Baba của Đại Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Mạch nhà Hoàng Nhân Tuấn ốm rồi. Ba ngày nay ngay cả pate Đại Mạch yêu thích cũng không thèm động một chút, trái lại Đại Mạch chỉ nằm một chỗ. Hoàng Nhân Tuấn cho rằng con trai nhà mình tuần vừa rồi không được đi chơi công viên đã thương tâm quá độ mà ngã bệnh.

"Đại Mạch, ba dắt con tới phòng khám thú y nhé?"

Đại Mạch trên tay Hoàng Nhân Tuấn thoáng một cái bay vào trốn dưới gầm giường. Không đi khám thú y thì sao biết được có bệnh gì. Năm hết tết đến con trai bệnh, cậu Hoàng đương nhiên không yên tâm ăn tết. Hoàng Nhân Tuấn ôm gối trầm ngâm. Đại Mạch, bằng mọi giá phải đi thôi, nếu không đừng trách ba của con mưu mô xảo quyệt.

Hoàng Đại Mạch bị lừa đến phòng khám thú y chỉ bằng một cái kẹo Hồ Lô. Rõ ràng Đại Mạch lúc đuổi theo kẹo Hồ Lô vẫn còn mạnh khỏe lắm vậy mà sao khi mới đứng trước cửa phòng khám đã kêu gào thảm thiết. Nếu không phải biết Đại Mạch là thú cưng ngốc nhà mình, Hoàng Nhân Tuấn đã nhầm nó là loài đã thành tinh. Đôi mắt cận của baba Đại Mạch còn nhìn chưa rõ bảng hiệu màu đỏ chói lóa, Đại Mạch đã tót một cái chạy không thấy đâu. Con ơi là con.

"Chào..."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy vị bác sĩ thú y sắp khám chữa cho con mình. Gương mặt đáng ghét. Đại Mạch bị ốm mà hắn còn cười tươi như vậy được. Đúng là không có lương tâm.

"Nhân Tuấn, cậu lại đến. Khám cho Đại Mạch sao?"

Điều này còn phải hỏi, đến cơ sở thú y không lẽ khám cho người? Tên này đúng là điên rồi.

"Lí Đế Nỗ, đừng phí lời. Cuối năm rồi khám nhanh cho tôi còn đi về."

Lí Đế Nỗ nhìn xung quanh phòng khám, Đại Mạch nhà Hoàng Nhân Tuấn trốn ở góc nào rồi? Lí Đế Nỗ đi một vòng quanh phòng khám nhỏ cũng không thấy bèn lớn tiếng gọi.

"Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, Đại Mạch có ở chỗ con không?"

Hoàng Nhân Tuấn dùng túi đập vào đầu hắn một cái. Tên này điên thật rồi. Hắn ta không thực sự cho rằng thú cưng có thể nói tiếng người đó chứ? Lại còn Tiểu Mạch? Chẳng phải đó là con Samoyed mập ú nhà Lí Đế Nỗ sao? Hoàng Nhân Tuấn thấy sinh vật đó đâu có chút gì liên quan đến chữ "tiểu mạch", gọi là "bé bự" gì đó còn có vẻ hợp hơn.

"Cậu xem, không thấy Đại Mạch nhà cậu đâu cả. Tôi vào văn phòng giúp cậu tìm."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng dáng hắn đi vào văn phòng. Cũng gọi là đĩnh đạc đấy, mà sao điệu cười của hắn đáng ghét thế nhỉ? Cậu không yên tâm, lo rằng Lí Đế Nỗ làm chuyện bỉ ổi với Đại Mạch nhà mình nên bước chầm chậm đằng sau Lí Đế Nỗ. Đang bước thì Lí Đế Nỗ dừng chân đột ngột, Hoàng Nhân Tuấn mất đà mặt cắm vào tấm lưng rộng lớn của người phía trước. Mẹ ơi, mặt mũi rơi đâu hết rồi.

"Nhân Tuấn, cậu nhìn xem, Đại Mạch nhà cậu,... ai ui.... Sao cậu lại đánh tôi nữa rồi?"

Bên cạnh đám mây bồng bềnh Tiểu Mạch là một cái đuôi xám thò ra.

"Hoàng Đại Mạch, con chán sống đúng không? Lại còn đến nằm chung với con cún béo này? Con không sợ đối phương lấy thịt đè mèo sao?"

Hoàng Đại Mạch bị Hoàng Nhân Tuấn xách lên trên bàn. Lí Đế Nỗ nhìn mặt con trai Tiểu Mạch nhà mình. Nói sao nhỉ, bố con giống nhau như đúc. Gương mặt ngơ ngác.

Hoàng Đại Mạch được Lí Đế Nỗ khám. Nó nằm trên bàn hưởng thụ bàn tay của bác sĩ Lí xoa xoa trên bụng nó, đôi lúc còn phe phẩy cái đuôi lông xù. Hoàng Nhân Tuấn trái lại nhìn con mình mất hết cả liêm sỉ mặt mày tối sầm lại.

"Lí Đế Nỗ, xong chưa? Tôi đưa mèo đi khám, không phải cho cậu sờ đâu. Ai mà biết móng vuốt của cậu có làm tổn hại gì đến Đại Mạch không..."

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu có ghét tôi nhưng tôi vẫn là lương y nhá, cậu không biết thì thôi,..."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người kia có vẻ tức giận rồi, ngẫm lại mình nói chuyện cũng có phần hơi gắt gỏng bèn muốn rút lại. Nhưng lời nói ra rồi không nuốt ngược lại được phải làm sao?

"Tôi cũng đâu có ghét cậu, chỉ là..."

"Chỉ là Nhân Tuấn không thích tôi theo đuổi. Tôi theo đuổi cậu cũng được nửa năm rồi còn gì. Cậu còn chẳng cho tôi câu trả lời..."

Hoàng Nhân Tuấn giấu tai vào trong áo hoodie. Có cần nói rõ ràng vậy không? Cậu cũng đếm được Lí Đế Nỗ theo đuổi mình lâu thật, nhưng nghĩ đến chuyện hai nam nhân yêu nhau thật là lạ quá, Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên có chút trở ngại tâm lí. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, từ khi Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến chung cư X, mỗi buổi sáng đều dắt Đại Mạch đi dạo để giảm cân, rồi có một ngày Đại Mạch đi gây hấn với cún nhà người ta, còn cào cho con cún kia mấy cái liền. Hoàng Nhân Tuấn cản không nổi chỉ đành đợi đến lúc chủ nhân của con cún tới để tường trình cùng bồi thường phí tổn tinh thần. Mãi đến khi Lí Đế Nỗ chạy tới, thấy Samoyed nhà mình bị đả thương nằm rên một góc, lại nhìn thấy cậu nhóc bên cạnh mặt lo lắng không thôi, đôi mắt ướt át tựa như sắp khóc, ...phen này nếu Lí Đế Nỗ không bỏ qua thì người ta khóc thật mất. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn mới biết Lí Đế Nỗ là bác sĩ thú y, phòng khám của hắn ở ngay bên kia đường. Đại Mạch nhà Hoàng Nhân Tuấn nói thì là một bé mèo Anh lông xám khỏe mạnh, nhưng thực chất vì "nghịch khôn" nên rất hay phải đi phòng khám. Cũng từ đó mà trở thành khách quen của phòng khám thú y, mà chẳng hay từ lúc nào, Hoàng Nhân Tuấn cũng biến thành khách quen ngụ ở lồng ngực Lí Đế Nỗ, móng vuốt cào cho hắn nhộn nhạo cả mấy tháng trời.

"Hoàng Nhân Tuấn? Nếu cậu không ghét tôi thì cứ để tôi theo đuổi đi."

Hoàng Nhân Tuấn mặt đỏ như tôm luộc. Thô thiển, quá thô thiển. Mấy lời theo đuổi như thế này mà có thể dùng gương mặt đơ như gỗ nói ra, có chết cũng không thấy ngọt. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn, sao mày lại ngại rồi?

"Nhân Tuấn, tối nay có thể mời cậu ăn cơm không?"

"Ừm...được. Nhưng khám xong cho Đại Mạch đã..."

"Không có gì, chỉ là ăn hạt nhiều quá nên bị táo bón. Về sau có thể thay bằng loại hạt khác cho mèo."

Lí Đế Nỗ dắt Tiểu Mạch, Hoàng Nhân Tuấn bế Đại Mạch, hai người đi song song tới nhà hàng. Thế quái nào mà nhà hàng lại cấm thú cưng. Hai người họ giương mắt nhìn nhau. Năm mới sắp đến rồi còn có nhà hàng nào mở cửa nữa không?

"Lí Đế Nỗ/ Hoàng Nhân Tuấn..."

Bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng.

"Cậu nói trước đi."

Lí Đế Nỗ tiến gần hơn một chút về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Tôi...nếu không còn cách nào khác, vậy cậu có muốn về nhà tôi không?"

Về nhà Lí Đế Nỗ là chuyện Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ đến. Tuy là cùng một tòa nhà nhưng cậu đích thực chưa từng bước vào nhà hắn, hơn nữa bình thường đều là gặp nhau ở phòng khám thú y.

Nhà của Lí Đế Nỗ bài trí đơn giản, trên tường có bức ảnh lớn của hắn với Tiểu Mạch. Hoàng Nhân Tuấn nhìn bức ảnh, đúng là chủ nào tớ nấy. Sao mà Lí Đế Nỗ có thể cười lên trông ngốc đến vậy. Bình thường rất khôi ngô tuấn tú kia mà.

"Tôi không chuẩn bị trước, hay là nấu lẩu."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cậu là khách, gia chủ nấu gì ăn nấy, sao mà dám đòi hỏi.

Lí Đế Nỗ thần tốc nấu một nồi lẩu, tuy không sắp đặt trước nhưng lại chỉn chu.

"Sao cậu biết tôi thích ăn lẩu cay?"

"Quê cậu ở Đông Bắc, tôi đoán được."

Không ngờ Lí Đế Nỗ còn có khía cạnh tinh tế này. Vậy thì Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành đón nhận tấm lòng.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu ăn lẩu có thấy ngon không? Có thích không?"

"Cậu nấu ngon. Đồ ăn miễn phí đương nhiên là thích"

"Thế còn tôi thì sao? Cậu có thích không? Tôi cũng miễn..."

Hoàng Nhân Tuấn nhét miếng bò vào miệng Lí Đế Nỗ.

"Có chuyện quan trọng thì nói sau. Trên bàn ăn mà tỏ tình, ai đồng ý cho nổi."

Thành công chặn được miệng Lí Đế Nỗ nhưng đổi lại cả bữa cơm đó Hoàng Nhân Tuấn chẳng dám ngẩng lên nữa. Ăn xong thì vội vã đi tìm Đại Mạch. Ai ngờ con nhà mình nằm trên lưng Tiểu Mạch ngủ ngon lành. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy con mình nuôi sắp trở thành người nhà của Lí Đế Nỗ được rồi.

"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, cậu xem, Đại Mạch nhà cậu cũng có vẻ thích Tiểu Mạch nhà tôi. Hay là cho tôi làm baba nuôi của nó đi."

"Cậu không thể là baba của nó."

"Tại sao?"

"Vì tôi là baba Đại Mạch, cậu cùng cùng lắm chỉ có thể làm bố của Đại Mạch. Lí Đế Nỗ cậu có hiểu không?"

Lí Đế Nỗ gật đầu, làm bố thì làm bố. Ơ nhưng mà khoan đã. Làm bố, vậy có nghĩa là mình và Nhân Tuấn...

"Tuấn Tuấn, ..."

"Gọi cái gì? Tôi không phải thú cưng nhà cậu mà gọi như thế."

"Không phải thú cưng. Là bố của Đại Mạch gọi Baba Đại Mạch có được không? Baba Đại Mạch có đồng ý quãng đời còn lại cùng với bố của Đại Mạch, Tiểu Mạch đồng hành, dẫu có gian khổ cũng sẽ kiên cường không?"

"Bố của Lí Đại Mạch, em nói cho anh biết. Chỉ có thể là đồng hành, tuyệt đối không có gian khổ. Làm được không?"

"Được."

Hai người vừa trao một cái hôn thì ở đâu Đại Mạch nhào tới. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy Đại Mạch vuốt ve, Tiểu Mạch ở trên ghế giơ mắt đáng thương : Hoàng Baba, con cũng muốn được ôm mà...

"Được rồi, Hoàng Tiểu Mạch, tới đây baba hôn con. Sau này sẽ không thiên vị hai đứa. Lí Đế Nỗ cũng phải nhớ chuyện này cho em."

Tôi nói ấy à, tỏ tình đâu nhất thiết phải ngọt ngào bằng mấy câu "anh yêu em" đâu. Như Nỗ Chún có lẽ dùng mấy cái ngôn ngữ hành vi của cún mèo là được. Bạn Chún Chún chỉ cần "Meomeo" là Samoyed sẽ vẫy đuôi tới bên bạn rồi.

End

Chiếc oneshot trước khi năm mới sang. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ🎇🌸🥰🧧🎉

Hai bạn Cún Mèo ban đầu là Hoàng Đại Mạch và Lí Tiểu Mạch nha. Nhưng lấy chồng theo họ chồng nên Lí Hoàng coi như là một.

새해 복 많이 받으세요.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro