phần 7 ( buổi hẹn hò đầu tiên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau ngày hôm đó Norman với Emma càng quấn quýt lấy nhau ,mà đương nhiên rồi giờ hai người đã trở thành người yêu của nhau rồi...

   "Hả!!! Cậu vẫn chưa có buổi hẹn hò gì với Norman dù hai người đã bắt đầu hẹn hò rồi sao???"

   " Hể??? Tớ với Norman vẫn chưa bàn tới việc đó"

Gilda xoa thái dương, đúng là ko thể tin được sao Emma lại có thể ngây ngô như vậy. Phải giúp cậu ấy mới được

    "Vậy nếu cậu hẹn hò cậu sẽ mặt bộ đồ gì"

    "Bộ đồ thun thoải mái" Emma cười tươi ko biết là Gilda đang nhìn bằng ánh mắt gì

    "Sai! Ngày hôm đó là ngày hẹn hò đầu tiên nên cậu phải lựa 1 bộ đồ nữ tính và sửa soạng sao cho thật đẹp chứ!"

   "Nhưng tớ chỉ là hẹn hò thôi mà đâu cần phải như vậy" Emma nói trong sự hoang mang

   Gilda bằng giọng nghiêm túc:"Ko được buổi hẹn hò đầu tiên rất quan trọng cậu phải gây ấn tượng tốt như vây thì tình yêu của cậu mới đơm hoa kết trái"

  "Hai cậu nói chuyện như đúng rồi mà ko biết là nên mở lời mời đi hẹn hò như thế nào à?" Anna từ đâu xuất hiện

  "A vậy mà nãy giờ mình ko để ý chuyện đó chứ nên mở lời thế nào đây" Emma hốt hoảng"

  " Hưm...chắc là cứ hỏi như bình thường đi"

  "Được rồi để tớ thử"Emma chạy nhanh đến phòng hội đồng học sinh tìm Norman

  "Emma có chuyện gì sao" Norman đang xem lại 1 số giấy tờ thì thấy cô ấy đến

   "Tớ muốn có buổi hẹn hò với Norman"

  "Hở???" Cậu đơ người 1 lúc rồi đỏ mặt" Hẹn hò ư. Hừm chắc chúng ta cũng nên có 1 buổi hẹn hò nhỉ"

  " Ừm! Vậy cuối tuần này nhé"

  " Ừ tất nhiên "

Cô ấy muốn hẹn hò sao. Biết đó là điều đương nhiên và mình cũng định nói về vấn đề này nhưng cậu ấy đã mở lời rồi, thôi Emma chủ động nói dị với mình chắc cũng mong chờ lắm nên mình ko thể phụ lòng cô ấy được. Nói đúng hơn là mình cũng muốn có một buổi hẹn hò suôn sẻ với cô ấy. Norman thu xếp giấy tờ rồi chuẩn bị rủ Emma về

_______________________
 

  Đang đến CLB của Emma vừa đến cậu mở cửa nhẹ nhàng thì đã bắt gặp thân hình nhỏ nhắn ấy" Cô ấy đang tập bắn cung à" Norman nhìn từng động tác của Emma. Những lọn tóc quăn của cô ấy thấm lên trán đang đổ mồ hôi của Emma, ánh mắt hướng về vòng tâm, tay Emma thả ra cho mũi tên bay thẳng vào đúng giữa vòng tâm

  "Ko hổ danh là Emma cậu bắn cung giỏi thiệt đấy~~~" Norman khen ngợi

  "Nor-man đến từ lúc nào vậy sao tớ ko biết" Emma hơi bất ngờ

Norman đến bên cô lấy chiếc khăn tay của mình thấm mồ hôi trên trán của Emma. Bất giác Emma hơi đỏ mặt ngại ngùng , cứ thế dưới ánh hoàng hôn đôi nam nữ nhìn nhau say đắm tựa như thờ gian đang đọng lại tại nơi bắn cung. Được một lúc Norman lấy tay vén mái tóc Emma ra sau tai khen cô:" Màu tóc Emma đẹp thật nhất là khi đứng dưới hoàng hôn cậu như trong ánh nắng tỏa dịu trong ko khí này vậy" Emma nhìn vào mắt cậu nhận ra trong đó có một sự ôn nhu dịu dàng như đang dành cho cô một sự bình yên vô tận này vậy. Cô mỉm cười tươi thay cho lời cảm ơn , Norman đưa tay trái lên sờ má cô ko nhịn được mà nựng sau lấy tay sờ đôi môi nhỏ nhắn hồng hào rồi chậm rãi hôn lấy cô. Emma có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong nụ hôn này. Norman từ từ di chuyển môi mút lấy môi trên rồi lại xuống môi dưới như muốn cảm nhận sự ngọt ngào của bờ môi xong cậu bắt đầu tách môi đưa lưỡi của mình vào khuấy động Emma vô thức phối hợp cùng cậu làm cậu rất vui và tiếp tục. Emma ôm lấy lưng Norman như thể muốn tiếp xúc hơn nữa với cậu, cô bị hôn đến nỗi thân thể cô nhũn ra hơi thở bắt đầu ko điều chỉnh đều được ,cảm giác Emma đã chìm đắm trong nụ hôn này Norman thấy rất thỏa mãn rồi hôn Emma mãnh liệt hơn cho đến khi Emma cố vỗ lưng ra hiệu là cô sắp ko chịu được. Norman nhìn đôi môi sưng lên vì hôn cùng với bộ mặt đỏ vì thiếu dưỡng khi của Emma nhìn yêu chết đi được...Norman ôm chặt lấy Emma cảm nhận từng hơi ấm cô mang lại cậu bấc giác nói:"Anh mong được thời gian chậm lại để được ở bên em lâu hơn nữa". Emma hơi ngại về cách xưng hô này của cậu nhưng ngay lúc này cô như muốn chiều theo cậu mà đáp:"Ừm em cũng vậy".

_______________________
 

Bước trên con đường cô và Norman nắm tay nhau nhưng họ ko nói với nhau một câu nào nhưng lại muốn thưởng thức thời gian bên nhau. Nhưng rồi thời gian của họ cũng ngừng cho đến lúc Norman đưa Emma về nhà:"Vậy em vào nhà nhé Norman ", "ừm vào nhà đi". Emma đi vào nhà thì chợt cô dừng lại trước cửa , Norman vẫn đứng đó thấy cô dừng lại liền hỏi:"sao vậy Emma".

"BỤP" Emma đột ngột chạy đến ôm Norman. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm , lấy tay vuốt tóc hỏi:" sao thế Emma?". "Ko có gì em chỉ muốn ôm Norman thôi" cô cười khúc khích. Norman xoa đầu cô nói:" Ngoan vào nhà đi nhé~". Sau khi Emma vào nhà Norman đi về mà lòng ko khỏi vui sướng trước hành động vừa rồi của cô ấy.

_______________________

Sáng chủ nhật đúng là một ngày nắng vàng tuyệt đẹp cùng với hơi mát của gió trời càng làm cho ngày hôm nay trở nên như ngày đẹp nhất tuần của các cặp đôi.

    "EMMAAAAA. Sao giờ này cậu vẫn chưa dậy à" Gilda hôm nay như có xứ mệnh đến để chuẩn bị cho cô công chúa còn đang mình trong chiếc chăn ấm.

   "Ứmmmm. Mấy giờ rồi ?" Emma đang ngủ bị đánh thức liền ngáp dài hỏi

   " 6h sáng rồi đấy sao vẫn chưa chịu nhấc người dậy vậy hả???"

  " Gilda nhưng 8h tớ với Norman mới hẹn hò mà?"

   " Emma cậu có vấn đề à chọn đồ,làm tóc, trang điểm và sửa soạng mọi thứ mất bao nhiêu thời gian ko vậy. Vì lo mà dậy sớm đi chớ"

  "Vâng vâng, tớ biết rồi"

Emma chạy vào làm vệ sinh cá nhân, xong ra ngoài đã bị Gilda lôi đến chuẩn bị" Hưm dùng cái kẹp tóc này dễ thương, cái váy ko hợp lắm. Ấy cái này hợp này mặc vào liềnnnn". Sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ cuối cùng Gilda đẩy gọng kính tự hào nói:"Emma cậu bây giờ xinh lắm đấy Norman chắc chắn sẽ thích lắm đây","Thiệt ư!", "Tất nhiên rồi". Gilda lấy giày cao gót cho cô, thật ra cô ko quen mang giày cao gót nhưng vì là buổi hẹn hò đầu tiên nên Emma sẽ phải ấn tượng thật tốt. Chiếc váy Gilda chọn cho Emma màu đỏ xinh xắn dài ngang đầu gối, ở eo được thắt 1 chiếc nơ đen làm tôn lên thân hình cân đối và tuyệt mĩ của cô.

_______________________

Hiện giờ là 7h40 sáng một chàng mặt chiếc áo sơ mi màu xanh mái tóc màu bạc trắng nhìn vào đồng hồ tay:" mình có đến sớm quá ko vậy. Ko phải đến để chuẩn bị tâm lí. Hưm hôm nay Emma sẽ mặc gì nhỉ ?"

Emma xuất hiện trước Norman làm cậu bất ngờ , cậu đứng đơ ko biết phải nói gì. Tự nhiên Emma bước đến nói:" tớ kì lắm sao?" Norman lấy tay che miệng dấu đi sự xấu hổ của mình" em đáng yêu lắm". Emma nghe vậy mừng rỡ nắm lấy tay Norman kéo đi. Họ đến một quán cà phê trang trí khá đơn giản nhưng lại thoải mái." Cho tôi 1 ly Latte và 1 ly kem trái cây có phủ socola" Norman gọi. "Norman đúng là hiểu em nhất" Emma cùng Norman đi đến một chỗ ngồi khá riêng tư" nè nè Norman lát nữa ta sẽ đi đâu đây?" "Emma có muốn đi  viện hải dương học ko?" "A chỗ đấy hả? Tớ cũng muốn đến" " Ừm vậy quyết định vậy nhé~" họ thưởng thức cuộc trò chuyện ngọt ngào cùng nhau trong quán cà phê, cảm giác khoảng khắc này mới hạnh phúc làm sao

Đến viện hải dương học Norman Emma đến tham quan từng khu với nhau, xem từng loài sinh vật như chim cánh cục, cá heo,hải cẩu, xem tất cả  các loại cá trong đó. Đi được một hồi Emma cảm thấy chân mình vì đeo giày cao gót mà bắt đầu sưng đỏ lên nhưng vì ko muốn cuộc hẹn đang vui mà vì cô mà bị phiền nên Emma ko nói gì chịu cơn đau. Bỗng Norman đang đi trước cô thấy cô sao đi chậm vậy thì liền bắt đầu quan sát cô thì hiểu ra chuyện gì rồi , cậu dừng lại làm cho Emma ko để ý mà đụng vào lưng cậu, chân đang đau làm cho cô ko đứng vững mà té xuống nhưng Norman đã nhanh chóng đỡ lấy cô rồi bế xốc cô lên" Nor-man" ; "Nếu cậu ko quen đi giày cao gót thì có thể mang giày búp bê loại thấp hay giày thể thao cũng được mà". Emma ngập ngừng rồi nói bằng giọng nhỏ đủ cho cậu nghe "Nhưng mà dù gì cũng là buổi hẹn hò đầu tiên em muốn thật dễ thương và gây ấn tượng tốt để hẹn hò với Norman". "Em-ma,à em biết ko đối với anh em lúc nào cũng đáng yêu và luôn gây ấn tượng với anh mà" Norman chợt phì với cô ngốc này. " Anh thả em xuống đi bế kiểu này xấu hổ lắm" Emma thì thầm nói. Norman đặt cô tại 1 chiếc ghế và liền đi mua băng keo cá nhân, nâng chân Emma lên cậu hết sức cẩn thận xử lí vết thương cô "Emma phải cẩn thận hơn đấy nhất là đối với việc đi đứng, giờ Emma đã là một cô gái rồi mà phải ko?" Emma bắt đầu xụ mặt tỏ vẻ ko hài lòng" Vậy hồi nhỏ cậu ko xem tớ là con gái à?" ; "Emma à hồi nhỏ rất đáng yêu và nhỏ nhắn nhưng có điều em khá nghịch ngợm như một cậu con trai vậy. Đã vậy hồi đó em đang mặc váy mà còn trèo lên cây ko sợ váy phất lên nữa cơ" Norman nói bằng giọng châm chọc. "Hứm vậy sao cậu còn thích em cơ chứ". Ánh mắt Norman thay đổi nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nói:" Emma rất bồng bột, liều lĩnh nhưng đầy sự chân thành đó là lí do vì sao làm cho một cậu nhóc yếu đuối như anh yêu em...". Emma lúc này ko biết nên nói gì đầu óc thì bấn loạn lên tự thầm chửi Norman sao cậu lúc nào cũng nói những câu nói ngọt ngào làm cô ngại ngùng như vậy. "Qua đây anh cõng về cho" Norman quay lưng lại và cuối người xuống , " ko cần đâu Norman em tự đi được mà" Emma liền từ chối lập tức ", cậu liền nói lại" hay em muốn bế hơn". Thôi rồi cô chả có gì để cãi nữa nên ngoan ngoãn để Norman cõng về.

Đang đi trên đường Emma chợt hỏi cậu"Em có nặng lắm ko" , " ko có, anh còn hơi bất ngờ đấy vì em khá là nhẹ, em nên ăn nhiều hơn. Với lại anh cũng ít bị bệnh hơn lúc nhỏ và có rèn luyện sức khỏe nên Emma ko cần phải lo đâu" cậu nói từ tốn.

Norman bây khác nhiều rồi ko còn là cậu bé nhỏ nhắn hay dựa dẫm vào cô nữa rồi thậm chí còn có thể để cho tùy ý mà dựa vào cậu. Sao anh lại khiến trái tim này của em vì anh mà hết lần này hết lần khác đập sai nhịp nhiều như vậy và luôn có một cái cảm giác lo lắng là một ngày anh xa em lần nữa. Em sợ lắm Norman à, sợ mất anh , sợ xa anh. Anh rất thông minh vì thế em phải giấu đi nỗi lo lắng này nếu ko anh sẽ nhìn thấu em mất. Nhưng bây giờ nỗi sợ ấy đã bớt đi phần nào vì anh đang bên em chỉ là của mình em.

  Dù cho tương lai này có thay đổi thì em vẫn muốn tương lai của cả hai chúng ta có nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro