trong cô ăn và dường như quên bén đi việc phải tìm cách về nhà khi trời đang dần đổ mưa một lúc nhiều hơn. Khi ăn cô nhìn ra cửa kính của quán thấy cô bé học trò của mình cùng với một cậu con trai dùng chung ô đang đi qua, nhìn cái mặt đỏ ửng của Ena là biết là hai đứa đang thủ thỉ với nhau rồi. Nhớ lại thời đó cô với Norman cũng đi chung ô với nhau, hôm nay tự nhiên cô lại nhớ về kỉ niệm xưa của hai đứa nhiều hơn bình thường phải chăng cô đang cô đơn? Mọi người và chính Emma luôn nghĩ rằng mình luôn là người suy nghĩ lạc quan , phương châm sống luôn là "không có gì là không thể cả". Đúng , tất nhiên là vậy nhưng sâu trong cô vẫn sẽ có tuyệt vọng , lạc lõng ,lạnh lẽo, chỉ là nó không hiện ra. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cô nhận ra trời đã tạnh mưa nhưng cô vì bất cẩn mà quên mất và đã lỡ làm tô Ramen nguội lạnh đi dù cô còn chưa ăn tới một nửa. Cô chủ quá lúc này mới chú ý tới vị khách ngây ngô trước mặt mình,bây giờ cũng chỉ có Emma là khách, cô gái cười tươi cầm tô mì lên.

- A! Tôi...

- Để tôi hâm lại cho dù gì chỗ mì này bỏ đi thì phí quá.

Emma ngại ngùng gật đầu:

- Làm phiền cô rồi...

- Không sao đâu.

Trước nụ cười dịu dàng cùng câu nói như làm Emma giật mình , mắt cô nhìn đăm chiêu vào cô chủ quán.

- Giống thật.

- Hể? Giống?

Emma gật đầu cười rồi nói tiếp:

- Đúng rồi đấy ,rất giống! Giống Norman!

Cô chủ quán vén tóc mai của mình lên , bàn tay tháo vát trang trí lại tô Ramen rồi đặt trước mặt Emma rồi nói bằng chất giọng trầm lặng:

- Người quan trọng đối với cô sao thưa quý khách?

- Ừm! Một người mà tôi không cực kì yêu! Cô chắc cũng có mà phải không?

Đến đây đôi tay đang mải mê làm việc bỗng khựng lại.

- Ừm. Tôi là người đã có chồng.

Emma chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay của cô chủ quán, ánh mắt cô lấp lánh lên hỏi:

- Này, được người mình yêu cầu hôn cảm giác thế nào?

- Buồn.

Emma bất ngờ đáp lại:

- Tại sao? Thường là vui chứ ?

Cô gái trẻ mang đôi mắt mệt mỏi chỉ cười và nói:

- Cuộc đời chính là một chuyến hành trình, kết hôn lại là sự ràng buộc. Đôi lúc một trong hai người sẽ là gánh nặng của nhau điều đó là sự thật. Nhưng người yêu cô thật lòng sẽ không bao giờ hoài nghi hay phân vân là cô có là gánh nặng hay không họ chấp nhận gánh nặng ấy bởi trái tim nặng trĩu tình yêu dành cho người mình yêu còn nặng hơn gánh nặng. Sự chấp nhận đấy chính là nguồn gốc của nhiều cuộc hôn nhân hạnh phúc... Vì thế tôi cảm thấy buồn vì dù tôi đã là gánh nặng nhưng anh ấy vẫn chấp nhận tôi ,yêu thương tôi có khi tôi sẽ vui nếu anh ấy yêu một người xứng đáng hơn thì cuộc sống anh ấy sẽ tốt hơn nhưng biết sao đây tôi đã lỡ yêu anh ấy quá rồi nên không thể nào trao cho người khác, cái đó gọi là sự ích kỷ trong tình yêu nhỉ?

______________________

02:32

Norman mở cửa , mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay cậu làm việc quá sức rồi , nhưng bù lại thì cậu đã sẽ có thời gian nghỉ ngơi dài hơn bình thường. Đây cũng là lúc cậu dành trọn thời gian này cho Emma.

- Anh về rồi à?

Cậu giật mình nhìn người con gái trước mắt mình, đôi mắt cô tỏ ra đầy lo lắng.

- Em chưa ngủ sao?! Hơn 2h sáng rồi đấy?

Emma đi đến chỗ cậu ,chỉ lặng lẽ cởi giúp áo khoác và đem đồ vào giúp Norman. Cậu hơi thấy lạ nhưng không hỏi gì nữa mà chỉ đi theo cô vào phòng

- Em pha nước tắm rồi, Norman vào tắm đi.

- Cảm ơn Emma...

Đúng là có việc gì đó khiến Emma tự nhiên bình yên hơn thường ngày. Bình thường nếu cậu tăng ca dặn cô đi ngủ sớm thì Emma đều nghe lời nhưng hôm nay lại chờ cậu. Có điều gì đó bất thường, nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi đi đến giường, Norman vùi vào hõm cổ của Emma thì thầm:

- Hôm nay em sao thế,gặp chuyện gì à?

- Norman à, em đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình có phải hơi phiền và là gánh nặng của Norman hay không...

- Emma à, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Không sao đâu!

Emma quay lại vùi mặt lòng ngực ấm áp của cậu, cảm xúc mạnh mẽ,tình yêu cô dành Norman đến giờ cô đã không nghĩ nhiều cho cậu rồi , lần này cô muốn giữ cậu bên cạnh mình cả đời này ,ích kỷ cũng được, đến tận bây giờ cô chỉ muốn cậu là của cô mà thôi. Cô thoát ra khỏi Norman tay nắm lấy bàn tay thô ráp to lớn ấy hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt cậu giọng tuy ấp úng nhưng lại kiên quyết:

  - Norman...! Em muốn kết hôn! Kết hôn với Norman, nếu không phải là Norman thì em không lấy đâu!

___________________________________

Chị nhà táo bạo quá cơ ಡ ͜ ʖ ಡ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro