Saturn 🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, người Sao Thổ thường trắng thế này ư"

Renjun chạy quanh người cậu bé Sao Thổ mới đến này. Cậu bé im lặng, rụt rè, chắc là ngại lắm nên không nói nhiều. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu ấy đi học mà. Cũng là ngày đầu tiên cậu ấy chuyển đến Mặt Trăng nữa.
"Jeno ơi, Sao Thổ có vành đai bảo vệ, chắc sẽ không cô đơn đâu nhỉ"
"Ừ, nhưng tớ bị mất vành đai, nên không ở lại đó được nữa"

.

Ở hành tinh Sao Thổ, mỗi người dân đều có một "vành đai", đó là một sức mạnh vô hình, bao quanh cư dân ở đây, và giúp họ có thể tồn tại.
Những người mất đi "vành đai" vẫn có thể sống tốt tại hành tinh này, do họ mang dòng máu quý giá của Thần Sao Thổ. Dù vậy, họ vẫn không thể chịu được áp lực từ những người cùng hành tinh, cũng như cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với mọi người như một kẻ dị biệt.

"Thằng Jeno không có "vành đai", mẹ tao kể thế, haha, rồi nó sẽ sống thế nào nhỉ, nó không có vầng sáng xung quanh, tao thấy khó chịu với nó ghê."

Khó chịu...

Và rồi, gia đình Jeno đã phải đến Mặt Trăng, nơi tụ họp rất cả các cá thể từ nhiều hành tinh, nơi Thần Mặt Trăng soi sáng cho tất cả sinh linh, nơi mà họ được chấp nhận.

.

Vài năm sau, gia đình Jeno đến hồ Mặt Trăng tỏ lòng biết ơn với Thần. Dưới tán cây Ans tím, Jeno nhìn thấy bản thân mình, anh chắp tay xin, rồi cúi đầu áp mặt mình vào làn nước mát. Nước Mặt Trăng mang một sức mạnh diệu kỳ, nó ôm lấy Jeno, trao cho Jeno những lời gửi gắm. Mấy năm nay, từ khi đến Mặt Trăng, tuần nào anh cũng làm như vậy, để tìm kiếm sự bình yên, tìm câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng mình.

Và rồi Jeno bất chợt nghĩ tới cậu bé ấy...
Làn nước sóng sánh như run rẩy, trào lên đất. Jeno ngẩng đầu khỏi làn nước, anh vừa được trao cho một tín hiệu. Mắt anh sáng lên, anh vừa nghe thấy Thần.
"Vành đai của con không mất, chỉ là con chưa tìm được nó"

Anh thấy Huang Renjun. Cậu đang bơi dưới nước, mái tóc trắng ướt vuốt sau đầu nhưng không làm giảm đi sự xinh đẹp, đôi môi ướt mọng nước đỏ au hấp hé.
"Sao cậu lại ở đây"
"Sao tớ lại không ở nơi tớ thuộc về chứ"
Huang Renjun cười khúc khích, kéo tay Jeno xuống hồ, ôm lấy anh. Cho dù quen nhau khá lâu rồi, nhưng Jeno vẫn ngượng nghịu trước những hành động gần gũi của cậu bé này. Dù vậy, má anh cũng nóng bừng lên, hai tai đỏ như máu, và tim thì đập thình thịch. Anh sợ Renjun nghe thấy trái tim anh nhảy múa.
"Sao tai cậu đỏ thế?"
"Chắc là do nước Mặt Trăng"

Renjun cười, cậu ôm mặt Jeno
"Tớ biết cậu đoán ra tớ là Thần Mặt Trăng rồi nhỉ"
"Thằng nào đến cầu nguyện ở hồ này cũng thấy cậu tắm à". Jeno cắm cảu.
"Bình thường tớ đâu có ở đây". Renjun véo cái tai đỏ của Jeno, không hiểu sao anh có thể nghĩ đến chuyện này.

"Cậu luôn đi tìm "vành đai" đúng không?"
Jeno nhìn thẳng vào mắt Renjun. Anh bất chợt nghĩ đến ngày đầu hai người gặp nhau. Người con trai xinh xắn bắt chuyện với anh, đem ánh sáng vào trái tim khô héo của anh, và ở cạnh anh cho đến giờ. Thần Mặt Trăng mọi người cung phụng đang nằm trong lòng anh, cười với anh, dùng chất giọng ngọt như mật thì thầm làm tai anh nóng ran.

Jeno chẳng cần vành đai nào nữa. Anh tìm thấy một thứ quý giá hơn rồi, một người mà anh cần bảo vệ, một người mà anh muốn ở cạnh, một người mà khi ôm cậu vào lòng, tâm trí anh bình yên đến lạ, nhưng trái tim anh thì loạn nhịp rối bời.
"Em sẽ là "vành đai" của Jeno, được không? Em sẽ ở cạnh Jeno cả đời"

Đây có phải là cầu hôn không nhỉ? Suy nghĩ thoáng chạy qua trong đầu Jeno. Anh cũng chẳng kịp bắt lấy nó, chỉ vội bắt lấy đôi môi đỏ mọng dưới mắt mình, ôm lấy người trong lòng mình mà thôi.

Sao Thổ không có vành đai thì sao? Chẳng sao cả, vì nó tìm được Mặt Trăng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro