07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi"

Noãn Noãn vừa được bà ngoại thay đồng phục xong là lon ton chạy qua phòng kiếm mẹ. Nhân Tuấn vẫn còn mơ màng ngồi trên giường, mái tóc dày bồng bềnh rối xù hết cả lên, nghe tiếng con gái trên môi cậu bất giác treo lên nụ cười xinh đẹp dù bản thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ

"Cục cưng xong rồi hả?"

"Mẹ không sợ trễ làm hả? Còn phải ăn sáng với con và bà ngoại nữa ạ"

Cậu ôm hôn con thêm một chút rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đêm qua là đám cưới của hai nhà tài phiệt, long trọng và đình đám cực kỳ, đến tận gần nửa đêm mới kết thúc. Dù rất mệt mỏi nhưng phản hồi của gia đình chú rể và cô dâu rất tốt, còn hào phóng thưởng cho các nhân viên một số tiền, nhìn các nhân viên vui mừng cậu cũng vui lây

"Noãn Noãn ăn giỏi quá, đồ ăn rơi khỏi dĩa ngày càng ít"

Cậu lấy khăn giấy lau miệng cho con vừa tấm tắc khen. Noãn Noãn tuy còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng khéo léo hơn bạn cùng lứa, cậu cũng không biết nên vui hay lo lắng nữa, những đứa bé bằng tuổi luôn có đầy đủ ba mẹ ở bên yêu thương, còn cậu có những ngày bận rộn đến mức thời gian nhìn con cũng không có, nên cậu luôn cố gắng dành nhiều thời gian rảnh cùng con. Đôi lúc hai mẹ con cậu sẽ ra ngoài chơi, hoặc chỉ đơn giản là ở nhà cùng con làm đồ chơi thủ công theo hướng dẫn trên mạng, bé con này đúng là khéo tay chẳng bù với cậu lúc nhỏ

"Mẹ ơi, khi nào ba qua thăm chúng ta ạ?"

Đi đến nay đã 5 năm nhưng chưa có lần nào cả hai ngừng liên lạc, từ lúc Noãn Noãn có nhận thức rõ hơn Nhân Tuấn đã cho bé con gặp Đế Nỗ thường xuyên. Hai ba con thân với nhau khiến cậu rất bất ngờ, bé con nói chuyện còn chưa rành nhưng đã biết đòi gặp ba, chỉ cần gã lơ là một chút hoặc quên không để ý đến bé sẽ òa khóc phải dỗ rất lâu. Bản thân cậu chỉ dám ngồi một chút rồi lại lảng tránh, vì cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói nhớ gã

"Em nhớ anh"

Ba chữ này cậu không nhớ mình đã phải tự kiềm nén bao nhiêu để không nói với Đế Nỗ, chiếc áo sơ mi cậu lén giấu trong vali đã không còn mùi của người cậu yêu nữa, nó lạnh lẽo và cứng nhắc bị cậu gấp gọn vào một góc. Năm tháng vô tình trôi, cậu tự hiểu bản thân phải thật mạnh mẽ, vì giờ đây cậu đã có một đứa con gái, con bé từ lúc sinh ra đã không thể gần gũi nhiều với Đế Nỗ, nó chỉ có một mình cậu là người thân cận duy nhất, nếu cậu suốt ngày buồn rầu và chán nản thì ai sẽ là điểm tựa vững chắc cho con bé? Và cả lời hứa sẽ quay lại với Đế Nỗ trong một phiên bản tốt hơn, thành công hơn, sẽ không phải lúc nào cũng khóc lóc chờ đợi gã đến giúp

"Cục cưng ngoan, mẹ con mình chưa thể gặp ba được..."

"Mẹ và ba giận nhau ạ?"

Nhân Tuấn ôn nhu hôn lên má Noãn Noãn, sửa lại nốt đuôi tóc còn lại cho con

"Không phải, chỉ là... hiện tại mẹ và ba rất bận, chưa thể sắp xếp được thời gian gặp nhau. Nhưng ba mẹ vẫn rất yêu thương Noãn Noãn, sẽ không bỏ rơi con đâu, tin mẹ nhé?"

.

.

.

"Anh Hoàng, hôm nay... lại có đồ đưa cho anh"

Buổi sáng tưởng chừng tốt đẹp của cậu liền bị phá hủy bởi hộp quà bắt mắt trên tay nhân viên. Hôm thì vòng đeo tay, khi thì dây chuyền, hôm nay là chiếc lắc chân, tất cả đều là hàng thủ công được đặt làm riêng vô cùng tinh xảo. Lưu Dương Dương - anh em không chung huyết thống với cậu, cũng đã nhờ bạn của anh là chuyên gia về kim cương đá quý, nhưng người tặng thì cứ như không tồn tại trên thế giới này vậy, tên và số điện thoại đều không khớp với hoàn cảnh

Năm đó Dương Dương tuyên bố sẽ tách khỏi Lưu gia và khởi nghiệp riêng, bên ngoài truyền thông được dịp dậy sóng và đồn đoán lung tung. Lưu Dương Dương đối với người mẹ kế này không có tình cảm mẹ con nhưng cũng không có thù oán, từ ngày mẹ anh qua đời vì bệnh nặng thì bà đã thay tất cả vú nuôi và người giúp việc chăm sóc cho anh bất chấp anh đã là một thanh niên ngoài 20, ban đầu anh luôn cho rằng bà vì cảm giác tội lỗi nên luôn cố bù đắp, nhưng khi vô tình thấy bà ngồi trong phòng khóc một mình vì nhớ con, trên tay là tấm hình cũ rách của một bé trai thì anh mới biết bà cũng có nỗi khổ riêng, đương nhiên trong lòng anh người mẹ ruột đã khuất luôn ở vị trí cao hơn, còn bà là người mẹ thứ hai anh sẽ luôn tôn trọng và biết ơn

"Có truy ra được là ai gửi không?"

"Chịu thôi. Họ tên, số điện thoại, địa chỉ đều là ảo, chẳng có cái gì khớp với nhau. Không phải cậu đã đắc tội với ông lớn nào rồi chứ?"

Nếu đắc tội thì phải là thư nặc danh hoặc cái gì đó máu me một chút chứ, sao lại toàn là trang sức quý giá? Giờ nghỉ trưa của cậu xem ra lại hy sinh vô ích rồi

"Tạm thời vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, cậu cứ sinh hoạt như bình thường, nhớ để ý sát đến Noãn Noãn nữa"

Để tăng sự an toàn mẹ cậu đã cho vệ sĩ bảo vệ Noãn Noãn từ xa, cậu vừa tan làm sẽ nhanh chóng đến trường đón con. Một chàng trai trẻ tuổi xinh đẹp ngồi ở một góc sân nhìn con gái chơi đùa đã thu hút kha khá đàn ông, người thì từ xa nhìn cậu đầy ẩn ý, người thì táo bạo hơn ngỏ ý đưa cậu và con về, càng né tránh bọn họ càng không nể nang gì

"Con gái của em hả, dễ thương quá. Tôi sẽ đối xử tốt với cả hai mà"

"Anh có thấy bản thân không khác gì con thú đến kì động dục không?"

"Mày..."

"Muốn thì đến quán bar mà kiếm người, đừng làm phiền tôi và con"

Hắn cố gắng ngăn cậu đến chỗ Noãn Noãn nhưng đã bị cậu đá một cái vào thân dưới. Tiếng chửi bới của hắn ngày một xa, vệ sĩ và tài xế đều lo lắng vì không bảo vệ mẹ con cậu nhưng cậu không trách bọn họ, bình thường cậu đều ở lại một mình với con đều không sao, ai ngờ hôm nay lại gặp trúng tên điên không biết kiềm chế

"Mẹ ơi, con đói bụng..."

"Noãn Noãn ngoan, sắp về nhà rồi. Mẹ sẽ làm thức ăn cho con nhé"

Nhân Tuấn càng ôm Noãn Noãn chặt hơn, tay vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng con. Nếu lúc đó hắn không tiếp cận cậu mà là Noãn Noãn thì không biết hậu quả sẽ còn lớn đến mức nào nữa...

"Có cần nói với bà chủ không ạ?"

"Không cần. Tôi sẽ tìm cách giải quyết sau"

Bé con này tuy ngoại hình, mặt mũi giống cậu nhưng tính cách, lời nói chững chạc và sự thông minh lại giống Đế Nỗ. Là một tiểu công chúa ngoan ngoãn luôn nghe lời cậu, còn nhỏ nhưng cái gì cũng muốn tự làm vì sợ cậu lo không xuể. Làm sao cậu không thương cho được?

"Noãn Noãn giỏi quá, bài tập nhiều như vậy mà làm xong rồi, mẹ kiểm tra lại cho con nhé"

Nhân Tuấn nhẩm tính thời gian thích hợp mới cho con gái nói chuyện với Đế Nỗ. Nhưng đã qua hai cuộc gọi gã vẫn không bắt máy, Noãn Noãn lần đầu tiên không gọi được cho ba liền xìu xuống gần như sắp khóc, cậu cũng không biết phải làm sao vì Đế Nỗ chưa từng bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu

"Có lẽ là ba bận thật rồi. Ngày mai mẹ sẽ gọi lại thử nhé, Noãn Noãn của mẹ đừng buồn"

Đến tận tối khuya dỗ Noãn Noãn ngủ xong Nhân Tuấn vẫn không yên tâm. Cậu ở phòng khách thử gọi lần nữa nhưng đáp lại chỉ có hồi chuông dài vô cảm

"Chủ tịch, anh có ở đó không?"

"Noãn Noãn muốn gặp anh mà không được. Thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nhé"

Một suy nghĩ tiêu cực chạy qua trong đầu: có khi nào giờ này gã đang ở bên người khác rồi không? Trong chính căn phòng ngày trước cả hai từng thề thốt lời ước hẹn dài lâu, trên chiếc giường mà ngày trước cả hai từng ân ái mặn nồng... nhưng rồi cậu lại cố gắng an ủi bản thân rằng gã quá bận mà thôi, hoặc là điện thoại bị hư chẳng hạn nên mới không nhận được cuộc gọi...

Hai suy nghĩ trái ngược cứ thế chạy trong đầu khiến cậu cả đêm không thể ngủ ngon. Dòng tin nhắn vẫn bị làm lơ càng khiến tâm trạng của cậu càng xấu đi, ở trước mặt nhân viên còn có thể che giấu nhưng với Lưu Dương Dương thì không, dù chẳng thân thiết gì mấy nhưng Dương Dương lại là người cậu có thể thoải mái trò chuyện vừa như anh em vừa như bạn bè

"Chàng quản lý xinh đẹp của nhà hàng rầu rĩ như vậy là muốn đuổi khách đi sao?"

"....."

"Lại là vì người đàn ông kia?"

Nhân Tuấn càng cúi gằm mặt nhưng hai tai đã đỏ lên hết. Ban đầu nghe về chuyện tình cảm của cậu Dương Dương còn nghĩ người này mất trí thật rồi, một người cao quý như Lý Đế Nỗ sao có thể chịu qua lại với người xuất thân tầm thường như vậy? Cho đến khi nhớ lại mấy tin đồn tình ái về gã, vì gã giấu người quá tốt nên báo chí chẳng khui thêm được gì, cùng lắm chỉ biết đó là nam nhân và trẻ hơn gã rất nhiều, lại chứng kiến mấy lần cậu thủ thỉ tâm sự với người ta thì anh mới rút lại suy nghĩ

"Mặt tôi khó coi lắm hả?"

"Không đến nỗi nào, nhìn kĩ mới thấy. Nhưng người ta hay nói mỹ nhân thì khi buồn cũng khiến người khác nảy sinh cảm thương, sao cậu không mở lòng một chút, có biết bao nhiêu người sẵn sàng lau nước mắt và chiều chuộng cậu mà?"

Người duy nhất cậu tin tưởng chỉ có Đế Nỗ thôi. Nếu gã cũng phản bội thì thà cậu ở một mình nuôi Noãn Noãn còn hơn...

Dương Dương vì có thân phận là thiếu gia chính thống và còn cổ phần nên dù đã tự từ bỏ quyền thừa kế vẫn không ai dám làm gì anh. Nhà hàng hay khách sạn đều giống như là nhà, đến lúc nào ở bao lâu là chuyện của anh

"Có thể ngài ấy bận đột xuất chuyện gì đó. Cậu cũng từng nói ngài ấy yêu thương cậu nhiều đến mức nào mà"

"Ưm..."

Tạm gác chuyện đó qua một bên, hôm nay cậu muốn cùng Dương Dương uống chút rượu. Tửu lượng của cậu không quá tốt nhưng vì biết cách uống để không nhanh say nên vẫn thường cùng uống với một số khách hàng lớn, nhà hàng có quy tắc làm ăn của nhà hàng, cho dù có bị từ chối những yêu cầu vượt giới hạn bọn họ cũng không có cách nào dám làm loạn được. Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cậu chưa từng cùng Đế Nỗ uống rượu bao giờ nhỉ...

"Nhân Tuấn, cậu đi nổi không? Dựa vào tôi nè"

Đầu óc quay cuồng, trước mắt mơ mơ hồ hồ, Nhân Tuấn vô thức dựa vào người Dương Dương nhưng trong chốc lát lại được bế lên. Cậu dùng hết sức giãy giụa muốn xuống, tự hỏi hôm nay cậu ta ăn gì mà khỏe thế không biết?

"Bỏ mình xuống... xấu hổ quá..."

"....."

Đế Nỗ mỉm cười đắc chí, con mèo nhỏ này là say thật hay giả mà vẫn làm ra được bộ dạng dễ thương như vậy chứ?

"Cảm ơn Lưu thiếu gia, để tôi nhờ tài xế đưa cậu về"

"Nhân Tuấn quan trọng hơn, không cần lo cho tôi. À mà hơn một ngày nay ngài ở đâu vậy? Cậu ấy gọi điện, nhắn tin cho ngài không được mới đi mượn rượu giải sầu đó"

Đế Nỗ sờ loạn túi áo và quần, mới biết bản thân đi vội quá mà để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Vừa đến nước D đã đi "giải quyết" tên đàn ông quấy rối em ấy nên cũng không nhớ đến...

"Xin lỗi, là anh sơ suất"

Nhân Tuấn trong cơn mê nghe được giọng nói quen thuộc, cậu dụi mắt bao nhiêu lần nhưng trước mắt vẫn là gương mặt mình đã mong nhớ bao năm qua, là người đàn ông cậu đã ngóng chờ cả ngày hôm nay nhưng rốt cuộc người ta chỉ đáp lại cậu bằng sự im lặng lạnh lùng...

"Đế Nỗ..."

"Đừng dụi nữa, không tốt cho mắt của em đâu"

Nhân Tuấn mím môi như sắp khóc, Dương Dương đã rời đi từ khi nào nhưng cậu cũng không biết, lại tiếp tục dựa dẫm vào chồng để gã tùy ý ôm mình đi vào khách sạn. Hai nàng tiếp tân nhìn thấy quản lý của mình nằm trong lòng vị Chủ tịch đang đặt phòng, mới thầm nghĩ tin đồn là có thật. Quản lý của họ là hoa đã có chủ rồi

"Chuyện tối nay mong các cô khoan đừng đi nói lung tung, được chứ?"

Đế Nỗ nhét vào tay cả hai tấm séc mệnh giá không hề nhỏ, xem ra tháng này cả hai không còn phải đắn đo chuyện cơm áo gạo tiền nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro