final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: giống như renjun-centric hơn và nó siêu ngắn

Cuốn phim chạy đến ngưỡng khi mọi sự đã vỡ oà, đã không thể quay đầu, những tháng ngày vỡ đôi chông chênh trước bão tố lớn của cuộc đời, để gần đi đến kết thúc lại càng gần về bình yên, êm ả vô ngần.

Renjun là một bức tranh bị rút hết màu sắc. Những vệt màu chảy dài, đặc quánh và có vị mặn chát, như một sự giao hoà giữa máu tươi và nước mắt, nhưng chúng không bỏ cuộc, với chút hơi tàn chúng tìm kiếm một chỗ để ẩn náu, tạo thành những mảng bám vào thân thể cậu, gặm mòn trí óc cùng trái tim. Mà Renjun chỉ có thể vẫy vùng, không một ai ở đây để cứu rỗi cậu. Để rồi khi những mảng màu ngày càng dày lên, cuối cùng chúng xuất hiện dưới hình hài đẹp đẽ nhất. Những sắc xanh đỏ tím vàng hoà vào nhau chỉ để kiến tạo nên lớp cánh hoa mịn như nhung, đó là những bông hoa không tên không tuổi. Đáng thương thay, sau tất thảy những điều mà cậu phải oằn mình chịu đựng, chúng vẫn là loài hoa vô danh, không thể có được cho chúng một cái tên thơ như nào tử đinh hương, nào uất kim hương, nào cẩm tú cầu; không có được ý nghĩa tồn tại cũng giống như không thể cho đoạn tìnn cảm này một khởi đầu hay kết thúc tốt đẹp. Hoa mà sinh ra vì tình đơn phương thì đáng thương thay, mà xấu hổ thay, mà tủi hờn thay, thà được bỏ quách đi để mà sống một đời vô lo vô nghĩ. Nhưng từ xưa đến nay, bao nhiêu người đã tìm đến hai tiếng tình yêu, để sống mà không ngừng khao khát tình yêu và sẽ yêu chừng nào còn tồn tại. Chỉ mỗi cái tình yêu thế thôi mà ta đau cắt da cắt thịt, nhưng đau thì đau đấy mà yêu thì vẫn yêu, vì quý giá quá, vì cái hồn người được sống trọn vẹn ý nghĩa nhất chỉ khi yêu.


Hoa càng rực rỡ bao nhiêu thì thân thể càng lụi tàn, giống như một loài kí sinh hút cạn sự sống của vật chủ. Bên dưới xác thịt mỏng manh, là hàng ngàn đoá hoa rực rỡ chờ ngày bung nở. Xuyên qua lồng ngực, tràn lên cuống họng, và chúng thoát ra khỏi đôi môi, những cánh hoa đủ màu hoà lẫn với máu tươi, kiều diễm vô ngần. Dù có đổ bao nhiêu thuốc thang nữa cũng chỉ kìm lại được nhất thời, những cơn đau khi thì quặn lên nơi lồng ngực khi thì âm ỉ dai dẳng, giống một con rắn tinh quái bò trườn khắp cơ thể chỉ chờ mình lơ đãng là sẽ cho một phát cắn toi đời.

Renjun ngồi đếm cánh hoa mà thầm nghĩ, phải bao nhiêu nữa thì mới đủ cho nỗi đau này kết thúc?



"Hôm nay, chỉ hôm nay, tớ sẽ ngừng yêu người tớ yêu một ngày" - Renjun bỗng nhiên bật thốt ra khi hai đứa ngồi ngoài hiên một quán cà phê giữa trưa hè vắng người nhưng vẫn rất mực ồn ào.

"Vì sao thế?"

"Cậu có nghe thấy không, tiếng ve ấy, mùa hè đến thật rồi."

Đó là một ngày đầu hạ, Jeno không bận lòng khi người kia lảng tránh câu hỏi của mình, mỉm cười xoa đầu Renjun, nụ cười vẫn bừng sáng như những tia nắng đầu mùa, không gắt gao chói chang mà vẫn đủ thiêu cháy trái tim mỏng manh. Hè đến là người ta nhớ đến màu vàng cam của nắng tươi vui, màu xanh lả lướt ánh lên lấp lánh dưới những vạt nắng dài đổ lên nền đất những cái bóng đen kịt đơn độc, xanh màu lá hay xanh màu trẻ thì nào ai biết đâu, mà cũng đâu còn quan trọng nữa khi thời gian của Renjun chỉ còn đếm được bằng từng ngày. Mà màu thời gian thì có xanh bao giờ.

Dừng lại một ngày để sửa sang đón mùa hè, để trái tim được bình yên một ngày trong vạn ngày giông bão. Hè đến là người ta gọi hoài niệm về, mùa của nhớ nhung đong đầy nhất năm, một nỗi nhớ rất trẻ tưởng như lúc nào cũng mới, học sinh ra trường nhớ quãng đời học sinh, người trẻ ra đời nhìn thấy mà nhớ lại ngày đầu vào đại học. Mùa hè tiễn đưa những cái đẹp nhất của tuổi trẻ, chỉ nay mai đây thôi sẽ yên ả nằm trong những ngăn tủ kí ức để rồi phai ố cùng thời gian.

Renjun nhìn lên những tán cây xanh mướt ẩn dưới nắng hè chói chang, thì thầm một điều gì đó không rõ, mà Jeno trong một khắc cảm thấy không còn nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, bên tai cũng chỉ còn tiếng ve râm ran khắp một khoảng trời.



"Injun. Injunie."

Jeno hớn hở bổ nhào đến chỗ Renjun, ánh nắng chảy tràn trên hàng mi rợp bóng. Renjun bỗng dưng thẫn thờ, giống như đang nhìn xuyên qua dáng hình người kia, nhớ về một Jeno ngày cũ. Jeno với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt còn mang nét ngây ngô. Jeno sẽ đung đưa mái đầu khi nghe nhạc, miệng ngâm nga lời hát chẳng tròn vành. Jeno sẽ nắm tay cậu mỗi buổi chiều hai đứa tan trường mặc cho cậu ra chiều phản đối vì hai đứa con trai mà nắm tay thì kì cục quá đỗi, sẽ nhân lúc cậu lơ đễnh mà cọ khẽ lòng bàn tay cậu, khiến cậu giật bắn mình rồi cười đẹp như mèo con làm nũng. Jeno, dịu dàng như thế, rực rỡ như thế, nhưng sao cũng xa vời đến thế.

"Có chuyện gì mà vui thế?"

Chưa bao giờ Renjun thấy cậu ấy cười rạng rỡ như vậy, và cơn đau ẩn trong lồng ngực khiến Renjun muốn ngã quỵ.

"Tớ định sẽ đưa Jaemin về ra mắt bố mẹ. Tớ muốn nghiêm túc với em ấy, tớ muốn chăm sóc em ấy suốt quãng đời còn lại."

Renjun nghe tai mình ù đi, tâm hồn vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, găm vào nơi đáy mắt.



Đám bạn tổ chức cho Jeno bữa tiệc cho ngày độc thân cuối trong đời (sau này mà có lỡ độc thân nữa không thì chưa biết nhưng mà cứ gọi thế cho vui, cưới nhau rồi ai lại mong bỏ nhau, nhỉ?). Giữa những ánh đèn màu và tiếng cười vang vọng, Renjun thấy mình lọt thỏm giữa nỗi cô đơn không ai thấu hiểu, giữa những lời ca phát ra từ băng cát-xét cũ.

Và thế giới mất đi một người cô đơn, Renjun chưa từng thích những bài hát như thế này, vì chúng sinh ra không để dành cho cậu, những câu hát chỉ càng giày xéo thêm trái tim đã héo mòn của cậu thôi. Và Jeno trong bộ vest thẳng thớm, mái tóc chải chuốt cùng chiếc kẹp áo hoa tử đinh hương tím hổ đính trước ngực càng khiến cho Renjun cảm thấy xa lạ. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, nhưng nhanh chóng bị gạt đi, cậu lại đeo lên nụ cười thường trực. Renjun muốn dành cho cậu ấy nụ cười cuối cùng rực rỡ nhất, như suốt những năm tháng tuổi trẻ nụ cười của người là sức mạnh của cậu.

Nhưng từ giờ, nụ cười ấy sẽ không còn dành cho cậu nữa.

Sau buổi tiệc, Jeno say mèm trong căn phòng bừa bộn, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn Renjun ở lại muộn hơn để dọn dẹp. Jeno nằm duỗi người trên chiếc sô pha, hai mắt nhắm nghiền, Renjun tiến lại gần cậu sau khi đã nhặt gọn mẩu rác cuối cùng. Cậu hơi cúi người, cố gắng phác hoạ từng đường nét trên gương mặt người kia, sống mũi cao thẳng, hàng mi rợp dày và đôi môi đẹp đến nao lòng. Renjun tự hỏi bản thân rằng nếu mai đây mình biến tan đi, liệu có cánh hoa nào vuột khỏi đôi môi này hay không ?

Như bị mê hoặc, cậu cúi thấp hơn đến khi chóp mũi hai đứa chạm nhau, cảm giác ngưa ngứa kì lạ khi da thịt chạm vào nhau cùng hơi thở khẽ khàng của đối phương. Cậu ấn nhẹ đôi môi mình lên đôi môi của người kia, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp còn sót lại sau cùng.

Tớ nghe kể là hoàng tử sẽ dùng nụ hôn của mình để đánh thức người thương đang say ngủ. Nhưng sao cậu mãi chưa tỉnh dậy nhìn tớ ?

Một dòng nước lấp lánh lăn dài trên má và trước khi nó kịp rơi xuống gương mặt người đang say ngủ, cậu quay phắt đi và chạy vội vào nhà vệ sinh, ho ra những cánh hoa thấm máu rồi gục xuống bất lực. Cậu ngước nhìn qua ô cửa sổ hẹp chỉ đủ để thấy ánh sáng thành phố và xe cộ xẹt qua những tia gấp gáp. Một đêm dài, quá dài mà sao cũng quá nhanh so với quỹ thời gian ít ỏi còn lại của cậu và tấm thân rệu rã héo mòn.

Ngày cưới, Renjun không có mặt, cậu viết một bức thư dài thật dài kẹp trong món quà cưới cậu tự chuẩn bị, thắt một chiếc nơ thật xinh rồi nhờ người ta mang đến. Nhiều người ban đầu tò mò sao Renjun lại không đi, nhưng khi thấy cậu đầy tiều tuỵ xơ xác thì người ta như vỡ lẽ ra nhiều điều, mà Renjun cũng chỉ biết cười trừ đáp lại. Tốc độ tàn phá của căn bệnh khủng khiếp khiến cậu như nghẹt thở mỗi lần nói chuyện. Nhưng lạ thay Renjun chẳng bận tâm lắm về điều đấy, dường như những đau đớn tầm thường ấy không khiến cậu dừng đón nhận những xúc cảm trong lòng, và một trái tim chằng chịt vết thương không khiến cậu ngừng nhớ về người ấy cho đến tận những giây phút cuối cùng. Người ta biết cậu mắc Hanahaki, nhưng mà Renjun không bao giờ kể tên người ấy cho bất kì ai, như một bí mật nho nhỏ mà cậu hãnh diện đã giữ gìn suốt cuộc đời ngắn ngủi.



Renjun bước ra ngoài hiên nhà, bây giờ trời đã ngả chiều, nắng còn vương trên mí mắt, vỗ về mái tóc đen nhánh, bao bọc lấy cậu trong sự dịu dàng vô hạn. Cậu muốn chờ được ngắm hoàng hôn tắt hẳn, nhưng cơ thể đã dần mất đi cảm giác. Renjun đổ ập xuống trong ánh nắng leo lắt buổi chiều muộn, vỡ nát và co quắp, một kẻ sống chết cố ôm vào trong lòng đống đổ nát của một thời đã qua, mặc kệ rằng kẻ đó cuối cùng sẽ cùng đống hoang tàn đó trở về với cát bụi. Và giờ khi nỗi đau trong tâm hồn đã dung hoà với thể xác, Renjun lại cảm thấy mình nhẹ nhõm lạ thường, dẫu cho từng cơn tê liệt chạy dọc lên hai cánh tay và những cành hoa bắt đầu đâm xuyên qua da thịt. Máu rỏ khắp chiếc áo cậu đang mặc, Renjun ngửa đầu ngâm nga một vài âm điệu vụn vỡ trước khi đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở hóa vào thinh không.

Không gian rơi vào khoảng lặng bất tận, ngày mai sẽ đến, ngày mai, sẽ không còn ai biết đã từng có một Huang Renjun yêu Lee Jeno như vậy nữa.

Duyên trăm năm dứt đoạn
Tình một thuở còn hương
Hương thời gian thanh thanh
Màu thời gian tím ngát

Còn tuổi nào cho em.



note: uhuhu cuối cùng mình đã viết lại sau 2 năm biệt tăm biệt tích (không biết sự chăm này sẽ lại được bao lâu trước khi tôi bí quá lại rest thêm vài năm nữa). shot này mình viết chắc 3 4 năm trước rồi á, lúc đầu cho couple khác nhưng mà giở ra đọc lại thấy bỏ đi hơi phí á nên mình sửa lại cho noren (lúc đầu cũng phân vân nên để cp nào nhưng mà đọc thấy giống mơ ở một universe khác buồn hơn nên thui lại cho noren hiu hiu). mình cũng muốn nói chắc đây là shot cuối mình viết cho noren luôn vì giờ mình không ship 00line theo kiểu tình cảm như này nhiều nữa :((( có lẽ thỉnh thoảng sẽ cho cameo trong những chiếc fic khác (nếu có của mình), xin lỗi mọi người rất nhiều về điều này T T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro