01 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vốn tưởng mình là người mẹ, người vợ hạnh phúc nhất thế giới. Chồng nàng là con trai duy nhất của một doanh nhân thành đạt, gia thế hiển hách, lại đẹp trai tuấn tú không có chỗ nào để chê. Cho đến khi nàng phát hiện anh ta ngoại tình, hậu quả là vì quá sốc nên đứa nhỏ trong bụng còn chưa chào đời cũng phải ra đi...

Mẹ chồng chẳng những không giải quyết thỏa đáng còn khuyên nàng là phận dâu con phải thông cảm cho chồng, nàng không chấp nhận được đã đề nghị ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng. May mắn là nàng vẫn còn một căn nhà ở ngoại thành do bố mẹ đẻ lúc còn sống để lại, chồng cũ không biết về nó, coi như nàng có chốn bình yên để nương nhờ

Gần một tháng sau khi ly hôn, trong lúc đang tưới cây, có một chàng trai hớt hải leo rào vào sân nhà nàng trốn trong bụi cây, ngay sau đó một đám người bặm trợn, tay cầm đủ các loại vũ khí chạy đến hỏi nàng có thấy thanh niên nào chạy ngang đây không

Nàng vốn không muốn rước họa vào thân, nhưng trước ánh mắt cầu khẩn của cậu thì lại mủi lòng. Nhìn kĩ thì nhan sắc của cậu ta cũng rất được, dáng người mảnh mai nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, không phải là làm trai bao xong bị người của chính thất thuê đuổi đánh đó chứ?

"Bố tôi mượn nợ xã hội đen sau đó bỏ trốn, bây giờ trong nhà chỉ còn tôi nên... nên bọn họ mới..."

Trong đầu nàng đột nhiên nhảy số, tỉ mỉ quan sát cậu lại nhớ đến người bố chồng cũ. Ông ấy vốn là người cuồng công việc lại ly thân với vợ cũng đã lâu, quanh năm ở căn biệt thự gần cảng tàu để tiện cho công việc và chỉ về nhà vào những dịp quan trọng, tuy nghiêm khắc với gia đình nhưng ông ấy chưa từng làm khó nàng, vào lễ đính hôn còn hào phóng tặng cho nàng một chiếc xe hơi, nói là quà mừng nàng trở thành con dâu của Lý gia

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Chị hỏi làm gì..."

"Tôi sẽ trả hết nợ cho cậu, nhưng với một điều kiện..."

.

.

.

Nhân Tuấn cầm trên tay thông tin lý lịch mà người phụ nữ đó đưa. Trong lòng rối như tơ vò

Lý Đế Nỗ, 40 tuổi, Chủ tịch tập đoàn đóng tàu và nhập khẩu linh kiện nổi tiếng bật nhất trong nước. Dù người phụ nữ kia đã thay cậu trả hết nợ và hứa sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng cậu chưa từng làm những việc như đi làm hồ ly tinh quyến rũ người khác, nếu thất bại thì sẽ lại bị đám người kia truy đuổi từng ngày. Cậu không muốn...

Thôi thì phóng lao đành phải theo lao vậy...

.

.

.

Kết quả thu được tuy chậm tiến độ nhưng lại thành công hơn nàng tưởng, gần nửa năm Nhân Tuấn đã quay lại nói Đế Nỗ muốn cậu đến ở chung với gã, nàng còn tinh ý nhận ra từ trên xuống của cậu là đồ hiệu cao cấp, khác xa với bộ dạng nhếch nhác và lem nhem lúc trước. Còn nói trong nhà gã đã loạn hết cả lên, vợ và con trai nhất mực phản đối nhưng gã từ lâu đã chán ngán bà vợ xấu tính và thằng con trai vô tích sự này, đến nhà cũng không muốn về nên nói bao nhiêu cũng vô ích

Buổi chiều hôm đó Nhân Tuấn vô tình thấy Đế Nỗ vào quán rượu nên giả làm người đi xin việc để đi theo, nhưng chỗ gã đến là phòng VIP nên cậu không theo tiếp được nữa, ngồi đợi cơ hội đến tối cũng không được, lúc cậu định đi vệ sinh xong sẽ về nhà nghĩ cách khác thì Đế Nỗ từ phòng kế bên đi ra. Còn chưa định hình được thì đã bị gã ôm ngồi lên bệ rửa mặt hôn tới tấp, cậu sợ hãi khó nhọc đẩy gã ra, người gì mà bốn mươi rồi lại khỏe vậy chứ, làm cậu kiệt sức rồi

Miệng thì nói vậy nhưng Đế Nỗ giống như chú sói bự ra sức dụi vào người cậu, hết hít hà trên tóc lại lui xuống cần cổ trắng nõn, hai tay táy máy mò vào trong áo sờ soạng, mặt mũi gã đỏ bừng giống như bị sốt nhưng cậu nghĩ kĩ lại vẫn có gì đó không đúng, có ai bệnh mà sức lực còn tràn trề vậy không? Với lại lúc chiều gã còn rất tỉnh táo mà...

"... đi ngay đi, không thì em sẽ phải hối hận"

Thiếu niên tròn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang dần mất đi lí trí, lại thoáng thấy bên ngoài có người dòm ngó một lúc rồi bỏ đi, trong đầu cậu nhảy số cực nhanh. Đế Nỗ bị chuốc thuốc rồi. Trong đầu cậu suy tính, tim như muốn nổ tung căng thẳng nắm lấy cơ hội, không phải lúc này thì không còn lúc nào nữa hết...

"Để em giúp ngài... ưm..."

Lần đầu tiên của cậu là với một người đàn ông bốn mươi, dù là ép buộc nhưng tự bản thân cậu cũng biết là mình đã dung túng cho gã. Thân ảnh cao lớn hoàn toàn áp chế cậu trên ghế sau của xe hùng hổ ra vào bên trong cửa huyệt nhỏ nhắn, lớp da đắt tiền từ lâu đã ướt sũng hỗn hợp dịch và mồ hôi của cả hai

Đột nhiên Đế Nỗ đâm sâu một cái thành công chạm được đến điểm nhạy cảm. Cả người cậu căng cứng, tiếng rên cũng ngọt ngào và mĩ miều hơn bình thường. Lúc này gã mới chịu ngẩng lên nhìn cậu, cả hai đều không biết mình đang dần say đắm trong ánh mắt và hơi thở của đối phương, gã hôn lên đôi môi xinh xắn kia, nhấm nháp từng chút một như đứa trẻ được cho đồ ăn ngon không nỡ ăn quá nhanh

"Ưm... lão công..."

"Em nói cái gì? Lặp lại cho tôi nghe"

Đế Nỗ lật cậu ngồi lên, dương vật được đà đâm sâu hơn một chút làm cậu run rẩy. Cậu vô thức sờ lên bụng, ở chỗ ngay rốn cứng ngắt lại còn phồng lên, không đau chút nào mà còn rất thoải mái. Thì ra việc làm tình lại sung sướng như vậy...

"Lão công... lớn quá... đâm lên đây rồi nè"

"Em làm vợ tôi lúc nào mà gọi tôi như thế?"

Nhân Tuấn biết bản thân mình vừa bị thất thố ấm ức mím môi, ánh mắt đong đầy biển tình ẩn hiện phía sau rèm mi dài làm Đế Nỗ ngắm nghía mãi. Gã vòng ra sau nhào nặn cặp mông căng tròn, thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ da thịt chỗ nào cũng trắng nõn căng mướt, chỉ có điều hơi gầy so với độ tuổi của mình, không biết gã mạnh mẽ quá có làm em ấy bị thương không

"Tôi còn chưa đút vào hết đâu, em cứ đợi đó"

Nhân Tuấn ở trong ngực người đàn ông nức nở cả đêm, dù Đế Nỗ cảm nhận được thuốc trong người mình đã tan hết nhưng gã vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Mỹ nhân mơ màng ôm cổ gã, đôi môi run rẩy lướt trên cằm và má hôn phớt khát cầu được chú ý, đến tận khi "cuộc chiến" dài này kết thúc, gã cũng bình tâm trở lại thì cậu đã ngất đi

Đế Nỗ vừa nhìn cậu vừa miên man suy tư, ngón tay mân mê mấy lọn tóc xơ xác, quần áo cậu đang mặc là hàng 2hand, đến cả mùi hương trên người cũng rất tầm thường chứ không nồng nước hoa hay son phấn. Thế quái nào lại xuất hiện ở cái nơi phức tạp như vậy?

Thư ký và vệ sĩ vừa nhận được cuộc gọi đã rất nhanh có mặt. Gã chỉ hé cửa xe đủ để lộ mắt nhìn bọn họ nhất loạt chào mình, dùng chất giọng đã sớm khàn chất vấn

"Mấy người muốn gây sự chú ý lắm hả? Hai giờ sáng vẫn có người qua lại đó"

Bọn họ nhất loạt cúi đầu nhận lỗi, thư ký đứng đầu tinh mắt nhận ra trong xe còn có thêm người, lúc gã kéo cửa xe xuống thêm để dễ nói chuyện mới biết đó là con trai. Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, chàng trai đó không chịu được lạnh ở trong ngực gã ngọ nguậy mấy cái, gã vô thức bày ra bộ dạng dỗ dành mà bản thân cũng không hay biết

"Đã bắt được chưa?"

"Dạ rồi. Chỉ là mấy tên tép riu mới nổi thích gây sự chú ý"

"Tìm ra kẻ chủ mưu, xong thì giao cho cảnh sát xử lý"

Nhân Tuấn vẫn ngủ say trong lòng gã ở ghế sau, trong xe không có mền, cậu chỉ có thể dựa vào sơ mi mỏng manh của Đế Nỗ mà miễn cưỡng giữ ấm. Lí trí của gã liên tục nhắc nhở chàng trai này rất đáng nghi, nhưng trái tim lại vô thức bị lay động vì cậu, vì dung mạo xinh đẹp như hoa kể cả khi cậu mệt mỏi

Cửa xe lại mở ra, thư ký cũng quay lại nhận lệnh

"Lấy mền đến đây, vừa đủ cho một người thôi"

"Ngài... ngài lạnh ạ?"

"Tôi nói thế nào thì làm thế đó nhanh lên"

Có lẽ phải nhốt em ấy ở trong biệt thự một thời gian để gã dễ dàng điều tra sâu thêm, cũng để cho em không được đi ăn nói lung tung...

.

.

.

Từ sự tôn trọng chuyển sang cảm thông, rồi cuối cùng trở thành tình cảm yêu đương mà vốn dĩ nó không nên tồn tại. Cậu giống như con mèo xấu xí bị người ta ghét bỏ, được yêu thương một chút đã không kiềm chế được mà chủ động sà vào lòng người ta, Đế Nỗ âu yếm cậu hầu như hằng đêm, nâng niu và yêu thương cậu bằng tất cả tình yêu mà gã có, lần đầu tiên biết yêu và được yêu khiến cậu bối rối và hoang mang, lại nhớ ra mình không được phép nên cậu càng kịch liệt né tránh, đến ôm gã cũng không dám làm, nhưng chút kháng cự nhỏ nhoi đó cũng đâu làm khó được Đế Nỗ

Từ lúc vào phòng tắm đến khi nằm trên nệm Đế Nỗ đều cẩn thận ôm cậu trong lòng. Gã thì muốn nhìn mặt cục cưng trước khi đi ngủ nhưng em ấy cứ cúi gằm mặt, chỉ chừa lại đỉnh đầu nhỏ và hai vành tai đỏ bừng 

"Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngượng ngùng như thế, rõ ràng hai tiếng vừa rồi em còn khóc nức nở rất sung sướng còn gì?"

Nhân Tuấn càng giống bé thỏ bông rúc vào ngực gã trốn tránh. Trách ai được đây khi cậu tự hình thành cho bản thân thói quen thích chui vào lòng người ta chứ, vừa ấm lại vừa thoải mái có thể giúp cậu ngủ ngon

"Tôi đã điều tra kĩ càng rồi, mọi chuyện không liên quan đến em. Đừng sợ nữa"

Nhân Tuấn khẽ gật đầu, lúc này mới chịu ngẩng mặt lên. Vì trốn quá lâu nên mặt mũi có chút đỏ, hơi thở mỏng manh phả lên da thịt, thật khiến tâm tư đàn ông lay động

"Nếu có gì em không thích về tôi thì cứ nói, tôi sẽ sửa. Ý tôi là... tuổi tác của chúng ta cách biệt quá lớn, tôi sợ mình không hiểu hết tư duy và quan điểm của những người trẻ như em, có thể sẽ khiến em mất hứng một lúc nào đó, cho tôi chút thời gian để học hỏi nhé?"

"... không... không có, Chủ tịch đối xử rất tốt với em. Cho em ăn ngon mặc đẹp, còn mua nhà cho em, lúc nào cũng dịu dàng với em. Em...em chỉ có thể dùng... dùng thân mình để trả ơn"

Lúc biết gã bỏ tiền ra mua căn nhà này Nhân Tuấn đã rất tức giận, phải đến khi gã nói ngon ngọt em ấy mới chịu thôi một chút, đến lúc biết gã đã cho em đứng tên không biết em ấy sẽ còn tức giận thế nào nữa...

"Không được có suy nghĩ đó. Tuy hiện tại tôi chưa thể cho em danh phận chính thức, nhưng em tuyệt đối không phải là kiểu trai bao hèn mọn đó. Em là cục cưng, là viên ngọc quý mà tôi luôn muốn nâng niu hết mực"

Người ta dịu dàng và chiều chuộng cậu nhiều như thế vậy mà cậu lại còn có ý định lừa dối người ta, để rồi giờ đây tự đưa bản thân vào bước đường cùng

Nàng cũng không ngờ sự việc lại đi đến bước này, càng không ngờ bố chồng thường ngày nghiêm nghị lại rơi vào lưới tình với một chàng trai trẻ. Còn chưa biết phải làm sao thì Đế Nỗ từ ngoài xông vào, dáo dát nhìn quanh quán thì tìm ra cậu đang ngồi với con dâu cũ, cũng không kịp hỏi rõ nàng đầu đuôi câu chuyện vì gã chỉ muốn sớm bắt con mèo nhỏ này đi thật nhanh

"Hoàng Nhân Tuấn, về với tôi"

.........

"Hai người quen biết nhau khi nào?"

Lời nói tuy không có ý đe dọa nhưng Nhân Tuấn đang trong tâm thế sợ hãi, lúng túng mãi cũng không nói được. Đế Nỗ cũng không nỡ làm khó cục cưng của mình, cố gắng tạm gác mọi nghi ngờ để tập trung lái xe

"Em nói ra ngoài thì ra là đến gặp con bé?"

Gã tiến một bước thì cậu lùi một bước, cuối cùng bị vấp vào thành giường. Hai cổ tay nhỏ nhắn bị gã cố định lên trên nhưng lực vẫn vừa đủ để cậu không thấy đau, gã rất muốn nghiêm túc hỏi tội con mèo nhỏ này nhưng nhìn thấy bộ dạng run sợ của cậu thì bao nhiêu dũng khí như bong bóng bị xì hơi, từ ngày về đây đã hơn bốn tháng nhưng cậu vẫn còn sợ gã, chỉ cần gã hơi đanh mặt lại một chút cũng sẽ khiến cậu run rẩy. Khổ nỗi là Đế Nỗ lại vô cùng phấn khích mỗi khi thành công chọc cho mèo con khóc, hình ảnh chàng trai xinh đẹp nhỏ nhắn nằm vừa vặn trong ngực mỗi buổi sáng thức dậy và buổi tối đi ngủ đã vô thức trở thành thói quen của gã

"Em... em..."

Đế Nỗ mân mê cái cằm nhỏ, ngón cái vuốt ve bờ môi mềm, hơi thở nồng đậm mùi vị đàn ông trưởng thành gần kề khiến lòng cậu rối loạn. Gã tự mình thoái lui dịu dàng ôm cậu vào lòng để cậu ngồi lên đùi, bắt đầu nghĩ cách dỗ dành người đẹp

"Con dâu của tôi làm gì em? Có phải lại học theo chồng cũ của nó phản đối tôi qua lại với em không?"

"Nếu em nói em và cô ấy đã đứng sau mọi chuyện, nhằm mục đích phá hoại sự yên bình của gia đình Chủ tịch thì ngài có tin không?"

"Tôi chưa hiểu"

Đế Nỗ lắng nghe Nhân Tuấn giải thích không sót chữ nào, được một lúc sau người kia lại thút thít, cả cơ thể mảnh mai run rẩy trong lòng gã

"Em không xứng đáng với tình yêu thương của ngài, vì em mà gia đình ngài mới loạn hết cả lên... hức, dù biết ngài và vợ đang ly thân nhưng em còn lợi dụng chuyện đó, mặt dày bám dính lấy ngài..."

Tiếng khóc ngày càng rõ hơn vùi trong hõm cổ Đế Nỗ, gã hôn lên vành tai cậu, bàn tay thô ráp vỗ về sống lưng muốn giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng con mèo nhỏ này vẫn cứ khóc không ngừng

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi"

Nhân Tuấn vừa yêu, vừa kính nể, vừa sợ Đế Nỗ, mọi lời nói của gã với cậu đều là yêu cầu buộc phải thực hiện. Gã yêu chiều nhìn đôi môi anh đào đang bĩu ra rồi lại cười bất lực, gã là người bị hại còn chưa kêu ca tiếng nào mà cục cưng này sắp khóc đến mềm nhũn người rồi

"Mắt em sắp sưng rồi kìa, sẽ không đẹp đâu"

Tư thế ngồi hiện tại có chút không thoải mái cho cậu nhưng gã lại không nỡ buông, cục cưng này cho gã ôm bao nhiêu cũng không đủ, con dâu của gã hành xử như vậy thật sự không đúng nhưng Nhân Tuấn cũng vô tội, kêu gã bỏ em ấy là bỏ thế nào được?

"Sợ tôi bỏ em đến vậy luôn hả?"

"... dạ"

"Tôi thì lại sợ em chán ghét tôi, chê tôi vừa già vừa khô khan, sẽ không chịu mà bỏ đi kiếm người khác"

Nhân Tuấn theo thói quen chui vào lòng Đế Nỗ cuộn tròn. Lồng ngực này, hơi ấm này là thứ đã che chở cho cậu hơn bốn tháng qua, làm sao cậu chán ghét được?

"Chúng ta cứ tiếp tục thế này được không? Em không cần danh phận, cũng sẽ không mè nheo vô lý làm Chủ tịch bực bội. Em... em chỉ muốn được ở gần ngài thôi..."

Đế Nỗ bất lực thở dài, chặn ngay môi xinh nhưng hay nói mấy lời khiến gã không vui. Hơi thở nặng nề hòa vào nhau theo từng nụ hôn nồng nhiệt, áo của Nhân Tuấn cũng bị cởi vứt xuống sàn từ lâu, gã hôn lên vành mắt đỏ hoe, bàn tay thô ráp không nhịn được vuốt ve gò má bầu bĩnh, từng hành động dù nhỏ nhất của gã đều cho thấy gã rất trân trọng cục cưng bé bỏng này

"Làm với tôi xong em chắc chắn sẽ đổi ý"

Đế Nỗ tắm xong thì ôm cục cưng một chút đợi em ngủ say, tạm nhét vào lòng em áo sơ mi của mình rồi nhắn tin hẹn gặp con dâu. Cũng đã gần nửa năm gã không gặp nàng, hình như lần cuối đã là lúc ly hôn...

"Tất cả chuyện này là kế hoạch của con đúng không?"

"Vợ và con trai của bố xứng đáng bị như vậy. Anh ta đã ngoại tình còn dám huênh hoang, đến mẹ anh ta cũng không coi con ra gì, hại đến đứa nhỏ trong bụng con cũng không còn..."

Tuy nói đó là con trai độc nhất của gã nhưng làm cách nào gã cũng không thể dung túng được cho nó. Lúc nó tuyên bố sẽ kết hôn, gã còn hi vọng nó sẽ biết suy nghĩ chín chắn lại, nào ngờ giờ đến con dâu cũng dứt áo ra đi, cháu nội gã cũng không có cơ hội được bế trên tay

"Sức khỏe của con ổn định chưa? Hình như con đã dọn ra khỏi thành phố thì phải?"

Đế Nỗ chấp nhận tha thứ cho nàng nhưng bù lại bắt nàng không được gặp Nhân Tuấn nữa. Trong lúc nàng sửa soạn ra về thì thấy gã vẫn loay hoay trước quầy bánh ngọt, Nhân Tuấn rất thích đồ ngọt, mua cho em ấy ăn cho đỡ nhạt miệng

.

.

.

Chuyện gì đến cũng đã đến, vợ của gã đã tinh ý nhận ra sự thay đổi bất thường nên đã bí mật tìm hiểu, rất nhanh đã tìm ra chỗ ở của gã và Nhân Tuấn. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu đi đổ rác, bà không nhịn được sự tức giận muốn nắm tóc cậu, may mắn là Đế Nỗ vừa kịp về đến đã chặn lại

"Bà định học theo thói du côn của con trai bà làm hại Nhân Tuấn hả? Muốn gì thì đến tìm tôi này"

"Ông cũng giỏi lắm, nhà thì không chịu về thì ra để có thời gian qua lại với con hồ ly này. Đừng mong những ngày sau này tôi bỏ qua"

Cuối cùng Đế Nỗ phải thỏa hiệp cho bà ta một phần tài sản sau khi ly hôn, còn hứa cho đứa con trời đánh kia vị trí tốt trong một công ty con của mình. Mọi chuyện dù có bại lộ thì gã cũng sẽ ít bị điều tiếng hơn bà ta, huống chi bà ta và con trai cũng từng bức ép con dâu đến sảy thai, chuyện này mà để mọi người biết được thì cũng không biết giấu mặt đi đâu

"Xin lỗi, vì em mà Chủ tịch phải chịu nhún nhường"

"Chút chuyện cỏn con đó em không cần bận tâm, cũng không cần tự rước tất cả phiền phức về mình, bên đó tôi cũng đã nhờ người dạy cho thằng nghịch tử đó một bài học, để nó biết tôn trọng người khác là thế nào. Chỉ cần giữ được em khó khăn bao nhiêu cũng được"

Ôm cậu được một lúc gã nhớ lại một chuyện muốn trêu ghẹo cục cưng, cánh tay rắn chắc ôm cậu vào sát hơn bắt đầu thủ thỉ

"Ôm em như thế này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở quán rượu"

"Còn không phải tại ngài sao? Trúng xuân dược còn... còn nhất định ôm người ta làm bậy..."

Nhân Tuấn như con mèo bị trêu đến xấu hổ, ngúng nguẩy định đi về phòng nhưng đời nào gã chịu buông. Đêm đó chính là khoảnh khắc mà gã không bao giờ quên được, một Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp bị gã làm đến mềm nhũn người, con mèo nhỏ đó còn ngây ngô sờ lên bụng mình rồi nắm tay gã chạm đến chỗ cách xa rốn một chút, trong khi mông vẫn cứ nhún không ngừng phun ra nuốt vào dương vật, giọng nói nũng nịu vừa mang chút trách móc nỉ non bên tai

"Lão công... cái đó to quá... đâm... đâm đến đây rồi nè..."

"...."

"Lúc đó em gọi tôi là lão công nghe rất ngọt ngào. Bây giờ gọi lại được không?

Nhân Tuấn chưa bao giờ quên đêm đó, tim vẫn còn đập loạn xạ từ từ đối diện với Đế Nỗ. Vẫn là bộ dạng tuấn tú và oai phong như lần đầu, vừa gặp đã khiến cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý sà vào lòng, trao cho gã những gì đẹp nhất, trong trẻo nhất của mình

"Lão công, em thích ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro