Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ mở cửa xe cho Hoàng Nhân Tuấn, "Vậy chúng ta đi ăn trước rồi đến chỗ tập luyện sau."

Xe lăn bánh rời khỏi kí túc xá Tô Giang. Lý Đế Nỗ vừa lái xe vừa hỏi Hoàng Nhân Tuấn, trông nét mặt cậu không được thoải mái cho lắm.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Hả?...À không..." - Người bên cạnh trở nên lúng túng. Dù điều hoà trong xe đang thổi mát rượi, nhưng trên trán vẫn lấm tấm đổ mồ hôi hột, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng giải thích: "Ý tôi là không sao hết!"

Sự thật là không hề ổn một chút nào. Hoàng Nhân Tuấn đang vô cùng kích động đến mức chân tay muốn quắn quéo hết cả lên, tim thì đập nhanh hết công suất như thể hôm nay là lần cuối cùng được sống. Trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn, cảm xúc cứ lâng lâng mơ màng. Thậm chí ngay cả lúc này, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mà trả lời Lý Đế Nỗ.

Trái ngược với câu trả lời "không sao", bộ dạng bây giờ của Hoàng Nhân Tuấn đã vô tình bán đứng bản thân, khi trong vô thức cứ đưa móng tay lên miệng cắn lấy cắn để, ánh mắt ngó nghiêng xen lẫn chút ngượng ngùng mà liên tục nhìn ra phía bên ngoài cửa xe.

Trong đầu thì lại đang âm thầm nghĩ đến việc sau này nên đặt tên cho con của cả hai là gì? Chỉ mới nghĩ đến thôi là đã tủm tỉm cười xấu hổ, hai vành tai sớm đã ửng đỏ hết cả lên.

Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn cũng không hay biết rằng, tất cả hành động biểu cảm kì lạ của mình đều bị Lý Đế Nỗ quan sát nhìn thấy qua gương chiếu hậu.

Hoàng Nhân Tuấn đang cố giữ cho mình một cái đầu lạnh. Nhưng trái tim lại rạo rực như lửa đốt. Vẫn là không thể nào tin được, sau hai mươi mấy năm trời sự độc thân luôn đeo bám, cuối cùng cũng có ngày nếm trải cái cảm giác được đi ăn cùng với người mình thầm thương trộm nhớ. Đúng là cuộc đời này vẫn còn xem như tạm được, không quá tẻ nhạt như cậu nghĩ. Cũng có nghĩa là tấm thân hèn mọn của cậu đây cũng đã đợi được đến ngày ông trời rũ lòng thương xót mà liếc nhìn đến một cái.

"Cậu muốn ăn gì?" - Hoàng Nhân Tuấn chợt quay sang hỏi.

"Tuỳ cậu quyết định."

"Cậu nghĩ món mình muốn ăn đi, bữa này để tôi mời. Lần trước tôi đã hứa đãi cậu rồi." Hoàng Nhân Tuấn rất muốn cảm ơn mấy lần Lý Đế Nỗ đã cho cậu quá giang về nhà.

Lý Đế Nỗ không có ý định cự tuyệt, quay đầu hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu có đói không?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, sau đó một lúc mới phản ứng lại, cậu gật đầu: "Đói."

"Vậy tìm một tiệm gần đây đi."

Chỗ kí túc xá Hoàng Nhân Tuấn ở thật ra là một vùng ngoại ô, không có nhiều nhà hàng. Lý Đế Nỗ không mấy quan tâm, xe đến gần trường Đại học Tô Giang, Lý Đế Nỗ dừng xe tìm một quán ăn ở ven đường, hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Ở đây được không?"

Hoàng Nhân Tuấn có chút bất ngờ.

Thật ra cậu biết rất rõ, Lý Đế Nỗ là một người ngay từ vẻ bề ngoài thôi đã toát ra là một người có tiền.

Nhìn chiếc xe và đồng hồ đeo trên tay của cậu ấy thôi là cũng đủ biết.

Còn cả quần áo Lý Đế Nỗ mặc, tuy đơn giản nhưng không phải là chất liệu vải thông thường có thể dễ dàng tìm thấy.

Và chắc chắn cậu ấy không phải là kiểu người hay ghé vào những quán ăn vặt lề đường như đám sinh viên các cậu vẫn hay đi.

Lý Đế Nỗ nhìn một hàng dài quán xá tấp nập trước mắt có chút phân vân. Lý Đế Nỗ cảm thấy không quen thuộc với nơi này, căn bản không biết nên tìm nhà hàng nào. Hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn nói đói bụng, nên cậu cũng không muốn kéo dài thời gian thêm.

Cậu hỏi Hoàng Nhân Tuấn ở đây tiệm nào ăn ngon nhất. Hoàng Nhân Tuấn liền dắt cậu đến một tiệm mì nhỏ nằm trong con hẻm gần đó.

Lý Đế Nỗ nhìn thoáng qua, nơi này mang phong cách hoài niệm, xưa cũ. Chắc cũng vì quán đã bán từ khá lâu đời. Quán có hai tầng, một vài ghế nhỏ để lắt nhắt phía bên ngoài. Khu trước không có chỗ để xe, Lý Đế Nỗ phải mất một lúc sau mới tìm được vị trí đỗ.

Đường đi vào con hẻm khá dốc, cả hai đi vào bên trong tầng một, chọn một góc bàn ở phía cuối dãy, ngay cạnh cửa sổ.

Lần đầu tiên được đối mặt với Đế Nỗ gần đến thế, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng vui sướng kích động không thể nói nên lời, nhưng vẫn phải giả vờ tự nhiên, kiềm chế lại ánh mắt long lanh như chực trào nước mắt hạnh phúc. Không được để người ta đánh giá.

Hoàng Nhân Tuấn đứng lên nói: "Cậu ngồi ở đây đi, tôi đi gọi đồ ăn."

Lý Đế Nỗ gật đầu, "Được."

Hiện giờ là bốn giờ chiều, vẫn chưa phải là giờ quán đông khách. Nên Hoàng Nhân Tuấn thư thả thong dong đến quầy gọi món, hôm nay có món mì xào rau thịt mà cậu thích nhất.

Chỗ này là nơi mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn thường hay ghé ăn mỗi khi có buổi học ca tối. Tuy nhìn phía trước trông hơi lụp xụp, cũ kĩ nhưng đồ ăn lại khá vừa miệng.

Quay trở lại bàn, bầu không khí có phần yên tĩnh. Hai người đều không biết phải nói gì. Quán không bật nhạc, cũng chẳng có phục vụ đi qua lại xung quanh làm việc bận rộn, chốc chốc chỉ có âm thanh của tiếng xe cộ phía trước chạy ngang qua.

"Thật ngại quá. Phải để cậu đi ăn mấy chỗ này." - Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng, khẽ thăm dò biểu cảm của đối phương.

Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh, chợt để ý đến chân của Hoàng Nhân Tuấn cứ rung rung, liên tục gõ nhịp xuống sàn trông hơi mất tự nhiên. Chợt cảm thấy có chút buồn cười: "Không sao. Tôi thích chỗ này mà."

Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể quản lí được biểu cảm trên gương mặt mình, nghe thấy như mật rót vào tai, mà cười đến ngại. Đúng là người mà Hoàng Nhân Tuấn để mắt tới có khác, rất lịch thiệp và vô cùng tâm lí.

Chợt lúc này cậu sực nhớ đến một việc.

"Hôm trước sao tôi về được đến kí túc xá thế?" Hoàng Nhân Tuấn hơi ngập ngừng: "Đừng nói là..."

Lý Đế Nỗ rót nước vào cốc, đẩy đến phía Hoàng Nhân Tuấn, gương mặt tỉnh bơ trả lời, "Là tôi đưa về đấy."

Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhận lấy ly nước, lồng ngực thì đang hít một hơi sâu, cậu khá tò mò, thầm nhủ chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến.

Mặc dù lần trước tin nhắn của Lý Đế Nỗ bảo là cậu không có biểu hiện gì kì lạ. Nhưng cậu thật sự vẫn còn thấy hơi nghi ngờ. Nói đúng hơn là không tin vào bản thân cậu.

"Cậu cứ nói thật đi. Hôm đó tôi có làm mấy hành động gì kì lạ không?"

Lý Đế Nỗ điềm nhiên lắc đầu.

Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra trước đây cậu chưa từng biết bản thân khi say sẽ như thế nào. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần uống rượu xong cậu hay quơ tay múa chân loạn xạ, nói năng chẳng hiểu được gì cả, chắc thói quen này có từ ngày uống rượu, đánh nhau với tên Lý Đông Hách. Cũng có thể hôm trước là do uống nhiều quá nên đã ngủ li bì không biết trời đất trăng sao gì cả.

"Chỉ là cậu có nói thích tôi thôi." - Lý Đế Nỗ chậm rãi bổ sung thêm.

Hoàng Nhân Tuấn đang uống nước thì bị ho đến sặc, nước tràn lên sống mũi. Lý Đế Nỗ hốt hoảng, vội rút khăn giấy đưa cho cậu.

Cậu thoáng nhìn thì hình như biểu cảm Lý Đế Nỗ có chút ý cười thì phải. Còn bộ dạng cậu lúc này thì chẳng cần phải nói, mặt mày xấu hổ đỏ hết cả lên, y như trái cà chua bị dập tơi tả.

Có câu trong cái rủi có cái may. Đúng lúc không biết phải xử lí tình huống khó xử này thế nào thì khách đông kéo đến.

Từ bên ngoài đã truyền tới tiếng oang oang, tíu tít tranh nhau nói của một đám người.

Cũng đã từng nghe qua câu, trước cơn bão mọi thứ đều thật yên bình.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, thì bão giông lại bất ngờ kéo tới. Hoàng Nhân Tuấn có chết cũng không ngờ đám người ồn ào đó lại là hội chị em bá đạo trong CLB Mỹ thuật của mình.

"Ôi Nhân Tuấn! Trùng hợp thật đấy!"

Chị Nhã Kỳ dẫn đầu đoàn người bước vào trong, vừa thấy cậu liền lớn tiếng gọi, thêm cả cái đập vai điếng người từ phía sau làm Hoàng Nhân Tuấn không kịp trở tay, kêu đau một tiếng.

Trời đánh tránh bữa ăn. Hoàng Nhân Tuấn vừa mới cảm ơn ông trời ban cho cơ hội được đi ăn riêng với Lý Đế Nỗ giờ lại thành ra oán than trong lòng.

"Nhân Tuấn, ai thế? Có người yêu mà giấu bọn chị đúng không?"

"Sao không dắt đến ra mắt bọn chị trước hả?"

"Ôi mẹ ơi, người gì đâu mà đẹp trai thế."

"Hoàng Nhân Tuấn đúng thật là có mắt chọn bạn trai nha."

Hoàng Nhân Tuấn bất lực quay sang thì thầm với Lý Đế Nỗ:

"Là mấy chị trong CLB tôi tham gia, lần trước có gặp các cậu ở quán kem ấy."

Lý Đế Nỗ cũng nhớ ra, khẽ gật đầu với cậu.

"Đúng là có bạn trai liền quên đi hội chị em già này. Số tui khổ quá mà."

"Bọn này đã bao giờ có người yêu đâu mà hiểu được cảm giác được đi ăn riêng với anh người yêu đẹp trai thế này."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi tại chỗ quay ra nhìn bọn họ, chỉ biết thở dài khó xử lên tiếng: "Ầy không phải đâu mà."

Hội chị em phụ nữ rất tự nhiên lấy ghế ngồi xung quanh hai người các cậu, mắt nào mắt nấy đều dán hết lên trên người Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn thật sự là cảm thấy ngại để đâu cho hết.

"Có phải bọn chị đang đang cản trở hai người hẹn hò không?"

Phải. Hoàng Nhân Tuấn tự mình trả lời, tự khóc trong lòng.

"Không sao. Mọi người cứ tự nhiên như bình thường đi." - Lý Đế Nỗ bên cạnh bình thản nói.

Có sao đấy. Hoàng Nhân Tuấn khóc lớn hơn. Đối với cậu mà nói đó chính là khởi nguồn của cơn sóng thần sắp sửa càn quét dữ dội.

Đồ ăn vừa mới bưng ra một cái là mấy ánh mắt thèm khát kia liền đổi hướng xuống mặt bàn. Có câu miếng ăn là miếng tồi tàn. Sức ăn của hội chị em quả là không bao giờ làm người khác thất vọng. Dù tô mì có to đến cỡ nào, đầy đủ đến bao nhiêu thì một phần căn bản là không đủ. Tô vừa mới bưng ra chưa được mười phút là đã ăn hết sạch, sau đó bọn họ ồn ào tranh nhau gọi thêm phần nữa.

Bấy nhiêu đó chỉ mới dính kẽ răng thôi.

"Hoàng Nhân Tuấn, ăn thêm đi." - Một người trong đám bọn họ lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn xua tay: "Không cần đâu. Em ăn ít lắm!"

Chị Nhã Kì nghe thế liền nhíu mày khó hiểu: "Mỗi lần đi ăn với bọn chị đều ăn hai phần. Sao đột nhiên nay lạ thế."

"Tiểu Tuấn, ăn nhiều vào cho mau lớn!"

"Dì ơi ở đây thêm một tô nữa!"

Hoàng Nhân Tuấn xị mặt quê độ vì bị hội chị em vạch trần tan tát. Sự thật là tất cả bọn họ đều ăn nhiều như nhau.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cả đám hội chị em cười ha hả, đập bàn ầm ầm, khoái chí khi nghe chuyện hiểu lầm kì diệu của Hoàng Nhân Tuấn. Nhục thêm lần nữa.

Vai Hoàng Nhân Tuấn bị vỗ bôm bốp cảm giác như sắp bị móp tới nơi. Lý Đế Nỗ ngồi gần đó đang cười theo, cũng thấy đau thay.

Đúng là một câu chuyện dở khóc dở cười.

Chỉ có tên ngốc như cậu mới cho rằng bọn họ đều bằng tuổi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ Lý Đế Nỗ tính lạnh lùng, chứ cậu ta mà là kiểu người thân thiện dễ thương, thiếu điều Hoàng Nhân Tuấn đã xoa đầu, nựng cằm cậu ta mỗi lần gặp rồi. Như thế lại càng quê độ hơn.

"Tính ra hai đứa có duyên đấy. Tiến tới luôn đi."

"Đúng thế. Chuyện này sau này kể lại cho con cháu nghe bao hài luôn."

"Tụi chị ở phía sau sẽ luôn ủng hộ, đẩy thuyền hết mình, đừng có lo."

Nhìn thấy Lý Đế Nỗ ăn xong, Hoàng Nhân Tuấn liền vội vàng kéo người thoát ra khỏi vòng vây của hội chị em đáng sợ tò mò hóng hớt kia. Nếu không có nói tới sáng mai cũng không hết chuyện.

Hội chị em thì cũng giả bộ phối hợp tha cho hai đứa, vẫn là nên để cho đôi trẻ có không gian riêng.

"Hai đứa định đi đâu thế? Định tới địa điểm hẹn hò tiếp theo à?" - Chị Nhã Kì vẫn là nụ cười mờ ám, í ới theo chọc ghẹo.

Mấy người xung quanh còn lại cũng cười đùa rôm rả, mà hùa theo lần nữa.

"Bọn em phải đến chỗ đội bóng rổ, để xem mọi người tập luyện." - Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng nói, dù ngoài mặt thì vẻ giận dỗi. Nhưng trong lòng thì đang sung sướng cổ vũ "trêu thêm nữa đi."

Đùa vậy thôi chứ vẫn phải kéo người rời nhanh khỏi. Không là cậu nghĩ Lý Đế Nỗ bị doạ sợ quá bỏ chạy về mất.

Hội chị em ngồi lại, dõi theo nhìn đôi trẻ rời đi. Dáng cao dáng nhỏ, dáng vạm vỡ dáng thanh thoát, mềm mại trông thật xứng lứa vừa đôi. Nỗi niềm hạnh phúc như bậc làm cha mẹ.

Chị Nhã kỳ vội đưa tay chấm nước mắt:

"Con trai nay biết yêu rồi. Còn bày đặt ngại ngùng đồ cơ đấy."

____

Đến khu tập luyện của cả đội.

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đỗ xe xong thì cũng nhanh chân bước vào chỗ mọi người đang luyện tập.

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

Còn chưa đến nơi thì cả đám loi choi từ xa đã bước đến hóng chuyện.

Mấy đứa nhỏ trước mặt cứ luân phiên vỗ tay dồn dã, rồi thì chậm bước đi đến khoác vai hai người một cách khó hiểu. Cả đám nhóc ranh con nhe răng nở nụ cười vô cùng bí hiểm.

"Mượt đấy đại ca. Hai người tiến triển nhanh vậy sao?" - Kiến Minh đứng phía trước hai người, khoanh tay, ra vẻ suy xét cẩn thận, nhìn mặt đoán gian tình.

"Ghê thật. Không cần gọi đại ca nữa phải gọi là sư phụ mới đúng." - Phác Chí Thành há hốc miệng kinh ngạc không tin vào mắt mình.

"Mau quay lại luyện tập đi. Đừng đứng đây nhiều chuyện nữa."

Lý Đế Nỗ lúc này mới lên tiếng, vội kéo Nhân Tuấn vào chỗ ngồi. Để lại cả đám nít ranh cười giòn giã sau lưng. Bàn luận rôm rả không biết mệt.

"Sao hai đứa nay thân với nhau thế?", Mẫn Hanh lúc này từ phía xa đi đến, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ đến cùng một lúc thì ngơ ngác hỏi.

"Ơ hay! Mấy cái đứa này, anh còn chưa kịp nói xong mà." - Còn chưa đi được nửa đường tới chỗ nhộn nhịp lao xao thì đã bị bọn nhỏ kéo ngược vào sân trở lại. Lý Mẫn Hanh đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác như hôm nay có vẻ Lý Đế Nỗ uống lộn thuốc thì phải. Bình thường có liếc đến cậu một cái đâu. Tự nhiên nay lại thể hiện sự ân cần chu đáo như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu vậy. Dù cả hai nhắn tin qua lại đã lâu, mặc cho cậu từ đầu đến cuối đã luôn hiểu lầm đối phương.

Trước giờ cậu cứ nghĩ Lý Đế Nỗ là kiểu người lạnh lùng, khó gần, nhưng không ngờ cậu ta lại có mặt tốt đến như thế. Tự hỏi người như thế này liệu có thật trên đời không, nếu ai được làm người yêu của cậu ta chắc chắn sẽ được sủng đến tận trời.

Trời lúc này vừa chiều, khá mát mẻ. Mây trời trong vắt, gió thổi trong lành. Lý Đế Nỗ dắt cậu đến chỗ ngồi xong, cũng quay lại chỗ luyện tập.

Một lát sau, là thời gian nghỉ giải lao.

Lý Đế Nỗ nhận lấy chai nước anh Mẫn Hanh đem đến phát cho cả đội xong. Vội bước đến khán đài chỗ Nhân Tuấn đang ngồi, đưa đến cho cậu, sẵn tiện rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mà nghỉ ngơi. Mọi người trong đội đều chứng kiến hết từ đầu đến cuối, đám nhóc loắt choắc nhoi nhoi liên tục hú hét vỗ tay rần rần.

"Anh thấy hình như có gì đó là lạ. Mấy đứa nói anh nghe coi.", Lý Mẫn Hanh đứng gần đó quan sát một hồi, thấy chẳng hiểu gì cả.

"Kẻ ngây thơ như anh không hiểu được đâu."

Cả đám chậc lưỡi lắc đầu. Thầm nghĩ, ổng còn chẳng có mối tình vắt vai nữa là. Làm sao hiểu được mấy người có tình yêu là như thế nào.

.

Buổi luyện tập cuối cùng cũng kết thúc.

"Mấy đứa tính đi ăn gì không?"- Anh quản lí nhìn đám nhóc nay tập tành rất hăng say hơn mọi khi mà muốn chiêu đãi một bữa để khích lệ.

Vương Triết Điền nhặt bóng bước lại gần, lắc đầu nhăn mặt nói:

"Bọn em no rồi."

"Ăn gì mà no chứ?"

Cả bọn không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa, hướng đến chỗ Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ, cả hai đang sóng vai nhau bước đến gần chỗ mấy người bọn họ.

Lý Mẫn Hanh chẳng hề để ý nhiều, vội gọi Nhân Tuấn:

"À Nhân Tuấn, tí nữa tôi có tiện đường đi ngang kí túc xá chỗ cậu. Sẵn để tôi đưa cậu về."

"Thôi thôi anh mau quay trở lại đây giùm em cái đi. Đừng đứng đó cản trở chuyện tốt nữa." - Kiến Minh vội bước đến kéo người lại ngăn cản.

Lý Mẫn Hanh ú ớ lần nữa, lại bị cả đám xách đi. Chẳng hiểu sao cảm giác như hôm nay mình như kẻ tối cổ vậy.

"Đúng đó anh. Mau lại đây nhặt bóng nè anh." - Triết Điền đứng đằng sau cười cười trêu chọc.

"Rốt cuộc mấy đứa nói gì anh hiểu chết liền."

Lý Mẫn Hanh gãi đầu, luôn miệng thắc mắc mà lẩm bẩm. Đúng là bọn nhóc nhà mình, biết bày ra đủ thứ trò giấu anh. Chắc là anh đã quá già để hiểu hết đám nhóc này. Dù anh cũng chỉ cách có bọn chúng có vài tuổi.

Cả đám giải tán, kéo nhau ra về, cùng nhau bước đến khu nhà xe. Lý Mẫn Hanh vừa đi chậm lại phía sau vừa phân tích, xâu chuỗi những hành động kì lạ giữa Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn. Sau quá trình tính toán, suy nghĩ một cách cẩn thận, như phát hiện ra mấu chốt trọng điểm quan trọng. Chợt anh đứng khựng lại, mắt trợn to, tay liền che miệng không giấu nổi vẻ hốt hoảng trên gương mặt:

"Không lẽ nào?"

Đám nhóc đang lăng xăng nhốn nháo đi trước nghe thấy thế liền đứng lại mà quay ra nhìn anh. Âm thầm mong chờ câu kết luận.

"Đế Nỗ là đang tính giở trò ăn hiếp Nhân Tuấn đó hả?" - Lý Mẫn Hanh không kiềm chế được biểu cảm, bất ngờ nói lớn.

Cả đám lúc này chỉ biết câm nín đứng hình. Gương mặt bọn trẻ tràn đầy niềm tin, sự vị tha, và thông cảm.

"Thật tình cái anh này!" - Chung Thần Lạc bất lực lên tiếng.

"Thật hết nói nổi luôn."

"Phán cứ y như thánh vậy."

"Thôi cứ kệ ổng đi mà." - Phác Chí Thành vội vỗ vai từng người an ủi, cả bọn cứ thế kéo nhau rời đi. Để lại Lý Mẫn Hanh đứng đó mà vò đầu bứt tai vô cùng khó coi.

____

Hoàng Nhân Tuấn nhìn dãy số trên màn hình điện thoại mà đắn đo, do dự một hồi lâu. Lần trước, Lý Đế Nỗ chở cậu về lại kí túc xá đột nhiên xin số điện thoại của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn lúc đó đã rất sốc. Nhưng sau đó cũng vui vẻ đồng ý trao đổi số của hai người cho nhau.

Nãy giờ cậu đang vắt óc suy nghĩ nên lưu tên danh bạ của cậu ấy là gì. Bấm gõ rồi lại xoá liên tục, nãy giờ vẫn chưa ưng được cái biệt danh nào. Thật ra cậu muốn lưu là "Số 23" hay là "Crush" nhưng suy nghĩ kĩ lại thì mấy cái tên đó hơi kì cục, cuối cùng rốt cuộc vẫn lưu thành "Lý Đế Nỗ."

Kí túc xá mấy nay yên bình hẳn.

Từ hôm biết người trong mộng chính là người đã nhắn tin với mình từ đó đến giờ. Hoàng Nhân Tuấn cứ như kẻ trên mây. Đôi lúc hay tự cười một mình. Mọi người trong phòng còn tưởng là Hoàng Nhân Tuấn bị người ta bỏ bùa đến lú lẫn luôn rồi. Thầm thán phục, ai tán được Hoàng Nhân Tuấn quả là cao thủ. Biến một tên trước giờ coi thế sự đều là chuyện tầm thường, trở thành một kẻ yêu đời đến điên dại.

Lý Đông Hách cũng thấy hơi vô vị vì dạo này mỗi lần hắn gây sự hay chọc tức Hoàng Nhân Tuấn đều đổi lại là nụ cười vị tha của cậu, làm hắn mấy lần nổi hết cả da gà vì ớn lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lý Đông Hách có kinh nghiệm yêu đương nên suốt ngày nhờ hắn tư vấn tình cảm. Thế nên cả hai dạo này đi đâu, làm gì cũng có nhau. Khiến cho mọi người trong kia túc xá ngỡ ngàng không tin hai kẻ từng náo loạn, gây chiến đùng đùng không đội trời chung trước kia là hai kẻ nào nữa.

Hôm nay hai người cùng nhau đi siêu thị mua một ít lương thực dự trữ. Từ kí túc xá ra đến đầu ngõ là gặp chợ cá tấp nập nhưng Đông Hách không chịu, cứ nhất định muốn đi siêu thị cách nơi này đi bộ khoảng chừng hai mươi phút. Hoàng Nhân Tuấn bất lực đành phải lết thân xác đi cùng cậu ta.

Chọn chọn lựa lựa cãi cọ ầm trời, cũng mua hết xong xuôi. Cả hai đang tản bộ quay trở về.

"Cẩn thận kẻo vớ phải trap boy đấy." - Lý Đông Hách hai tay xách đồ lỉnh kỉnh, ngậm thêm một que kem, thế mà chẳng ngăn được miệng cậu ta nói liên tục.

"Không phải ai cũng như cậu đâu."

"Tin tôi đi. Ngoài tôi ra đàn ông trên đời này đều là chó hết."

Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng, liếc xéo một cái:

"Cậu đang chửi tôi hả? Có muốn ăn đòn không?"

"À không. Ý tôi là ngoài tôi với cậu ra. Còn lại đều là chó. Được chưa?" - Lý Đông Hách liền nhanh chóng dỗ dành.

Đang nói chuyện, điện thoại của Lý Đông Hách reo lên, cậu ta loay hoay đống đồ đạc bất tiện trên tay, mãi mới nhấc được máy:

"Alo đồng chí! Alo alo 1, 2, 3, 4 nghe rõ trả lời."

"..."

"Ok. Chú đến trước đi, anh đến ngay đây." - Cúp máy xong, cậu ta lật đật, quăng đồ sang hết cho cậu, vẻ hấp tấp: "Cậu về một mình trước đi. Xách phụ tôi mấy cái này luôn."

"Này! Tên kia..."

Còn về chưa được nửa đường, tên Đông Hách bảo phải đi gặp bạn ngay bây giờ. Nhân Tuấn đứng như trời trồng nhìn tên kia chạy như chó đuổi, còn cậu phải tự mình xách hết cả đống túi đồ nặng lỉnh kỉnh trên tay, trông cậu bây giờ tay xách nách mang quá là thê thảm.

Đi được một đoạn, đang định băng qua đường thì bỗng nhiên một chiêc xe mô tô phân khối lớn lao đến vụt qua người. Hoàng nhân Tuấn bất ngờ cậu không kịp né được, bị ngã ra giữa đường, toàn bộ số đồ đạc trên tay bị rơi vung vãi, lăn ra đầy trên mặt đất. Tên tông trúng cậu vội dừng xe, bánh xe trượt trên mặt đường gây ra tiếng két nhói tai, nhưng ít nhất tên đó vẫn điều khiển, kiểm soát được mà quay phắt xe về phía cậu như trong mấy phim hành động cậu thường hay xem, cực ngầu.

Có thể một giây trước Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy người kia với hình tượng đặc biệt ngầu lòi, ăn mặc phong cách bụi bặm, từ đầu xuống chân đều tuyệt, với dáng người cao ráo, cũng khá cường tráng, áo khoác da cá tính, quần đen bó sát, cộng với đôi giày đen sáng bóng, từ đầu xuống chân đều là thứ đắt tiền, tuy chiếc mũ bảo hiểm to che đi hết đầu, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy người này chắc chắn là rất đẹp trai, kiểu người đúng mẫu cậu thích, thì ngay giây sau đó cậu xin rút lại toàn bộ suy nghĩ vì cậu bị tên "mẫu người của cậu" kia quăng cho một câu sét đánh vô đầu, tuy lời nói ra nghe nhẹ bâng nhưng như nhác dao đâm phựt vào tim:

"Mắt cậu để sau gáy à?"

Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp trả lời. hắn phóng xe chạy đi mất. Không thèm nói một câu xin lỗi hay xuống xe nhặt đồ lên giúp cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đứng đó ức chế đến đỏ mặt tía tai. Thật là xui xẻo, bực tức nói vọng theo:

"Đi ăn cướp hay sao mà gấp vậy?"

Chỗ chân bị trầy một đường, Hoàng Nhân Tuấn khom người cúi xuống nhặt từng món đồ mà thầm chửi rủa trong đầu, chậc lưỡi, cậu tức chết mất, cậu chửi luôn cả tên Lý Đông Hách dám bỏ cậu lại một mình, để cậu phải khổ như thế này.

Hoàng Nhân Tuấn thề đừng để cậu đây gặp lại tên khốn dám đụng cậu, không thì đừng trách sao nước biển lại mặn. Nhất định sẽ cho tên đó ăn liên hoàn kẹp cổ thần chưởng.

Coi như Hoàng Nhân Tuấn hôm nay gặp phải một tên chết giẫm.

_____

"Mày làm cái gì mà lâu thế."

Lý Đông Hách mất kiên nhẫn, đang ngồi trong quán nước. Vừa nghe tiếng động cơ xe quen thuộc đến gần. Liền cầm ly nước theo, bước ra ngoài quán mà cằn nhằn.

"Gặp chút chuyện nhỏ. Tông trúng người ấy mà." - Người kia nhanh chóng dựng xe, cởi bỏ găng tay, rồi đến mũ bảo hiểm, bình thản trả lời như không có chuyện gì quá to tát.

Lý Đông Hách nhìn vẻ mặt láo toét, ỷ mình đẹp trai suốt ngày kênh ra cái mặt ăn chơi trác táng của La Tại Dân, ngày ngày phóng xe chạy như bò điên không sợ có ngày té nhập viện, ánh mắt khinh bỉ nhìn đối phương:

"Mô phật. Sao mày không bốc đầu lên mà chạy."

La Tại Dân lườm nguýt nhướn mày, lộ ra gương mặt khó ở, tay chộp lấy mũ bảo hiểm nâng lên đe dọa.

Lý Đông Hách vội giơ hai tay ra trước ngăn cản, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, trưng ra khuôn mặt nịnh nọt, mắt nhắm tịt mà cười xuề xoà, không hề có một chút giả trân:

"Dạ mời anh đẹp trai mau vào trong ngồi cho mát, anh muốn uống gì để em gọi."

___

Hoàng Nhân Tuấn ngồi lúi cúi xử lí chỗ vết thương lúc sáng. Không còn đau nhưng vẫn hơi rát. Số cậu đúng thật xui xẻo, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra được.

Tự dưng ngay lúc này cậu thấy nhớ Lý Đế Nỗ, muốn gặp lại cậu ấy.

[Ngày mốt cậu rảnh không?]

Hoàng Nhân Tuấn gửi đi một tin nhắn, sau đó liền đặt điện thoại xuống giường, tiếp tục lau vết thương. Qua một lúc, cậu ngẩng đầu, điện thoại di động không có chút động tĩnh nào, cậu nghĩ rằng Lý Đế Nỗ đã từ chối cậu.

Hoàng Nhân Tuấn dẹp dọn xong mớ bông gòn, chai thuốc đỏ. Uống một ngụm nước rồi bước tới ngồi vào bàn học làm luận án còn dở dang.

Ngay lúc cậu định để điện thoại sang một bên thì nó lại rung lên. Cậu nghĩ chỉ là một tin nhắn, nhưng phát hiện điện thoại vẫn tiếp tục rung.

Là cuộc gọi đến.

Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại lên, nhìn trên màn hình hiện ra tên "Lý Đế Nỗ", vẻ mặt thoáng kích động, từ từ ấn nút nghe.

"A lô?"

"Là tôi, Lý Đế Nỗ."

"Tôi biết." - Hoàng Nhân Tuấn phía bên này miệng nở nụ cười bất lực đáp.

Lý Đế Nỗ dừng một chút mới nói: "Ngày mốt tôi rảnh."

Hoàng Nhân Tuấn trả lời một cách máy móc: "À ừ..."

Lý Đế Nỗ: "Cậu hỏi để làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn tại vì lúc nãy bất ngờ quá mà xém quên mất, cậu di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngại ngùng nói: "Thì là...muốn rủ cậu đi xem phim."

Bên kia điện thoại Lý Đế Nỗ khẽ cười: "Là đi với cậu? Hay đi chung với mọi người trong CLB Mỹ thuật?"

"Không phải..." Hoàng Nhân Tuấn ngừng một chút rồi nói tiếp, "Một mình tôi thôi."

Lý Đế Nỗ: "Mấy giờ cậu học xong?"

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một chút: "Tôi tan học tầm năm giờ chiều."

Lý Đế Nỗ nói: "Vậy sáu giờ nhé, tôi đến đón cậu."

Tôi đến đón cậu...

Bốn chữ này thốt ra từ Lý Đế Nỗ tự nhiên lại có một loại cảm xúc kỳ diệu, không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn đứng đó tự cười một mình trong âm thầm như điên dại.

"Được." - Cậu đáp.

"Vậy... Tôi cúp máy trước đây."

"...Ok."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hoàng Nhân Tuấn buông điện thoại, đứng ngây người ra một lúc, định thần xong mới trở lại bên bàn học.

Người ta có câu, mỗi khi tâm trạng không vui, người nghĩ đến bạn sẽ luôn xuất hiện khi bạn cần, dù chỉ là một tin nhắn đến cũng đủ để cho bạn có cảm giác như cả hai có một mối liên hệ giống như thần giao cách cảm. Cũng có thể coi là định mệnh.

Còn nếu lúc bản thân đang rất cần một người quan tâm, ngay cả một tin nhắn hỏi han cũng không thấy tăm hơi đâu, giống như người đó chưa từng xuất hiện trong đời bạn. Vậy thì tốt nhất là đừng nên chờ đợi nữa.

Cuộc gọi đến của Lý Đế Nỗ đã khiến cậu thấy rất cảm động. Chỉ cần được nghe giọng nói của cậu ấy, mọi chuyện buồn phiền liền bay đi mất. Chính nó lại khiến cậu có thêm niềm tin mà muốn chờ đợi.

Có lẽ điều may mắn của cậu chính là được gặp Lý Đế Nỗ. Bởi sự tồn tại của Lý Đế Nỗ như một viên ngọc quý giá, chỉ luôn ở trên cao, khó mà với tới. Thật đáng tiếc nếu vô tình bỏ lỡ cậu ấy, cho dù vẫn chưa biết kết cục của cả hai đi đến đâu.

Chẳng phải khi ta thích một người, cuộc sống của bản thân đều chỉ xoay quanh mỗi một mình người đó hay sao.

Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi, nhưng tim Hoàng Nhân Tuấn cứ như bị tẩm đường, thật sự chẳng hiểu sao lại thấy mọi thứ tưởng như rất bình thường nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

Hoàng Nhân Tuấn kéo xuống lướt màn hình một lượt, đọc đi đọc lại những tin nhắn của cả hai từ trước đến giờ. Đã luôn đọc nhiều đến nỗi sắp thuộc lòng hết từng câu chữ.

Vừa đọc vừa cười khoái chí, tay mấy lần dập trán khi nhớ đến những đoạn hiểu lầm tai hại của cậu trước đó. Hoàng Nhân Tuấn dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng tự biết mình si mê Lý Đế Nỗ đến mức vô phương cứu chữa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro