phần 5( lời nói dối bị phơi bày)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã nói dối rồi. Emma bây giờ cảm thấy rất rối,ngày hôm đó: Emma đang mới hoạt động ở CLB xong thì nghe thấy giọng nói quen thuộc"Này!!!" *là giọng của Norman * Emma bước đến nơi phát ra tiếng động. Đấy là 1 góc sau của sân trường rất thích hợp cho các cặp đôi ở riêng với nhau, qua hàng cây Emma bắt gặp dáng người ấy mái tóc bạch kim ấy * Norman...* Emma cảm thấy giọng cứng đọng lại trái tim thắt lại khi nhìn thấy có một người con gái ôm lấy Norman. Vậy à thì ra từ lâu mình đã ko có cơ hội
Khi Norman thấy Emma và đã bắt kịp cô thì Emma đã làm gì

CÔ ĐÃ NÓI DỐI

Một lời nói dối làm tim cô đau, một lời nói dối làm cô cảm thấy mình thật thất bại và đáng ghét. Ai nói cô dũng cảm , ai nói cô mạnh mẽ. Ko!!! Cô ko mạnh mẽ, cô ko chân thật với chính bản thân mình lời nói dối ấy làm cô ghét chính bản thân mình. Tớ xin lỗi Norman nhưng nếu cậu ko yêu tớ thì tớ xin nguyện che dấu cảm xúc này trong lòng mình. Mình ko muốn rời xa Norman vì thế mình sẽ làm bạn vì như vậy cậu sẽ ko khó xử nữa. Tớ rất xin lỗi nhưng tớ phải nói dối cậu. Xin lỗi vì tớ đã trở nên ích kỷ để rồi nói dối cậu...Nhưng mà Norman thật sự tớ rất thích cậu, yêu cậu. Nếu cậu hạnh phúc bên người mình yêu thì tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cho cậu dù tớ biết mình ko phải là người con gái cậu yêu


Từ ngày hôm đó Emma với Norman gần như ko nói với nhau một lời nào và nó cứ tiếp tục kéo dài
_____phân cáchhhh____

"Rồi sao cậu với Emma cãi nhau à ": Ray vừa đọc sách vừa hỏi người bạn đang nỗi sầu não này
"Ko hẳn là vậy. Chỉ là ..." Norman nói giọng buồn
"Chỉ là gì nói lẹ đi" Ray trở giọng tức giận
"Chỉ là Emma. Cậu ấy nói chỉ coi tớ là bạn" rồi Norman kể hết mọi chuyện
" Haizzzz cậu đúng là đồ ngốc thật sai lầm khi nói cậu là thiên tài mà ": Ray gấp cuốn sách đang đọc lại chửi Norman
" Nè sao lại chửi tớ?"Norman bực mình hỏi
"cậu và Emma đều là một lũ ngốc vì thế hai cậu lúc nào cũng gặp rắc rối với mấy chuyện này hết! Đúng là ngũ ngốc!" Ray nói bằng giọng điệu chán nản
Norman:" Thì tớ có bao giờ tớ nói tớ thông minh hay thiên tài đâu"
"Cậu im đê!!! Suốt ngày mặt lúc nào cũng rầu rĩ than Emma này Emma kia như là cô hồn mới lên vậy hả? Rồi cậu đã tìm hiểu gì chưa, cậu chỉ hỏi thì đừng mong bao giờ nói mình yêu Emma nữa. Cậu ko biết Emma là người hay nói dối để chỉ chấn an thôi sao. Dị mà lúc nghe tui nói là hiểu Emma hơn là cái mặt xù lên như muốn cào người vậy mà cố tìm hiểu xem Emma đang nghĩ gì đang muốn gì có tâm tư gì thì đi tìm Emma đó chứ sao cứ ngồi đó mà trưng cái mặt bí xị trước mặt tui vậy. Tui nhớ cậu phân tích giỏi lắm mà , thì giờ đi phân tích cảm xúc của Emma đi, tui ớn cái vụ hai người lắm rồi đấy!"Ray chửi vào mặt Norman một tràn
Norman:" vậy giờ tớ phải làm sao để hiểu được Emma? "
"Thì xách đít đi tìm con ngốc đó đi chứ còn ngồi đây làm gì nữa vậy ba. Nói vậy mà vẫn chưa thông à!" Và thế là Ray lại chửi =))

___phần cách tiếp nèo_

Chạy lên hành lang tìm bóng dáng của người con gái tóc cam ấy

EMMA!!! Norman chạy được một lúc đã thấy được Emma
Emma nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại. Xong bất ngờ khi thấy Norman chạy đến ôm lấy Emma kéo cô lại vào góc tường hành lang nơi mà có người ít người lui tới. Ép Emma vào tường mắt đối mắt
Emma!

Norman sao cậu?

Tớ muốn biết cảm giác của cậu.

Hả sao??? Sao cậu lại?

Hãy nói cho tớ biết đi cậu thật sự chỉ xem tớ là bạn thôi sao?

Tớ đã nói rồ...

Cậu đang nói dối tớ phải ko?

Emma cậu biết tớ đau lòng lắm ko. Khi cậu nói như vậy tớ rất buồn xen lẫn cả tức giận tất chỉ vì tớ quá yêu cậu Emma!

Norman... tớ...

Xin hãy nói cho tớ biết đi: Norman bắt đầu nắm tay Emma và đôi mắt đang mong chờ câu trả lời của cô

Tớ chỉ coi cậu là bạn






Nhưng đó là trước khi tớ thích cậu. Norman tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã nói dối cậu chỉ vì tớ sợ... Tớ sợ tớ sẽ mất cậu nếu tớ nói ra cảm xúc nay sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta ko còn như trước nữa. Tớ xin lỗi vì tớ là một kẻ nói dối:nước mắt Emma chợt rơi xuống

Norman: Đúng là bây giờ quan hệ chúng ta ko thể như trước được nữa rồi

Tớ....: chưa kịp nói hết câu môi Emma đã bị chiếm lấy bởi Norman

Ưmmm...Norman sao cậu ấy lại!

Emma bị Norman giữ lấy hai tay ép sát vào từng. Cậu cắn nhẹ môi cô rồi đưa lưỡi quấn lấy làm Emma bất ngờ đến khó tin. Nụ hôn làm cho Norman thỏa mãn nhìn cách Emma đỏ mặt nhìn cậu tay chân bũng rũng. Cậu như điên cuồng hôn cô cho đến khi cảm giác Emma hết chịu nổi nên luyến tiếc thả cô ra để lấy hơi. Dòng chỉ bạc từ hai người kéo ra. Emma nhìn Norman đỏ mặt , cậu ôm chặt cô lại thủ thỉ vào tai :" Tớ yêu cậu, yêu từ khi còn rất nhỏ cho đến bây giờ. Cậu có yêu tớ ko Emma"
Emma chợt nhìn lên nhìn Norman một rồi chủ động hôn lên môi cậu lần nữa và mỉm cười dịu dàng với cậu. Norman như đã hiểu ý của cô bớt chợt nỗi lòng ham muốn khi nhìn vào bờ môi anh đào ấy muốn cảm nhận mùi hương và hơi thở của cô nhiều hơn nữa. Norman chiếm lấy bờ môi ấy lần nữa, lần này Emma cố gắng phối hợp cùng cậu nên Norman càng quấn lấy cô hơn , cậu di chuyện lưỡi quanh khoanh miệng cô trêu chọc, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô. Tay cậu bắt đầu ko yên mà di chuyện sờ soạng lấy cơ thể người con gái cậu yêu* Cảm giác này thật tuyệt* Norman cứ tiếp tục cho đến khi Emma bớt chợt dừng và nói: " ko được ở đây ko được. Có người mà "
Vậy tối nay đến nhà tớ được ko?

Hôm đó lời nói dối đã được phơi bày

_______________________

Ủng hộ me đi nào :33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro