1. 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oà," mắt jeno khép thành hai vầng trăng nhỏ, "nếu là renjun vẽ, thì đây có phải sẽ là một cây nấm hạnh phúc không?"

"đương nhiên rồi, nó sẽ là một cây nấm hạnh phúc."

"cậu nói rồi đấy nhé, phải thật hạnh phúc thôi."

"ừm, tớ biết rồi."

i.

mùa hè nóng gay gắt bỗng bị dội xuống bởi một cơn mưa. trang web nhạc mở đã mấy ngày chưa thèm tắt gửi thêm một thông báo repost kèm lời khen tạm bợ. cái chuông thông báo ở góc máy dội lên thêm vài con số, tôi nhìn chỗ file âm thanh nằm gọn gàng trên trang mạng miễn phí, chỉ thở dài rồi di chuột đến nút tắt đi.

trời tạnh, nắng vừa lên hắt một mảng lên máy tính thật dài. tôi nén cái cảm giác khó chịu ở tai giữa, quấn sâu hơn vào cái mền vài ngày chưa xếp. minhyung nhíu mày khi nghe thấy tiếng tai nghe âm lượng lớn, ống tay áo ướt nhẹp vết mưa. trên trần nhà có một cái chỗ dột lớn, mỗi lần mưa không dính vào giường nhưng lại hướng về góc nhà nơi để cái nệm hứng mưa cùng chỗ dựng studio nhỏ xíu. gập cái nệm chắn mưa trong phòng lại rồi cất vào trong góc, anh thuận tiện đẩy cái micro mua trên mạng vào trong góc khác. soạn cái cặp đi về. tôi ném cho anh một cuốn sổ tay được tặng kèm với chỗ nước ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi, anh chau mày lấy cây bút chì gõ lại. rồi hai anh em bừng cười khúc khích.

thế anh đi nhé. ừ, biến nhanh đi.

đến khi tiếng cửa khép lại thật khẽ, tôi mới không nhịn được mà cuộn mình lại, mặc cho đoạn bass dội vào tai mà bật khóc. minhyung là người chịu trách nhiệm cùng tôi sản xuất album đầu tay của tôi. lúc album ra mắt thật ra không quá tệ; không thể gọi là thành công, nhưng cũng đủ thu hút được sự chú ý. bài chủ đề cũng được hơn một nghìn người nghe, còn xuất hiện trong một vài danh sách phát của ứng dụng. nhưng bình luận thì ít ỏi đến đáng thương, đại đa số chỉ là xin phép cover. những lúc nhìn minhyung ôm chiếc guitar rải hợp âm, mắt hướng đến cái cửa sổ đón nắng của tôi, tôi lại nhận ra đôi khi giấc mơ thành hiện thực của mình cũng có thể khiến cho người khác ưu tư đến thế. và rồi chợt thấy nhói đau.

cơn đau tai lại dội lên tâm não, đến khi ấy tôi mới lại di mắt đến nơi phần mềm đang chễm chệ ngồi trên đó, chờ người phối cho xong. đáng ra bình thường sẽ đợi tới khi mưa tạnh mới thu âm cả bài, thế nhưng minhyung lại có hẹn với giám đốc công ty việc bảo lãnh định cư. bài này xong sớm để gửi qua cho anh bạn của minhyung phối lại, đem tặng sinh nhật donghyuck thêm lần cuối cùng. nghĩ tới chuyện sau này anh ấy bay sang bên kia không về, dù nơi tôi đi học chỉ có cách gần bốn tiếng đường bay cũng không thể né tránh khỏi cảm giác đau lòng.

dù sao cũng đã viết nhạc được ba bốn năm để tự mình nghe rồi, sau này cũng không chắc minhyung sẽ còn muốn chơi guitar, hay tôi còn muốn hát hay không nữa. sau này rồi cũng phải lớn lên, không còn chỗ để làm những đứa trẻ con dại khờ.

quả nhiên, hợp âm không phải ai gảy cũng sẽ trở thành bản tình ca.

ii.

không biết điều gì lại khiến cho tôi để ý thông báo repost nọ, giữa hàng nghìn thông báo repost khác. chỉ là khi nhận ra thì trang web đã tải xong nội dung ban nãy ngón tay lỡ nhấp vào.

một tài khoản đặt lời tựa là 1223, kèm theo bài repost ở dưới là một file có định dạng mp4, tựa đặt là gallo pinto. tôi di chuột lên xuống trang cá nhân của cậu, ngoài bài đăng đó cùng hình đại diện là một cây nấm không còn gì nữa cả. người theo dõi cũng chỉ có một tài khoản khác duy nhất tên là myl. đồng hồ dưới nhà đánh tới năm giờ chiều, còn mấy việc của ba nhờ chưa làm. tài khoản trông những chẳng có gì. ngay cả dòng giới thiệu cũng không. tôi nghe như tiếng mẹ gọi điện cho anh trai, cuối cùng không nhịn được mới ấn vào hình tam giác màu xám đáy dọc trên màn hình.

màn hình chợt tối sầm, hiện lên một đoạn video trắng đen có người bịt khẩu trang màu đen, mái tóc cùng màu rũ xuống mắt. cây guitar acoustic hiệu của nhật, dây vặn trông rõ vội vàng. bên ngoài còn có tiếng xe cộ. cậu ta gõ nhịp chân bắt đầu hát. giọng trầm ấm áp, lên cao trông sáng và rõ ràng hơn hẳn. độ mười giây đầu cậu hát qua loa những bài ngày trước tôi đăng trên blog cũ, còn có tăng một quãng tám lên đến khi bể cả giọng. mắt cậu ấy tưởng như phủ mờ hơi sương. những đoạn âm thanh ngắn cũn, vụn vỡ ghép lại thành một chuỗi giai điệu, không ngờ lại có sức ảnh hưởng đến chính người hát đến như thế. chợt nhớ về ngày trước, khoảng thời gian mở blog mặc cho chẳng mấy ai để ý tới tôi, tôi vẫn đăng bài lên đều đều, là những file demo quay vội trong studio nằm tích hợp với phòng ngủ mấy năm về trước ở kí túc xá. những đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn có hai ba chục giây, đàn điện tử hàng mua lại chưa đem sửa còn phát ra cả tiếng rè. lận đận chỉ vài chục người xem, thời điểm xoá đi tôi ngỡ chắc cũng không có ai quan tâm quá nhiều nữa.

hoá ra cũng có người để ý tới mình nhiều đến vậy.

độ mười giây vào video, cậu ta nghiêm túc hát, là hát lại bài cuối cùng trong album đầu tay. thế nhưng nghe kĩ lời qua hiệu ứng chỉnh sửa sẽ nhận ra lời của cậu là đối đáp lời gốc, sắc sảo hơn hẳn. cậu ta đầu tư cả khâu chèn lời bài hát, nhìn thế nào cũng ra một đoạn đối thoại ngu ngơ. song mọi ý tứ giấu trong đó đều bị vạch trần, tôi cứ thế nhìn đoạn video chạy qua suốt ba phút có lẻ, có cảm giác muốn khóc cho nhoè cả mắt. trong phòng chỉ bật một cái đèn ngủ, đoạn quạt guitar lên cao trào làm đêm donghyuck bấu vào áo len tôi mặc mà nức nở như sống lại. cảm thấy khóe mắt mình ẩm nước, giây sau đã biến mình trở thành một người để tường nhà sụp đổ.

tưởng như là, không ngại muốn để cho bass dội vào tai thêm một nữa. dẫu sao thì cũng đã sụp đổ sẵn rồi.

iii.

"thế chú hyunhae không về ạ?"

tôi bưng chỗ mì mới hấp ra bàn nhỏ trong bếp, mẹ vừa bước vào đang lục tìm tấm lá tử vi vừa in cho cô người quen đến chơi. gia đình tôi thân với một chú xem tử vi, năm mới chú ấy đều tới nhà xem cho mọi người, đổi lại trong năm ba mẹ đều đi uống cùng chú hai ba lần. nhân tiện cặp vợ chồng bạn của ba vừa hay từ nước ngoài trở về, ba tôi kịp giữ chân chú thêm một lúc nữa.

"không, chắc chú ấy ở lại rồi đi đón vợ chú ấy luôn."

"vợ chú ấy chuẩn bị đáp xuống sân bay à?"

ban nãy ngồi bên ngoài nghe họ nói chuyện, tôi chỉ tập trung được một lúc rồi lại lấy điện thoại ra chơi game. ánh mắt ba tôi lướt qua tôi hoàn toàn nhìn thấy, song ông không nói gì cả. mẹ tôi ngồi bên cạnh chỉ đẩy tôi vào ăn mì trước rồi xuống học bài. chú hyunhae vẫn tiếp tục nói gì đó liên quan đến việc quản lí nhân sự của người chồng, tôi cất điện thoại vào túi rồi vào trong lấy mì ra.

ban nãy như còn thấy, nước mì như không còn như lần trước nữa.

"ban nãy chú hyunhae xem tử vi của con thế nào?"

"bảo con sau này có khả năng làm ca sĩ."

mẹ tôi vừa nói vừa cười, không để ý tôi đang múc mì chợt khựng lại, một hơi hít thật sâu, cố vặn méo mó một nụ cười cho ra lẽ. mẹ tôi có lẽ những chuyện như thế này không biết, ba cũng vậy. họ có lẽ không biết con trai họ thật ra là ca sĩ, là người mà người khác mỗi đêm sẽ đeo tai nghe nghe nhạc của mình đi thâu đêm, là người chôn chặt chân trong studio ở nhà thuê xứ người đến tận sáng.

những chuyện như thế này, họ kì thật chẳng hề hay biết.

lại nhớ đến chuyện trong nhà không biết có lễ tình nhân, có ngày quốc tế phụ nữ hay người cha hay gia đình, cả năm quanh đi ngoảnh lại chỉ có ba và những cái cây, mẹ ôm chiếc máy ảnh cỡ bằng điện thoại thông minh, còn tôi và những đêm năm giờ sáng không ngủ thoắt cả đêm dài. thứ duy nhất còn giống nhau chính là thái độ hời hợt với tất thảy mọi thứ. có lẽ họ chỉ quan tâm cho bản thân.

"à thế hả," tôi bật cười, cổ họng như có ai đổ lửa vào, cháy khô."chuyện như thế, chắc sẽ không có đâu."

cha tôi từ trước đến giờ khách đến thăm nhà chỉ chiêu đãi duy nhất món mì với mực hấp, còn lại tuy ông biết nấu rất nhiều nhưng chẳng làm bao giờ. ấy mà họ nhớ tới món mì của ông, và chỉ đi thăm ông nhiều đận cũng vì món đó. vài tuần trước trước có ông bác bị mắc ung thư phổi, cũng xin ba ăn món mì nọ cho khuây khỏa. có lần, ngày còn bé tí, tôi hỏi ba cách để nấu món mì ngon như vậy. ba chỉ cười xòa, chỉ cần bỏ cả trái tim của mình vào đấy, đoạn thế nào cũng sẽ thành công.

ấy mà, chỉ hai tuần sau khi vào bệnh viện, người bác bị ung thư phổi ấy mất.

iv.

"này con xem, gia đình chú hyunhae đấy."

mẹ tôi kéo tôi lại gần màn hình điện thoại. trong hình, chú hyunhae một tay ôm hông vợ, một tay choàng lên vai con trai. mẹ tôi kể cậu này vừa đi phẫu thuật mắt ở nước ngoài về, ở tận bên kia tới một tháng, chú vì công việc nên không thể đi, chỉ có mẹ ở cùng với cậu. phẫu thuật thành công tốn rất nhiều tiền, nhưng ánh mắt chú ấy khi kể về cậu chỉ có hạnh phúc khôn xiết. nghe bảo đục thủy tinh thể biến chứng tương đối nặng, gần như có thể dẫn đến mù lòa nên mới phải bay đi vì chẳng có bệnh viện nào ở đây nhận. nhưng gia đình họ hạnh phúc thật, mẹ bình luận, lật đật bấm tin nhắn gửi đi cho chú hyunhae.

mẹ nói đúng, cậu trai ấy trông có vẻ hạnh phúc.

sống lưng âm ấm đến khó chịu, tôi chớp mắt, không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình đã mờ đi. mẹ đã đi dọn cơm tự lúc nào. chợt nhận ra cậu trai tóc đen nọ trông quen thuộc lạ lùng, vội tìm lại chiếc video cách đây ba bốn tháng coi thử. quả nhiên không sai.

con chú hyunhae là cậu ấy, cậu trai ôm đàn guitar nhật vội lên dây.

tôi vội xin mẹ tài khoản mạng xã hội của chú, lướt lên vài bức hình liền thấy một bức hình hồi nhỏ của cậu có gắn thẻ tài khoản riêng, là hình một chú bé ôm con chó samoyed con mà cười, bên cạnh để một bức hình tương tự nhưng nay cậu bé đã lớn hơn gấp ba lần, chỉ có nụ cười mắt híp như một vầng trăng là không đổi. tôi cố bỏ qua cảm giác nhoi nhói dấy lên trong lòng, vào trong ô hội thoại gửi một tin nhắn dò hỏi. mạng xã hội này hai năm không dùng tới, làm quen với giao diện đã thay đổi cũng làm cho chuyện gửi được một tin nhắn là đã mười lăm phút sau. hình đại diện tài khoản là hình tôi đăng lên giữa lúc quay trực tiếp đã từ rất lâu, hết trực tiếp liền ẩn đi không để nữa. nếu đã biết những bài cũ tôi từng quay, tôi tin cậu ấy sẽ biết tấm hình ấy.

đồng hồ chỉ sang mười hai giờ hai mươi ba, tiếng chuông nhà vang lên phá bĩnh trời đêm. ba tôi hình như đi nhậu say về đã kéo luôn cửa sập. tôi đi xuống nhà, dép lào xỏ vào chân, mắt nhắm mắt mở. máy chuyển một bản nhạc lạ vang đều tai nghe, điện thoại luôn để chế độ rung chợt ting lên một tiếng.

"chào cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro