Chương 2: Sau này liệu chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay bạn trai Nhân Tuấn lại tới đón à? Chị ghen tị với em lắm đấy nhé."

Chị đồng nghiệp thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng sẵn chờ người, tay lại không mang theo ô dù, huých nhẹ trêu chọc. Cậu cũng cười cười, con gái thời này đúng là...

Trời mưa tầm tã, dưới sảnh công ty, một chiếc Land Rover đã đậu sẵn, trong xe là người đàn ông một thân âu phục phẳng phiu, mắt hướng về phía bên trong chen chúc người. Còn ai khác ngoài Lí Đế Nỗ. Các chị em thầm cảm thán, người cực phẩm như thế này không biết ai trúng số độc đắc mới vớ được đây.

Có đôi khi, trúng số độc đắc cũng không phải là chuyện tốt.

Hoàng Nhân Tuấn chen qua đám người, len được vào trong xe, lần mò cài dây an toàn. Một vài giọt mưa đọng lại trên mái tóc mềm mại của cậu, trông giống như những giọt pha lê nằm trên bông hoa, mà Hoàng Nhân Tuấn chính là bông hoa đó.

"Bên ngoài có gì thú vị khiến em không rời mắt vậy hả?!"

Lí Đế Nỗ một tay để trên vô lăng, một tay đặt lên đùi cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Đế Nỗ, dừng xe, dừng xe đi."

Lí Đế Nỗ từ tốn dừng xe, nhìn dáng vẻ vội vàng của Hoàng Nhân Tuấn có chút buồn cười.

"Lâu lắm rồi em mới được ăn lề đường, siêu ngon luôn. Hồi học cấp ba, tan học là bọn em lại bu kín mấy xe đẩy xiên nướng đó."

Cậu dắt tay hắn che chung ô đứng trước một xe đẩy xiên nướng. Nhìn dầu mỡ bóng loáng trong chảo dầu khiến hắn có chút khó chịu. Lớn lên trong sự giàu sang khiến hắn khó hiểu thú vui của những đứa nhóc ở đây. Thế nên khi Hoàng Nhân Tuấn đưa một xiên lên muốn hắn thử, hắn đã lắc đầu đẩy ra.

"Ăn đi mà, ngon không kém nhà hàng mà anh hay luôn đó."

"Không, anh ăn không quen, em ăn đi."

"Đi mà, anh phải cùng em trải nghiệm hương vị đường phố tuyệt mĩ này chứ. Ăn một miếng đi mà."

Lí Đế Nỗ cau mày, đắn đo nửa ngày mới chịu cắn lấy một chút xíu xiên thịt, nhăn nhó nuốt xuống. Thứ đồ không sạch sẽ này mà bắt đại thiếu gia như hắn ăn thì không bị đánh chết là còn may. Bởi vì đó là Hoàng Nhân Tuấn.

Trong khi cậu đánh chén no nê đủ món, Lí thiếu gia vẫn kiên nhẫn chờ. Cứ tưởng là một màn chiều người yêu đầy ngọt ngào của hắn nhưng cậu đã sai.

"Anh lái xe đi đâu vậy? Đường này không giống đường về nhà em."

"Khách sạn."

Hoàng Nhân Tuấn có chút bối rối

Cậu không cứng nhắc trong chuyện chăn gối, nhưng có vẻ ngày này tới hơi sớm. Nó làm cậu cảm giác Lí Đế Nỗ là một tên đểu cáng vậy.

"1 phòng vip." Lí Đế Nỗ dắt theo Hoàng Nhân Tuấn đến quầy lễ tân, tay đón lấy chìa khoá từ nhân viên rồi xoay người đi.

'Cạch'

Lí Đế Nỗ đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào trong, bắt đầu một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng cậu, liếm từng ngóc ngách. Tiếng liếm mút vang lên trong căn phòng tối om đầy ái muội. Hắn lần xuống bàn tay cậu, đặt đôi tay nhỏ nhắn lên hàng cúc áo của mình, yêu cầu cậu cởi nó ra giúp mình. Sau đó, bàn tay hư hỏng của hắn sờ soạng đâu đó bên dưới cơ thể cậu.

Cứ như vậy, Hoàng Nhân Tuấn trao lần đầu tiên cho Lí Đế Nỗ. Nếu Đông Hách biết được, chắc chắn sẽ mắng cậu ngu ngốc, đi trao thân cho mối tình non nửa năm. Chính cậu cũng không hiểu, từ khi nào lại sa đoạ vào mối tình này đến như thế. Cậu của ngày ấy đã từng tự hỏi: Sau này liệu chúng ta có thể cùng đi tiếp hay không?
Sau này liệu chúng ta có yêu nhau như ngày đầu hay không?
Sau này liệu chúng ta có còn sau này hay không?

Không biết!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro