Lee Jeno vậy mà dám ăn vụng sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở miệng là nói tôi sống bằng nửa thân dưới, em thấy vui không?"

"Tôi nói đâu sai, chúng ta cũng đã ở cạnh nhau 3 năm rồi, bây giờ chỉ vì mới mẻ nhất thời mà anh có thể phản bội tôi"

"Đm, tôi nói bao nhiêu lần em mới tin, tôi và cô ta chả có tí quan hệ nào hết, điện thoại, tin nhắn, bất kể thứ gì tôi cũng có thể cho em xem"

"Tôi không cần, nếu đã muốn giấu thì tự khắc sẽ có cách, thứ tình cảm phải lo lắng, hồi hộp nắm giữ, không có sự tin tưởng đó tôi không cần"

"Mẹ nó, vậy em muốn cái gì?"

"Cũng đều là người lớn cả rồi, nếu đã không giữ được nhau thì chia tay thôi"

Nói xong Renjun lảo đảo đứng dậy, mở cánh cửa tủ áo bên cạnh rồi lấy một chiếc valy to dồn hết tất cả đồ đạc của mình vào đó.

"Chúng ta chia tay, mai tôi rảnh rỗi sẽ đi kiếm chỗ khác ở, còn anh ở lại đây mà đi làm, dù sao chỗ này cũng gần công ty anh hơn"

Tình cảm suốt ba năm qua đều là thật, dù đến phút cuối cùng, Huang Renjun vẫn theo thói quen chăm sóc cho Lee Jeno.

"Ngày mai em nghỉ?" Lee Jeno bỗng lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Phải, hôm nay đã thu âm xong bài hát chủ đề rồi, từ mai tôi được nghỉ ba ngày"

"Ba ngày, vừa đúng lúc..."

Huang Renjun cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ đến những điều Jeno đang nói. Cậu chật vật vừa lôi vừa kéo chiếc valy đi ra khỏi phòng ngủ tới trước cửa rồi gọi điện cho Haechan:

"Này, tối nay tao ngủ nhờ ở nhà mày được không?Ừm, có chút chuyện"

Từ đằng sau Lee Jeno bỗng giật lấy điện thoại của cậu:

"Lee Haechan, tao bị ốm rất nặng, ít nhất cũng phải nghỉ ba ngày, mày xin nghỉ phép cho tao"

Huang Renjun mới kết thúc quá trình ghi âm dài ngày lại uống quá nhiều rượu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến mí mắt cậu khép lại. Mặc kệ Lee Jeno nói gì đó với Haechan trong điện thoại, cậu quả quyết nằm xuống sofa phòng khách. Cảm giác được lớp lông mềm mịn bao quanh mình, Renjun thở ra một hơi khoan khoái. Lúc ấy Lee Jeno ngại giặt luôn phản đối chọn sofa nhung, không biết sau này mình đi rồi có vứt cái ghế này đi không nhỉ? Renjun mơ màng chìm vào giấc ngủ, lát dậy rồi qua nhà Haechan cũng được, dù sao Lee Jeno cũng sẽ không hất cậu ra ngoài đường, hay có nhỉ, hắn đã thay đổi rồi...

Khi Jeno nói chuyện điện thoại xong quay lại đã thấy cậu cuộn người ngủ trên sofa như một bé mèo vậy. Hắn thở dài, ngồi bên cạnh ghế tháo giày, cởi quần áo ngoài cho cậu. Hôm nay quả thật là một ngày quá dài với hắn, công việc ở công ty cuối cùng cũng kết thúc sau chuỗi ngày dài chạy deadline, Lee Jeno chỉ muốn chạy về ôm lấy người yêu nhà mình mà sạc điện. Trước nay Huang Renjun luôn là một người yêu chín chắn, nếu Jeno bận rộn thì có thể không về ăn cơm, không xem tin nhắn thậm chí chỉ về nhà tắm và thay đồ nhưng cậu cũng chẳng hề trách móc. Nhưng quan trọng là Huang Renjun cũng rất bận, cậu không có ngày nghỉ cố định mà làm việc theo các dự án khác nhau. Chớp mắt hai người đã không làm gì ngoại trừ những nụ hôn vội trên má, trên môi khi gặp nhau mỗi sáng đã hai tuần rồi. Những tin nhắn thưa thớt dần khiến Jeno nôn nóng, dù đã trải qua ba năm bên nhau nhưng hắn luôn không an tâm về Renjun.

Sự tồn tại của Huang Renjun cũng giống trái táo trong Vườn Địa Đàng, cậu thổi bùng sự ích kỉ tham lam của hắn khiến Jeno sẵn sàng sa ngã thậm chí làm trái bất kể luật lệ nào để được nếm thử cậu, giữ chặt cậu cho riêng mình. Thế rồi, tối nay khi hắn trở về nhà sau bữa tiệc liên hoan cuối năm lại nhận được tin nhắn từ Doyoung, rằng cậu đã say lắm rồi nhưng lại nhất quyết không về nhà mà nằm gục trên bàn ở quán lẩu quen thuộc, Lee Jeno phát điên. Hắn lái xe như bay trên đường tới nơi chỉ thấy dáng người gầy gầy, quần áo mỏng manh được đắp một lớp áo khoác của Doyoung.

"Nó nói đến một cô nàng nào đấy, mày liệu mà làm. Anh đi về đây, muộn rồi, Taeyong vẫn đang chờ"

Doyoung với lấy cái áo khoác choàng vào tấm thân run rẩy của bản thân, nói lại một câu rồi ra về.

Hàng lông mày đậm của Lee Jeno va vào nhau, nhăn nhúm, hắn căng óc nghĩ, rốt cuộc là cô nàng nào. Hắn đưa tay đỡ lấy Renjun dậy, cậu bị giật mình mở to đôi mắt nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống nói muốn về nhà. Trên người Renjun thoang thoảng có mùi nước hoa ngọt, Jeno nhận ra, đây là mùi mà Taeyong hay dùng, hyung ấy luôn dùng mùi này từ lúc còn học đại học. Hắn ghen tị, hắn không muốn mùi hương của kẻ khác vương lại trên người Renjun dù đó có là Taeyong đi chăng nữa. Hắn vô cùng ngưỡng mộ, Doyoung và Taeyong kết hôn đã năm năm, mối quan hệ ràng buộc bởi pháp luật, hắn cũng muốn như vậy với Renjun. Nhưng cậu là con người của chủ nghĩa độc thân, đến việc dọn đến sống chung cũng khiến hai người giằng co cả 1 tháng. Hắn cởi áo vest ngoài choàng lên người Renjun mong muốn làm mùi hương kia biến mất. Cậu không đẩy ra nhưng cũng chẳng nói gì, con đường về nhà bỗng dài gấp đôi và lặng lẽ bất thường. Lúc bước chân vào nhà cũng là lúc cuộc chiến bùng nổ, cậu hỏi về người phụ nữ nào đó khi hôm nay khi Renjun thấy hai người cùng nhau quấn quít trong hẻm nhỏ cạnh quán khi cậu đến đón hắn.

Sau khoảng thời gian dài bận rộn, cậu quyết định sẽ đến đón Jeno, công ty đã bao sẵn một quán ăn để đãi nhân viên, Renjun đi đến địa chỉ Lee Haechan gửi nhưng lại chứng kiến một màn trai đẹp gái xinh dây dưa cạnh nhau. Cậu chẳng thân quen mấy người, giờ cũng đã muộn nhưng chắc chắn sẽ có một người nghe máy, Kim Doyoung.

Khi Renjun tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trên chiếc giường quen thuộc, quần áo trên người đã được thay toàn bộ, thân thể cũng sạch sẽ dễ chịu. Bên cạnh là một đầu tóc nâu xù vùi cả mặt vào ngực cậu, hắn luôn như vậy, không chăm chút nhưng lại rất tỉ mỉ.

Ba năm bên nhau, Renjun vẫn luôn thấy quá hạnh phúc, khó có thể tin được lại tìm được một người hợp với mình đến vậy. Bây giờ chia tay cậu có nuối tiếc, có đau khổ nhưng Huang Renjun có một lòng tự trọng cao hơn tất cả, cậu không muốn để cho người ta thấy mình yếu đuối và nhất là những giới hạn riêng không thể vượt qua cũng chẳng cho phép ai lấn làn được. Một trong đó chính là chung thuỷ, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ngưỡng mộ nhất tình yêu của bố mẹ, mối tình kéo dài hàng chục năm mà mãi không thay đổi. Cậu chính là người chủ động dọn ra ngoài để cho bố mẹ không gian riêng của hai người và cậu cũng muốn đi tìm một nửa kia ấy. Có lẽ do mục tiêu xác định của cậu quá rõ ràng nên Huang Renjun từ bao giờ đã trở thành một người kén chọn, người này thô lỗ quá, người kia quá nông cạn.

Đến lúc gặp được Lee Jeno thì cuộc sống quy luật hàng ngày của Renjun bỗng thay đổi, ốm sẽ có người bên cạnh chăm sóc, buồn hay vui đều có người chia sẻ. Lee Jeno rõ ràng là một con cún to bự lại bỗng uyển chuyển như loài rắn, len lỏi lấp đầy tất cả chỗ trống trong cuộc sống nhàm chán của cậu và cả trong trái tim này nữa. Cuối cùng là cậu đã yêu hắn từ khi nào? Renjun vuốt nhẹ lên cái đầu bù xù kia, hơi thở đều đặn khe khẽ trong không gian sáng sớm khiến cậu có chút cay cay nơi khoé mắt. Cậu vẫn mãi chẳng dám tin vào sự hạnh phúc này, liệu sẽ có ngày nào đó bất chợt sẽ biến mất? Nếu vậy thì cứ ấn định là hôm nay đi, cậu sẽ rời đi trước khi bị vứt bỏ...

Cậu quả thực không nỡ rời xa người này, nhưng còn nguyên tắc của bản thân? Nếu cậu coi như một giấc mơ, không thấy không biết thì có thể kéo dài những tháng ngày hạnh phúc ở bên hắn được không? Vậy còn những lần sau? Nếu đã có một lần thì chắc chắn sẽ có những lần sau, cậu có thể cắn răng bỏ qua cho hắn được bao nhiêu lần? Renjun khẽ lau nước mắt, cậu lật chăn đứng dậy bước tới cửa tủ đồ. Quả nhiên là vậy, tất cả đồ đạc của cậu đã được sắp xếp lại cẩn thận như chưa từng có chuyện xảy ra hôm qua, chỉ có điều chiếc va ly đã được giấu đi một nơi nào đó không rõ. Lee Jeno luôn là một con người thông minh và cẩn thận, đến cả điện thoại của cậu và hắn cũng biến mất. Đây là hắn muốn giữ mình ở lại sao? Nhưng Huang Renjun là ai cơ chứ, đâu phải không cho đi thì là cậu không đi được? Renjun nhẹ tay nhẹ chân thay đồ, bước ra đến cửa thì phát hiện đến cả pass cửa cũng đã bị thay đổi, nhấn mã sai 2 lần đã phát động cảnh báo inh ỏi.

"Em định đi đâu? Hôm nay em được nghỉ mà"

Lee Jeno bước ra từ phòng ngủ, mái tóc rối bời, thân trên không mặc áo lộ rõ nhưng cơ bắp ẩn giấu và cả cơ bụng đầy đặn, từng đường nổi bật trên làn da trắng. Renjun khẽ liếc một cái, mẹ nó, nếu không tốt thì xin đừng đẹp trai vậy được không?

"Hôm qua chúng ta đã chia tay rồi, tôi phải đi tìm nơi ở mới, nhớ không? Hình như hôm qua người say là tôi chứ đâu phải anh?"

"Mối quan hệ vốn là chuyện của hai người, giờ em nói chia tay nhưng tôi đã đồng ý đâu?"

"Ừm, vậy giờ tôi muốn chia tay, ý của anh như nào?" Cậu thuận miệng hỏi, nụ cười bên khoé miệng đầy khinh bỉ.

"Tôi không đồng ý, em thậm chí còn không muốn nghe tôi giải thích, đến cả tội phạm trên toà còn được tự bào chữa nhưng em lại chẳng dành cho tôi lấy một cơ hội nào cả"

"Vậy sao? Nhưng đáng tiếc mối quan hệ của chúng ta lại chẳng cần đến luật pháp phân xử, chúng ta là người yêu chứ không phải vợ chồng. Và chắc ngài Lee đây cũng biết, kể cả trong mối quan hệ hôn nhân cũng có quyền đơn phương ly hôn"

"HUANG RENJUN.... em bị làm sao vậy?" Hắn gằn giọng gọi tên cậu.

"Tôi chẳng sao cả, LEE JENO ạ" cậu cũng chẳng ngại ngần gì.

"ĐM, tôi thề, hôm nay chúng ta không nói chuyện tử tế thì em đừng hòng ra ngoài"

"Ngài Lee đây là đang muốn giam giữ người trái phép sao. Đây là một đất nước có luật pháp rõ ràng đó"

"Không sao cả. Cùng lắm thì ở tù, nếu cần tôi sẵn sàng kéo em ở cùng tôi"

"Thôi trẻ con đi, mở cửa"

"KHÔNG, cho đến khi nào em chịu ngồi xuống tử tế nói chuyện với tôi"

Renjun bóp nhẹ trán, sao lại trẻ con thế này, nhỏ hơn 1 tháng tuổi cũng tính là nhỏ hả.

"Được, nói chuyện, giờ anh nói đi"

"Đầu tiên, anh chẳng hề có tí xíu quan hệ gì với cô gái kia cả. Cũng chỉ là một đồng nghiệp thông thường thôi, Lee Haechan cũng biết rõ"

"Từ khi nào Lee Haechan lại thành cái cớ của anh rồi? Đi làm chứ đâu phải đi rình mò anh?"

"Nhưng chị gái kia có con rồi"

"Lái máy bay vẫn luôn là mốt, thấu hiểu, thông cảm và thẳng thắn phải không? Tôi còn lớn hơn anh đó"

"1 tháng không thể tính là lớn được. Thứ hai, anh không có một chút xíu hứng thú nào với người ta, đến cả việc nói chuyện hay không còn không nhớ rõ, chỉ là đồng nghiệp cả thôi"

"Ai biết được, cũng lâu lắm rồi không thử lại mùi đàn bà, nổi hứng cũng đâu ai hay"

"Em... em được lắm, nếu em đã muốn hiểu như vậy thì tôi chỉ còn cách chứng minh cho em thấy thôi"

Mắt thấy Jeno đang tiến lại gần mình, Renjun có chút bất ngờ, không lẽ giờ lại muốn đánh nhau? Mẹ nó, biết vậy ngày xưa chăm chỉ học võ một chút, mới xong chiêu kẹp cổ đã bỏ ngang, giờ quả báo đến rồi đây. Renjun hơi lùi về phía sau thì đụng phải sofa, ngã ngửa ra. Vận đen quả nhiên phải đến thành chùm, không thể chỉ riêng một hai cái được.

Jeno cúi xuống dùng một tay túm chặt cả hai cánh tay cậu, trong đầu Renjun vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ nếu cậu chăm chỉ học võ thật sự thì liệu có thể đấu lại với sức mạnh vốn có của hắn không. Hắn mở to hai mắt nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu rồi cố định ánh nhìn vào chiếc cổ mỏng manh.

"Xinh đẹp như vậy sao cái miệng này lại toàn nói mấy lời khó ưa vậy, nên bịt chặt lại"

Jeno bình thản mút lấy môi cậu, trực tiếp đưa lưỡi vào trong liếm láp. Hắn hài lòng nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ giữa những cánh môi khép ra khép lại. Cũng đã hai tuần rồi, là một người đàn ông chưa đến 30 khoẻ mạnh lại có người yêu, đây đã là quãng thời gian quá lâu chưa quan hệ của hắn. Jeno đã nhung nhớ nụ hôn sâu như này biết bao, làn da mềm mịn này, cái mông nhỏ nhắn nuốt lấy dương vật của hắn.

Renjun bị hắn cuốn vào nụ hôn ướt át, dù sao cũng đã yêu nhau nhiều năm, bất kể thói quen hay cách động chạm của đối phương cũng đã khắc sâu trong trí óc bản thân. Cậu đã quen với việc ôm lấy cổ hắn khi hôn, hai tay vuốt lấy cái gáy được cạo gọn gàng cùng cái cổ dày cứng cáp. Giờ khi hai tay bị khoá chặt khiến cậu không thoải mái mà vặn vẹo cơ thể, bỗng nhiên chân cậu chạm phải thứ gì đó nóng rực. Renjun đỏ mặt, phần vì ngại ngùng, phần vì tức giận sao lại có người có thể hứng lên trong lúc cãi nhau được chứ, phần nữa vì cậu nhận ra chính mình cũng đang chìm đắm trong không khí mập mờ này. Cậu dứt khoát cắn mạnh vào môi Jeno để ép hắn tránh khỏi người cậu. Hai đôi môi bất ngờ tách ra tạo ra một tiếng chụt lớn vang vọng trong căn phòng kín. Jeno khẽ liếm máu trên môi, hắn đưa tay định lau cho Renjun thì bị cậu há miệng cắn mạnh.

"Từ bao giờ Renjun nhà ta lại giống cún thế này, mèo con hôm nay còn biết cắn cơ mà"

Tay hắn xoay chuyển kẹp lấy lưỡi Renjun khuấy loạn, nước miếng chảy dài theo khoé miệng cậu xuống áo. Đôi mắt xinh xắn ngày thường luôn lấp lánh ánh sao giờ lại phủ một lớp sương mờ đầy quyến rũ, Jeno bị mê hoặc mà buông tay ra.

"Đồ điên, giờ là lúc để làm việc này hả. Nói anh sống bằng nửa thân dưới chẳng sai chút nào"

"Sai chứ, tôi chỉ như thế với em thôi, với người khác tôi chịu, không cương được. Cứ phải là bàn tay nhỏ nhắn này vuốt, cái miệng đáng yêu này mút và cặp mông xinh xắn này nuốt thì nó mới phản ứng được"

Jeno không chút kiêng nể mà đưa tay cậu sờ vào nơi nóng giãy, căng cứng. Renjun cũng chẳng ngại ngùng mà túm chặt lấy nó:

"Ai biết được, dù sao đây cũng là gậy như ý, chủ nó muốn chọc đâu thì chọc. Thậm chí còn chưa đọc thần chú đã hăng hái thế này cơ mà"

Hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, dương vật trong tay cậu cũng ngày càng phình lớn tụm thành một túp lều sau lớp quần thể thao dài.Renjun nuốt xuống một ngụm nước miếng, thói quen của cơ thể bao giờ cũng là thứ đáng sợ nhất. Cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến toàn thân cậu rạo rực, nước miếng tuôn ra và đặc biệt ở nơi kia bắt đầu trở nên nhớp nháp. Chính là tại Lee Jeno đã khiến cậu trở nên dâm đãng đến vậy, thậm chí trước khi quen hắn Renjun vẫn còn tem mác đầy đủ kìa. Jeno đưa tay vuốt cằm cậu, dụ dỗ:

"Em thấy đấy, chỉ khi ở cùng em, anh mới cương được thôi, cưng à"

Renjun thiếu chút nữa thì bật ra tiếng rên, cậu thích nhất là được hắn vuốt cằm, cảm giác thân mật và gợi cảm một cách bất ngờ.

"Cút, anh muốn tôi bẻ gãy nó không?"

"Vậy thì chỉ có mình em thiệt thôi, sau này em sẽ lấy gì dùng đây"

"Không cần, giờ gậy mát xa cây nào chả giống nhau, muốn size nào có size đó, muốn bắn sữa hay gai đều có thể"

"Nhưng chắc chắn không cái gậy nào có thể tắm rửa và giặt ga giúp em rồi"

"Cút, đi mà nói mấy câu đấy với chị máy bay của anh đi, tôi không cần"

"Anh vẫn đang nói đây, em chính là máy bay của anh chứ đâu"

"Không, ý tôi nói là người phụ nữ kia cơ"

"Và em chính là người phụ nữ của anh"

"Đm, thôi nói mấy câu vô nghĩa đi, tôi không phải đàn bà, anh muốn tôi đẻ con từ nách hay sao?"

"Chúng ta lúc nào cũng có thể thử"

"Thử cái quái gì, làm tôi có bầu chắc?"

"Chúng ta có 3 ngày rảnh rỗi cơ mà, anh sẽ chắc chắn rằng trong cơ thể em luôn luôn có thừa tinh trùng để tạo ra một đứa trẻ"

"Không, Lee Jeno, tránh ra"

Lee Jeno càng sáp đến gần Renjun, đưa tay vào quần cậu vuốt khẽ cặp mông tròn, hắn ôm rịt lấy cậu hít từng hơi dài như lên cơn nghiện.

"Cưng à, chỉ cần là em thì đàn ông hay đàn bà đều chẳng quan trọng"

Lại nói đến thói quen của cơ thể là một điều đáng sợ, khi Jeno bắt đầu liếm đầu ngực cậu, trong lỗ nhỏ của Renjun đã thấy ngứa ngáy kì lạ, dịch ruột non tiết ra sẵn sàng đón chờ dương vật của hắn tiến vào. Lee Jeno duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào miệng lỗ nhỏ của cậu, dịch nhờn trào ra như thể chào đón hắn. Renjun khẽ rên lên khi ngón tay kia quen lối thuộc đường thoải mái cắm thẳng vào lỗ nhỏ.

"Mẹ nó, cút đi, chúng ta đang cãi nhau đó"

"Vậy đừng cãi nữa được không? Anh thật sự chỉ yêu mình Injun thôi mà, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em"

Hắn rút tay ra, vùi mặt vào cổ cậu mà dụi đầu hệt như một chú cún to bự hiền lành. Renjun trước nay rất dễ mềm lòng với sự làm nũng của Jeno nhưng hôm nay thì không thể được.

"Vậy sao anh còn làm ra chuyện như vậy?Chúng ta... chẳng lẽ anh chán tôi rồi sao?Nhưng mà tôi..."

"Em làm sao vậy, anh dám thề không hề làm bất kể chuyện gì có lỗi với em cả? Tin anh được không, Renjun?"

Nên tin hắn hay không?Nhưng chính mắt cậu đã nhìn thấy hắn và cô ấy?

"Tôi tận mắt nhìn thấy anh cùng cô ta hôn nhau tại cái ngõ đó"

Renjun cắn chặt môi, sự đau thương khiến khoé mắt cậu cay xè. Jeno luống cuống phát điên, nâng nhẹ mặt người yêu mà trải lên đó cả chục nụ hôn, đôi mắt luôn lấp lánh như dải ngân hà giờ lại ngập nước.

"Làm sao có chuyện đó được, không thể, anh không thể phản bội em được, chúng ta cùng nhau đến đó xem lại camera an ninh được không?"

"Anh điên à, bây giờ là mấy giờ rồi? Cái ngõ chuyên để rác thì lấy đâu ra camera?"

"Nhưng anh thật sự chẳng hề làm gì cả, cùng lắm là che gió cho đồng nghiệp kia châm thuốc mà thôi?"

Huang Renjun bỗng ngẩn ngơ, hình như cậu cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng Lee Jeno chắn trước cô gái ấy, hắn hơi cúi xuống một chút. Nếu nói đó chỉ là chắn gió cũng... khá hợp lý, cậu giật mình cụp mắt nếu vậy chẳng phải mình đã trách lầm hắn còn làm mình làm mẩy sai còn gọi Lee Haechan, Kim Doyoung? Chỉ thêm một lúc nữa là có thể gọi Dong Sicheng sai Na Yuta đến đánh Lee Jeno nhừ đòn???

"Injunie đáng yêu quá, em ghen sao?"

Lee Jeno bỗng reo lên như một đứa trẻ con, hắn ôm chầm lấy cậu, tiếng cười khúc khích bên tai khiến Renjun có chút khó chịu mà đẩy hắn ra. Trái với vẻ ngại ngùng chột dạ của cậu, Lee Jeno lại vui mừng phát điên, Renjun ghen, là vì cậu yêu hắn đúng không?

Yêu nhau đã ba năm, Lee Jeno không hề nghi ngờ tình cảm của Renjun dành cho mình nhưng đôi khi hắn cảm thấy lo lắng sợ hãi. Liệu Renjun có đủ yêu hắn, dù chỉ bằng 1/10 tình cảm của Jeno dành cho cậu? Hắn biết Renjun là một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân lại càng bướng bỉnh, đôi khi Jeno cảm thấy lo lắng, nếu một ngày vì điều gì đó khiến hai người chia tay, liệu cậu có níu kéo hắn? Và giờ đây hắn đã có câu trả lời, Jeno thoả mãn hơn tất thảy, Renjun yêu hắn, cậu khóc vì hắn, tức giận vì hắn, RENJUN BIẾT GHEN...

Khuôn mặt góc cạnh đẹp trai giờ thì nhăn hết cả lại, đôi mắt lạnh lùng ban đầu giờ cong cong như mặt trăng, cậu nhìn người yêu ... tí thì cũ vui vẻ quýnh lên, Huang Renjun thật sự muốn... tát ngay một cái cho hắn tỉnh ra.

"ĐM, vui lắm à mà cười, giờ vẫn còn chưa xác minh được đồ khốn nhà anh làm gì sau lưng tôi đâu đấy"

Nói là làm, Huang Renjun vỗ bồm bộp vào mặt Jeno, lực tay chỉ hơi nhẹ một chút thì vẫn tính là tát đúng không?

"Anh vui lắm, em yêu anh, Huang Renjun, em yêu anh đúng không?"

"Đồ điên, ở với nhau 3 năm rồi, không yêu thì tôi đ*o ngủ với anh đâu"

Lee Jeno bế thốc Renjun đứng dậy khiến cậu quá bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ hắn.

"Này anh bị điên hả, Lee Jeno"

Huang Renjun có chút đau đầu, mẹ nó, vừa mới say cả đêm thức dậy còn bị thằng nhóc này xoay như chong chóng, không kiệt sức mới lạ. Cậu túm tóc tên đầu sỏ gây lên mọi chuyện mà giật mạnh trước khi bị hắn thả xuống giường.

'Okay, mình nhức đầu và cần đi nằm nghỉ nhưng không phải như thế này' cậu nghĩ thầm.

"Injunie yêu anh thật rồi" hắn ngâm nga trong miệng như thể một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo.

"Thằng điên" Renjun chính thức từ bỏ, không thể nói lý với một thằng nhóc dở hơi kém mình 1 tháng tuổi được.

Lee Jeno ôm chặt lấy Renjun đè chặt cậu xuống giường mà hít hà hôn liếm lên cái cổ mảnh khảnh. Bỗng Jeno cắn nhẹ vào yết hầu cậu khiến Renjun giật mình:

"ĐM, bảo anh là chó con anh tưởng thật à"

Jeno chẳng nhấc đầu lên mà cứ mãi liếm chỗ mới cắn như tỏ vẻ thương xót.

"Nếu một ngày em bỏ đi, anh rất sợ chính mình sẽ cắn chết em để mãi mãi em chỉ được ở lại đây"

Giọng nói trầm thấp của Jeno dường như lại có chút nức nở bất ngờ. Renjun cũng chẳng quan tâm hắn vừa mới đe doạ giết mình, cậu nhấc đầu hắn lên thấy hàng lông mi như cụp xuống, ánh mắt nâu cún con lại có chút đáng thương.

"Ê, đồ ngốc, giết người là phải ở tù nghe chưa, đừng suy nghĩ vớ vẩn"

Renjun ôm hắn vào lòng, xoa nhẹ cái gáy an ủi dù cậu chẳng hiểu vì sao lại phải làm vậy, trẻ con tuổi này thật kì lạ, Lee Haechan hay chỉ mặt cậu ăn thịt nhi đồng nên thì phải chịu trách nhiệm đi, chắc đúng vậy thật.

"Renjun à, anh rất lo sợ liệu một ngày em sẽ rời đi, bỏ anh lại"

"Mới mấy tuổi đầu mà suy nghĩ vớ vẩn vừa thôi, gì mà rời đi, còn chưa biết là ai đâu, yêu nhau cũng mấy năm rồi, có khi anh lại là người chán trước đó"

Renjun có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này của Jeno, hắn có thể nói là một người yêu lí tưởng, chiều chuộng, chăm sóc, kiếm tiền ổn lại đẹp trai. Có lẽ cậu mới nên là người lo lắng mới đúng nhỉ, Huang Renjun sống không quá gượng ép, thích tự do nên dường như đây là lần đầu cậu suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của cả hai. Renjun nhận ra tình yêu của cậu dường như ít hơn khá nhiều với những gì Jeno dành cho cậu. Lại nói mối quan hệ này dù không còn bị kì thị nhiều như xưa nhưng cũng khó có thể trở nên "bình thường" trong mắt mọi người, cậu vốn không muốn trói buộc hắn. Nếu một ngày Lee Jeno đòi đi lấy vợ, cậu sẽ thản nhiên nói lời tạm biệt và cảm ơn vì đã cho nhau những kỉ niệm đẹp. Nhưng bây giờ... dường như thật khó khăn để cậu làm vậy, hôm nay chẳng phải chỉ vì ghen mà một Huang Renjun luôn vỗ ngực bình tĩnh, chín chắn đã làm bao chuyện xấu hổ đến vậy sao?

"Renjun à, em sao vậy"

Lee Jeno nhìn người yêu đờ ra trước mặt, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước mà chẳng hề có trọng điểm, cậu đang nghĩ gì vậy.

"Lee Jeno à Lee Jeno, phải làm gì cái tên chó cún như anh đây? Dường như anh đã thực sự khiến em thay đổi rồi"

Huang Renjun thở dài vuốt đầu người yêu trước mặt, thầm nghĩ chắc phải dắt người về gặp bố mẹ thôi, vậy là cậu đã gói tặng người ta trái tim mình mất rồi.

"Huang Renjun, chúng ta kết hôn đi"

Jeno dụi đầu vào tay cậu như một bé mèo đáng yêu muốn lấy lòng chủ nhân, giọng hắn hơi run, lần đầu tiên cầu hôn vậy mà chẳng kịp làm gì cả, nhẫn đã có sẵn nhưng vẫn còn được giấu trong phòng sách cơ. Hắn quá sợ cậu sẽ từ chối, chẳng ai mới yêu 6 tháng đã cầu hôn đúng không? Thế rồi đã gần 3 năm trôi qua,lòng Jeno nóng như lửa nhưng lại sợ cậu từ chối nên đành cắn răng chịu đựng, cuối cùng hôm nay hắn đã nói ra được rồi.

Huang Renjun có chút hoảng hốt, này... mới chưa đến 30 đã kết hôn có phải hơi sớm không, sau đó cậu lại càng giật mình dường như chính mình không hề phản đối ý kiến này chút nào. Suốt cả hơn 20 năm cuộc đời, Renjun chẳng hề mảy may nghĩ đến việc kết hôn, dù sao tính hướng của cậu từ nhỏ đã rõ ràng, chuyện giữa hai người đàn ông dường như cũng chẳng cần một tờ đăng kí kết hôn. Sau kết hôn cậu cũng sẽ giống như Doyoung hyung và Taeyong hyung sao? Và rồi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu cùng cậu và Jeno chầm chậm trải qua một cuộc đời?

"Cưới anh nhé? Anh muốn chúng ta cùng nhau đi đến hết cuộc đời"

Jeno hồi hộp đến độ đổ mồ hôi lạnh toàn thân, sẽ ra sao nếu cậu từ chối? Nếu chỉ là vậy Jeno sẵn sàng thử lại cả trăm lần nữa, nhưng nếu cậu bỏ trốn khỏi hắn thì sao? Hắn kéo cậu ngồi dậy, chính mình thì quỳ một chân dưới đất, tư thế cầu hôn thế này có ổn không nhỉ?

"Anh muốn cùng Renjun vượt qua mọi chuyện, đi đến tất cả mọi nơi với danh nghĩa là một người thân chứ không chỉ là bạn trai em, được không?"

Huang Renjun bỗng cảm thấy như mắc bẫy, một anh chàng đẹp trai cởi trần quỳ dưới chân làm nũng xin cưới mình có phải giống ước mơ của mọi người không? Cậu biết, Lee Jeno lại càng biết Huang Renjun yếu lòng đến độ nào mỗi lần hắn làm nũng. Vậy là phải đồng ý sao? Bố mẹ ơi hình như hai người có con dâu rồi nè?!!!!

"Nhưng mà..." Renjun hơi lưỡng lự, đồng ý ngay liệu có mất giá quá không nhỉ?

"Anh có nhẫn, anh chuẩn bị sẵn rồi..." Lee Jeno vội cướp lời rồi chạy biến vào phòng sách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đã có chút bụi.

Chiếc hộp đen lạ mắt khiến Renjun có chút bối rối, tại sao cậu chưa từng thấy vật này, hắn đã chuẩn bị từ bao giờ? Đôi nhẫn xinh đẹp, đơn giản và đặc biệt, dường như là thiết kế riêng khiến Renjun choáng váng. Lee Jeno tên này tính kế mang mình về bao lâu rồi? Cậu biết với những trang sức thiết kế ít nhất cũng tốn cả nửa năm chờ đợi.

"Khai nhanh, anh chuẩn bị từ bao giờ hả"

"Nếu nói sau khi chúng ta yêu nhau 6 tháng anh đã muốn kết hôn với em thì có quá nhanh không?"

Lee Jeno ngại ngùng gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng, không dám nhìn vào mặt Renjun.

"Tất nhiên là quá sớm, tên ngốc này"

"Anh yêu em, Huang Renjun"

Nắm chặt tay cậu, Lee Jeno giống hệt một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Anh không muốn có con sao?"

Lee Jeno có chút hoảng loạn như đứa trẻ bị giật mất kẹo, đến khi nhìn thấy Renjun chẳng tức giận cũng không đau lòng, hắn mới bình tĩnh.

"Chúng ta luôn có thể nhận nuôi, thế giới còn rất nhiều đứa trẻ cần tình yêu thương, như bé con của Taeyong hyung vậy"

"Ừm, quyết tâm vậy cũng tốt, sang tháng anh cũng nên đi gặp bố mẹ chồng rồi"

Huang Renjun thoải mái đồng ý, cầm chiếc nhẫn lớn hơn chút đeo vào tay Jeno. Nhìn người yêu (sắp trở thành chồng) mình ngơ ngác rồi lại run rẩy cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay mình. Tên nhóc này đáng yêu thật nhỉ, sống trọn một đời này với hắn chắc cũng chẳng buồn được, à buồn cười thì có thể.

"Yêu em, yêu em, Injunie, mình có nên sinh một đứa không?"

Đàn ông không sống bằng nửa thân dưới thì là gì? Mới nãy còn cảm động thì giờ Renjun đã thấy một bàn tay tụt quần mình rồi, đôi mắt cún con rơm rớm chẳng thấy đâu giờ chỉ còn mỗi cái đầu đang chui vào trong áo liếm ngực cậu.

Cảm giác nhột nhạt nơi đầu vú khiến Renjun khẽ rùng mình, đầu lưỡi qua lại liên tục khiến nơi đó dần sưng đỏ cứng lên. Hắn hé miệng nút mạnh, bao trọn cả quầng vú xung quanh, tay kia vẫn mải mân mê xoa nắn bên còn lại như một đứa trẻ khát sữa. Hơi thở Renjun ngày càng nặng nề, tiếng rên rỉ không thể tự chủ mà tràn ra khỏi miệng. Ánh mắt cậu ngập nước bởi khoái cảm của tình dục khiến hắn càng thêm say đắm. Renjun xoa gáy hắn, ưỡn về phía trước khiến Jeno vùi mặt càng sâu vào ngực cậu.

"Chậc.."

Hắn mút thật mạnh trước khi buông cậu ra, tiếng nút vang vọng trong căn phòng như thổi bung tất cả ham muốn nhục dục. Một bên ngực cậu sưng đỏ với những vết cắn, dấu hôn chi chít, bên còn lại thì bị xoa nắn, vùi dập với những vết tay bóp rõ ràng. Cậu không thể kiềm được cơn nứng tình chạy khắp toàn thân, Renjun túm lấy tay hắn vươn xuống phía dưới, dương vật cậu đã dựng thẳng từ khi nào và cái lỗ nhỏ lại tiếp tục chảy nước ham muốn. Nó vẫn nhớ rõ mùi vị lúc nãy bị ngón tay thô to chọc vào, Renjun khẽ cọ cọ vào mu bàn tay hắn, bôi hết thứ dịch nhờn lên đó.

"Ưm, sao cái mông này lại đáng yêu đến vậy, nhớ anh lắm hả"

Hắn tự tay cởi nốt cái áo trên người cậu rồi sáp lại gần dụ dỗ:

"Hay tự mình em nói với nó đi, rằng em nhớ nó như thế nào"

Renjun liếc mắt nhìn nó đã cộp cứng rõ ràng, thậm chí đã rỉ ít nước thấm qua quần dài. Đưa tay vuốt ve nó lên xuống qua lớp vải, đây là vì chủ mày đáng yêu thôi đấy, Renjun quỳ xuống cúi đầu vục mặt vào nơi riêng tư của Jeno. Hắn vội vàng cởi quần, dí dương vật cương cứng vào môi Renjun cảm nhận từng nhịp thở nóng rực của cậu. Renjun cầm lấy nó khẽ vuốt ve, hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi mở miệng mút lấy nó.

"Injunie, đáng yêu quá, nhìn em hệt như con thỏ con đang cầm cà rốt gặm vậy"

Hắn luồn tay vào tóc cậu muốn đẩy vào sâu hơn nữa, Renjun há miệng lớn ngậm nó. Cái miệng nho nhỏ bị hắn cắm vào mà phồng hết má, vừa mềm lại vừa ấm, chiếc lưỡi di lên từng đường gân nổi lên. Hai tay cậu bám vào bắp đùi trong của hắn, nhìn mái đầu nâu nhấp nhô ra vào ở giữa hai chân mình khiến Jeno nhịn không được mà húc mạnh hơn. Cảm giác thoả mãn khi Renjun quỳ xuống dưới chân mình càng kích thích hơn hiệu ứng thị giác lúc này đối với hắn. Renjun luôn là người có lòng tự trọng cao nhưng lại quỳ xuống mút liếm an ủi hắn khiến Jeno có cảm giác hạnh phúc và chinh phục hơn cả, dù tốt đến đâu, hắn vẫn có một mặt xấu xí, đó chính là sự chiếm hữu vô cùng với cậu. Chỉ có Jeno, chỉ mình hắn mà thôi mới có thể khiến Renjun phải quỳ xuống và hắn cũng sẽ như vậy với mình cậu mà thôi.

Renjun ngước lên nhìn hắn, đôi mắt sáng giờ đã bị che mờ bởi nhục dục, nước bọt trào ra bên khoé miệng làm ướt cả dương vật của hắn. Thứ đó ngày càng cứng hơn, sưng hơn khiến miệng cậu mỏi nhừ, mùi hương nam tính len lỏi vào mũi cậu làm Renjun cảm thấy mê muội, muốn nuốt nó vào sâu hơn nữa. Hắn cảm giác mình sắp lên đỉnh, dương vật giật nhẹ muốn đâm vào tận cuống họng cậu, nhưng đêm nay vẫn còn dài và Jeno vẫn còn khoảng gần 3 ngày nữa để lấp đầy cậu. Renjun vẫn đang mút mát hắn nhiệt tình, Jeno bóp nhẹ khớp hàm ép cậu mở miệng ra. Lúc hắn kéo dương vật ra, nước miếng cậu chảy xuống nhễu lên cả ga giường, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào nó dường như vẫn còn thèm thuồng.

"Đứng dậy nào, đến lượt anh giúp em nhé"

Jeno kéo cậu đứng dậy, hắn cúi đầu cho dương vật của Renjun vào miệng mút mát. Nó đã đứng thẳng từ lâu thậm chí còn rỉ nước, bỗng chốc bị khuôn miệng nóng rực nuốt vào khiến Renjun run rẩy muốn bắn ra ngay lập tức. Jeno véo nhẹ cái mông nhỏ, lại lần nữa đưa tay xoa nắn cái lỗ hồng hồng, giờ thì nó đã khao khát lắm rồi. Dịch nhờn chảy ròng chào đón hắn, mút chặt lấy đầu ngón tay hắn, dụ dỗ hắn chọc vào sâu hơn. Jeno rất biết cách ve vãn nó, lúc thì nông lúc thì sâu đâm ra rút vào chẳng có chút quy luật.

"Hưm, sâu một chút"

Renjun rên rỉ, hông húc mạnh vào miệng hắn, cậu với tay kéo lấy ngón tay Jeno chọc vào trong thân thể mình. Jeno duỗi thêm một ngón nới rộng miệng lỗ xinh đẹp kia, đổi lại là tiếng ê a rên rỉ của cậu càng trầm hơn. Đầu ngón tay như có như không chạm vào nơi gồ lên kì lạ trong cơ thể cậu khiến nó ngày càng tiết thêm nhiều dịch trong suốt, thấm ướt bàn tay hắn. Lớp thịt mẫn cảm bị chọc cho đỏ hồng càng cố gắng mút chặt lấy ngón tay hắn như yêu cầu, dụ dỗ ngày càng nhiều. Jeno lại nhét thêm một ngón tay vào, di chuyển ngày càng nhanh, lên xuống, trái phải hỗn loạn, mặt trước hắn lại nút mạnh dương vật cậu, thậm chí còn thỉnh thoảng rút ra mà mút luôn hai hòn bi bên dưới. Cậu tê dại toàn thân, cảm giác lên đỉnh sắp tới khiến Renjun run rẩy muốn thúc vào miệng hắn ngày càng nhanh. Chỉ 10 giây nữa thôi cậu sẽ bắn, bỗng nhiên Jeno dừng lại, rút dương vật cậu khỏi miệng, ba ngón tay đang khuấy loạn bên trong cơ thể cũng lui ra ngoài. Renjun không thể tin nổi, trừng mắt nhìn hắn mặc dù lúc này cậu chẳng khác nào một bé mèo con bị trêu chọc.

Jeno kéo cậu chống tay lên tường, cầm dương vật đã cương cứng từ lâu đẩy thẳng vào thân thể cậu. Cảm giác bỗng dưng bị nhét đầy khiến cậu hoảng hốt, lỗ nhỏ đã được chuẩn bị cẩn thận, dương vật của hắn vẫn phủ đầy nước bọt cậu nên hơi lành lạnh. Hai tuần trôi qua, hai tên đàn ông khoẻ khoắn lại đang yêu đương nồng nhiệt sao có thể chịu nổi thiếu thốn tình dục. Cả hai người khẽ phát ra tiếng thở dài đầy thoả mãn, Huang Renjun, mày đúng là một thằng giả dối, chửi người ta sống bằng nửa thân dưới mà bây giờ mày có khác gì đâu.

"ĐM, tên khốn, chầm chậm thôi"

"Bé cưng à, em mới là người cần chậm thôi đấy, sao lại mút chặt như thế. Thả lỏng chút nào"

Jeno vỗ mạnh vào mông cậu, Renjun cố gắng thả lỏng để hắn bắt đầu nhịp chậm hơn. Jeno nấc nhẹ vào trong cậu, chỗ ngứa ngáy trong người bị cọ phải, khoái cảm tuyệt vời khiến Renjun ngọ nguậy đẩy mông về phía sau đòi hỏi nhiều hơn. Cảm giác được nhồi chặt ứ khiến Renjun say đắm, những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt tràn khỏi miệng. Jeno bỗng lùi lại rồi thúc vào thật mạnh khiến cậu thét lên, sướng quá, cậu mơ màng mò tay tự chạm vào bản thân mình, tinh dịch đã rỉ ra từ bao giờ. Cơn cực khoái sắp tới, dâng lên nơi bụng dưới như muốn phá vỡ cả cơ thể cậu, Jeno vẫn đang nấc liên tục như đóng cọc vào mông cậu. Renjun đưa tay đẩy Jeno ra, cả người khuỵu xuống mà bắn tinh, cả người run rẩy giật mạnh.

"Hưm, sướng quá"

"Bé cưng à, sướng lắm phải không, giờ đến lượt anh"

Jeno lật người Renjun lại, đưa thẳng 4 ngón tay vào trong cậu, chất nhờn quá nhiều khiến lỗ nhỏ vang lên những tiếng ồm ộp. Mới trải qua cực khoái khiến Renjun không nhịn được mà hét lên, dương vật mới bắn dường như đang muốn ngóc đầu dậy lần nữa. Jeno túm chặt mắt cá chân Renjun mà nhấc lên đặt trên vai mình, hắn cắn lên bắp đùi rồi lại mút nhẹ ngón chân cậu đầy mê đắm.

"Đáng yêu quá, Injunie đẹp quá"

Lee Jeno phát điên mà liên tục cọ xát vừa nhanh vừa mạnh như muốn là thẳng chỗ gồ lên trong cậu. Hai tay hắn nắm eo cậu kéo về phía háng mình ngày càng nhanh, Renjun cảm giác mình sắp điên rồi, đại não như nhũn đi theo từng cơn khoái cảm, cả người cậu giờ chỉ như một con búp bê nương theo hắn, dập dờn như con thuyền bị sóng đưa đẩy. Cảm giác được dương vật hắn ngày càng trướng to trong thân thể, vách tràng ngậm lấy nó mà thèm khát ham muốn thứ dịch nóng bỏng của Jeno.

"Bắn, bắn vào trong đi, đm sướng quá"

Renjun ong hết cả đầu, chỉ nghe thấy tiếng va chạm suồng sã, mông cũng bị dập đến đỏ ửng, nước mắt sinh lý chảy ra, miệng há to để thở dốc. Cơ thể Renjun bỗng dưng co rút mạnh, dương vật lại tiếp tục bắn ra những dòng chất lỏng đục lên phần bụng mịn màng. Liên tục lên đỉnh hai lần khiến cậu run rẩy mạnh mẽ, Jeno đâm vào càng mạnh, chỉ đến khi Renjun tưởng mình sắp ngất đi thì dương vật của hắn mới bắn ra, nhắm vào nơi mẫn cảm kia mà dội thứ chất đặc sệt nóng rực như dung nham. Hắn nấc thêm mấy cái giải phóng nốt những tia cuối cùng trong thân thể cậu. Renjun run lên bần bật vì khoái cảm từ cả đằng trước lẫn phía sau, lỗ nhỏ vẫn mấp máy dường như không thể khép lại nổi.

"Baby à, em nghĩ mình nên làm bao nhiêu lần mới khiến em mang thai đây"

"Đm, tôi đ*o phải đàn bà, Lee Jeno, anh đừng điên nữa"

"Hừm, nhưng sẽ tuyệt vời biết bao khi có một Renjun bé đáng yêu nhỉ"

"Được thôi, để tôi ra ngoài làm một đứa nhé, rút ra đi, tôi muốn đi tắm"

"Cưng thấy với thân thể này thì có thể cứng được nếu không bị đâm vào mông sao?"

Jeno thò tay chen vào lỗ nhỏ của cậu, bên trong vẫn còn dương vật của hắn.

"Argh... ưm... dừng lại, em chết mất"

"Renjun đáng yêu quá, nếu em có thai thì nơi này chắc chắn sẽ chảy ra sữa nhỉ"

Hắn lè lưỡi liếm lấy nhũ hoa sưng đỏ của cậu, Renjun rùng mình bấu chặt lấy đầu hắn.

"Dừng, dừng lại, em mệt quá, em phát điên mất"

"Anh yêu em như vậy mà em lại nói rằng anh lăng nhăng, anh buồn lắm đó"

"Ưm, em xin lỗi mà, nè yêu yêu mà"

Renjun trải những nụ hôn nhỏ lấy lòng lên khắp khuôn mặt Jeno, tay đổi từ bấu chặt thành ve vuốt trên mái đầu xù ướt mồ hôi của hắn.

"Ừm, ba ngày này mình còn rất nhiều thời gian để tạo ra một Renjun xinh xắn đó"

Lee Jeno không phải là con người hay nói dối, hắn sử dụng đầy đủ ba ngày rảnh rỗi chính xác để thụ thai cho Huang Renjun. Dù phần trăm thành công là 0 nhưng chắc chắn lần sau cậu không thể nói ra từ lăng nhăng với hắn nữa. Tỉnh dậy vào ngày thứ 4, cậu định ngồi dậy thì nhận ra hắn vẫn đang để dương vật bên trong mình, khẽ kéo ra là một dòng tinh dịch không thể kiểm soát tràn ra ngoài.

"Cái tên quái vật này, bảo làm 3 ngày là làm 3 ngày thật luôn"

Giơ tay nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp vừa khít trên ngón vô danh, Huang Renjun đăng một cái ảnh lên trang cá nhân.

"Nên đi Đài Loan hay Hy Lạp nhỉ"

Mặc cho điện thoại liên tục rung bần bật vì thông báo, Renjun nằm xuống kéo chăn tiếp tục vùi đầu ngủ. Chỉ tội anh trai Lee Taeyong lo lắng suốt mấy hôm, chả hiểu sao hai đứa nó ghen tuông một hồi lại thành kết hôn, qua nhà mấy lần gọi cửa chẳng có ai mở, pass vào cửa cũng không đúng. Trong lúc chuẩn bị đi báo cảnh sát đến nơi thì bị Kim Doyoung dí cái ảnh giữa mặt:

"Đã bảo anh bớt lo đi không nghe, chúng nó lớn cả rồi, Huang Renjun trốn không thoát được Jeno đâu, nhà họ Lee chẳng giỏi nhất lạt mềm buộc chặt còn gì"

Taeyong dùng tay che kín gương mặt ngại ngùng, Doyoung nở nụ cười ngọt ngào hôn lên tay anh.

"Thôi nào, bao tuổi rồi vẫn đỏ mặt, đừng đáng yêu quá, anh vẫn muốn ngày mai đi tập nhảy mà đúng không"

Sự việc Lee Jeno lăng nhăng, cắm sừng Huang Renjun còn chưa kịp bùng nổ đã như quả bóng xịt hơi mất hút, nhiều năm về sau khi nhắc lại hắn vẫn giận dỗi đòi cậu đền bù bằng được và... không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro