1.1. Bắc Kinh ngày có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là series kỷ niệm 1k followers của mình, bao gồm nhiều oneshot nhỏ. Đối với mình, 1000 là một con số rất lớn mà khi bắt đầu mình chưa bao giờ nghĩ đến, vì vậy mình muốn làm một điều gì đó đặc biệt để kỷ niệm cột mốc này, cùng với việc give-away ficbook.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến bây giờ. ^^

---

1k-series: Chuyện cũ ở Bắc Kinh
(Beijing 2020)

0.

Năm đó chúng tôi đều hai mươi tuổi, ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của một con người. Thật nhiều năm sau này, khi tôi đã trở thành một người đàn ông trung niên, nhớ về quãng thời gian đó, tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Năm 2020. Đại dịch COVID bùng phát toàn cầu. Chúng tôi là sinh viên Đại học Bắc Kinh, hăng hái xung phong tham gia chống dịch.

—-

"To R-nim from Pis with love"

—-

1.

Khi ấy tôi đang ở cùng gia đình đón Tết âm lịch, Hoàng Nhân Tuấn từ Cát Lâm gọi điện thoại cho tôi, nói rằng em chuẩn bị trở về Bắc Kinh, hỏi xem em có thể gặp tôi một lần không, vì em sắp phải ra tuyến đầu.

"Anh cũng chuẩn bị về lại nhà trọ rồi. Hôm nay là mùng ba, mùng tám anh sẽ tới. Khi đó gặp nhau cũng được mà."

"Em đang trên tàu rồi này." - Giọng Hoàng Nhân Tuấn lẫn trong thanh âm bánh tàu hoả cọ vào đường ray xầm xập, khá khó nghe, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra em đang hờn dỗi - "Anh không muốn gặp em à, có khi hôm anh tới nơi, em đã đi rồi đó."

Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt em lúc này, nhất định rất đáng yêu, với hai má đo đỏ ửng lên trong gió lạnh, và cánh môi xinh xắn hơi cong lên không hài lòng. Bé con nhớ anh đến thế sao, mới xa nhau nửa tháng đã không chịu được rồi, tôi giở giọng lưu manh trêu chọc em một chút. Tôi rất thích gọi em theo cách này, bé con của anh, cảm giác vô cùng bé bỏng và dễ thương, giống hệt như em vậy, mặc dù xét trên thực tế tuổi tôi vẫn kém em một tháng tròn.

Sau đó bé con của tôi thực sự gật đầu thừa nhận.

"Đúng đấy thì sao. Em nhớ anh đó, chỉ có anh là không nhớ em thôi."

"Được rồi, đừng dỗi. Anh cũng nhớ em mà. Bây giờ đi lại cũng khó khăn, đợi anh mấy hôm anh sẽ tới."

"Dỗi rồi, chẳng thèm."

Hoàng Nhân Tuấn rất thích giả vờ hờn giận với tôi, đến khi tôi cuống cuồng ôm em vỗ về mới cười hì hì nói em đùa đó, không dỗi anh đâu mà. Tôi đương nhiên chẳng tính toán điều này, thôi được, tôi thừa nhận, là vì em lúc dỗi chẳng khác nào một chú cáo trắng xù lông, vậy nên tôi nhịn không được chọc em hờn giận thêm một chút, chỉ bởi muốn nhìn bộ dạng đó của em thật nhiều lần.

Ấy vậy mà Hoàng Nhân Tuấn không thèm tôi thật. Lần này không phải đùa.

Bốn ngày sau, mùng bảy tháng Giêng, khi tôi tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc về lại nhà trọ của chúng tôi, Hoàng Nhân Tuấn đã đi mất.

Rõ ràng nói rằng mùng chín mới đi, vậy mà chẳng thèm báo trước với tôi câu nào đã khăn gói quả mướp tới bệnh viện dã chiến ở đầu kia thành phố, trở thành nhân viên y tế chống dịch COVID gương mẫu của thủ đô.

Tôi giống như một đứa trẻ con bị bỏ rơi, ôm một bụng dỗi hờn, liên tục gửi cho em những tin nhắn nũng nịu đáng thương. Bé không yêu anh nữa à, đi sớm như vậy thật đáng đánh đòn, bé có biết lúc này anh chẳng khác nào cô vợ nhỏ chờ chồng không hả, hôm qua thằng oắt La Tại Dân ghé qua còn tưởng anh bị bồ đá rồi đó.

Chống dịch vất vả lắm phải không, câu này tôi không nói ra, tôi bây giờ rất muốn gặp em, cực kì cực kì muốn.

Tôi và Hoàng Nhân Tuấn quen nhau từ năm cấp hai, là kiểu quan hệ bạn hàng xóm mỗi ngày đều cùng cuốc bộ đi học và cuốc bộ về nhà. Năm tôi lớp chín, gia đình tôi chuyển tới tỉnh khác, vậy là chúng tôi tạm thời xa cách ba năm. Tôi thích Hoàng Nhân Tuấn từ ngày đó, ba năm rời xa cũng chưa bao giờ nguôi nhớ nhung bạn nhỏ xinh xắn nhà bên. Lúc đó may mắn là thời kì internet bắt đầu phát triển, chúng tôi vẫn giữ được liên lạc với nhau, thi thoảng nhắn cho nhau vài tin, kể mấy câu chuyện học hành bạn bè chẳng đầu chẳng cuối, cốt chỉ để lấy cớ trò chuyện hỏi han đối phương.

Khi chúng tôi mười tám tuổi, tôi thành công tỏ tình với em, hứa hẹn sẽ cùng em ghi danh vào Bắc Đại. Sau đó chúng tôi thực sự cùng nhau cầm giấy nhập học đi tìm nhà trọ chung trên thủ đô, trải qua cuộc sống tình nhân ngọt ngào tới tận bây giờ.

Hoàng Nhân Tuấn là sinh viên tiêu biểu xuất sắc của khoa Y, trong khi đó tôi vì thiếu mười điểm nên đành ngậm ngùi đăng ký khoa Sinh học. Đó là lý do khi thành phố bùng phát dịch bệnh, chỉ có mình em phải khoác áo blouse trắng tới tuyến đầu.

Căn phòng nhỏ hẹp mười bốn mét vuông tràn ngập hơi thở của em. Tôi vừa mở cửa đã bị đống quần áo bẩn chất thành núi và chồng bát đĩa chưa rửa cao ngất trong bồn làm cho gai mắt, ngay lập tức buột miệng mắng, Hoàng Nhân Tuấn em dám bày bừa thế này, đợi em về anh sẽ bắt em trả đủ.

Nhưng nói vậy thôi, tôi đương nhiên chẳng nỡ lớn tiếng với em dù chỉ nửa câu.

Vài ngày đầu trôi qua rất bình yên, tôi nhắn cho em thật nhiều tin nhắn, hỏi xem em đã ăn cơm chưa, có mệt mỏi không, còn tiện thể kể mấy chuyện đi học ở trường. Em rất hiếm khi trả lời, có lẽ vì nhiệm vụ bận rộn, nhưng mỗi tin nhắn đáp lại của em đều dài tràn phân nửa màn hình, kèm theo cả tá icon đáng yêu tim hồng bay phấp phới. Dễ thương quá thể, nếu như em ở đây, tôi nhất định sẽ ôm em thật lâu, thơm lên cái má mềm mịn của em mấy cái cho thoả lòng mình.

"Em ăn cơm rồi này, hôm nay em được ăn đậu hũ Tứ Xuyên, ngon lắm, em ăn no căng bụng luôn. Anh ăn cơm chưa thế, không được lén ăn mì đâu nha, em sẽ giận đó."

"Hôm nay em phải xét nghiệm cho rất nhiều người, có một đứa nhóc nhìn thấy que xét nghiệm đã khóc ré lên, báo hại em phải nhảy cho nó xem bài Ba con gấu. Xấu hổ chết đi được."

"Sáng nay em dậy từ năm giờ, đến bây giờ là mười một giờ đêm vẫn chưa được ngủ nữa. Nhớ anh quá đi thôi, em muốn ôm anh ngủ khò khò như lúc trước."

Bé con của tôi rõ ràng là một chàng trai Đông Bắc chính hiệu, nhưng so với đám con trai xung quanh lại thấp hơn cả nửa cái đầu, nhẹ hơn cả chục kí. Tôi hay chọc em trông giống người miền Nam, vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn, khi đó em chắc chắn sẽ xù lông với tôi, hừ lạnh đáp lại, ông đây là Đại ca Cát Lâm đầu đội trời chân đạp đất, đừng có gán mấy từ đó lên người em, anh mới mềm mại nhỏ nhắn, cả nhà anh đều mềm mại nhỏ nhắn. Tôi không chấp nhất chuyện này, đợi em thu móng vuốt xong xuôi sẽ cẩn trọng hôn lên cánh môi ẩm ướt của em, anh xin lỗi bé con, bé con là người mạnh mẽ nhất, anh mới là nhỏ nhắn đáng yêu.

Và rồi đổi lại một cú đấm vào bụng đau đến chảy cả nước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn cậy mạnh như vậy, nhưng thực tế sức khoẻ không tốt bằng mọi người. Khi trước em sinh thiếu tháng, người còi cọc gầy gò, còn mang bệnh bẩm sinh, trưởng thành được như ngày hôm nay thực sự là một may mắn trời ban. Tôi biết tin em phải đi chống dịch mà lo lắng không thôi, chỉ sợ em ngủ không ngon ăn không được, sợ em làm việc quá sức lại ảnh hưởng tới sức khoẻ của bản thân. Vậy mà xem ra em thích nghi với hoàn cảnh nhanh hơn tôi tưởng. Em tranh thủ một buổi trưa gọi điện thoại cho tôi, ngoại trừ hai mắt hơi trũng xuống và vết hằn rõ ràng của khẩu trang trên má, tôi không thấy em khác quá nhiều so với xinh xắn của tôi thường ngày.

"Anh vẫn đi học đúng không? Không cho phép trốn em đánh điện tử thâu đêm đâu đấy."

Tôi chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của em trên màn hình, gật đầu chắc nịch.

"Anh hứa với bé, buổi sáng đi học chăm ngoan, buổi chiều về nhà ăn cơm dọn dẹp, buổi tối tắm rửa sạch sẽ đợi em quay về."

Hoàng Nhân Tuấn ở bên kia màn hình nâng khóe miệng cười hì hì, hai mắt cong như trăng khuyết, lúm đồng tiền bên má nở rộ làm lòng tôi chộn rộn.

"Ngoắc tay hứa nha, khi về em sẽ kiểm tra giường chiếu, dám để người nào khác đụng vào gối của em, anh nhất định chết chắc."

"Xin thề." - Tôi đưa tay lên trán, làm điệu bộ giống như đang chào cờ. Em cũng không tính toán nhiều, ghé sát miệng vào ống kính điện thoại, hôn em đi hôn em đi, như vậy em mới có tinh thần làm việc, em đã nói với tôi như vậy.

Tôi kề môi mình lên màn hình cảm ứng lạnh lẽo, vừa vặn đúng vào vị trí đặt môi em. Mau về sớm với anh, hôn như vậy quá bất tiện, tôi thì thầm thật khẽ.

2.

Sau Tết Âm lịch hơn hai tuần là đến lễ tình nhân, tôi ôm một bó hoa hồng chín mươi chín bông rất lớn, đi ba tuyến xe buýt, qua bốn mươi mốt trạm xe, đến đầu kia của thành phố thăm em.

Chuyến xe buýt đầu tiên lăn bánh lúc năm giờ sáng, đến bảy giờ ba mươi tôi mới đến nơi. Trong thời điểm này, bệnh viện là một nơi rất nhạy cảm, một người bình thường không có nhiệm vụ gì như tôi đương nhiên không thể tự ý vượt rào phân cách để làm một việc ấu trĩ như tặng cho em bó hồng trên tay. Vậy là tôi đứng đó rất lâu, cách cổng bệnh viện khoảng chừng mười mét, ôm chặt chín mươi chín bông hoa trong lòng, cố gắng căng mắt tìm bóng hình nho nhỏ của người ấy trong đám người đang bận rộn đi đi lại lại, người nào người nấy trông giống hệt nhau. Tìm mãi cũng chẳng thấy người mình mong ngóng.

"Anh tới bệnh viện rồi. Em đang ở đâu, anh nhớ em quá."

Tin nhắn chỉ mất chưa đến nửa giây để đến với người cần đến, nhưng tôi đợi cả buổi sáng cũng chẳng nhận được hồi đáp từ em.

Công việc bận rộn đến thế sao. Được rồi, tôi sẽ đợi.

Đến mười hai giờ trưa, điện thoại của tôi réo ầm ĩ. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt đỏ ửng như thỏ con, trên người vẫn là bộ đồ bảo hộ nóng bức, chẳng đợi tôi nói câu gì đã lớn tiếng trách tôi thần kinh.

"Đầu anh hỏng rồi à, tới đây làm gì vậy hả? Anh có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?"

Tôi đưa tay sờ sờ khẩu trang, không dám trả lời thẳng câu hỏi của em, chỉ có thể chọn cách nhỏ giọng nịnh nọt.

"Bé ơi, anh nhớ em mà..."

Gần hai mươi ngày không gặp, tôi đã nhớ bé bỏng của mình đến mức mỗi tối đều phải mang ảnh em ra ngắm ba mươi phút đồng hồ mới có thể ngủ, thậm chí chỉ hận không thể lao vào màn hình điện thoại bắt cóc xinh đẹp của tôi về nhà, không cho đi đâu hết.

Bé bỏng được dỗ ngọt, đương nhiên không cứng rắn được thêm. Đồ ngốc này, anh đang ở đâu, tôi nghe giọng em mềm nhũn như nước.

Chúng tôi lúc đó không thể trực tiếp gặp mặt nhau. Tôi đặt bó hoa bên cổng bệnh viện, thấy em chạy lại thì bước ra thật xa, đứng cách em cả nửa con đường, hào hứng vẫy tay với em.

Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng nâng bó hoa, ôm chặt trong lồng ngực, nhìn tôi không dứt mắt. Tôi nom bộ dáng nhỏ xíu lọt thỏm trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình của em, bỗng dưng thấy cay cay sống mũi.

Thật muốn ôm em quá đi. Kể cả người em lúc này toàn mùi thuốc sát trùng, nhất định vẫn sẽ rất thơm, giống như một nhành hoa nhài trắng.

Hoàng Nhân Tuấn không nán lại được lâu, chúng tôi nhìn nhau từ xa, cách một lớp phân cách thật dài, sau đó chỉ tầm năm mười phút, em đã phải quay lại bệnh viện. Bệnh nhân đang chờ em, anh về đi nhé, khi em quay lưng đi, tôi nhận được một tin nhắn như vậy.

Tôi đứng đó tới khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chạy tới. Mười giờ đêm, Bắc Kinh bắt đầu xuống đèn, tôi lưu luyến nhìn những ô cửa sổ bệnh viện qua lớp kính xe buýt mờ mờ.

"Bé con, nhớ phải giữ sức khoẻ."

Sau đó tôi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lật đật chạy ra cổng lớn, vẫn trong lớp áo bảo hộ như lúc trước, tần ngần nhìn theo chiếc xe chở tôi lăn bánh đi xa.

"Anh đúng là đồ ngốc."

3.

Tôi chưa từng tưởng tượng dịch bệnh sẽ trở nên căng thẳng như vậy. Mấy ngày nay ở một mình, tôi liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh qua đài báo, nhìn số ca bệnh ở Bắc Kinh đã đạt đến năm chữ số, lòng nóng như lửa đốt.

Hoàng Nhân Tuấn ấy vậy mà đi tít tận một tháng rưỡi vẫn chưa về.

Ngày hai mươi ba tháng ba, sinh nhật em tròn hai mươi tuổi, em chẳng được ở cùng gia đình cắt bánh thổi nến như mọi năm. Hôm đó tôi mua một chiếc bánh phủ sô-cô-la em rất thích, mua thêm hai cây nến ghi số hai mươi, một mình ngồi trong căn phòng trọ chật chội của chúng tôi, cùng bé con đáng yêu trong điện thoại hát chúc mừng sinh nhật.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này đến nửa con mắt cũng chẳng lộ ra ngoài, từ đầu đến chân đều bị bọc kín như một chú gấu, thanh âm truyền qua loa rè rè, hòa cùng giọng tôi trầm khàn tạo thành một bài hát vô cùng khó nghe. Tôi cùng em đón tuổi hai mươi trong một hoàn cảnh rất kì cục như thế, thậm chí em còn chẳng đủ thời gian đợi tôi cắt bánh, vừa thổi nến xong đã bị tiếng còi cứu thương đinh tai nhức óc làm cho giật mình. Em phải đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn thấp giọng thì thầm vào ống nghe, trước khi ngắt kết nối còn cố vẫy tay với tôi vài lần. Tôi nhét miếng bánh vào miệng, vị kem vừa ngọt vừa đắng tan nơi cuống họng, ngây ngấy khó chịu, tôi nhăn mũi cố nuốt miếng bánh khô khốc, sau đó bỏ chiếc bánh mới mất một góc vào tủ lạnh.

Đúng là chỉ có em mới thích hương vị này. Đợi em về, nhất định anh sẽ mua một chiếc bánh sô-cô-la lớn hơn, ép em ăn cho bằng hết.

Tôi là sinh viên khoa Sinh học, mặc dù không tính là sinh viên tiêu biểu hạng một hạng hai nhưng cũng được coi như top đầu. Khi trường chúng tôi triển khai nghiên cứu vacxin ngừa COVID, tôi đương nhiên bị kéo vào đội nghiên cứu, bắt đầu chuỗi ngày miệt mài ăn ngủ trong phòng thí nghiệm.

Khi trước mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin gọi điện cho nhau, dù chỉ là tranh thủ dăm ba phút lúc giải lao cũng đủ để cả hai thoả mãn. Bây giờ tôi bận rộn với dự án nghiên cứu, công việc của em càng chẳng phải bàn, thành ra có khi đến hai, ba ngày chúng tôi mới có một cuộc trò chuyện tử tế. Nội dung trò chuyện cũng chỉ na ná nhau, hỏi xem đối phương ăn cơm chưa, có mệt mỏi không, thêm vài ba câu nữa cũng đủ khiến cả hai ngáp ngắn ngáp dài. Tôi biết em căng thẳng, em cũng biết tôi bị đống virus trong ống nghiệm cùng cả ngàn công thức hoá sinh làm cho chẳng thoải mái gì.

Dịch bệnh diễn biến mỗi lúc một khó đoán, thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp chỉ sau một thời gian ngắn đã hoá vắng lặng cô liêu. Tôi chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày thành phố hoa lệ này ngủ sớm như vậy.

Vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ rằng em đi dăm bữa nửa tháng mà thôi, sau này mới thảng thốt nhận ra, ngày đó nhìn thấy em ngoan ngoãn đứng nơi cổng bệnh viện vẫy tay với tôi, cũng là lần cuối cùng tôi thấy em bằng xương bằng thịt.

Ngày hai mươi ba tháng tư năm hai không hai mươi, sinh nhật tôi hai mươi tuổi, sau hơn hai tháng xa em, cuối cùng tôi cũng được cùng em đoàn tụ.

Khi đó em đi khoẻ mạnh đẹp đẽ biết bao, khi về chỉ còn một hũ tro tàn lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro