Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bản gốc là truyện ngắn của tác giả Sơn Trần, mình chỉ thay đổi một vài chi tiết, ý tưởng truyện không phải của mình, xin cảm ơn!)

Các chi tiết về ngành nghề trong fic được tham khảo trên mạng, nếu có sai sót xin phép bỏ qua!

___________________________________

Tôi và anh quen nhau trong một lớp học tại trung tâm tiếng anh. “Trong cái thời buổi này, không có tiếng Anh thì chả làm được gì đâu em ạ.”, anh nói với tôi trong một buổi hai anh em ngồi tám nhảm vì thầy đến muộn. Tôi liếc qua bộ quần áo đã hơi ngả màu được là lượt cẩn thận, thoang thoảng mùi nước xả nhè nhẹ, những giọt mồ hôi chưa kịp lau theo quán tính lăn dài theo đường hàm góc cạnh, trượt qua yết hầu nhô lên khi anh ngửa cổ tu vội hớp nước rồi biến mất sau lớp cổ áo sơ mi. Anh nhìn tôi, nở nụ cười hiền, thậm chí tôi còn thấy có hơi ngốc nghếch, uổng công cho cái hình tượng mỹ nam lạnh lùng tôi từng âm thầm gán cho anh khi lần đầu gặp mặt. Tôi chẹp miệng, tiếp tục quét mắt xuống cơ bắp như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi, rõ ràng là một anh trai cao to, nhìn qua tưởng lạnh lùng ngầu lòi, lúc quen rồi mới biết lành như cục đất, ai nói gì cũng cười, có khi bị lừa bán cũng không biết, rõ là ngốc.

Anh là lính cứu hỏa, thường không có việc thì chỉ ở cơ quan, thi thoảng thì đi tuần. Nhưng phần lớn thì ngày nào cũng lăn xả ngoài đường, nhiệm vụ không chỉ đơn thuần là dập lửa chữa cháy như tôi đã từng nghĩ, cứu hộ vùng lũ, dựng nhà,...không việc gì là không làm. Nhiều hôm anh về muộn, cố gắng đưa cái thân hình gần m8 qua căn phòng chật chội xếp đầy đồ đạc, thấy tôi ngồi trên ghế thì hơi sững người, cười hì hì vò tóc rồi nhẹ giọng trách sao tôi chưa đi ngủ, mai còn phải đi học, đừng đợi anh. Anh lúc nào cũng bảo tôi đừng đợi, nghe thì chỉ như nhắc tôi ăn sớm nghỉ sớm, lại có ý như mong tôi đừng trông đợi gì vào mối tình này. Tôi học xem tướng, rảnh rỗi lại lôi anh ra vần vò, nửa thật nửa giả bảo số anh kị lửa, cẩn thận không thì gặp họa. Anh cười, nhẹ giọng bảo lính cứu hỏa làm sao mà tránh được lửa. Yêu anh, tôi lúc nào cũng lo được lo mất, thấp thỏm từng ngày khi thấy anh về muộn, một cú điện thoại từ số lạ cũng làm tôi hoảng hốt mất ăn mất ngủ, yêu anh làm tôi thấy mệt mỏi nhiều, lúc nào cũng phải lo lắng ngóng trông, thế mà dù anh có nói bao lần, tôi vẫn chỉ lắc đầu cười: “Em đợi anh về ăn cơm.”

Tính đi tính lại, anh vốn chẳng có gì phù hợp với một đứa vốn được nuông chiều, tính tình trẻ con như tôi. Anh hiền lành, lành như đất, lại chất phác, không chơi bời dạo phố, chỉ chăm chăm làm việc. Anh vốn là người sống tiết kiệm, đồ cũ lắm mới vứt đi, quần áo cũng chỉ có vài ba bộ mặc đi mặc lại đến bạc cả màu, vậy mà lại không tiếc bỏ tiền mua quà cho tôi, dù đồng lương của anh cũng chỉ đủ trang trải để gửi về quê nhà. Anh chiều tôi và hiền lành đến mức chịu thiệt cũng không nói, bị tôi vô cớ gây sự cũng chỉ biết nhận sai, hễ tôi giở giọng than thở là quýnh quáng hết tay chân, chỉ sợ làm tôi buồn, lắm lúc nhìn mà bực.

Anh chẳng phải là bạch mã hoàng tử như tôi vẫn thường mơ, anh không có nhà cao cửa rộng, ngựa của anh chỉ là con xe Dream cũ ngày trước bố anh thường dùng, ngày nào anh cũng lôi nó ra lau đi lau lại, nâng niu hết mực. Gu thời trang của anh lại càng chả cần nói, như từ thập niên 80, cộng thêm cái mặt khó ở lúc không cười càng khiến người ta nghĩ anh phải U40 đến rồi. Bạn bè tôi biết tôi yêu anh, lại càng ngạc nhiên, chúng tôi cứ như 2 nửa của nam châm, một trẻ con, kiêu ngạo, ích kỉ, phù phiếm, một lại chất phác, lỗi thời, lành đến phát ngốc. Nhưng mà ai cũng biết, nam châm khác cực thì hút nhau, nên tôi vẫn cứ đâm đầu, dù tôi lúc nào cũng dài giọng chê anh vừa xấu vừa già, yêu được bé cưng đáng yêu trẻ trung như tôi là phúc 3 đời. Lần nào anh cũng chỉ cười, nhẹ ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc rồi bảo: “Yêu được Nhân Tuấn là phước từ 10 kiếp mới đúng.” Gớm, bình thường thì nhạt nhẽo ngố tàu phát ngốc, đến lúc không cần lại quá mức sến sẩm, lúc vùi gương mặt đỏ rực vào ngực anh, tôi đã làu bàu như vậy.

Tuy sống tiết kiệm đến mức kham khổ, anh lại rất chăm học hỏi . Dù công việc có bận bịu, anh vẫn cố gắng đi học đầy đủ lớp tiếng Anh ở Trung tâm, lắm hôm còn phải mặc cả bộ đồng phục dính đầy bụi đất đến. Tôi từng tò mò hỏi anh sao phải cố gắng thế? Anh học rồi cũng có cần dùng đến đâu? Mà anh học cũng nào có giỏi giang gì, gần hết khóa học mà anh vẫn lúng túng không biết “is” và “are” khác nhau như nào, học nữa cũng chỉ tốn tiền. Đáp lại là khuôn mặt hơi lúng túng, ửng đỏ, rồi anh khẽ bộc lộ cho tôi nghe về ước mơ của anh, một ước mơ lớn. Anh mong viết được một tập thơ bằng tiếng Anh để xuất bản khắp năm châu. Lần đầu nghe tôi còn không tin vào tai mình, trợn trừng hai mắt. Anh đưa tôi xem tập thơ mà anh lén viết, chữ xấu đến không đọc nổi, gieo vần thì lạc quẻ, lắm chỗ còn sai cả chính tả. Tôi nhịn cười đến đỏ cả mặt, nhìn anh ngượng ngùng hỏi cảm nghĩ của tôi, chỉ đành nín nhịn mà bảo em thấy cũng ổn lắm. Anh tưởng thật, mắt lấp lánh mừng rỡ, hớn hở bảo vậy lần sau anh viết thư tình cho em nhé? Tôi vội từ chối, sợ không kiềm chế được mà cười đến ngất mất.

Anh từng dẫn tôi về nhà anh. Mẹ anh mất sớm, bố anh cũng từng là lính cứu hỏa, trong lúc làm nhiệm vụ bị gỗ đè, cuối cùng hỏng cả 2 chân chỉ ngồi được xe lăn. Người đàn ông trải qua sương gió, ngồi trong căn nhà cấp bốn nhỏ, gương mặt cương nghị của một người lính toát lên sự hiên ngang, nghiêm khắc, vậy mà ánh mắt nhìn tôi lại thật dịu dàng. Anh đưa tôi đến trước bàn thờ, thắp cho mẹ anh nén hương, rồi dặn tôi ngồi chơi với bố, anh đi làm cơm. Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi lạnh. Tôi sợ, sợ bố anh không chấp nhận. Tình yêu đồng tính dẫu sao cũng rất khó tiếp thu, huống hồ anh còn là con một, nhà lại chỉ còn 2 bố con, từng ấy thứ ập dồn dập, làm tôi đến hít thở cũng thấy khó khăn. Tôi đang định giới thiệu lấp liếm mình với anh là bạn, ông đã cầm lấy tay tôi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, nhìn tôi cười dịu dàng. Chỉ cần một cái nhìn, tôi biết ông đã hiểu tất cả, và tôi bật khóc. Ông xoa đầu tôi, không nói gì, chỉ đơn giản để cho tôi gục đầu vào vai. Tôi quay lại, thấy anh đứng ở cửa, mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười lại rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Lúc chia tay, ông chỉ dặn dò hai đứa nhớ chăm sóc nhau, đừng lo cho ông, ông ổn. Anh dẫn tôi đi qua con đường đất gập ghềnh nhỏ hẹp ra bến xe vào thành phố, trầm tư không nói chuyện. Lúc lên xe, anh cứ tần ngần mãi. Tôi đùa: “Hôm nay coi như đã bái đường ra mắt rồi, giờ anh có muốn trốn cũng không được rồi.” Anh cũng cười, bảo: “Thế em chấp nhận theo anh rồi hả?” Rồi chưa kịp để tôi trả lời, anh lại trầm ngâm, nói khẽ: ”Đừng…” Anh sợ theo anh, tôi sẽ khổ. Phận lính cứu hỏa đầy hiểm nguy, nhà anh lại nghèo, tôi theo anh sẽ chịu thiệt, không có tương lai, từng ấy suy nghĩ lúc nào cũng khiến anh trăn trở. Tôi cầm tay anh, nhìn vào đôi mắt mà tôi yêu nhất: “Yêu được Đế Nỗ là phúc 10 kiếp của em.”

Sinh nhật, anh xin nghỉ phép, quanh quẩn ở nhà cả buổi chiều với tôi. Chúng tôi đi chợ, mua nguyên liệu về làm bánh , anh ngồi giúp tôi trộn bột, dính lem nhem lên mặt, lúc bị tôi cười nhạo cũng chỉ biết cười ngốc nghếch đáp lại, ngoan ngoãn để tôi lau những vết bột trên má, bảo anh vụng về nhưng có người yêu khéo là được rồi, càng ngày càng dẻo miệng, chả biết học ở đâu. 

Lăn lộn cả buổi chiều, cuối cùng chúng tôi cũng cho ra lò được thành quả gọi là miễn cưỡng coi được. Anh phấn khích như đứa trẻ, xúm xít xung quanh nhìn tôi cẩn thận tráng kem, đặt đồ trang trí, cứ như đứa trẻ được mua đồ chơi mới. Sau cùng, tôi đặt lên trên bánh ngọn nến cuối cùng, tự hào nhìn thành quả, giục anh mau thắp còn thổi nến. Anh hí hửng lắm, nhưng còn chưa kịp sờ vào cái bật lửa, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhấc máy, mặt nghiệm trọng, rồi giãn ra, sau đó cúp máy nhìn tôi cười hiền: 

- Có nhiệm vụ, đám cháy ở bên Cầu Giấy. Nhân lực không đủ nên đang cần người, anh đi một lát rồi về.

Anh xoa đầu tôi, với lấy chiếc chìa khóa xe, tôi vội đưa tay giữ. Anh nhìn tôi, ấn đường mờ mờ có ám đen, sách nói đó là điềm cực hung. Cổ họng tôi nghẹn ứ, chẳng thốt nổi một từ, mãi sau mới rặn ra được nụ cười: “Nhớ về thổi nến.”

Anh nhìn chiếc bánh được trang trí bằng kem bông, cười bảo: “30 năm trời mới được ăn chiếc bánh sinh nhật to đẹp như hôm nay, phải về chứ.” Rồi anh cúi xuống, hôn lên trán tôi thật dịu dàng, cầm áo bước ra cửa, bàn tay anh cứ thế vuột khỏi tôi.

Đám cháy là một quán ăn bình dân, trong lúc nấu ăn không may làm nổ bình ga, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, một con quái vật đỏ rực ngấu nghiến tất cả mọi thứ trên đường đi, thêm sự trợ giúp của gió, cả tòa nhà chìm trong biển lửa. Đang lúc đầu buổi chiều, trong quán chẳng có mấy khách, đã sớm chạy được ra ngoài gọi cứu hộ. Bà chủ quán ăn được lôi ra, vẫn cố gắng chạy vào, kêu khóc nói nghe tiếng con trai ở trong nhà. Lực lượng cứu hộ báo lại họ đã tìm hết nhưng không thấy, người phụ nữ vẫn cố chấp không màng cố thoát khỏi gọng kìm của các chiến sĩ. Anh quệt đi vệt mồ hôi vì hơi nóng, nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát trao đổi với đồng đội, chạy vào trong nhà, tìm quanh một lượt. Anh cẩn thận gọi to mấy lần, tìm xung quanh các phòng rồi mới hướng ra ngoài hô: “Không có ai ở đây cả.” Tiếng hô vang lên cùng lúc với tiếng nứt gãy, cả tòa nhà đang cháy đổ ập lên anh.

Đứa bé đúng là không có trong nhà, nó sang nhà bạn chơi, mẹ nó không biết. Lúc tìm về, hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc. Tiếng khóc thê lương vang vọng, mà sao chẳng lọt được vào tai tôi chút nào. Tôi đứng sũng người trước thi thể anh được đồng đội mang ra, đầu óc trắng xóa, họng nghẹn bứ như vừa nuốt cả củ khoai nóng bỏng. Hai mẹ con bà chủ quán kéo nhau đến trước mặt tôi, quỳ xin tôi tha thứ. Tôi ngồi xuống cạnh họ, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, bắt chước anh nhẹ giọng bảo không sao đâu. Cơn mưa đến muộn cứ thế trút xuống người tôi, thấm qua lớp vải, chạm vào da lạnh buốt. 

Tôi về nhà, lau khô tóc, ngồi cạnh chiếc bánh kem được trang trí tỉ mỉ. Nhắm mắt tưởng tượng anh mở cửa, xoa đầu bảo: “Xin lỗi đã để em đợi, thắp nến lên cho anh nào.” 

Rồi tôi mở mắt, thổi nến. Năm nay 30 cây, năm sau 31 cây, năm sau nữa 32 cây,... dù cho anh chẳng bao giờ về thổi nến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro