10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút đờ ra ma cho đời thêm sống động nàoooo 🤗
=============================

Đế Nỗ đến đón vợ tan làm thì nghe nói Nhân Tuấn thấy không khỏe đã xin về sớm, trong lòng rất lo lắng tranh thủ từ khách sạn chạy về thật nhanh. Hai dì giúp việc vui vẻ cúi chào, con gái đang ngồi chơi trên thảm lông được gã bế trên tay

"Nhân Tuấn đâu rồi? Em ấy ổn không?"

"Ngài nên trực tiếp gặp nhị phu nhân hỏi sẽ tốt hơn ạ. Cậu ấy đang ở trong phòng"

Hai dì giúp việc đứng tuổi cùng bật cười khẽ, gã không kịp hiểu vội vào phòng nhưng liền nhẹ nhõm khi thấy vợ mình vẫn đang ngủ ngon lành. Noãn Noãn nửa muốn ôm mẹ nửa lại sợ khiến cậu tỉnh dậy nên cứ lưu luyến nhìn suốt

"Ba ơi, có em là sao vậy ạ? Tại sao con lại có?"

Trước câu hỏi không đầu không đuôi của con gái, Đế Nỗ cũng không thể linh hoạt được, chỉ biết nhìn con tiếp tục nói

"... hôm nay bác sĩ có đến khám cho mẹ, vì con còn nhỏ nên không được lại gần. Một lát sau chỉ nghe ông ấy dặn con và hai dì để yên cho mẹ nghỉ ngơi, hai dì còn nói... con sắp có em nên mẹ mới mệt mỏi như thế"

Cảm xúc của gã càng được dịp vỡ òa khi thấy cuốn sổ khám thai của em ấy để trên bàn. Ở cái tuổi này có được Noãn Noãn là gã đã không dám mơ ước gì thêm nữa, vậy mà cục cưng này vẫn còn có thể mang thai thêm một đứa nữa khi cả hai chỉ vừa mới kết hôn được hơn nửa năm

"Cảm ơn em, bà xã"

Lời thì thầm ấm áp bên tai vậy mà khiến Nhân Tuấn thức giấc, nhưng cơn chóng mặt vẫn chỉ có thể cố gắng cười với chồng con, còn tay chân thì mềm nhũn cả ra rồi

"Anh nghe nhân viên khách sạn nói em bị chóng mặt nên rất lo"

"Em không sao..."

Đế Nỗ ôm vợ con vào lòng, Nhân Tuấn nhăn nhó rúc vào hõm cổ chồng như muốn xua đi cơn chóng mặt dai dẳng. Noãn Noãn cũng rất lo cho cậu, con bé hết ôm cánh tay rồi ra sức rúc vào ngực cậu

"Ráng ăn một chút gì đó nhé, có thể sẽ giúp em thấy tốt hơn"

"Dạ..."

Nhưng cứ vừa ăn được vài muỗng cháo cậu lại vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, dù đã có Noãn Noãn là con đầu lòng nhưng lúc mang thai con bé cậu vô cùng khỏe mạnh, không có cái bụng ngày càng lớn chỉ sợ không ai tin cậu đang mang thai. Nhân Tuấn mệt đến mức ngồi dậy cũng không nổi, vẫn là Đế Nỗ giúp cậu dọn dẹp rồi ôm cậu về phòng. Gã cho gọi gấp bác sĩ trong buổi tối hôm đó, ông nhìn sắc mặt xanh xao của nhị phu nhân trong lòng cũng rất đáng lo ngại

"Vì đang trong thời kỳ đầu mang thai nên tôi không thể cho nhị phu nhân uống thuốc. Ở bệnh viện sẽ có nhiều thiết bị hiện đại hơn, ngài nên ở bên chăm sóc cho cậu ấy thật cẩn thận và đi khám thai đều đặn, khi cái thai đã đủ sức khỏe thì mới có thể bắt đầu dùng thuốc"

Rất may là ít ra cậu vẫn có thể uống được sữa tươi và ăn một ít loại hạt bồi bổ. Đế Nỗ không dám đi làm nữa mà đem việc về nhà, chuyện gì không quá quan trọng sẽ để cho Minh Hưởng xử lý. Đôi lúc gã vẫn nuôi hi vọng cố gắng cho em ấy ăn chút cháo hoặc thức ăn nhưng kết quả vẫn chỉ có một, vợ nhỏ khổ sở như thế lòng gã càng xót xa nên không ép buộc em ấy nữa

"Dạ thưa ông chủ, Lưu phu nhân đến thăm nhị phu nhân ạ"

Đế Nỗ nhìn vợ nhỏ vừa mới ngủ, lưu luyến hôn lên trán cậu rồi mới ra ngoài đón mẹ vợ. Bà nghe tin con trai mình mang thai rất vui mừng, tức tốc thu xếp công việc đi chuyến bay thẳng mười mấy tiếng để về nước. Lại phát hiện "con rể" biểu cảm không được vui, cũng không thấy con trai ra mừng mà chỉ có Noãn Noãn nên sinh nghi

"Nhân Tuấn đâu rồi?"

"Em ấy mới ngủ lại. Cả đêm qua... đã nôn hết năm lần rồi"

Giấc ngủ của Nhân Tuấn không sâu mấy nhưng kéo dài, ít ra cũng giúp cậu thấy khỏe hơn phần nào. Cậu nhìn quanh phòng không thấy chồng đâu, một chút cảm giác tủi thân thôi thúc cậu ra ngoài tìm. Đế Nỗ đang gõ liên tục lên bàn phím, bên tai là tai nghe, hình như là đang nói chuyện công việc, cậu hơi bĩu môi nũng nịu gọi một tiếng

"Ông xã..."

Bộ dạng yếu mềm của vợ mới ngủ dậy, gọi xong còn hờn dỗi cúi gằm mặt khiến gã vừa yêu vừa tội. Nói với người trên màn hình gửi tin nhắn rồi mới đi lại dỗ vợ, hơn 5 năm không gặp em ấy vẫn nhõng nhẽo và thích làm nũng như xưa, đúng là biết đánh vào điểm yếu của gã mà

"Xuống bếp đi, có bất ngờ cho em"

Mẹ cậu vừa đáp xuống sân bay là đã đến đây, còn không chịu nghỉ ngơi mà xuống bếp cất công nấu đồ ăn nhẹ cho cậu. Đế Nỗ bất ngờ nhìn cậu bình thản trước mùi đồ ăn, nếu là hôm qua thì em ấy đã ôm miệng chạy ào vào nhà vệ sinh rồi

"Mẹ đang nấu ít cháo cho con, sắp xong rồi. Con ra bàn ngồi đi"

"Ăn vào rồi con cũng sẽ nôn thôi, sợ sẽ làm mẹ buồn"

"Con cứ thử ăn xem. Với lại con trai của mẹ vất vả mang thai, sao mẹ nỡ buồn con? Có trách cũng trách mẹ không chăm sóc con được chu đáo"

Nhân Tuấn ăn xong hai chén cháo vẫn còn muốn thêm, nhưng bà và Đế Nỗ sợ ảnh hưởng đến dạ dày nên không đồng ý, đến cả sữa cũng giảm xuống so với lượng thường ngày. Noãn Noãn bình thường chỉ nghe các bạn trong lớp kể mẹ mình mang thai nên rất tò mò, cậu đặt tay con gái lên bụng dưới cho hai chị em làm quen với nhau

"Em của chúng ta chưa thành hình nhưng con vẫn có thể nói chuyện với bé con mỗi ngày để em làm quen dần"

"Trong bụng mẹ... có em bé thật sao ạ?"

"Những chuyện như thế mẹ không nói dối đâu"

Đến khi Đế Nỗ về phòng đã thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ, đèn cũng còn chưa tắt. Biểu hiện mang thai của em ấy dễ thấy là hay buồn ngủ, chỉ cần nằm một chút đã có thể ngủ bất cứ lúc nào

"Chúc ba mẹ con ngủ ngon"

.

.

.

"Oa, Nhân Tuấn à, cậu lại mang thai nữa á? Chúc mừng nha. Cậu thích quà gì, mình mua tặng"

Đông Hách đang cùng chồng con đi du lịch ở đảo M nên chưa thể qua được, Noãn Noãn đã được Đế Nỗ đưa đi học trước, trong thời gian này cậu được hưởng chế độ thai sản nên không cần quá gấp gáp

"Gia đình cậu đang đi chơi, sao mình có thể làm phiền?"

"Cậu là Hoàng Nhân Tuấn mình yêu quý nhất, sao có thể nói là phiền? Nghĩ ra thích quà gì thì nói mình nhé, à còn Noãn Noãn nữa, con bé hình như rất thích đeo trang sức, mình sẽ kiếm mua mấy vòng ngọc cho nó"

"Noãn Noãn còn nhỏ không cần đeo những thứ quá cao cấp đâu"

"Cậu bây giờ đã là nhị phu nhân của Lý thị rồi, Noãn Noãn là đại tiểu thư cũng nên chú ý vẻ ngoài một chút. Không nhất thiết phải đeo cho con bé mỗi ngày, cậu để dành lúc đi dự tiệc hoặc ra ngoài cùng Chủ tịch Lý cũng được"

Từ sau đám cưới đình đám tổ chức ở bãi biển mọi người trong nhà hàng cũng nhìn cậu với vẻ mặt hoàn toàn khác, đám cấp trên cũng không dám làm khó dễ cậu nữa. Bù lại nhà hàng có vẻ đông khách hơn một chút, cũng bù đắp lại nỗi bức bối trong lòng

Lại nói về chuyện mấy hộp trang sức kia, người gửi không ai khác lại chính là Đế Nỗ. Đúng như Dương Dương nói, toàn bộ đều là hàng thủ công vô cùng tinh xảo, mẫu mã đều là gã yêu cầu thợ thiết kế riêng, tất cả mấy món đó phải mất tận hơn hai năm mới xong, chi phí không hề nhỏ chút nào

"Anh điên rồi sao? Nào là dây chuyền, nhẫn, lắc tay... biết bao nhiêu là tiền..."

"Lão công của em không có gì ngoài tiền hết, sau này nếu anh già nua và bệnh nặng toàn bộ sẽ cho em và con, nhiêu đây cũng đủ cho em nuôi con đến khi nó trưởng thành và tự lập, lúc đó em cũng có thể được tự do. Anh không muốn sau này khi anh ra đi mẹ con em phải chịu cực"

"Không được nói bậy, anh phải thật khỏe mạnh để ở bên em và con, sau này con trưởng thành và hạnh phúc bên gia đình riêng của nó, còn em lẻ loi cô đơn biết phải làm sao?", sống mũi cậu cay xè ôm chầm lấy Đế Nỗ

Đến tận bây giờ khi yêu đương và cưới Nhân Tuấn, gã mới có cảm giác sợ thời gian trôi đi vô tình. Thế nên ngay sau khi đăng ký kết hôn thành công, gã cũng làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản và hơn một nửa cổ phần cho em ấy, gã không máu lạnh đến mức ép em ấy phải đi cùng mình xuống suối vàng. Nhân Tuấn của gã nhất định phải hạnh phúc và bình yên, có như thế gã mới yên tâm

"Được, cùng em răng long đầu bạc, mãi không chia xa"

Suốt hai tháng thai kỳ không có gì đặc biệt, nhưng đến tháng thứ ba thì bác sĩ cho biết cậu đang mang thai song sinh

"Là do phôi thai đến tận bây giờ mới tiếp tục tách ra nên mới phát hiện được. Chúc mừng lão gia và nhị phu nhân"

Lúc trước mang thai Noãn Noãn như không có chuyện gì, bây giờ thì ra là có đến tận hai tiểu bánh bao quậy phá mới khiến cậu mệt mỏi nhiều như thế, dư chấn sau ốm nghén mấy ngày nay vẫn còn nhưng vì có thêm thời gian nghỉ ngơi nên cậu vẫn chịu được

"Cảm ơn em, em vất vả quá nhiều rồi"

"Đây là con của chúng ta, một chút vất vả này rất xứng đáng mà"

Bên ngoài truyền thông chỉ biết cậu đang mang thai, còn thông tin cụ thể nửa chữ cánh nhà báo cũng không moi ra được. Ngay cả lịch trình di chuyển của Noãn Noãn cũng được Đế Nỗ kiểm soát gắt gao để cho con gái được thoải mái, vệ sĩ chỉ được cải trang bảo vệ từ xa, chỉ cần thấy bóng dáng khả nghi muốn tiếp cận mẹ con Nhân Tuấn lập tức sẽ bị đuổi đi ngay

"Song sinh là sao vậy mẹ?"

"Tức là Noãn Noãn sẽ có hai người em cùng một lúc. Con có bất ngờ không?"

Một bên Nhân Tuấn thong thả ở nhà dưỡng thai, bên này Đế Nỗ đang cho người thiết kế một chiếc du thuyền dành tặng cho Nhân Tuấn sau khi em ấy sinh xong, riêng Noãn Noãn sẽ là một chiếc máy bay để cả gia đình có thể thuận lợi đi du lịch bất cứ lúc nào. Gã không quan ngại vấn đề giấy phép và thuế, chỉ là không biết thiết kế bên ngoài như thế nào cho thật bắt mắt, còn phải trang trí nội thất cho các con có chỗ vui chơi và nghỉ ngơi, may mắn là Nhân Tuấn và gã đều không bị say máy bay, còn say tàu thì phải đợi sau này mới biết

Lần đầu mang thai song sinh nên Nhân Tuấn khó tránh lo lắng, giây phút nào cũng muốn ở gần Đế Nỗ. Gã đương nhiên chiều chuộng vợ mình vô điều kiện, thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của em ấy, biết em thích được mình ôm hôn nên chỉ cần có cơ hội liền đáp ứng

"Ngoan nào, sắp đến giờ đón Noãn Noãn rồi"

"Không chịu, hôn em thêm một chút nữa đi..."

Bình thường Nhân Tuấn cũng hay quấn gã, nhưng lần này có thai lại nhõng nhẽo hơn rất nhiều. Gã có thử đi hỏi bác sĩ và mấy người bạn có vợ từng mang thai cũng được nói là tâm lý của họ sẽ thay đổi ít nhiều, người thì sẽ hung dữ hơn và dễ tức giận, người thì ngọt ngào thích quấn quýt với chồng

"Ở nhà ngoan, anh đi đón con sẽ về liền"

"Đồ lạnh lùng..."

Nhân Tuấn phụng phịu quay qua với đống quần áo của gã bị em bày đầy trên giường, mặt úp ngẫu nhiên vào một chiếc áo sơ mi không thèm nhìn lão công lấy một cái. Đến cả bộ dạng hờn dỗi cũng đáng yêu

"Anh không có ý xua đuổi em mà. Đón con về xong lại cho em hôn tiếp, chịu không?"

"... anh hứa phải giữ lời"

Bốn tháng đầu cậu còn có thể di chuyển chậm chạp, nhưng qua mấy tháng sau là đến việc đứng dậy cũng khó khăn, hai đứa nhỏ ở trong bụng thay nhau quậy phá khiến cậu không đau lưng thì cũng đi đứng khó khăn, cuối cùng đa số sinh hoạt đều diễn ra trong phòng, các bữa ăn đều có người đem lên tận phòng. Mỗi khi chán cậu chỉ biết đọc sách, xem phim, rồi lại đi quanh quẩn trên tầng lầu và trong phòng, hay là xoa bụng trò chuyện với hai con

"Mẹ và ba mong sớm được gặp hai cục cưng lắm"

Đứa nhỏ đầu tiên chào đời vào rạng sáng, thời tiết mát mẻ. Vì vẫn còn một bé con trong bụng nên thuốc mê không thể dùng đúng liều lượng như sinh một, cơn đau sau sinh cũng đến nhanh hơn. Đế Nỗ nhìn vợ nức nở không thành tiếng vẫn cố gắng dỗ dành con trai còn đỏ hỏn đang òa khóc, lòng gã xót xa ôm chặt hai mẹ con trong lòng, giá như gã có thể cùng em ấy gánh chịu một phần nỗi đau này thì hay quá...

"An An của mẹ ngoan nào, mẹ pha sữa cho con nhé"

"Em nghỉ ngơi cho tốt, để anh"

Đứa nhỏ được uống sữa no nê, lại được nằm trên ngực Nhân Tuấn vỗ về chẳng mấy chốc lại ngoan ngoãn ngủ say. Con đã được tắm rửa sạch sẽ mềm mại nằm trong ngực cậu, cảm xúc hạnh phúc xen lẫn xúc động này vẫn vẹn nguyên như lúc cậu ôm Noãn Noãn

"Tiếng khóc của con không lớn như Noãn Noãn nhưng rất dai dẳng, sau này lớn lên chắc em phải chịu cực rồi"

"Đều là con của chúng ta, em không thấy cực chút nào"

Đứa nhỏ thứ hai đến chiều tối mới bắt đầu muốn ra ngoài. Đế Nỗ chờ hơn một tiếng ngoài phòng sinh lòng nóng như lửa đốt, cửa phòng mở nhưng không phải là y tá bế đứa nhỏ ra mà là bác sĩ một thân đầy máu trên áo bảo hộ

"Ngài theo tôi vào trong, nhị phu nhân... sinh có chút khó khăn"

Bên trong Nhân Tuấn vẫn đang nằm im lìm, điện tâm đồ liên tục kêu lên những tiếng chói tai, gã không hiểu, chỉ biết một điều duy nhất là vợ con mình đang gặp nguy hiểm, gã phải giúp họ

"Nhân Tuấn... em ấy..."

"Huyết áp của nhị phu nhân đột nhiên xuống rất thấp. Có lẽ ngài ở bên động viên cậu ấy sẽ tốt hơn, chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách giúp cho huyết áp của cậu ấy bình thường"

Đế Nỗ không biết mình quỳ dưới đất bao lâu, chỉ biết khi nghe được tiếng khóc chào đời của con hai đầu gối đã không còn cảm giác gì nữa. Đột nhiên điện tâm đồ kêu lên một tiếng dài, một trong số bác sĩ tham gia ca mổ có chút mất bình tĩnh lớn tiếng nói

"Máy đo không cảm nhận được nhịp tim của nhị phu nhân nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro