noren.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ♥️
///^v^\\\

| NoRen |

< lee jeno & huang renjun > [ NCT ]

. . .

Lee Jeno và Huang Renjun đang xảy ra một cuộc cãi vã vô cùng lớn. Nó lớn đến mức cả hai đứa ChenSung và Jaemin chẳng dám tới gần phòng của Jeno và Renjun. Nhưng dù vậy lí do của cuộc cãi vã lại vô cùng nhảm nhí. Chỉ vì là Huang Renjun ghen tuông khi thấy cậu bạn trai Lee Jeno thân mật với MC nữ dẫn chung nên mới nổi đóa đến mất khôn vào đêm hôm thế này thôi.

Khuôn mặt của Huang Renjun từ trắng nõn đã chuyển sang đỏ rực, cho thấy sự tức giận tột độ. Còn Lee Jeno lại tràn đầy sự thất vọng và mệt mỏi nơi đáy mắt.

"Renjun, cậu có thể ngưng ghen tuông vô lí và cho tớ nghỉ ngơi được không?" Jeno mệt mỏi nhìn Renjun, trong khi đó cậu nhóc họ Huang lại có vẻ chẳng thèm quan tâm.

"Jeno à, cậu chẳng cần tớ nữa phải không? Cậu bây giờ chẳng còn như xưa nữa. Cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Tớ ghét cậu" Renjun trách móc, đôi mắt cậu nhóc đã bị lấp đầy bởi những giọt pha lê.

Lee Jeno vừa mới chạy lịch trình về, cơ thể mệt mỏi, cộng thêm mấy hôm đã không được ngủ đủ nên chẳng muốn để tâm hay dỗ dành Renjun nữa. Cậu mặc kệ, tiến tới tủ đồ lấy bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Huang Renjun bị bỏ lại một mình thì đáy mắt thoáng sự bất ngờ vì không tin nổi Jeno dám làm ngơ mình. Những giọt pha lê nóng hổi thi nhau rơi lã chã xuống thềm đất lạnh lẽo. Khiến trái tim Renjun cũng lạnh lẽo dần.

Cậu nhóc và Jeno đã chẳng thèm nói chuyện gì với nhau suốt một tuần. Có lịch trình chung là né nhau, tối cũng chẳng thể chạm mặt nhiều vì lịch trình của Jeno gần đây quá nhiều.

Renjun ngó lên đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Rốt cuộc chưa đủ tuổi vị thành niên mà tại sao Jeno lại có lịch trình khuya đến thế. Renjun thực ra thì chẳng thể ngủ nổi nếu thiếu ai kia, đầu óc chẳng thể thôi nghĩ về người ấy. Cậu suy nghĩ về vụ cãi nhau long trời lở đất giữa mình và Jeno suốt một tuần và thấy mình thực sự rất sai.

Jeno trước giờ mà nói thì chưa bao giờ làm tổn thương Renjun cả. Cậu ấy thậm chí yêu thương Renjun rất rất nhiều. Ấy thế mà Renjun lại chẳng bao giờ hiểu cho Jeno cả. Mấy ngày gần đây lịch trình của Jeno gần như kín mít, cần phải được chăm sóc và vỗ về ủng hộ từ phía Renjun. Thế nhưng Renjun lại chẳng làm thế mà lại suốt ngày đi giận dỗi nóng nảy trách móc anh. Càng nghĩ Renjun càng thấy bản thân quá sai.

Suy nghĩ một lúc thì tiếng cửa phòng bật mở, Renjun khẽ nhắm giả vờ ngủ. Jeno tưởng rằng cậu nhóc Huang đã ngủ thì tiến lại gần, tay cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Renjun, đột nhiên cảm giác mệt mỏi vơi dần. Nhìn thật kĩ gương mặt của Renjun thầm nói "Tớ thực sự yêu cậu. Có điều việc thân mật kịch bản đã sắp, tớ chẳng thể làm trái. Tớ cũng biết cậu buồn, nhưng dạo này tớ quá mệt để an ủi dỗ dành cậu, tớ xin lỗi. Tớ luôn cần cậu, tớ không vứt bỏ cậu. Tớ cần sự ủng hộ nhất của cậu vào khoảng thời gian này. Nhưng có lẽ Renjun của tớ hình như ghét tớ rồi nhỉ? Không biết là cậu có cần tớ nữa không?"

Mỗi câu nói của Jeno thốt ra chẳng khác nào những cây kim đâm xuyên qua màng nhĩ của Renjun cả. Cậu cảm thấy có lỗi với Jeno rất nhiều. Bản thân biết Jeno mệt nhưng vẫn quấy nhiễu và khiến cậu ấy mệt mỏi thêm. Jeno rõ ràng vẫn luôn yêu chiều và nhường nhịn cậu nhưng cậu lại là thứ cố chấp bướng bỉnh khiến ngay cả đôi khi bản thân cũng ghét bỏ. Ấy thế mà, Lee Jeno vẫn luôn chịu đựng và bỏ qua tất cả, sau cùng vẫn luôn cần Renjun.

Jeno rời khỏi chỗ Renjun, tới trước tủ đồ để lấy đồ, trước khi đi không quên kéo chăn lên cẩn thận cho Renjun. Nhưng mà trong lúc cậu đang lấy đồ, từ đằng sau lại có một dáng người nhỏ bé của ôm chầm lấy, đôi mắt ươn ướt áp mặt vào lưng cậu, vòng tay ôm chặt lấy eo Jeno.

"Tớ xin lỗi, Jeno. Tớ không ghét cậu, tớ cần cậu. Tớ nhớ cậu lắm. Renjun tớ biết bản thân đã quá ích kỉ, rõ ràng cậu đã quá mệt mỏi với công việc, nhưng lại suốt ngày này nọ với cậu. Tớ đáng lẽ phải ủng hộ động viên cậu thay vì suốt ngày ghen tuông khiến cậu chán ghét như thế. Jeno à, cậu có chán ghét tớ không?" Renjun càng nói, tay càng siết chặt lấy Jeno hơn. Dòng lệ rơi xuống ướt một mảng áo phông của Jeno. Giọng nói cũng chứa đầy áy náy.

Jeno bị những lời của Renjun làm cho đau lòng. Con mèo ngốc này của cậu rốt cuộc tại sao lại cứ khiến cậu đau lòng thế này?

Jeno khẽ gỡ tay Renjun ra, quay người lại đối diện với Renjun. Thân hình cao lớn của cậu nhẹ nhàng ôm trọn Renjun vào lòng, ôn nhu nói "Tớ không chán ghét cậu. Có đôi lúc tớ khá bực mình nhưng tớ chưa lần nào chán ghét cậu cả. Tớ cần cậu, Injun à. Cậu hiện tại là động lực để tớ cố gắng. Đừng bao giờ nói chuyện với tớ bằng cái giọng áy náy đó, tớ sẽ đau lòng lắm. Với tớ thì tớ thương cậu rất nhiều"

"Tớ yêu cậu, Jeno. Tha lỗi cho tớ nhé. Một tuần qua tớ nhớ cậu rất nhiều" Renjun ôm thật chặt eo Jeno, sợ rằng nếu bỏ ra Jeno sẽ biến mất.

"Tớ cũng rất nhớ cậu, cũng rất yêu cậu, Injun" Jeno nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Renjun.

Họ kết thúc tất cả nhưng chuyện không vui giữa hai người trong những ngày vừa qua bằng một nụ hôn của Jeno và sự hiểu ra lỗi sai của nhau. Chính vì biết nhận ra lỗi lầm của bản thân, biết sửa chữa, thấu hiểu cho nhau, nên Lee Jeno và Huang Renjun dù cho có cãi nhau đến long trời lở đất thì cuối cùng vẫn mãi hạnh phúc bên nhau.

. . .

written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro