Best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt bộ phim truyền hình đang chiếu nổi rần rần, tôi cũng có xem một chút. So với xem phim thì tôi thích chơi điện tử giết thời gian hơn, chủ yếu là để giao lưu xã giao không bị lạc hậu, vậy nên lúc xem cũng chẳng mấy tập trung, tập có tập không. Có một lần ăn cơm tối xong tôi đang ngồi trên sô pha xem phim thì Renjun nhắn tin tới, hỏi tôi đang làm gì, tôi nói tôi đang xem bộ phim này.

Renjun bảo cậu không dám xem, đương nhiên tôi hỏi lại cậu tại sao.

Cậu bảo trên mạng có rất nhiều người mắng kẻ thứ ba trong phim này, cậu cảm thấy từng chữ đều như đang nhắm vào mình, cậu rất sợ hãi.

Muốn hiểu được ngọn nguồn nỗi sợ hãi của Renjun, cần giới thiệu một chút về người anh khóa trên của tôi, đồng thời là đồng nghiệp cũng kiêm luôn cả hàng xóm - Lee Mark. Sau khi tốt nghiệp tôi và anh làm việc chung cho một công ty. Tiếp đó là kiếm nhà ở, tôi mua một căn của anh, ngay sát căn anh đang ở, đương nhiên chúng tôi liền thành hàng xóm. Cửa có cài mật mã vân tay, tôi mua xong cũng chẳng buồn đổi, xách túi vào ở. Trên đây đều là điều kiện tất yếu để tôi và Renjun trở nên thân thiết.

Tôi và Renjun biết nhau từ trước, có một đợt mỗi lần tụ tập Lee Mark đều sẽ dắt cậu theo. Renjun hào phóng, thú vị, hòa đồng, thế nhưng quan hệ giữa tôi và cậu ấy cũng chỉ dừng lại ở quen biết, wechat cũng chẳng thêm nhau. Sau này Mark đính hôn, Renjun chưa từng lại xuất hiện, chuyện này cũng không ai mù mờ đến độ dò hỏi.

Nếu có một ngày tôi gặp Renjun trên phố, có lẽ sẽ chỉ gật đầu, quan hệ của chúng tôi vốn nên là như vậy, cho tới một đêm cậu ta không mời mà đến.

Khi ấy tôi đang ở trong phòng ngủ, nằm trên giường trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Nghe thấy âm thanh từ cửa vọng tới, tôi xuống giường bật điện phòng khách, nhìn thấy Huang Renjun đang ngồi xổm ở góc hành lang, thấy tôi đi ra thì ngẩng đầu mỉm cười với tôi.

Cậu vẫy tay, nói: "Hi, Jeno, lâu rồi không gặp."

Nhắc lại một chút, lúc đó tôi đã lâu không gặp cậu, quan hệ giữa hai chúng tôi chỉ dừng lại ở cùng ăn chung vài bữa cơm. Những gì tôi biết về Renjun là cậu và Mark đã từng yêu nhau. Nói theo một cách khác, cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi thế này, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Thế nhưng cậu ấy nhập mật mã vào, vậy nhất định là Mark nói cho cậu. Nhà tôi và Mark chung một mật mã, vậy nên việc cậu ấy biết được cũng coi như hợp lý. Nguyên nhân lớn nhất khi ấy khiến tôi không báo cảnh sát là vì cậu đi chân trần.

Người bình thường sẽ không để chân trần đi ra đường lớn, khoảng cách hợp lý nhất để đi chân trần là từ nhà Mark tới nhà tôi.

"Cậu..."

Tôi đang định nói gì đó thì bị Huang Renjun ngắt lời, cậu bảo đợi chút, sau đó cả người áp sát vào cửa, nghe tiếng động bên ngoài. Thực ra cách âm ở cửa chính nhà tôi không tốt, đứng ở vị trí hiện tại của tôi cũng có thể nghe thấy một loạt âm thanh, bắt đầu từ tiếng thang máy mở, sau đó có người bước qua, tiếng mở cửa. Nhưng thoạt trông Renjun vô cùng chăm chú, tôi cũng không đành lòng vạch trần.

"Xin lỗi." Renjun vỗ mông từ dưới đất đứng dậy. "Tớ vốn ở bên nhà Mark hyung, sau đó người kia đột nhiên trở lại, nghe bảo là đã tới sảnh rồi. Tớ vội quá, gì cũng không mang, giày cũng chẳng kịp xỏ. Toàn bộ sự việc chính là những gì mà cậu đang nghĩ. Tuy rằng rất bất lịch sự, nhưng cậu có thể cho tớ vay một ít tiền được không? Tớ gọi xe về nhà, cho tớ mượn thêm một đôi giày nữa, dép lê cũng được, hoặc là tất, tớ nhất định giặt sạch trả lại cho cậu."

Renjun trông rất phiền muộn, còn nói tất cũng không cần, cho cậu vay năm mươi đồng là được, nhất định sẽ trả, ân nghĩa ngày hôm nay dũng tuyền tương báo.

"Người kia" đột nhiên trở về trong miệng Renjun là Lee Dongsook, vị hôn thê của Mark. Giống như trong thế giới phép thuật mọi người không dám gọi thẳng tên Voldemort, Renjun đối với Dongsook cũng hệt như vậy, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng Renjun. Nếu tôi không cẩn thận nhắc tới, lúc đầu Renjun sẽ im lặng, sau đó tâm trí dường như lang thang tới nơi nào đó du ngoạn một chuyến mới chịu quay về, chuyển sang một đề tài khác. Renjun có rất nhiều thói quen nhỏ, trong lúc ở chung từ từ mới có thể nghiệm ra.

Lúc ấy, trong đầu tôi đang nghĩ gì nhỉ, chỉ nghĩ là phải thay mật mã cửa rồi, nghĩ Mark trông rõ là đàng hoàng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tôi rút một trăm ra khỏi ví, lại từ tủ giày xách một đôi dép lê ra cho Renjun, thế nhưng Renjun trông còn bối rối hơn cả khi nãy.

"Jeno, tớ thật sự, thật sự rất ngại."

Tôi bảo: "Không sao, cậu có lẽ đã sợ lắm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không phải." Renjun khua tay không cầm tiền, nói tiếp: "Cửa tớ dùng chìa khóa mới mở được, chìa khóa tớ ở trong túi, túi của tớ..."

Renjun ngừng lời, nhìn về phía tay phải, sau bức tường kia chính là nơi ở của Mark.

Tôi chợt hiểu rõ, để tiền lên trên tủ giày, nói cái này để sáng mai cậu dùng, nhưng phòng phụ nhà tớ chưa dọn, tớ dùng để chứa đồ, chỉ đành để cậu chịu khổ một đêm trên sô pha vậy.

Sáng hôm sau tôi nhận được một cú điện thoại của Mark, anh nói tối qua Dongsook tới, hai người muốn ra ngoài ăn sáng, hỏi tôi muốn đi cùng không. Tôi bảo không đi được. Mark lại hỏi tối qua tôi ngủ ngon không.

Lúc Mark gọi cho tôi, tôi và Renjun đang ngồi ở bàn ăn bánh mì lát uống nước trái cây, vừa trải qua một chuỗi đối thoại xấu hổ tôi bảo Renjun ăn chút đi, Renjun từ chối, tôi lại mời cậu ăn. Renjun thoạt nhìn có vẻ phờ phạc, rõ ràng là cả đêm không ngủ, mà tôi cũng biết ý câu hỏi của Mark không ở trong lời.

Tôi bảo anh hỏi hơi quá rồi đấy, sau đó tắt máy.

Renjun không nói một lời, đôi mắt âm trầm nhìn thẳng vào tôi. Nói thật trong một thoáng tôi hận Mark chết được, tôi đắc tội gì với anh mà bắt tôi phải nhận lấy tất cả những điều này.

Tôi hắng giọng: "Mark và Dongsook tí nữa sẽ ra ngoài ăn."

Tôi tưởng rằng Renjun nghe vậy sẽ vui mừng, nhưng cậu ấy không hề, cậu thất thần một lúc lâu sau mới gật đầu ừ một tiếng.

Lát sau bên ngoài có tiếng động, chắc chắn Mark và Dongsook đã vào thang máy, Renjun đứng ở cửa cảm ơn tôi, nói tối qua phiền tôi quá rồi, lại cảm ơn cả bữa sáng hôm nay. Renjun cởi dép chân trần bước ra, tôi vốn định bảo cậu cứ xỏ dép đợi lát nữa ra trả tớ, mà rồi cái gì cũng không nói, khiến cậu ấy chân trần tới rồi lại chân trần rời đi.

Tôi đứng ở cửa nghe ngóng một lúc, một tấm danh thiếp từ khe cửa bay vào, tôi nhặt lên, là danh thiếp của Renjun, gì mà giám đốc phát triển sản phẩm, ở trên có dòng chữ cảm ơn viết tay, ngày nào đó sẽ mời tôi một bữa.

Tôi nghe tiếng thang máy mở ra rồi đóng lại, vứt danh thiếp của Renjun vào thùng rác, nghĩ rằng cách báo đáp tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Không như mong đợi, tôi và Renjun rất nhanh liền đón chào lần chạm mặt thứ hai, đương nhiên là nhờ Mark ban tặng.

Mark gửi tin nhắn cho tôi, nhờ tôi đi đón một người, anh không thoát thân được. Tôi bảo Dongsook say rượu tôi không chịu được. Mark đáp lại tôi bằng ba dấu chấm lửng, nói anh hiện đang ở cùng Dongsook, muốn nhờ tôi đi đón Renjun.

Tôi bảo anh tự đi mà xử lý chuyện yêu đương của mình, đừng lúc nào cũng chăm chăm kéo tôi ra chùi đít.

Mark chuyển cho tôi năm trăm, tôi nói tình cảm anh em không thể dùng tiền tài để phán đoán. Mark chuyển thêm một ngàn, tôi nói anh em sống chết có nhau, gửi địa chỉ tới đây đi.

Lúc tôi tới quán bar Renjun đang nằm sấp trên quầy, tôi vỗ mặt bàn, cậu ngẩng đầu, mắt lờ đờ liếc nhìn tôi một cái, nói đợi người rồi không hẹn, rồi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có một khuôn mặt đại chúng, chỉ có thể nói rằng thế giới của Renjun chỉ chứa đựng được mỗi soái ca Lee Mark.

Tôi gọi Renjun dậy đi, tôi là Lee Jeno, Mark sẽ không tới đâu.

Renjun bò dậy, hỏi tôi: "Cậu dựa vào đâu mà bảo anh Mark không tới."

Tôi ngồi vào ghế bên cạnh Renjun, nói: "Giờ anh ấy đang ở cùng Dongsook..."

Chỉ thấy Renjun đột nhiên che tai lại, tôi nói cậu đừng tự lừa mình dối người nữa, tôi biết cậu nghe thấy được.

Nếu bảo Renjun say bí tỉ không biết trời đất thì chắc chắn là không, cậu ta còn tự đi tìm nhân viên để thanh toán. Nhưng bước chân ra khỏi cửa, tôi hỏi cậu ta nhà ở đâu, cậu ta lại không nói tiếng người, bảo có phải cậu khinh thường tôi lắm không, thấy tôi là đồ xấu xa, chê tôi bẩn, không muốn chạm vào tôi.

Khi ấy là tháng mười một, trời đã bắt đầu lạnh, trước khi ra ngoài tôi vớ bừa lấy một chiếc áo khoác, gió thổi qua lạnh run. Mà Renjun ăn mặc còn phong phanh hơn cả tôi, đứng cách tôi có hai bước, người lại như đứng trên vách núi, lung lay sắp đổ, rơi xuống một nơi tôi không hề hay biết.

Tôi nói lên xe trước đi đã.

Tôi dỗ Renjun ngồi vào ghế phụ, hỏi cậu ta ở chỗ nào. Bảo Renjun say, cậu ta còn tự biết thắt dây an toàn, có điều trả lời tôi cậu ta là một hạt giống, cho cậu ta một ít đất, một ít mưa, là có thể biến thành đại thụ che trời, cả đời chỉ chờ đợi một khoảnh khắc Lee Mark ngồi dưới bóng cây hóng mát.

Tôi rất muốn lập tức dừng xe, gieo hạt giống này ở một công viên nào đó, mặc cậu ta tự nảy mầm cả đời chờ một lần Mark ghé ngang qua. Tôi hết cách, chở Renjun về nhà, tôi nói đừng nôn vào sô pha của tôi.

Renjun đứng giữa phòng khách bất thình lình biện hộ: "Bình thường tớ rất biết điều, sẽ không làm phiền người khác."

Đối với điều này, tôi bày tỏ thái độ hoài nghi, nhưng cũng hiểu được đừng đi chọc người say rượu.

Renjun lại nói: "Hôm nay là tròn ba năm tớ và anh Mark hẹn hò."

Tôi muốn nói từ nay về sau Mark sẽ chỉ cùng Dongsook cùng nhau mừng ngày kỉ niệm. Kỉ niệm ngày hẹn hò, kỉ niệm ngày đính hôn, kỉ niệm ngày kết hôn, sau còn có một trăm ngày và sinh nhật em bé...

Tôi nói: "Tròn ba năm hay mười năm, tại nhà tôi cũng phải ngủ sô pha, nếu cậu thấy tủi thân thì bên cạnh có khách sạn năm sao kia kìa."

Renjun nở nụ cười, đặt mông xuống sô pha, ôm gối, nói sô pha rất tốt.

Tôi và Huang Renjun đã triển khai mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ở hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Có một có hai rồi sẽ có ba, lần thứ ba cậu ta tới nhà tôi, tôi đã dọn dẹp phòng phụ sạch sẽ. Tôi nói lần trước cậu đi, tôi bỗng có dự cảm dứt không nổi cậu, thôi thì đành để cậu nghỉ ngơi thoải mái một chút. Cậu ta trông vô cùng cảm động, nói Jeno, nếu tớ là con gái tớ sẽ gả cho cậu.

Tôi nói nếu cậu là con gái, cậu chắc chắc sẽ cùng Dongsook đại chiến ba trăm hiệp, không phá Lâu Lan không chịu thôi.

Renjun nói đừng nhắc đến cái tên đấy. Tôi gật đầu, ghi nhớ.

Đôi khi tôi sẽ nghĩ tới Socrates, đặc biệt là khi nghe phát ngôn của những người lấy quan niệm đạo đức thế tục là chuẩn mực của mình. Socrates giúp đỡ mọi người tư duy độc lập, không mù quáng nghe theo những định nghĩa đã có sẵn trong xã hội, đưa ra cơ sở tiếp nhận lý luận nên dựa vào tư biện mà không phải truyền miệng. Trên thực tế, trong ngành nghề của tôi với Mark, đừng nói bắt cá hai tay, kết hôn nhưng ra ngoài cặp kè vẫn có vô số. Phó tổng của bộ phận sát phòng chúng tôi bởi vì vấn đề ngoại tình bị báo cáo lên trụ sở phải xin thôi việc. Người kia cũng quá đà, nội bộ mà tôi biết cũng đã năm sáu người, nghe nói danh sách lên tận mười mấy, tan tầm trực tiếp tới khách sạn xung quanh thuê phòng, cũng bởi khẩu vị mạnh, khó tiêu.

Không phải là tôi đang biện hộ cho việc ngoại tình hay những mối quan hệ đa giác, chỉ là tình bạn với Renjun khiến tôi suy ngẫm sâu hơn về bên thứ ba này. Tôi nghĩ tình yêu, cùng các loại hình thức tình cảm diễn sinh, chung quy không thể thoát khỏi nguyên tội đã định sẵn ngay từ lúc bắt đầu nảy mầm, không thể giải thích đơn giản bằng thứ tự sau trước.

Từ trước tới nay, tôi chưa từng yêu một người như cách mà Huang Renjun yêu Lee Mark. Tôi cũng từng có vài người bạn gái, từng vì những người con gái tốt đẹp này vui vẻ hoặc thương tâm. Thế nhưng tôi chưa từng cảm thấy bản thân là một hạt giống, không muốn vì ai nở hoa, vì riêng người ấy mà đứng mãi chờ đợi.

"Vậy cơ bản là cậu chưa từng yêu ai hết."

"Wow." Tôi cảm thán trước cách nhìn nhận thế giới không đen thì trắng đơn giản của Renjun, tôi nói: "Không phải ai đều giống như cậu, tớ cũng không muốn giống cậu."

Đối với tôi vấn đề tự tôn còn quan trọng hơn cả luân lý đạo đức. Sự kiêu ngạo không cho phép tôi trở thành vật hy sinh để níu kéo tình cảm. Không phải tôi cho rằng Renjun là vật hy sinh của tình yêu, tôi cảm thấy dường như cậu ấy coi mình là tế phẩm của ái tình, đang thiêu đốt. Mark có Thượng đế của mình, Huang Renjun cũng nên có Thượng đế của bản thân cậu, mà Thượng đế này cũng không phải một ai đó cụ thể.

"Cậu có từng nghĩ, hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, ban ngày mặt trời mọc lên từ phía đông, lặn xuống ở phía tây. Vậy đến tối, hoa hướng dương cúi đầu về phía tây, ngày hôm sau mặt trời lại mọc, nó làm thế nào để quay đầu."

Tôi lắc đầu.

Renjun thở dài, bảo cậu cũng từng hỏi Mark, anh cảm thấy đó là một câu hỏi kì lạ. Renjun lại hỏi tôi: "Có phải cậu cũng cảm thấy tớ kì lạ lắm không,"

Tôi nói: "Tớ cảm thấy cậu rất dễ thương."

Huang Renjun cũng không cảm kích: "Tớ không cần cậu thấy tớ dễ thương, tớ muốn anh Mark thấy tớ dễ thương cơ."

Tôi từng hỏi Renjun, tình yêu này của cậu vì đâu mà nhen nhóm.

Huang Renjun kể lúc mới tốt nghiệp cậu làm việc trong một công ty chứng khoán, trong tay không có khách hàng, bị đẩy đến công ty chúng tôi. Sau khi tới đây cái gì cũng không hiểu, làm gì cũng không biết, bị Mark nhặt được, cậu dùng phiếu của anh để ăn cơm ở căng tin công ty chúng tôi.

Tôi bảo phụ phí tiền ăn của bọn tớ trực tiếp chuyển thành phiếu cơm, chỉ có thể dùng trong căn tin, không thể rút về. Kể cả một bữa toàn thịt kèm mười cái bánh bao cũng không ăn hết, không ai ăn hết được, không có chỗ tiêu.

Renjun nghe không lọt tai, bảo anh Mark đẹp trai lại còn tốt bụng. Là ánh nắng đầu tiên cậu gặp được trong xã hội băng giá, là mặt trời trong đêm đen rét lạnh cậu chỉ cần hướng về phía đông chờ đợi rồi sẽ xuất hiện.

Tôi chỉ có thể phát ra một tiếng ồ cảm thán.

Renjun kể: "Tớ nhớ khi ấy công ty cậu còn phải quẹt thẻ, hồi ấy quản lý còn kiểm tra định vị của tớ, xem tớ có chạy linh tinh không, vậy nên tớ không thể rời đi, liền ngồi cạnh một bồn hoa nhắn tin cho chị hướng dẫn tớ. Chị ấy đang trong giờ nghỉ, không nhắn lại. Tớ muốn trốn đi, trốn tới khi nào ai đó bảo tớ nên làm gì. Cậu nghĩ thử xem, nếu như người tớ gặp là cậu, chúng mình cùng tuổi, lúc tớ đi cậu đã vào làm rồi. Có lẽ tớ thực sự đã gặp cậu, nhưng cậu bước ngang qua nhìn thấy cũng sẽ không liếc tớ lấy một cái, càng không dắt tớ đi ăn cơm."

Tôi gật đầu, cảm giác những lời của Renjun có chút hợp lý, dù vậy vẫn thử biện hộ cho bản thân: "Ba con mèo nhà tớ nuôi đều là nhặt được."

"Cậu nuôi mèo lúc nào? Sao tớ chưa từng thấy."

"Hiện tại bố mẹ tớ đang nuôi, đều nhặt được thời còn đi học."

"Vậy thì sao?"

Tôi giơ tay đầu hàng: "Coi như tớ chưa nói."

Một nguyên nhân nữa khiến tôi và Renjun trở thành bạn bè là vì cả hai chúng tôi đều thích xem phim. Phim gì cũng xem, đặc biệt là phim kinh dị. Xem rất nhiều, đa số đều xem ở nhà tôi. Tình bạn của chúng tôi không thuần túy, cậu ấy tiếp cận tôi bởi vì có thể ở gần Mark, tôi ở bên cậu ấy vì cậu ấy là sự tồn tại thú vị nhất trong cuộc sống của tôi, ngoại trừ game. Nói thật thì rất nhiều khi game cũng chưa vui bằng cậu ấy, nhiều lúc cậu ấy chỉ là một con người vô cùng bình thường, chúng tôi cũng có đôi khi phải chịu đựng nhàm chán. Tuy nhiên, chắc chủ yếu là cậu ấy phải chịu đựng, không chỉ một lần cậu ấy nói thẳng là tôi nhạt. Không sao hết, nói cho cùng nơi nào có thứ tình cảm thuần túy không lẫn tạp chất.

Mark rất bất ngờ với sự thân thiết giữa tôi và Renjun: "Jeno, em..."

Tôi không hề ngạc nhiên trước sự bất ngờ của anh, chỉ cảm thấy thất vọng khi Renjun gần gũi với tôi như vậy mà chưa từng rung động. Tôi rất tự tin với vẻ ngoài của mình, thế nhưng dường như Renjun thật sự chỉ thích Mark. Trên thực tế, là kiêu hãnh đàn ông trong tôi đang quấy phá, Renjun thích tôi không hề có một chút ích lợi. Tôi không thể đáp lại cậu, tôi sẽ mất đi cậu, cuộc sống của tôi sẽ đánh mất một niềm vui cực lớn. Vậy nên thời gian cảm giác thất vọng này quấy nhiễu tôi chỉ dài hơn một cái chớp mắt xíu xiu, chỉ vậy mà thôi.

Tôi kịp thời xóa tan sự băn khoăn của Mark: "Em thích con gái, không có bất kì suy nghĩ quá đà nào với Renjun."

Tất cả cảm xúc của Mark đều viết thẳng trên mặt, lúc này là: "Vậy thì anh yên tâm rồi."

Sự yến tâm tuyệt đối của anh lại gợi lên tính hiếu thắng dư thừa trong tôi. Tôi kém Lee Mark đến vậy sao?

Thậm chí tôi còn lén chuyển sang một tư thế phô bày cơ bắp, hỏi anh: "Anh yên tâm em, chẳng lẽ anh yên tâm cả Renjun luôn à?"

"Ừ." Lee Mark cười rạng rỡ, khoe khoang tình yêu của Renjun đối với anh chỉ là một chữ kiên định, không cần giải thích nhiều thêm.

Tôi bị thương bởi nụ cười ấy, không khỏi nhớ tới rất nhiều lúc cùng Renjun xem phim, những giọt nước mắt tựa như không tồn tại của cậu, đều bắt nguồn từ khuôn mặt rạng rỡ này. Renjun đau lòng như vậy, sao Mark có thể hạnh phúc đến thế.

Tôi không có tư cách chỉ trích Mark, tôi quen anh còn trước cả Renjun, tôi chân thành hy vọng anh có thể hạnh phúc, mặc dù cán cân trong lòng tôi đã ngả về phía Renjun. Nếu mối tình của hai người thật sự có tội nhân, vậy chỉ có thể là Mark, không phải Renjun, thế nhưng người đang chịu giày vò lại là cậu. Phán quyết này không tới từ Thượng đế, mà là hình phạt do chính Renjun đưa ra với bản thân mình.

Trong mấy người chúng tôi, Renjun là người có ý thức đạo đức mạnh nhất. Tôi không cảm thấy cậu ấy sai, cậu ấy lại cảm thấy bứt rứt vì chen vào tình cảm của người khác, đến cả phim có đề tài liên quan cũng không dám xem. Nếu bộ phim nào có đề cập tới, đặc biệt là bên thứ ba kết cục bi thảm, Renjun sẽ xem với đôi mắt đẫm lệ.

Tôi cũng có tội. Nếu như tôi thực sự quan tâm Renjun, tôi nên kéo cậu ra khỏi vũng lầy tình yêu đau khổ triền miên này, thay vì dung túng, thậm chí là cổ vũ. Nhưng có đôi lúc, tôi thật sự không còn cách nào khác.

Cậu ấy hỏi tôi thứ ba có rảnh không, có muốn cùng xem phim không.

Tôi nói được.

Renjun bảo thứ ba là thất tịch, là lễ tình nhân.

Tôi đáp lại rằng tôi biết.

Rạp phim ngày lễ đông nghẹt người, từng đôi sánh bước bên nhau. Renjun mua bỏng trở lại, thấy tôi ngồi ở khu chờ ngẩn người, hỏi tôi hâm mộ không, cậu ấy có thể diễn một người tình bé nhỏ quấn người. Tôi nói cậu được, tớ không được. Cậu ấy nhún vai nói không cần thì thôi.

Xem xong phim Renjun rủ tôi cùng cậu đi uống rượu, còn bảo nếu tôi có việc thì cứ kệ cậu, đi cùng cậu lúc này thôi là đã rất vui rồi. Tôi bảo nếu hôm nay tôi có hẹn ai, vậy thì người đó sẽ mong chờ, thậm chí tự cho rằng lời mời này là tỏ tình, mà tôi thì chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, đặc biệt là khi thấy bạn mình vì tình đau khổ như thế. Thật sự không thể hiểu nổi cái gọi là mật ngọt tình yêu.

"Jeno thật sự đấy, cậu đừng mang tư tưởng ấy đi yêu một người, rất đau khổ." Renjun nhắc tới tuyết, cậu nói Seoul cũng có tuyết rơi, cậu tưởng rằng cậu từng thấy tuyết, thực ra là không. Đối với con người, tuyết là tai nạn thuần khiết nhất, cậu chưa từng thấy tuyết thật sự.

Với những chuyện không có logic, từ trước đến nay tôi không hề tranh luận với Renjun, cậu ấy nói gì thì là cái ấy.

Sau khi tới quán rượu, Renjun lại bắt đầu lặng im, tôi biết những lúc bất ổn cậu sẽ dùng trầm lặng để giấu đi cảm xúc tiêu cực, vậy nên tôi gắng sức nói, nói đông nói tây, hòng đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

"Tớ nhớ anh Mark." Đây là câu đầu tiên Renjun nói với tôi sau khi tới quán.

"Vậy thì cậu nhớ đi." Tôi dùng giọng điệu trêu đùa thường ngày đáp lời. Do tình hình dịch bệnh, sau khi về nước Dongsook không hay ra ngoài, ở nhà học online, dù có việc hay không đều dính lấy Mark, một ngày có ý nghĩa đặc thù thế này cô ấy sao có thể bỏ qua được.

"Anh Mark của cậu không rảnh nhớ tới cậu."

"Người kia hôm nay đi vắng."

Tôi nhướn mày, không hỏi tại sao lại đi vắng hoặc tại sao cậu lại biết, chỉ nói vậy cậu muốn gặp thì gặp thôi.

"Anh Mark không muốn thấy tớ."

Tôi ngẫm nghĩ, thử an ủi cậu: "Dạo này công việc của anh ấy không mấy thuận lợi."

Renjun phản ứng rất nhanh, cậu nhìn tôi chằm chằm, tôi không biết nói dối, chủ động nhận sai: "Tớ lừa cậu đấy."

"Tớ cảm giác anh ấy đang cảnh cáo tớ. Gần đây tớ rất ồn ào, anh ấy đang nhắc nhở tớ nhận rõ thân phận của mình."

Tôi bảo không thể nào, Mark không phải người như thế, có lẽ là đang ở cạnh người kia.

"Nếu đúng thì anh ấy có thể nói thẳng, bình thường cũng đâu ít lần như vậy."

Tôi không còn lời nào để nói. Một lát sau tôi bảo hay là thế này, tớ gọi điện cho người kia hỏi một cái.

Renjun thận trọng gật đầu, nước mắt rơi xuống theo động tác của cậu.

Tôi gọi cho Dongsook, bảo là Mark không nghe máy, hỏi anh có ở bên cạnh cô không. Dongsook bảo cô không ở chỗ Mark, đang ở nhà, sau đó khóc lóc kể với tôi người nước ngoài không hiểu lãng mạn, tối thất tịch còn có tiết, lại thêm người nước ngoài không hề lãng mạn Lee Mark, không làm xong bài tập không cho đi tìm anh.

Tôi cúp điện thoại, nói với Renjun người kia thực sự không ở nhà, cậu có thể đi gặp anh ấy.

Renjun hỏi tôi thật sự được à.

Tôi nói thật sự được, lau nước mắt đi, chúng ta về nhà.

Ánh mắt Renjun thoáng chốc bừng sáng, trong khoảnh khắc tôi hiểu được cảm giác phong hỏa hí chư hầu.

Renjun thích đề tài về vũ trụ, sẽ đứng trên ban công chỉ vào trời sao giới thiệu cho tôi từ con người cho tới trái đất, hệ mặt trời là một sự tồn tại bé nhỏ biết bao khi so với vũ trụ. Thế nhưng trong mỗi tế bào lại chứa một vũ trụ, trong vũ trụ lại có vô số vũ trụ, ngoài vũ trụ lại có vô số vũ trụ khác. Ở nơi vô tận, con người ở bé nhỏ cũng vô cùng to lớn. Tôi không quan tâm vũ trụ, cũng chẳng quan tâm con người, chỉ quan tâm mỗi Renjun, dù tốn biết bao công sức dỗ dành cũng dỗ không nổi, chỉ cần hai chữ Lee Mark lại có thể thắp sáng.

Đến cửa nhà, Renjun lại bắt đầu chần chừ. Tôi gõ cửa hộ cậu, không ai đáp.

"Có lẽ không ở nhà."

"Vào xem mới biết được, cậu biết mật mã không?" Tôi hỏi Renjun, tự nhận ra mình hỏi một câu thật ngốc. Cậu ấy không biết thì tôi biết, sao cậu ấy có thể không biết được.

Renjun gật đầu, lại lắc đầu nói: "Tớ chưa từng tìm anh khi không được sự cho phép, tớ sợ anh thấy tớ tự tiện tới sẽ nổi giận."

Tôi nói cậu cũng tự tiện tới chỗ tớ.

Cậu há miệng, nói tớ có hỏi cậu rảnh không còn gì.

"Tớ đang nhắc tới lần đầu tiên, tớ còn tưởng có trộm vào nhà, kết quả thấy cậu ngồi xổm trong góc, giày cũng không xỏ. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa." Tôi bấm mật mã hộ Renjun, đẩy cửa, phòng khách tối om: "Chắc là anh ấy đang ngủ, nếu không có ở nhà thì cậu sang chỗ tớ."

Renjun còn cùng tôi diễn cảnh lưu luyến không rời, víu lấy tay áo tôi không buông, tôi không mù, thấy trong mắt cậu hoa đã nở rồi. Tôi đẩy cậu vào nhà Lee Mark, đóng cửa, về nhà mình.

Lúc thay giày nhận được tin nhắn của Renjun, chỉ có hai chữ: Có nhà.

Tôi dựa vào tủ giày nghĩ đi nghĩ lại, nhắn cho cậu: "Thất tịch vui vẻ."

Trong lúc tắm tôi tỉnh hơn một nửa, nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra vừa nãy, tự trách mình vẽ đường cho hươu chạy, dạy Renjun uống thuốc độc giải khát, nhẽ ra phải khiến Renjun đau lòng, tốt nhất là tan nát tim gan, đau dài không bằng đau ngắn.

Sáng hôm sau Renjun bắt đầu nói với tôi chuyện này chuyện kia. Kể cậu mơ tôi, cậu và Mark cùng đi chơi, ra biển chơi. Tôi nói trong mơ thì cậu tha cho tớ đi. Cậu ấy nói buổi sáng tỉnh dậy cậu giả vờ ngủ, Mark hôn cậu. Tôi nói Mark chắc chắn biết thừa cậu đang giả vờ ngủ. Renjun không nhắn lại nữa, nhưng tôi biết tâm trạng cậu ấy rất tốt, cậu ấy vui là được, tâm trạng tốt mới là thật sự tốt. Làm vậy không sai đúng không? Nếu chỉ đơn giản thế này liền có thể khiến Renjun vui vẻ, vậy tôi nguyện ý bảo vệ niềm vui của cậu.

Tôi hỏi Mark, rốt cuộc anh nghĩ thế nào.

Mark cúi đầu cười, nét cười khiến tôi hoang mang, anh nói: "Jeno muốn nghe anh nói gì? Hiện tại em quá thiên vị Renjun, thế nhưng nếu anh nói không yêu Dongsook em sẽ cảm thấy dễ chịu chứ?"

Tôi lắc đầu.

Mark vỗ vai tôi, nói: "Jeno, em tưởng rằng mình lùi về sau một biết sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn, nhưng mà thực tế, anh đề nghị em tiến lên một bước, có đôi khi không phải người trong cuộc mù quáng, em phải đặt mình vào đó mới hiểu được."

Tôi hỏi: "Nếu Renjun là con gái, anh sẽ cưới cậu ấy chứ?"

Mark khựng lại bởi câu hỏi của tôi, sự ngập ngừng của anh khiến tôi nổi giận.

Tôi gào lên: "Tại sao anh lại do dự? Tại sao anh có thể do dự?"

Có thể tôi phản ứng quá mạnh, Mark liên tục kêu tôi bro calm down.

Mark phân trần: "Không phải là anh do dự, chỉ là anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này."

Tôi nói: "Anh nghĩ đi, hiện tại anh nghĩ luôn đi."

Mark xoa đầu tôi nói hai người bên cạnh nhau lâu, giờ em thực sự hơi giống Renjun rồi đấy.

Cuối cùng anh nói: "Anh không biết, Jeno, anh không biết, anh không muốn nói dối. Renjun có người bạn như em thật sự rất tốt, anh mừng thay cho cậu ấy. Nhưng mà anh cũng là bạn em, Dongsook cũng là bạn em, thỉnh thoảng cũng để ý tới bọn anh đi."

Vào một ngày đẹp trời, tôi nhắn tin cho Renjun, hỏi muốn ra sông Hàn đạp xe ăn mì không. Cậu bảo ở chỗ cậu đang mưa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xác nhận bầu trời vẫn là vạn dặm không mây như mười phút trước đó, lại xem dự báo thời tiết xác nhận hoàn toàn không có cảnh báo dông tố, thậm chí nhiều mây cũng không. Tôi hỏi cậu Seoul chúng ta đang ở cùng một vũ trụ à.

Sau đấy Renjun nói mình là ma cà rồng, không thể phơi nắng, sống trong rừng sâu tăm tối vĩnh viễn bị mây đen che phủ. Thế nhưng đó là một mảnh đất trong lành, chưa từng có người rơi lệ, bởi vì trong thế giới của họ mưa dài liên miên.

Tôi bảo không đi thì thôi, không cần xạo sự.

Renjun gọi điện thoại cho tôi, nghe giọng còn chưa rời giường, cậu hỏi tôi không tin à.

Tôi nói tớ tin tớ tin.

Cậu ấy nói cậu không thật sự tin. Cậu nói ở chỗ họ sở thích xa xỉ nhất là nuôi cá hề. Cá hề là cá nước mặn, không thể nuôi trong nước ngọt, thế nhưng cả nước suối lẫn nước mưa đều là nước ngọt thì phải làm sao.

Tôi nói cá hề Nemo à. Sự im lặng của Renjun cho tôi biết công pháp nhạt nhẽo của tôi lại tăng tiến thêm một bậc.

Cậu ấy nói cá hề phải nuôi dưỡng ở 25-28 độ C, cho nên người ở nơi bọn họ chỉ đành ôm bể cá rơi lệ, dùng nhiệt độ cơ thể giữ ấm cho nước mắt. Cá hề lớn lên trong nước mắt, trên mình không có màu cam, mà là màu xanh lam, màu của những nỗi buồn.

Tôi nói chỗ thâm sơn cùng cốc các cậu không ở ven biển đã đành, ngay cả muối cũng không có.

Renjun bật cười, nói Jeno, cậu tức chết tớ cho rồi.

Tôi nói tiếp, nãy cậu vừa bảo không ai rơi lệ, thế mà lại dùng nước mắt nuôi cá.

Đầu bên kia điện thoại Renjun tựa hồ muốn hét toáng lên, nói bởi vì luôn đổ mưa nên không thể phân biệt rõ mưa và nước mắt. Cậu gào lên tại sao tớ phải giải thích điều này, phá hết cả không khí.

Mark nói với tôi đám cưới của Dongsook và anh sẽ tổ chức vào tháng mười một, tôi hỏi tại sao lại là tháng mười một, tôi nói anh có nhớ ngày kỉ niệm của anh với Renjun cũng vào tháng mười một không.

Mark nói anh nhớ, anh không hiểu vì sao tôi cũng nhớ.

Tôi nói hai người không thể du lịch rồi kết hôn à, nhất định cứ phải tổ chức tiệc cưới.

Mark nói cái này em phải đi hỏi Dongsook.

Tôi bảo tôi lấy lập trường gì đi hỏi, bảo vệ môi trường à?

Mark nói cái lập trường bảo vệ môi trường này buồn cười đấy. Anh nói còn một việc nữa, Jeno, em phải tới làm phù rể cho anh.

Tôi vẫn luôn không dám kể chuyện này cho Renjun, thế nhưng rốt cuộc không thể tránh khỏi. Lúc thử váy cưới Renjun gọi điện thoại cho tôi, tôi đi ra bên cạnh che loa nhận cuộc gọi, vừa chuyển tiếp thì vang lên tiếng gào của Dongsook: "Lee Jeno! Đang gọi điện thoại với ai đấy! Đến đây chọn giúp tớ cái nào làm váy chính, Mark có vấn đề về lựa chọn!"

Tôi rất hối hận vì sao mình lại nghe điện thoại lúc này, cúp máy hoặc cứ để đấy là được rồi, bảo đang chơi game sau.

"Không sao đâu Jeno, đi giúp cô ấy đi, cô ấy là người hạnh phúc nhất trên đời."

Tôi bảo tôi sẽ liên lạc với cậu ấy sau.

Renjun nói: "Tớ là người dân của rừng sâu tăm tối, đã quen dầm mưa rồi."

Vào ngày Mark cưới, nhiệm vụ của tôi vừa kết thúc, tôi liền thay đồ chạy đi tìm Renjun.

Renjun chống tay trên lan can con đường gỗ ven biển, cậu ấy thấy tôi tới, nói tới đây đi, cùng ngắm biển.

Khi ấy trời đã tối đen, xa xa lung linh ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá, kề bên là sóng biển rì rầm vỗ vào vách đá.

Renjun bảo cậu và Mark đã kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc.

Tôi nói đây là chuyện tốt, thế giới này rất lớn.

Renjun nói cậu biết, khi hay tin Mark chuẩn bị kết hôn liền bắt đầu thử cùng người khác hẹn hò.

"Sao cậu trông cậu ngạc nhiên thế, không phải cậu khuyên tớ vậy à?"

"À, ừ, đúng vậy." Tôi chợt nhớ hình như là có chuyện này.

"Hôm qua tớ cùng một người lên giường, tớ cảm thấy mình thật xấu xa, cảm thấy mình rất có lỗi với Mark hyung, cũng có lỗi với người ấy. Tớ không thích người ta mà còn vờ như là mình thích họ." Renjun hỏi: "Sao cậu lại nhìn tớ như vậy, tớ không quan hệ lung tung, đã làm đủ các biện pháp bảo vệ, người ấy theo đuổi tớ đã nhiều năm rồi, không phải người không đáng tin cậy."

Tôi nhớ lại, dường như Renjun đã từng nhắc tới sự tồn tại này.

"Có phải cậu cũng cảm thấy tớ rất xấu xa không, trước thì chen chân vào mối quan hệ của người khác, giờ lại đi lừa gạt tình cảm."

Tôi nói: "Không, cậu không hề xấu xa, mà là cậu quá lương thiện. Có thể đồng hành với cậu là may mắn của người kia, cậu biết không, cậu không nên cảm thấy bản thân có lỗi với bất kì ai."

Renjun cười: "Cảm ơn Jeno vẫn luôn đứng về phía tớ, dù tớ làm sai cũng không hề trách mắng."

Tôi từng phẫu thuật laser mắt, tạm biệt cận thị, vẫn không thể tránh khỏi bệnh khô mắt. Giờ khắc này, gió biển khiến mắt tôi bỏng rát, tôi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, nói: "Cậu không làm sai."

Renjun hỏi tôi: "Nếu tớ là con gái, Jeno sẽ cưới tớ chứ?"

Tôi nói: "Sẽ." Không một chút do dự, không cần bất kì do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro