Chương 6.2: người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Đế Nỗ là một ánh nắng rực rỡ, còn Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một đám mây nhỏ, vô tình được hắn chiếu sáng mà thôi. Tình yêu của hắn chỉ dành cho cô gái năm ấy, mà cậu là người may mắn được san sẻ một ít.

____________________________

"Anh Đế Nỗ, đây là chị Hạ, trưởng phòng thiết kế ở đây. Bọn em muốn sự giúp đỡ của anh để dự án được thi công suôn sẻ." Từ Nhiên đầy hào hứng giới thiệu với hắn, đương nhiên là không cần giới thiệu hắn cũng biết. Trước đây yêu đương với Hoàng Nhân Tuấn, hắn đã sớm nghe về người phụ nữ này. Và hắn cũng chắc chắn một điều, cậu chính là chủ ý tưởng của dự án lần này. Xem ra, cậu muốn tránh hắn cũng không thể nào tránh được rồi.

Nhưng Lí Đế Nỗ không biết, sau khi biết nhà đầu tư là hắn, Hoàng Nhân Tuấn đã vội rút lui, nhất quyết không tham gia dự án.

"Nhân Tuấn, em điên rồi. Toàn bộ đều do em chỉ đạo mới có ngày hôm nay. Còn một bước nữa là thành công, thế mà em lại rút lui? Em định đem bao công sức của phòng ta đổ sông đổ biển à?"

"Chị, việc thiết kế cũng đã thiết kế xong. Bây giờ chỉ cần người trong công trình thi công đúng trong bản vẽ là được. Em cũng coi như là làm hết nhiệm vụ. Bên nhà đầu tư chuyên nghiệp vậy, chẳng lẽ không hoàn thành nổi một bản thiết kế sao."

Mấu chốt là cậu không muốn gặp lại hắn nữa. Rút lui cũng được, sao cũng được, miễn là đừng bắt cậu phải hợp tác với hắn.

Dù chị Hạ có khuyên nhủ thế nào thì cậu cũng không nghe. Nhất quyết không cùng tiến hành tiếp. Từ Nhiên hơi khó hiểu
"Không phải là ý tưởng của anh ư? Giờ anh rút lui như thế thì tiếc công sức lắm. Em đã kể về anh với Đế Nỗ, anh ấy còn rất hài lòng về anh. Hay là..."

Như có một tia sét chạy qua làm cậu cứng người. Cái cậu quan tâm là Từ Nhiên với Lí Đế Nỗ có quan hệ gì mà lại thân thiết như vậy. Cậu chưa từng nghe hắn nói hắn có anh chị em nào cả.

"Cô có vẻ thân thiết với Lí Tổng quá nhỉ. Hai người là gì của nhau vậy?"

Anh chàng đồng nghiệp kế bên vốn nhiều chuyện, bèn quay sang hỏi. Câu hỏi ấy đồng thời giải đáp thắc mắc cho cả Nhân Tuấn.

"Nói ra mọi người đừng cười, anh ấy đang theo đuổi em. Theo đuổi từ lúc chúng em học chung cơ.Anh ấy cũng rất tốt, lại dịu dàng, tôn trọng em, kiên nhẫn với em. Nhưng bây giờ em chưa xứng với anh ấy, chờ khi nào em giỏi được như anh Hoàng, em sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh ấy."

"Ôi, nghe lãng mạn ghê. Đúng là tình yêu loài người."

"Ghen tị với cô quá Từ Nhiên."

"Thế đã là gì, người yêu của Nhân Tuấn cũng xịn chẳng kém. Xuất ngoại sợ không chăm sóc được người yêu, lại còn cử trợ lí ở lại cơ. Đúng không Nhân Tuấn."

"Em xin phép, em có việc gấp."

Hoàng Nhân Tuấn nào còn sức nghe tiếp, cậu đã điếng người từ lúc đoán ra lí do Lí Đế Nỗ rời đi, âm thầm ngắt liên lạc với cậu. Hoá ra chỉ là hắn trêu đùa với tình cảm của cậu sao? Cậu lại tự biến mình trở thành kẻ thứ ba, ngáng chân vào cuộc tình 2 người họ. Quanh đi quẩn lại, Lí Đế Nỗ đã sớm tìm được người trong lòng, còn cậu thì ở đây lụy mối tình ngắn ngủi giữa cậu và hắn.

Lí Đế Nỗ, anh tàn nhẫn lắm.

Có phải bao yêu thương trước kia, là anh trao nhầm người mà em vô tình được nhận đúng không?

Lí Đế Nỗ là một ánh nắng rực rỡ, còn Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một đám mây nhỏ, vô tình được hắn chiếu sáng mà thôi. Tình yêu của hắn chỉ dành cho cô gái năm ấy, mà cậu là người may mắn được san sẻ một ít.

Thực ra không phải cậu chưa từng yêu đương. Người yêu cũ trước đây của cậu là La Tại Dân, hai người cũng yêu nhau ngót 2 năm trời và chia tay trong êm đẹp. Ít nhất với cậu là như vậy. Thế mà chỉ vài tháng yêu đương với Lí Đế Nỗ, cậu thậm chỉ còn luỵ hắn nhiều hơn mối tình trước đó.

Ngay từ đầu nghe lời Lí Đông Hách có phải tốt hơn không?

____________
Giải thích cho mọi người một chút: Lí Đế Nỗ có tra thật, nhưng đó là khi hắn chưa xác nhận được tình cảm của mình với Hoàng Nhân Tuấn.

Về chuyện tại sao Hoàng Nhân Tuấn lụy nyc lâu như vậy thì chính vì cái gì càng trân trọng càng dễ mất mà nên tiếc là đúng rồi.

Truyện có thể he hoặc se mình không spoil đâu.

Thứ hai là về nhân vật Phác Chí Thành, cậu ta không hề mờ nhạt đâu nha. Để ý kĩ cậu ta vào.

Nay noren day nên bonus thêm cho mọi người chứ mình sợ mình sắp chết vì deadline rồii không viết tiếp được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro