Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Jenos lớn lên cùng một lời nguyền.
"Chỉ cần ngươi thích thứ gì, thứ đó sẽ biến mất ngay tức khắc. Ngươi sẽ sống cô độc, và sẽ chẳng có ai bên cạnh ngươi được nữa."

Năm 5 tuổi, Jenos thích một chú chim biết nói. Ngày nào anh cũng đứng dưới tán cây, nghe chú chim nói chuyện, cùng với bạn của chúng.
Và rồi chú chim biến mất, ngay trước mắt anh.

Năm 15 tuổi, Jenos thích bông hoa thiên điểu mọc trong vườn của cha. Cậu ngắm nghía, yêu thích đến mức ngày nào cũng chỉ mong được ra vườn.
Và rồi cả chục bụi hoa thiên điểu hoá vào hư không, chẳng còn sắc cam tươi sáng trong vườn, cũng như dập tắt sự yêu thích của hoàng tử nhỏ.

Sống hơn 20 năm, Jenos không dám thích thứ gì, không dám mong muốn thứ gì, không dám đòi hỏi gì.

Vào một ngày nọ, Jenos tựa như phát điên lên. Anh phát hiện ra anh đang phải lòng một chàng trai bé bỏng, có một sạp hoa nhỏ ở phía tây vương quốc. Jenos say đắm nụ cười của cậu bé. Và thứ làm anh say hơn cả là đôi mắt sáng như sao trời.

Cậu bé biết rằng người trước mặt mình là hoàng tử lạnh lùng của vương quốc, nhưng trái tim cậu lại đập thình thịch vì người con trai lạnh lùng này. Cậu tặng cho anh một bông hoa cẩm chướng đỏ còn đọng sương, nhỏ nhẹ nói.
"Thưa anh, em muốn tặng anh, muốn làm lớp băng trong lòng anh tan chảy".

Sao Jenos có thể không yêu thích một cậu bé ngoan được chứ. Bàn tay cầm cành hoa đỏ rực nóng dần lên, Jenos đau đớn nghĩ ngợi và chấn chỉnh lại chính bản thân mình. Anh sợ rằng mình sẽ thích cậu, sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh biển sao.

Mỗi lần cậu bé gửi hoa cẩm chướng đỏ muốn hẹn gặp anh, anh đều tìm lý do trốn tránh, khoái thác gặp cậu. Anh chỉ muốn cậu không chết, nhưng trái tim anh như đang chết dần, chết mòn vậy. Jenos không biết phải xoay sở ra sao. Hằng đêm, anh mơ về những giấc mơ rằng, anh cùng cậu bé mà anh thích sống một cuộc sống hạnh phúc. Đúng vậy, anh chỉ có thể gặp cậu trong vọng tưởng, anh hy vọng rồi thức dậy trong tuyệt vọng, trong nỗi buồn.

Hôm nay, cậu bé lại gửi hoa cẩm chướng. Dù vậy, không như mọi lần, Jenos không ngắm hoa nữa. Anh chỉ bảo người hầu để nó trên bàn, rồi lập tức khăn gói đến một nơi xa. Anh quyết định đi xa, rời xa cậu, để cả hai được an toàn.

Sau 10 năm, Jenos trở về vương quốc của mình. Anh vẫn không thể nguôi ngoai tình yêu, nhưng trái tim anh đã khô lạnh, tưởng chừng không thể đập nữa.
Anh nghe nói cậu bé mà anh yêu đã rời xa vương quốc như anh. Cậu đóng sạp hoa đầy màu sắc, và cũng mất liên lạc từ đó.
Bẵng đi 20 năm, Jenos không thể chịu đựng được sự dày vò dai dẳng này. Anh đã tạm biệt thế gian, tạm biệt cậu bé có đôi mắt với ánh sao trời, đi đến giấc mơ của anh, nơi anh có thể nắm tay cậu bé, nói yêu cậu bé mà anh yêu rằng anh yêu cậu hơn bất cứ ai.

Năm đó, 30 năm trước, ngày mà anh quyết định ra đi, một cành cẩm chướng đỏ được gửi đến anh, cùng với lời nhắn
"Em đã biết chuyện của anh, anh Jenos. Dù vậy, em cũng chỉ mong được nắm tay anh một lần, nghe anh nói thích em"

Kết thúc, họ cũng chẳng nắm được tay nhau, hoa cẩm chướng đỏ cũng đã dần héo khô, trái tim cũng đã dần cạn máu.

Chắc hẳn Jenos đang gặp em ở giấc mơ của anh ấy, trên thiên đường xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro