12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erm... truyện end rùi á cả nhà, nhưng mà sẽ còn ngoại truyện vô cùng thơm ngon & không liên quan đến cốt truyện chính nhá
=============================

"Mẹ ơi"

Noãn Noãn dắt tay hai đứa em trai mới hai tuổi còn đang vụng về tập đi từ ngoài vườn vào nhà. Nhân Tuấn úp nốt chỗ chén dĩa còn lại lên kệ, rửa sạch tay rồi mới quay qua

"Ba đứa chơi ở ngoài sân vui không? Ba con đâu?"

"Ba đang dọn dẹp ngoài sân rồi, con muốn giúp nhưng ba kêu không cần, nói chăm sóc cho An An và Đình Đình quan trọng hơn"

Công việc trong nhà cậu đã làm xong, cậu dặn các bảo mẫu để các con nghỉ ngơi rồi mới đưa đi tắm. Sống chung cũng lâu vậy mà cậu không biết Đế Nỗ cũng biết làm vườn, tuy chỉ là mấy thao tác cơ bản nhưng gã rất tỉ mỉ, chỉ khi nào quá bận rộn hoặc có những chỗ khó gã mới gọi thợ đến. Cả hai cùng nhau dọn dẹp rất nhanh vườn đã sạch sẽ trở lại

"Vậy mà cũng không chịu nhờ em phụ một tay"

"Em còn làm việc nhà nữa mà, anh sợ em mệt"

Rửa tay xong cả hai cũng chưa vào nhà liền mà ngồi ở xích đu. Đột nhiên Đế Nỗ ngọ nguậy không yên rúc măt vào bụng cậu, vừa nhìn vừa cảm thán mình đúng là chăm sóc vợ rất mát tay, lần đầu gặp em ấy cũng xinh đẹp nhưng vừa ốm vừa yếu ớt, chỉ sợ có gió thổi nhẹ qua em ấy cũng bị bay đi mất, còn bây giờ thì trắng trẻo xinh đẹp, lại còn thơm tho gợi cảm đến phát điên dù đã ở cái tuổi ngoài ba mươi

"Anh... anh làm sao vậy? Lỡ con nhìn thấy thì sao?"

"Cục cưng của anh sinh ba đứa con rồi mà vẫn dễ xấu hổ như vậy. Đáng yêu quá đi mất"

Cậu biết một khi Đế Nỗ hứng chí lên thì không ai hay cái gì có thể cản lại được nữa, vả lại chắc... chắc là lúc này bảo mẫu cũng bắt đầu cho ba đứa nhỏ đi tắm rồi nên sẽ không sao

Nhân Tuấn nghịch ngợm liếm môi, tự động ôm cổ Đế Nỗ rút ngắn khoảng cách. Tính ra năm nay gã cũng ngoài năm mươi rồi mà yêu đương cứ giống như trẻ con, suốt ngày sợ cậu thấy gã già nua mà đi kiếm người khác, sợ bản thân không đủ để cậu tin tưởng, chính vì vậy nên mỗi khi gã muốn ân ái cậu đều luôn đáp ứng, hay lo lắng như vậy nhưng cũng sợ cậu thấy gò bó và nhàm chán, đưa thẻ tín dụng cho cậu tùy ý dùng

"Ưm..."

"Bảo bối, em ngọt quá"

Chỉ với một tay gã đã bế được Nhân Tuấn ngồi lên đùi đối diện với mình, vợ yêu bị hôn cuồng nhiệt đầu óc đã sớm mơ hồ, không ngừng thổi vào cổ gã làn hơi nóng hổi, ngọt ngào như vậy, gợi cảm như vậy, chỉ khiến đàn ông thích mê thôi

"Vợ ơi..."

"Mẹ ơi"

Noãn Noãn định khoe cậu áo đầm mới thì lại thấy có gì đó khác lạ

"Môi mẹ sao lại sưng vậy ạ?"

"Không... không có. Lúc nãy mẹ định làm đồ ăn cho ba nhưng lỡ nêm gia vị cay quá thôi..."

"Lúc nãy mẹ đang rửa chén chứ đâu có nấu ăn ạ?"

Đúng lúc bảo mẫu đi ra gọi bé con lại chải tóc mới giải vây được cho cậu, con bé này càng lớn càng hiếu động, lại hay thích hỏi lung tung khiến cậu nhiều lần bị rơi vào khó xử

"Tại anh hết, tối nay em qua ngủ với các con, cho anh ngủ một mình"

"...."

.

.

.

"Hôm nay Lý tổng không đi chung với cậu hả?"

"Công ty gần đây có đơn hàng mới, ông xã của chúng ta có ai rảnh đâu"

Tính ra đến nay cũng gần nửa tháng Đế Nỗ không về ăn cơm tối rồi, dạo này đến phòng gym cũng toàn là cậu đi với Đông Hách. Cả hai đã tập suốt hơn một tiếng đồng hồ, tìm một góc trống cùng nhau giãn cơ một chút rồi mới ngồi nghỉ ngồi nghỉ, nhân lúc cậu không để ý Đông Hách đã chụp được mấy tấm gửi cho Đế Nỗ, đến khi cậu phát hiện thì đã quá trễ rồi

"Cậu thật là... anh ấy đang bận, đâu có rảnh để xem"

"Tin nhắn của vợ lí nào lại không xem? Anh Minh Hưởng mà dám làm vậy là mình không để yên đâu"

"Đế Nỗ sẽ không bao giờ lừa dối mình, anh ấy yêu mình rất nhiều, mình... mình tin anh ấy"

Nhân Tuấn đỏ mặt lí nhí nói, Đông Hách còn biết làm gì ngoài thở dài bất lực. Bé đẹp của cậu có con rồi vẫn si mê chồng như thế, mọi lời khuyên của cậu giống như theo dòng nước bị cuốn đi hết

Đế Nỗ cả buổi sáng ở dưới xưởng đóng tàu giám sát nhân viên, chuyện giấy tờ thì đã có Minh Hưởng lo liệu, chuyến hàng lần này có số lượng lớn lại cần khá gấp nên ai cũng tập trung cao độ, có gã ở đây mọi người lại càng không dám phạm sai lầm

Gã đang xem tin nhắn báo cáo của nhân viên thì tên người gửi "vợ yêu" cũng có thông báo, là hình ảnh em ấy trong chiếc áo thun được cột cao thành croptop và quần đùi, da thịt trắng nõn mướt mắt phủ một lớp mồ hôi bóng loáng khiến người đàn ông tim đập loạn xạ, không nghĩ gì nhiều mà gọi cho cậu

"Hôm nay em đi với ai vậy?"

"Là Đông Hách bày trò đó, anh... anh cứ tiếp tục công việc đi mà"

"Không có anh ở gần em lại ăn mặc như thế, anh biết phải làm sao?"

Đông Hách không biết hai người nói gì với nhau, chỉ thấy Nhân Tuấn nói thêm mấy câu rồi vội vàng cúp máy, mặt và tai đỏ bừng không kiểm soát lườm mình

"Mình đang tạo cơ hội hai người mặn nồng trở lại còn gì? Chủ tịch thích cậu mê mệt như vậy, chỉ cần cậu liếc mắt một cái ngài ấy đổ đứ đừ là cái chắc"

Buổi trưa cậu làm một phần cơm thịnh soạn muốn cho gã sự bất ngờ, lúc đến tập đoàn phát hiện gã đang vui vẻ nói chuyện với người phụ nữ rất xinh đẹp, da trắng mắt to, tóc đen nhánh xõa dài, nụ cười cũng duyên dáng làm lay động lòng người, cậu mất hứng đưa hộp cơm cho thư kí rồi lái xe ra về

"Phu nhân không đợi Chủ tịch sao ạ?"

"... tôi mệt rồi, nói anh ấy nhớ ăn nhiều một chút, đừng bỏ bữa"

Cái gì mà đổ đứ đừ, cái gì mà mê mệt cậu, Đông Hách nói sai hết rồi. Gã bận đi tiếp mỹ nhân kia rồi, làm gì còn biết đến cậu nữa?

"Vợ à, em đến sao không đợi anh?"

"Lo mà đi ăn với mỹ nhân ngọt ngào kia của anh đi. Cần gì quan tâm đến em?"

Đế Nỗ ngẫm nghĩ mất một lúc mới hiểu ra, còn chưa kịp giải thích thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở

"Gần nửa tháng rồi em không được gặp anh, sáng nào thức dậy cũng thấy chỗ nằm lạnh ngắt, còn anh thì bận rộn tiếp đãi mỹ nhân... công bằng ở đâu chứ? Tại sao chỉ có em nhớ anh?... Đồ đểu cáng, em ghét anh..."

Cậu biết mình đang gây sự vô lý, cũng thừa biết cô nàng đó không có gì với gã hết, nhưng nỗi ấm ức vì nhớ chồng khiến cậu tiếp tục muốn gây sự. Xe đã dừng ở trước nhà từ lâu nhưng cậu cũng chưa bước xuống, cứ bù lu bù loa trút giận hết lên người ở đầu dây bên kia

"Cục cưng à, vợ yêu, đừng khóc mà. Là anh quá bận rộn thôi, anh và cô gái đó chỉ là đối tác, tuyệt đối không có lừa dối em"

"Hức... ông chú già đáng ghét, không thích nghe anh nói"

"Nhưng ông chú già này muốn gặp em, em nỡ từ chối hả? Ngoan vào nhà đi, tối nay để anh cố gắng thu xếp về với em"

Nhắc đến chiếc xe này thì đây là quà Đế Nỗ bí mật mua tặng cậu, trong cuộc sống hôn nhân cũng coi cậu là hoàng tử nhỏ mà nâng niu hết mực, cho dù đôi lúc cậu gây sự vô lý gã cũng ngọt ngào khuyên giải, thậm chí còn chiều theo. Đúng là đã bị Đế Nỗ chiều hư rồi...

"Tối nay anh ở nhà thì em mới tin"

"Anh hứa là sẽ làm mà"

Đông Hách cũng nói hôm nay mọi người đột nhiên được tan làm sớm, còn muốn tối nay nhất định phải dụ dỗ được Minh Hưởng quấn lấy bạn cả đêm mới chịu

"Còn cậu thì sao? Có dự định gì không?"

"Cậu... cậu định làm thế nào?"

"Hay cậu thử giống mình xem: dùng ít nước hoa của Chủ tịch rồi khỏa thân nằm trên giường đợi ngài ấy đến thưởng thức"

Nhân Tuấn chột dạ nhìn các con đang chơi ở gần đó, lúc trước không có bảo bảo thì còn có thể, bây giờ lỡ... lỡ như một trong ba đứa thình lình thức dậy giữa đêm thì biết làm sao?

"Cậu còn nghe mình nói không đó?"

"Ơ... ờ, nhưng mà... còn... còn mấy đứa nhỏ..."

"Mình làm suốt cũng đâu có sao, cậu cũng đừng lo xa như vậy. Huống chi phòng của cậu và ba đứa nhỏ cách nhau đến mấy bước lại còn có cách âm, làm sao bị phát hiện được? Còn không thì mình có cách này cũng rất hiệu quả, Đế Nỗ mà không chết mê chết mệt thì ngài ấy không phải đàn ông nữa..."

.

.

.

Còn một tiếng nữa Đế Nỗ mới về, cậu ở trước gương sấy khô tóc, chọn nước hoa mà ông xã thích xịt một ít lên cổ và cổ tay, suy gì đó rồi lại dùng thêm cho cổ chân. Bộ đồ ngủ màu vàng nhạt chất vải lụa xuyên thấu mát mịn, hai dây áo mỏng manh không chịu nằm ngay ngắn mà cứ tuột xuống, phía dưới chỉ được che qua loa bằng chiếc quần lót được cột lại bởi hai đầu dây

Cậu thử gọi cho Đế Nỗ xem gã sắp về chưa, giọng nói trầm thấp quyến rũ của người đàn ông trưởng thành rót vào tai càng khiến ham muốn của cậu dâng cao thêm

"Anh sắp về rồi, đừng sốt ruột"

"Về nhanh nhé, có bất ngờ cho anh"

Đế Nỗ rất tò mò xem cục cưng lại bày trò gì, không dám chậm trễ tập trung lái xe về nhà nhanh nhất có thể. Gã dựa vào đèn ngoài hành lang vào phòng ngủ tìm cậu nhưng không có, phòng của các con cũng không

Gã ngẫu nhiên đến phòng làm việc,
trong ánh sáng mờ ảo của đèn màu vàng thoáng thấy được cục cưng của mình mặc áo choàng lông ngồi trên bàn kính. Đế Nỗ càng đến gần tim cậu đập càng nhanh, gã chống hai tay xuống bàn chăm chú nhìn vợ yêu từ đầu đến chân, trên người em ấy còn phảng phất mùi nước hoa của mình, da thịt trắng mềm thơm tho mùi sữa tắm khiến gã không kiềm được mà hôn lên cổ mấy cái. Nhân Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng đặt lên dây áo cất tiếng mời gọi

"Lão công, bóc quà đi"

Lớp áo choàng rơi xuống lộ ra bộ đồ ngủ gợi cảm kia khiến gã thất thần mất một lúc lâu cũng chưa hồi phục được. Gã lướt tay từ dưới lên mân mê làn da trắng mịn, đến đầu ngực nhỏ đỏ hồng bất ngờ gảy mấy cái, cục cưng không nhịn được mà cất tiếng rên khẽ. Cái này đích thực là mời gọi đàn ông đến chơi còn gì?

"Sớm biết em mặc hợp như thế anh đã mua cả chục bộ về rồi"

Một Hoàng Nhân Tuấn trắng trẻo ngon miệng ở ngay trước mắt khiêu khích gã, còn dùng chất giọng nũng nịu mời gọi gã đến chơi. Bàn tay chui xuống quần lót mỏng manh xoa bóp cặp mông căng tròn, sau đó chẳng biết từ lúc nào nó đã nằm trơ trọi dưới đất

Đế Nỗ đột ngột bế xốc cậu lên, ôm chặt hai cánh mông mềm giữ vững trong lòng. Phía dưới của cậu vô tình cọ vào nơi to lớn đang phồng lên, mỹ nhân thẹn thùng đỏ mặt lấm lét nhìn ông xã

"Anh cứng mất rồi, cục cưng an ủi nó đi"

Quả thật rất nóng, lại còn cứng như thanh sắt nữa. Bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng muốn lùi về nhưng bị gã giữ chặt lại, vừa ngẩng mặt lên đã phải đón nhận nụ hôn sâu, cảm nhận được cục cưng đang từ từ thoát y cho mình khóe môi mỏng không giấu được nụ cười hài lòng

"Ông xã, về phòng đi mà"

"Em lạnh hả?"

"Không có, chỉ là..."

Đây là phòng làm việc của Đế Nỗ, làm cậu có cảm giác giống như mình là nhân viên đang lập mưu dụ dỗ sếp của mình vậy...

"Là sao, hửm? Thư kí Hoàng của anh? Em dám mặc đồ ngủ vào văn phòng quyến rũ anh, còn xấu hổ cái gì nữa?"

Bàn tay thô ráp nắm lấy "cậu nhỏ" của cậu lên xuống liên tục, khoái cảm đột ngột khiến cậu chỉ biết ôm lấy gã nức nở, cứ thế dần mềm nhũn trong vòng tay người đàn ông

"A~ lão công... em..."

Đế Nỗ nhìn lòng bàn tay của mình chứa đầy tinh dịch của cục cưng, tiếp đó vòng ra sau cái miệng nhỏ đút một ngón tay vào. Bé con này tuy mẫn cảm nhưng gã cũng sợ sẽ không kiềm chế được mà làm em ấy đau, bên trong thật mềm mại, như lớp kẹo bông qua mỗi cái chạm

"Lão công, không... không cần mở rộng. Em... em làm rồi..."

"Yêu nghiệt, hôm nay anh nhất định làm chết em"

Đế Nỗ đặt Nhân Tuấn lên bàn, gấp gáp đưa "hung khí" của mình vào bắt đầu dạo chơi hang động xinh đẹp. Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập, còn có thêm tiếng nỉ non của mỹ nhân tạo ra mỹ cảnh nhân gian hiếm có. Tối nay Đế Nỗ cuồng nhiệt hơn bất thường, hung hăng xâm chiếm bên trong cậu, áo ngủ lụa xộc xệch không còn hình thù gì nữa, chỉ sợ một chút nữa thôi dây áo cũng tự rớt ra mất

"Anh... anh ơi, em... bên trong..."

"Ngoan, anh sẽ không bắn vào sâu đâu"

Tư thế này phải là người có sức lực rất tốt mới bế được bạn tình, Đế Nỗ trừ những lúc bận rộn đều siêng năng tập luyện ít nhiều, thời niên thiếu còn theo ba đi học ít ngón võ phòng thân, chỉ là bế một cục bông ngọt ngào kiêm vợ yêu hoàn toàn không phải trở ngại với gã. Chỉ có khoảng thời gian làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thì phải nghỉ dưỡng khá lâu để đảm bảo an toàn sức khỏe, thời gian đó Nhân Tuấn tất bật công việc và chăm sóc cho gã. Sinh ba đứa là quá đủ rồi, gã không muốn có bất cứ nguy hiểm gì đến với em nữa

Chân cậu co quắp vào nhau, ngọt ngào quấn quýt môi lưỡi với ông xã trong khi gã không ngừng bắn vào trong. Hỗn hợp dịch nhỏ tí tách xuống sàn, điều đáng nói hơn là dương vật lớn vẫn còn sung mãn vùi trong người cậu...

Tự mình bày trò xong cũng chính Nhân Tuấn tự xấu hổ đỏ mặt né tránh, bộ dạng quẫn bách đó khiến Đế Nỗ thích mê. Đế Nỗ hôn khắp mặt mỹ nhân, cậu cũng phối hợp ôm lấy chồng say sưa môi lưỡi

"Thỉnh thoảng em làm như thế này cũng hay"

"Em... em sợ anh sẽ nghĩ em là một đứa hư hỏng..."

"Lão công của em thích là được. Đừng nghĩ nhiều như thế"

Đế Nỗ chưa rút ra, vững chắc ôm Nhân Tuấn trong lòng đợi em ấy ổn định hơi thở. Nhân Tuấn thấy trời đất đảo lộn, lúc định thần thì trước mặt là cửa sổ lớn, ánh trăng bạc sáng bừng giữa bầu trời đêm phản chiếu lên đôi mắt mỹ nhân, cậu lúng liếng nhìn chồng chơi đùa với mông của mình, ngón trỏ của gã mân mê nút thắt dây áo rồi từ từ kéo ra, áo ngủ nhỏ rơi xuống mất hút dưới gầm bàn

"Lão công, muốn nữa... đêm nay em dành hết cho anh"

"Cục cưng mạnh miệng quá. Đêm nay còn dài, em đợi đó"

.....

Đế Nỗ tắm cho Nhân Tuấn xong thì mặc lại cho em bộ đồ đó, bàn tay lưu luyến vuốt ve, hôn thơm trên tấm lưng trần của người gã yêu, môi gã chạm đến chiếc nơ được thắt cẩn thận giữa hõm lưng, như đôi cánh bướm xinh xắn đang cùng chủ nhân của nó chìm vào giấc ngủ bình yên

"Ưm..."

Cậu bị nhột khẽ cựa mình quay lại rúc vào ngực gã. Đế Nỗ không nỡ tiếp tục trêu ghẹo cục cưng, vả lại chỉ sợ thêm một chút nữa em ấy sẽ lại bị đánh thức để tiếp tục mây mưa mất

"Chàng tiên bướm của tôi, chúc em ngủ ngon và mơ thật đẹp"

Gần trưa Đông Hách mới gọi điện, đập vào mắt bạn là một Hoàng Nhân Tuấn bơ phờ, đầu tóc rối xù, quầng thâm mắt rõ rệt, cũng không khác gì so với bạn là mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro