Bởi vì là khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thích Renjun 3 năm rồi.

Phải gọi là thích đến mức nào nhỉ? Đúng rồi, chính là rất rất thích luôn.

Còn về phía Renjun thì như thế nào ta? Cậu đương nhiên là biết Jeno thích mình rồi. Sao mà không biết được khi cún béo dính người họ Lee tên Jeno này cứ vừa hết tiết là chạy cái ùn qua lớp để chờ đi về chung với cậu, đang chơi bóng rổ thấy cậu đi ngang qua là cười hề hề đến cả bóng đập vào đầu cũng không có cảm giác.

Hết thuốc chữa hơn nữa là thấy cậu hẹn hò với người khác năm lần bảy lượt nhưng đến khi chia tay thì vẫn thấy Jeno luôn ở đấy thôi.

Nhưng về câu trả lời, Renjun vẫn chưa dám nghĩ đến.

———
Bạn có hai tin nhắn mới từ Cún béo

"Renjunie, sau giờ học cậu có muốn đi ăn bánh gạo gần trường không? Tớ bao tớ bao ( '∀`)."

"Ban nãy tụi Jaemin rủ tớ đi đánh bóng nhưng mà tớ chuồn trước rồi haha. Đi ăn bánh gạo với Renjunie vui hơn (ω). Đi nha đi nha tan học tớ qua lớp cậu."

Được bao mà sao không đi được chứ, Renjun tay nhanh như chớp rep lại:

"Đi chớ đi chớ, được bao sao mà anh đây từ chối được."

Vừa hết tiết là Jeno phi cái vèo sang khu Mỹ Thuật trong sự ngơ ngác của các đồng chí Jaemin và Jisung. Jaemin lắc đầu:

"Cái đồ được tình yêu kêu tên cái là quên mất anh em luôn. Thôi, kệ nó vậy, xuống chơi bóng rổ với anh đê Jisung."

———
Vừa hí hửng chạy đến trước cửa lớp Renjun thì Jeno ước gì mình ở lại tám với Jaemin Jisung một tí, rồi phi qua đây cũng không muộn.

Dù cũng đã trải qua cảnh này vài lần rồi, nhưng thấy người mình thích đang đan tay vào người con trai khác thì lòng vẫn nhói như phản xạ thôi.

Mark ngồi trên mặt bàn chỗ Renjun vẫn còn để vài cây cọ vẽ chưa kịp dọn vào:

"Junnie à, đi ăn với anh đi mà. Năn nỉ luôn á người yêu em đói mà, không đi với em biết đi với ai đây. Hẹn Jeno lại bữa sau nhé, anh bao cả 2 đứa luôn. Hôm nay anh chỉ muốn đi ăn với tình yêu của anh thôi."

Renjun đang suy nghĩ không biết nên nói với Jeno như thế nào thì nhìn ra ngoài cửa đã thấy Jeno đứng đấy:

"Ah, Jeno. Chắc hôm nay tớ không đi được rồi huhu. Mình không nỡ bỏ anh Mark đi ăn một mình, ngày mai tụi mình đi ăn bánh gạo nha nha. Ngày mai để tớ bao cho để thứ lỗi hôm nay nha."

Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc thêm vài lần nữa thì Jeno sắp mất cảm giác với việc bị từ chối này rồi haha. Cậu không nỡ để người yêu cậu cô đơn nhưng tớ thì chắc là không sao nhỉ. Nhưng mà điều này đúng mà, điều nên hiểu thì phải hiểu thôi.

Jeno cười đáp lại:

"À có sao đâu, tiệm bánh gạo ngay đây thôi mà hôm nào ăn chả được. Anh đây không làm phiền cậu hẹn hò nữa, đi trước nhé."

Renjun nhìn bóng lưng cao ráo kia sắp khuất đi thì chỉ biết lẳng lặng nhìn theo. Bóng lưng ấy lại cô độc rồi.

———
Jeno không ghé qua sân bóng rổ cùng Jaemin và Jisung mà đi thẳng về nhà luôn. Trên đường về nhà, cậu suy nghĩ rất nhiều. Đây cũng không phải là lần đầu, cũng không phải lần thứ hai hay thứ ba cậu bị bỏ lại. Nhưng kết quả thì vẫn đâu vào đấy thôi, cậu vẫn thích Renjun.

Mỗi lần Renjun đau khổ vì chia tay thì lý do đều được thay đổi qua từng kỳ, nhưng người luôn ở bên cạnh an ủi thì vẫn chẳng hề thay đổi.

Tại sao không thể là tớ vậy Renjun?

Tớ thật sự cũng không biết mình có thể tiếp tục việc này bao lâu nữa.

Tớ biết từ bỏ khó lắm, nhưng lòng này cũng đau lắm.

Có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro