4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: Xin hãy làm sáng tỏ vụ này giúp tui với!!

Ls: Cũng chả có gì quá lớn lao nhưng mà tui nghĩ hoài không ra các hảo huynh đệ à. Chả là hôm nay tui ăn phải bả hay sao mà đi lục lại mấy bài post trên weibo của Cỏ Xanh đại đại. Phát hiện ngoại trừ hai bài post mới nhất, trừ luôn mười bài repost kịch, có năm bài còn lại đều là nội dung y chang nhau, hơn thế từ từ đầu đến cuối còn không đề tên người gửi người nhận. Cái tui muốn tìm hiểu ở đây là, rốt cuộc người đó là ai vậy nhỉ?

1L: Thực tế chút đi, tui thấy thím hơi tò mò rồi đó... ≡(▔﹏▔)≡

2L: Mặc dù tui cũng vô cùng tò mò..., nhưng dưới comment chẳng phải toàn tag tên Đá Mắt Mèo- sama sao...

3L: Tò mò giết chết voi đó thím...

4L: Nhị huynh, đệ thấy hình như chúng ta có cùng thắc mắc giống nhau... Vì sao lại mặc định ở dưới toàn là Đá Mắt Mèo- sama chứ... (⊙ˍ⊙)?

6L: Có lẽ không phải là người trong giới chăng...

7L: Chủ thớt nói làm đệ cũng để ý... là đại đại ngại ngùng không muốn tag hay là sợ lực lượng hùng hậu của huynh đệ chúng ta?

9L: Thiệt khó nói...

15L: Đệ có lời muốn bày tỏ... Các huynh có phải hay không vẫn chưa get được trọng tâm của câu chuyện? Chính là đại đại bảo đó là người mình thích, là người mình thích! Chứng tỏ rất có khả năng đại đại là người yêu đơn phương đi. Thêm nữa, theo như góc nhìn của đệ đây, chỉ có Đá Mắt Mèo- sama là người hay đăng ảnh mình cùng đại đại, đại đại chưa bao giờ đăng ảnh hai người hay hiếm lắm mới vào weibo nhà Đá Mắt Mèo- sama mà comment. Chỉ sợ, chính là tam giác tình yêu trong truyền thuyết hoặc tích cực hơn CP Mèo Mắt Xanh chỉ là bạn bình thường thôi.

ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ

17L: Thập ngũ a ca anh tuấn!!

18L: Cả đời tôi chưa từng gặp vị đại ca nào sảng khoái tiêu sái như vậy. Thập ngũ huynh, đến làm chén rượu với đệ nào!

19L: Phải chăng thập ngũ huynh là thần tiên hạ phàm...

26L: Cũng không chắc được, biết đâu chỉ là đại đại dễ xấu hổ thì sao? Dù gì cho đến giờ cũng chỉ có mình đại thần nhà bọn tôi là người duy nhất đã tiếp xúc với đại đại ngoài đời. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng của đại đại, nhưng mấy người không thấy họ thực xứng đôi hay sao?

27L: Kệ mấy người nói bậy nói bạ, chúng tôi vẫn tôn sùng CP Mèo Mắt Xanh. (●ˇ∀ˇ●)

28L: Theo mấy người thì đến CP có quá nhiều JQ như Mèo Mắt Xanh nhà tụi tôi còn không phải thật thì cái CP mới nổi gì gì đó mà cũng có người theo sao... (●ˇ∀ˇ●)

33L: Đại thần x đại thần không phải hợp lý hơn Đại thần x tiểu trong suốt à... (●ˇ∀ˇ●)

40L: Quả nhiên thiên hạ đồn đãi không sai. Fan nhà CP nào đấy quả thực không RP. (¬_¬)

41L: Muốn cắn thì lại đây tôi cho khúc xương chứ đừng nhỏ dãi lung tung như thế. (¬_¬)

43L: Vô duyên quá rồi đó. Mấy người tưởng cứ trưng BLX là tụi tôi không dám đụng sao? Xin lỗi đằng ấy chứ đây cũng có nhé. (¬_¬)

44L: Nhà tôi còn chưa đụng chạm gì đâu. Đi quá xa chủ đề ở đây rồi. Tấp vô lề giùm cái đi. (¬_¬)

45L: Mấy thím không nhận ra là đại đại cực kì để ý đến RenJ- sama ư? Cớ gì vừa nghe một lần đã muốn tìm thanh âm ấy chứ. Chỉ sợ đây mới chính là chân ái!

70L: Hừ, RenJ cái gì chứ. Còn không bằng một cọng lông của Đá- sama. (¬‿¬)

71L: Có ngu mới đi so sánh người nào đó với đại đại cao quý lãnh diễm nhà chúng tôi. (¬‿¬)

72L: Nhà này tồn tại còn lâu hơn nhà đằng ấy nhé. Cẩn thận không nhà đằng ấy bị sập đấy. (¬‿¬)

.

Tất cả như có linh cảm chung, đồng loạt im lặng không dám ho he tiếng nào.

Cỏ Xanh cảm giác tâm can mình như bị một đao đâm đến xuất huyết. Thực sự quá mức nhập vai, quá mức hoàn hảo rồi. Cỏ Xanh thầm nghĩ, có lẽ Hoàng A Tuấn kia cũng có tâm sự giống anh sao? Từng cái phản ứng, từng cách nhấn âm nhả chữ, từng cảm giác đều toát ra hương vị buồn bã đau khổ của người đang chìm đắm vào lưới tình. Một màn này thực sự khiến anh miệng lưỡi đắng ngắt, nước mắt như muốn chực trào dâng.

Không gian bốn bề vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng Hoàng Nhân Tuấn thỉnh thoảng sụt sịt vài cái.

Ngoài chuyện làm bản thân đang rất đau lòng ra, còn là việc bất tri bất giác khóc lóc như vầy khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật mất mặt. Vì thế cậu liền nói:

"Xin... Xin lỗi, tâm trạng em hiện đang không tốt. Ngày mai chúng ta sẽ PIA tiếp nhé. Em, em đi ngủ đây. Tạm biệt."

Rồi không đợi ai có bất kì phản ứng tiếp theo nào, Hoàng Nhân Tuấn trước giờ luôn phản ứng chậm chạp nay liền gắn tên lửa ngay mông, nhanh nhẹn logout.

Trong chốc lát, vốn là định sẽ thuận tay tắt máy tính, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không biết nghĩ gì, lại đưa tay nhấp chuột vào client "Giới".

Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng nhạc game cổ phong nho nhỏ phát ra.

Tiểu shota thuộc phái kiếm khách đứng cô đơn giữa tòa thành rộng lớn đông người nhộn nhịp qua lại, đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân quen.

Nhưng có vẻ tối nay Lý không online. Hoàng Nhân Tuấn thất vọng cụp mắt, khiến đôi mắt ngây thơ trong suốt vốn đã chọc người yên thích của cậu nay lại càng toát lên vẻ tội nghiệp làm người ta không nỡ nhìn thẳng.

Như giao hẹn vốn có từ lâu, cứ mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy, Lý cùng Hoàng sẽ đăng nhập vào game cùng nhau đánh phó bản, làm nhiệm vụ hàng ngày rồi rèn luyện một số kĩ năng sinh hoạt hoặc PK đơn với nhau. Lý là người chưa bao giờ không đúng hẹn. Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ, có một hôm cậu quên mất lời hẹn với Lý, đó là vào thứ bảy, cả đám trong lớp điên lên liền rủ nhau đi KTV, mà Hoàng Nhân Tuấn với giọng hát rất khá liền trở thành át chủ bài không thể thiếu mỗi lúc như thế.

Đến lúc hơn mười giờ, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi cắn cắn mấy loại hạt cho đỡ chán chợt nhớ tới Lý, vội vội vàng vàng tạm biệt đám bạn rồi chạy về nhà.

Vào game, từ xa đã trông thấy Lý đứng một góc nơi tòa thành quen thuộc để chờ cậu.

Gấp gáp đến độ hai lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh, Hoàng Nhân Tuấn cuống quýt đánh lời xin lỗi, trái lại Lý không giận hơn gì cậu, chỉ bảo rằng:

"Không sao, dù có trễ tới mức nào, nhưng ba tối một tuần, tôi luôn chờ Tiểu Hoàng."


Lý vốn là người trong ngoài bất nhất. Có lúc bạn sẽ gặp được một Lý lạnh lùng, lại vô tình nhìn thấy được một Lý ôn nhu nhưng bản chất anh vẫn là con người đôi chút cao ngạo, nóng nảy hay mất kiên nhẫn. Nhưng từ lúc Lý có thể thấu hiểu được mọi chuyện trên đời, thì chính Hoàng lại là người mà anh bất luận cho dù có ra sao thì đối với cậu ấy vẫn luôn dùng sự dịu dàng và ẩn nhẫn để đối đãi.

Là vì đúng lúc gặp gỡ lẫn nhau, Hoàng Nhân Tuấn lại không hề hay biết mình tự bao giờ mình đã từng chút từng chút một bóc từng lớp vỏ trái tim lạnh lẽo kia.

Nhớ ngày đó khi nhìn thấy hàng chữ vô thức khiến lòng người rung động ấy, tới đây mắt Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc cay xè.

Mấy năm nay công việc bận rộn, cha mẹ luôn ở bên ngoài làm ăn, thậm chí vài tháng mới về một lần. Trong nhà chỉ có mỗi cậu cùng người giúp việc một tuần đến hai bữa, Hoàng Nhân Tuấn nho nhỏ tội nghiệp đã thật lâu không nghe thấy lời nói giống vậy.

Thế mà hôm nay lại không có ai chờ cậu như thường lệ.

Thầm mắng bản thân vài tiếng, Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi đôi mắt sớm đã nhòe đi vì nước. Cậu tắt máy tính, thầm thở dài bảo đêm nay chắc là mất ngủ rồi.

Thực ra đồng thời nằm trên giường trằn trọc không chỉ có Hoàng tiểu thiếu gia, mà đột nhiên Cỏ Xanh cũng đâm ra khó dỗ giấc.

[Weibo CV Cỏ Xanh] Làm thế nào để có thể biết một người đang nghĩ gì? Đã làm người ấy giận, sợ người ấy chán ghét tôi, nhưng thật tâm tôi rất muốn lúc nào cũng có thể nhìn người ấy mỉm cười vui vẻ. Nỗ lực bao nhiêu năm để cố gắng ít ra khi tôi ở bên cạnh, người ấy luôn cảm thấy thật thoải mái, nhưng mà có vẻ hôm nay tôi đã gây ra lỗi lầm không thể vãn hồi.

Weibo vừa phát, phía dưới liền xuất hiện một đống bình luận, đa số các fans đều nhao nhao an ủi anh, cũng có người hỏi đó là ai, nhưng Cỏ Xanh chung quy đều không trả lời, cũng không muốn cảm ơn. Giờ phút này anh cảm thấy, mọi chuyện trước kia anh anh làm cho người ta đều bị chính tay mình xé rách. Nếu như có thể anh muốn thời gian thực sự có thể quay trở về...

.

Lý online lúc giữa đêm.

Phiền muộn dạo quanh khắp tòa thành một vòng, lại ra ngoài khu ngoại ô ngắm trời đất mây xanh, thuận tiện gặp ai vô tình đi ngang qua thì thẳng tay chà đạp một phen cho về thành dưỡng sức khiến mọi người chỉ cần mới nhìn thấy bóng Lý lả lướt ngang qua thôi cũng đều cong đuôi bỏ chạy.

"Em ấy không chủ động giải thích hay gợi chuyện nói với mình nữa sao? Mình có thể vì Tiểu Hoàng mà bỏ qua tất cả. Rồi khi em ấy tới nơi này, mình liền bỏ hết mọi công việc mà đưa em ấy đi chơi." Lý tay ấn mạnh bàn phím, lầm bầm nói. "Không, không thể bỏ qua, là Tiểu Hoàng sai trước, em ấy nên xin lỗi mình mới đúng." Mới giây trước còn giận dỗi mà giây sau đã hóa thành kiêu ngạo. Rồi thình lình Lý từ đáy lòng dâng lên một nỗi xót xa pha lẫn tủi thân.

Nói chính xác hơn thì Lý là tập hợp của mọi phẩm chất kì lạ nhất như rất nhiều bạn bè gọi anh với cái tên 'tâm thần phân liệt'. Thế nhưng 'tâm thần phân liệt' Lý bằng cách thần kì nào đó cho tới giờ đã sống hơn hai mươi năm trên đời rất ít khi phải xin lỗi một ai, cho tới khi gặp Hoàng.

Lý nóng nảy gặp Hoàng ngây thơ thẹn thùng, Lý ôn nhu gặp Hoàng lạnh lùng trong lòng đầy rẫy những đau buồn. Lý khi ấy mỗi lần nghe Hoàng kể cậu gặp phải chuyện gì trong đời thực tay liền không tự chủ mà siết chặt lại, hận không thể chạy thật nhanh đến để ôm cậu ấy vào lòng.

Mà sau tất cả thì, chỉ có thể tổng quan lại bằng câu nói: Đối với Lý, Hoàng hệt như là khu vườn nhỏ chằng chịt vết thương.

Muốn gặp em, muốn hôn lên đôi mắt ngập nước, muôn liếm sạch đi nỗi đau trong em.

Lý đỏ cả mắt, chùi chùi giọt lệ chuẩn bị tuôn rơi.

.

Hoàng Nhân Tuấn đã không vào game ba ngày nay.

Một phần cậu không muốn đối mặt với Lý, cậu sợ nhìn thấy anh quay lưng với cậu, hai là cậu đang bận sắp xếp hành lí để tới thành phố S du lịch.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ rằng thành phố S là nơi Lý đang sinh sống. Thật may mắn vì mấy ngày trước sợ xấu hổ vì anh sẽ từ chối nên không dám mở miệng nhờ vả, chứ không chắc hai người sẽ lâm vào tình thế cực kì khó xử.

Hoàng Nhân Tuấn mang hành lí tới nhà ga để mua vé của chuyến tàu sớm nhất từ đây tới thành phố S. Vì là ngày trong năm nên chẳng mấy ai di chuyển bằng xe lửa cả. Cậu nhóc họ Hoàng thầm cảm ơn trời vì ngày lễ thành lập trường được kỉ niệm vào đúng mấy ngày thế này, nếu không chắc là bị chen đến bẹp dí mất.

Tuy quyết định đến thành phố S bây giờ ngẫm lại cũng chẳng phải ý hay, dù sao đó là nơi ở của Lý, họa hoằn tâm linh tương thông chẳng may chợt nhận ra đó là đối phương nhờ vào lần chat bằng webcam mấy năm trước chắc Hoàng Nhân Tuấn phải độn thổ mất, nhưng mà khó có dịp cha mẹ đồng ý được một lần, nên cậu phải nắm lấy cơ hội lần này mà đi thôi.

Hoàng Nhân Tuấn bình tâm ngồi an ổn, xe từ từ chậm rãi chuyển bánh, đưa cậu đến vùng đất xa lạ.

Kì thực Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ là một cậu nhóc mới chỉ học năm hai đại học, ít trải nghiệm tiếp xúc với cuộc sống nên tâm tình cũng khá đơn giản, vui đến nhanh mà buồn lại càng nhanh chóng mất đi. Vì vậy ngồi xe lửa hơn bốn tiếng đồng hồ, nhâm nhi đồ ăn vặt cùng ngắm cảnh đẹp đã thành công dụ dỗ cậu nhỏ họ Hoàng thoát ra khỏi vòng vây của nỗi buồn hơn quá nửa.

Nhanh chóng rút điện thoại chụp cảnh vật ven đường, Hoàng Nhân Tuấn đăng ngay trên weibo: Tới thành phố S du lịch, ăn thỏa thích các món ngon, cảm giác rất vui vẻ. ヾ(≧▽≦*)o

Dường như ngay lập tức Cỏ Xanh đã chuyển phát dòng trạng thái này của cậu kèm câu nói: Chào mừng cậu tới thành phố S. ^__^

Hoàng Nhân Tuấn mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm thông báo weibo của mình đã được đại thần chuyển phát kia, liền có khuynh hướng xúc động không nói nên lời. Ai ôi, được thần tượng chú ý như thế, quá vui mừng đi hu hu hu.

Nhưng mà, Hoàng Nhân Tuấn sau vài phút ngớ ngẩn liền nắm bắt được mấu chốt của câu chuyện, lẽ nào đại thần là người thành phố S sao?

(RenRenRenJ): (icon kích động) (icon kích động

) Đại thần, đại thần là người thành phố S à?

(CV Cỏ Xanh) trả lời: Đúng vậy. ^__^

(RenRenRenJ) trả lời: (icon vui mừng) Ôi em được hít thở chung bầu không khí với người nổi tiếng, lại còn là thần tượng của mình. Cảm giác thiệt khó tả!!

(CV Cỏ Xanh) trả lời: RenJ bình tĩnh lại nào. ^__^ Thật tiếc quá, nếu biết hôm nay em tới, anh sẽ cố gắng sắp xếp một chút công việc để đưa em đi tham quan. Nếu có thể thì ngày mai ta gặp nhau được không? Anh sẽ dẫn em đi tới nơi bán món Song bì nãi ngon nhất ở thành phố này.

Hoàng Nhân Tuấn đột ngột thót cả tim.

(RenRenRenJ) trả lời: Xem ra Song bì nãi chính là danh bất hư truyền rồi, một người bạn của em cũng bảo nên thử món này.

Mà bên kia Cỏ Xanh nhất thời ngây ngẩn. Dự án đợt này khiến anh bận đến mức chân sắp chẳng chạm đất nổi thế mà lại nói sẽ dẫn cậu ấy đi ăn món đặc sản kia. Chẳng lẽ là vì một cái tên mà nhầm lẫn sao?

(RenRenRenJ) trả lời: (icon vui mừng) Cảm ơn đại thần!

Cố gắng ổn định cảm xúc, Hoàng Nhân Tuấn cất điện thoại vào túi. Vừa hay trên xe phát ra thông báo chỉ còn mười phút nữa là đến ga của thành phố S, mong mọi người sắp xếp lại hành lí để chuẩn bị xuống xe.

Tâm tình cậu nhộn nhạo hết cả lên, thật mong chờ chuyến đi ghê.

Chầm chậm chờ mọi người đi xuống hết, Hoàng Nhân Tuấn mới theo sau thong thả bước ra. Chỉ có điều, chính là vì vào giờ người người đi học nhà nhà đi làm nên nhà ga vắng tanh vắng ngắt, Hoàng Nhân Tuấn vừa thả hành lí xuống để vươn tay đón gió trời, hưởng thụ buổi chiều mát mẻ thì bất ngờ túi hành lí của cậu liền bị ai đó nhanh như chớp xách lên, vụt cái chạy mất.

Hoàng Nhân Tuấn đang vươn tay đón gió trời: ...

Hoàng Nhân Tuấn: "A hành lí của tôi!!"

Phát xong câu nói đầy hãi hung giữa nhà ga vắng tanh đó, cậu nhỏ họ Hoàng lảo đảo ngồi thụp xuống run rẩy khóc òa lên. Bảo vệ nhà ga vội chạy đến hỏi cậu có chuyện gì, Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào kể lại. Mà, đã trộm nhanh đến vậy rồi bảo vệ cũng chỉ biết lắc đầu đầy bất lực, thầm thương cảm cho cậu bé số phận đen đủi.

Thôi chết, phải làm sao đây? Cậu nhóc họ Hoàng đau đớn nghĩ. Cậu không quen một ai ở cái chốn này chứ đừng nói chi có số để liên lạc. Hoàng Nhân Tuấn bất giác nhớ tới Lý, chỉ mong dù là một phần một triệu thôi, Lý sẽ xuất hiện ngay bên cạnh để giúp đỡ cậu như bao lần anh đã ở trong gảm giải vây lúc cậu gặp khó khăn.

Bất ngờ có tiếng tin nhắn từ QQ vang lên trong túi áo. Hoàng Nhân Tuấn nức nở lau nước mắt lôi ra xem, lập tức hai mắt sáng lên. Là Cỏ Xanh, là Cỏ Xanh đại thần gửi phương thức liên lạc cho cậu!

Vui mừng khôn xiết, Hoàng Nhân Tuấn bất chấp tất cả có phải đang giờ làm việc của anh hay không, cậu thoăn thoắt tay bấm số. Điện thoại vừa đổ chuông vài tiếng, ngay khi có tiếng người bắt máy Hoàng Nhân Tuấn liền tự động hệt cái máy khóc hẹn giờ, đùng đùng bù lu bù loa cả lên.

"Đại thần, anh... hiện có rảnh không? Em, em bị người ta cướp mất hành lí rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Cỏ Xanh tiếp lời. "Hiện em đang ở đâu?"

"Ở... Ở nhà ga..."

"Trước hết ngồi ở ghế, chờ hai mươi phút, anh lập tức đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren