Chương 7.1: Gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lí Đế Nỗ, anh có nhận ra anh rời bỏ tôi cũng nhanh như cách mà anh đến với tôi không. Tôi chẳng có gì phải cảm ơn anh cả, tôi đang phải trả giá cho những thứ mà tôi từng nghĩ là tôi biết ơn vì đã xuất hiện."

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu trở mặt cũng nhanh đấy. Có điều cậu nhận thức như vậy cũng tốt, đoạn tình cảm của tôi với cậu cứ xem như chưa từng tồn tại đi."

_______________________

"Sao mà ngẩn ngơ thế? Trông mày giống như bị ai lấy mất sổ gạo vậy?"

Lí Đông Hách cắn cắn đầu đũa, tròn mắt nhìn thằng bạn đang đầu óc trên mây. Lạ khiếp, trừ đợt chia tay Lí Đế Nỗ ra thì đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn chê lẩu.

"Tao vừa rút lui khỏi dự án thiết kế. Chị Hạ biết chuyện thì giận tao lắm, nhưng chủ đầu tư là Lí Đế Nỗ thì tao không có tâm tư muốn làm tiếp một chút nào."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài thườn thượt, cậu đã mệt mỏi vì chuyện này suốt cả ngày hôm nay rồi. Đúng là mệt tâm khổ gấp trăm lần mệt thân.

Người đối diện cậu là Lí Đông Hách đứng hình luôn, cậu ta sửng sốt:" Cái tên tra nam kia trở về rồi sao? Còn can thiệp vào công việc của mày? Không phải định nhân cơ hội này nối lại tình xưa đó chứ?"

"Mày điên à, anh ta có người trong lòng rồi, đến Nhật Bản cũng vì cô ta, về Trung Quốc cũng vì cô ta. Cô ta lại là người mới vào làm ở chỗ tao, biết bọn tao băn khoăn chuyện vốn đầu tư, nói một câu Lí Đế Nỗ đã lập tức đồng ý. Tóm lại anh ta trở về chẳng liên quan gì đến tao."

Hoàng Nhân Tuấn bỏ một miếng thịt vào bát cậu ta trừng mắt nhắc nhở :" Cho nên đừng có nhắc Lí Đế Nỗ trước mặt tao."

Nhìn miếng thịt trong bát, Lí Đông Hách thầm khinh bỉ, không biết nghiệp chướng này do ai không nghe lời mình mà tạo thành.

"Không nói về hắn ta thì được, vậy nói về La Tại Dân đi. Năm đó chia tay cậu ta, giờ nghe nói cậu ta một bước lên mây, tiếp quản tập đoàn từ tay bố mình, mày bỏ lỡ mất một cục vàng rồi đấy. Giờ đã hối hận chưa?"

"Chẳng có gì mà phải hối hận. Chuyện đã qua rồi đừng nhắc nữa. Sao mày cứ thích kéo bực bội về cho tao thế? Chuyện của tao tao còn chưa lo xong, hơi đâu đi tiếc người yêu cũ."

Lí Đông Hách gật đầu:" Thế mày cứ xin nghỉ luôn một tháng đi, đi du lịch thư thái đầu óc, tiện thể tao cũng có lịch đi công tác vào tuần sau, để mày một mình tao không yên tâm."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng ăn nốt phần của mình, trong đầu ngầm chấp nhận ý kiến của thằng bạn thân.














"Nhân Tuấn, em là người có tài năng lại biết suy xét thấu đáo. Chị không hiểu chuyện gì khiến em muốn từ chối tiếp tục dự án, giờ lại muốn nghỉ phép lâu như vậy. Em muốn chị phải làm sao cho đặng đây."

Chị Hạ nhìn thấy đơn xin nghỉ phép đặt trên bàn của cậu, trong lòng bực bội không ít. Từ lúc cậu rút khỏi dự án, có những công đoạn rối như tơ vò không ai có đủ sức để giải quyết, sai sót lúc điều tra thị trường cũng khá nhiều. Lúc đó chị chỉ nghĩ có Nhân Tuấn là tốt rồi. Thế nhưng đáp lại sự mong mỏi của chị, cậu lại đệ đơn nghỉ phép hẳn một tuần.

Bên của Lí Đế Nỗ tình hình cũng không ổn lắm, dù hắn lắm tiền nhiều của cũng không ngu ngốc đến nỗi có thể bỏ qua cho bên đối tác nhiều như vậy. Hoàng Nhân Tuấn rút lui còn không phải vì hắn sao? Nực cười, thế mà trước đây hắn nghĩ cậu phải kiên cường mạnh mẽ lắm.

Thực ra trong thời gian xuất ngoại sang Nhật Bản tìm Từ Nhiên là hắn cố ý lơ tin nhắn của cậu thật. Nhưng cậu cũng rất thức thời, sau 2 ngày hắn không trả lời tin nhắn bèn không nhắn thêm gì khác. Điều này khiến Lí Đế Nỗ có chút mất mát? Không phải cậu nên sốt ruột lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện sao, cũng không sợ hắn đi tìm người khác thay thế cậu? Tuy thực tế là hắn đã làm như vậy, nhưng một phần là do Hoàng Nhân Tuấn không níu kéo hắn không phải sao? Nếu cậu có thể ngon ngọt, kiên nhẫn với hắn thêm chút biết đâu hắn sẽ đổi ý?

Nhưng mà....

Hắn sẽ đổi ý sao? Tất nhiên là không, không bao giờ.

"Giám đốc, dữ liệu bên chỗ cô Từ tổng hợp xảy ra rất nhiều sai sót, mất không ít tiền để sửa lỗi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Còn chuyện cô Từ tự mình đi đàm phán chuyện mua mảnh đất đó, không biết sau đó thế nào đã khiến mảnh đất rơi vào tay tập đoàn Trịnh Gia."

"Còn gì nữa?"

"Cậu Hoàng vừa đệ đơn xin nghỉ một tuần lấy lí do bị bệnh. Bên quản lí Hạ đang vô cùng rối, không biết có nên chấp thuận yêu cầu của cậu ấy hay không?"

Gương mặt Lí Đế Nỗ dãn ra một chút, miệng giương lên nửa vòng cung, nhàn nhạt ra lệnh:

- Chuẩn bị xe đi, chúng ta đi thị sát lần nữa.

-Dạ, thưa giám đốc.

Chiếc Lamborghini Aventador lao vun vút trên đường, rất nhanh đã có mặt tại Thạch Thất.

"Thông báo tới phòng thiết kế mau tập trung chuẩn bị họp."

Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không biết, sự xuất hiện của Lí Đế Nỗ hoàn toàn là vì mình. Cậu chỉ thấy đồng nghiệp hớt hải chuẩn bị tài liệu, gấp gáp không gì bằng. Dù sao thì cậu cũng rút lui rồi, xem ra chỉ đến ngồi dự họp thôi cũng không sao.

Phòng họp chỉ gồm mấy người của phòng thiết kế và hai người nữa. Ngoài Phác Chí Thành và Lí Đế Nỗ còn có thể là ai?

Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến cậu có cảm giác muốn chạy trốn. Nhưng không, cậu sẽ không chạy nữa, cậu sẽ đối mặt với nó.

Không khí trong phòng họp phi thường căng thẳng, tuy chỉ có mỗi giọng nói của trợ lí Phác.

"Từ ngày hợp tác với Thạch Thất, tổng thiệt hại chúng tôi chi ra đã lên đến ba triệu nhân dân tệ. Điều đó cũng nói lên rằng, số tiền đầu tư đã vượt quá mức lãi dự đoán cao nhất của ngôi nhà. Trong hợp đồng đã ghi rõ, nếu không mang về lợi nhuận cho bên đầu tư thì chính bên Thạch Thất đây sẽ phải đền bù. Quý công ty có ý kiến gì không? "

Mọi người đều toát mồ hôi lạnh, số tiền khủng như vậy bọn họ lấy đâu ra mà trả. Đều tại cô gái chết tiệt kia, cứ ra vẻ thông thái mà chỉ này chỉ kia, hỏng hết cả việc. Không phải cô ta nói Lí Tổng là thích cô ta sao? Thích mà đòi nợ trên lỗi lầm của cô ta sao?

"Không phải là chúng ta không có cách giải quyết khác."

"Ồ, cậu Hoàng có sáng kiến gì, thoải mái nói."

Lí Đế Nỗ cư nhiên trả lời cậu?

"Lợi nhuận kiếm về nhỏ hơn đầu tư nhưng chúng ta chưa thi công ngôi nhà. Có thể nhân lúc này, nâng giá trị của ngôi nhà lên cao, thay đổi thiết kế theo hướng mới. Sau đó tung ra thị trường mẫu 3D để tìm kiếm khách hàng."

Quả là thông minh, một phương án không thể tối ưu hơn. Nhưng cũng chúc mừng Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã sập bẫy con cáo già Lí Đế Nỗ.

" Nếu cậu Hoàng đã rành như vậy. Chi bằng để cậu lãnh đạo đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nhưng phải kí một bản hợp đồng mới để cậu Hoàng đây chịu trách nhiệm. Điều này vừa giúp tôi yên tâm lại vừa tránh cho mọi người đền bù thiệt hại lớn như vậy. Hoàng Nhân Tuấn, cậu nói xem có thấy hợp lí không?"

"Giám đốc Lí đã quen Nhân Tuấn rồi sao?"

"Tôi với cậu Hoàng, sớm đã quen từ trong ra ngoài. Phải không cậu Hoàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro