3. Pizzicato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xi.

sáng hôm sau.

minhyung gửi cho tôi một dòng tin nhắn thoại ngắn ngủi vào giữa ban trưa, bảo rằng anh bạn mixer của anh chỉ ra một số vấn đề, nếu muốn cho hoàn thiện thì phải chỉnh sửa lại tone, đồng nghĩa với việc các bản thu âm hôm trước đều phải bỏ hết phải thu lại từ đầu. còn năm ngày nữa là tới sinh nhật donghyuck, nếu là tôi tự mình thu âm thì không phải là vấn đề quá lớn, nhưng phải chờ minhyung trống hết lịch rồi mới thu âm đoạn bè thì chắc chắn không thể. từ giờ đến khi anh hoàn thành xong các thủ tục với công ty ở mỹ ắt hẳn còn phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. không thể cứ bắt anh phải gồng gánh hết mọi chuyện được. dẫu sao thì lee minhyung trước giờ vẫn luôn là người gánh vác hết tất cả.

nắng trưa rọi chói chang, tôi bật bản demo ban đầu nghe thêm một lần, đôi chân gác lên trên mặt bàn học bằng gỗ. bài hát tương đối đơn giản dễ làm, chỉ cần đơn giản đệm guitar và violin, thế nhưng vì còn dang dở nên phải tìm cách lấp lại các câu bị bỏ trống. đoạn lời đoạn đầu là do minhyung viết một nửa, nửa còn lại tôi từng đọc lén chỗ ghi chú trong điện thoại của donghyuck, chưa kịp đọc hết thì điện thoại trong tay đã bị giật đi. toàn là những mảng chắp vá không hoàn thiện, trong bản demo gốc nó chỉ hát mỗi đoạn thứ hai sau điệp khúc đến hết rồi thôi.

cũng đã ba năm rồi nó không còn hát nữa.

một cơn gió thổi ngang bậu cửa sổ, hất quyển kỷ yếu lớp mười hai xuống đất, vang lên một cái cạch. tôi trượt ghế đến chỗ tủ sách rồi nhặt nó lên. vốn dĩ tôi vẫn rất bừa bãi, nhưng riêng cuốn này luôn giữ kĩ càng nhất, được bọc qua một lớp bao ni lông rồi cất vào trong một tấm bìa nhựa, để ở nơi ai cũng có thể thấy được. năm đó không biết vì lý do gì mà giá in ấn lại tăng lên vùn vụt, kỉ niệm cấp ba sau này không thể mua lại nên đứa nào cũng phải cắn răng chi tiền túi, bù lại chất liệu giấy chất lượng hơn nhiều so với các anh chị khối trên. đa số những người vắng mặt trong kỷ yếu đều là do đi du học, từ bốn mươi mấy người cắt xuống chỉ còn hai mươi bảy. thành viên trong lớp đến tận cuối năm cũng bị cắt đi mất hai người.

nhưng hai mươi bảy người năm đó lại chính là điều hạnh phúc nhất trong đời.

quyển kỷ yếu rơi xuống, lộ cả một cái kẹp sách hình con gấu nâu. món quà donghyuck tặng tôi ngày ra trường, tôi ngắm nghía bìa kỷ yếu một lúc, rồi tuỳ tiện mở một trang. trong hình, cậu ấy nắm tay một người bạn thân cũ, mái tóc sau khi đi biển bị bết lại, rũ xuống trán chạm đến cả hàng mi. nụ cười trông chân thành rất lâu không còn nhìn thấy. kí ức tua nhanh như bộ phim ngày nhỏ từng chiếu trên tivi, tôi cất quyển kỷ yếu lên tủ sách, sau đó chỉ vội vàng gửi tin nhắn cho anh minhyung. số điện thoại của người đã lâu không ai nhắc tới vẫn còn trong máy, tôi gọi, mặc cho bản demo chưa tắt đi và cái kẹp sách vẫn còn nằm dài trên mặt đất.

ba năm của nó, bao lâu nay rốt cuộc cũng chỉ có từng đó mà thôi.

"minhyung này, em sẽ không hát bài đó nữa. em biết phải làm gì rồi."

xii.

"mày muốn tao hát nhạc mừng sinh nhật donghyuck hả?"

na jaemin ngừng khuấy ly mocha vừa bưng ra, nhìn tôi vừa khó hiểu vừa nghi ngờ. tôi gật đầu, lục từ trong ba lô gác bên bàn ra một quyển sổ tay viết lời và điện thoại của mình, đẩy quyển sổ qua chỗ jaemin đang ngồi, còn mình thì lấy tai nghe cho cậu nghe thử demo. quán cà phê tôi chọn ở sâu trong một con hẻm nhỏ vắng người, hồi học cấp ba vào mỗi buổi trưa thứ bảy hội bạn của chúng tôi vẫn luôn mò đến đây. bây giờ đã sang quán cho chủ mới nhưng thiết kế nhìn chung vẫn không thay đổi, cả nhạc phát trong quán cũng là đĩa vinyl mua xách tay đem về. tiếng giày gõ xuống mặt sàn gỗ đều đều, ngày mùa xuân hôm nay lạnh hơn so với những hôm trước. jaemin mặc một cái áo len màu kem, mũ beret treo trên ghế ngồi. nhạc phát từ tai nghe át cả tiếng bài nhạc jazz từ máy quay đĩa, hình như jaemin nhận ra hình thù quen thuộc của cái kẹp sách tôi đem theo trong túi xách, ánh mắt nhìn nó vẫn chưa từng rời đi. quán cà phê vẫn như trước vô cùng vắng người, qua ô cửa kính nhiều màu chỉ có hai đứa.

trước là bốn, nhưng vẫn trông rất thân quen.

không biết na jaemin có cảm thấy như vậy hay không nữa.

âm thanh trong hai sợi dây dứt hẳn, jaemin cuộn cái tai nghe của tôi lại rồi để sang một bên. cậu ấy đan hai tay lại rồi đặt lên bàn, cậu nhân viên pha chế từ trong góc phòng cũng dứt mắt khỏi từ cái điện thoại đặt trên bàn bếp. chỉ còn tiếng nhạc từ máy quay đĩa, căn phòng trở nên ngột ngạt bất thường. tôi chôn chặt chân trên sàn, kiềm lại ý định muốn chạy trốn khỏi chỗ ngồi, tìm cách né tránh ánh mắt như lửa đổ của jaemin. cậu ấy hít một hơi thật sâu, vờ như không để ý đến mấy ngón tay của mình đã dần nổi lên mấy vệt trắng xanh, chậm rãi hỏi.

"renjun, mày biết tao với donghyuck là gì của nhau mà phải không?"

mocha trong tay jaemin trông có vẻ đã nguội hẳn, mặc cho lò sưởi trong quán cà phê vẫn chạy đều đều dưới đôi giày thể thao màu trắng của tôi. ban nãy cậu ấy vừa nghe demo vừa đọc lời rất chăm chú, tôi đến bây giờ vẫn không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi điều đó lúc đã nghe xong. sau khi chia tay mọi người bảo cả hai đều đã có người mới cả, tấm hình na jaemin hẹn hò cùng cô bạn gái hồi năm nhất đại học còn bị đem lên trên diễn đàn bàn tán. bình luận hôm đó của cậu thật sự có thể khiến người khác nghĩ rằng mình đã vượt qua được nỗi đau xót, thế nên nếu là người yêu cũ thì đáng ra phải hỏi ngay từ khi vừa đề nghị mới phải.

dù sao cũng không phải là mối tình đầu tiên của cậu ta.

tôi ngồi thẳng người, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau. câu hỏi dường như không còn để cho tôi trả lời, tôi mím nhẹ môi, e dè hỏi ngược lại.

"jaemin, hồi trước mày hát hay lắm, còn được con bé chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc đề nghị đổi từ nhảy sang hát chính, rốt cuộc lại từ chối là vì lý do gì?" dường như có chút hơi quá riêng tư.

"mày lại quên nữa rồi." jaemin khuấy nhẹ ly mocha trong tay.mocha của jaemin không thêm shot espresso nào ngoài công thức nữa, cậu ấy cũng không hỏi vì sao người pha chế lại làm sai đơn hàng. "thời điểm đó donghyuck cũng là hát chính trong câu lạc bộ."

sáu shot tổng cộng, tính thêm hơn một nghìn won trên hoá đơn. cà phê na jaemin uống thì khi nào cũng đắng.

"thì?"

jaemin ném cho tôi một ánh mắt khó hiểu, "em chủ nhiệm nhìn vào có tâm là vậy, nhưng thật ra là một người rất tham vọng, đối với danh tiếng câu lạc bộ năm đó lại càng khao khát. nếu tao vào ban hát, cỡ nào em ấy cũng sẽ dựa vào sự nổi tiếng của tao mà cử tao đi thật nhiều buổi diễn. nhưng tao không muốn chuyện đó."

người đối diện tựa lưng ra đằng sau, một chân đã chuyển sang gác lên chân kia tự lúc nào. tiếng chuông gió ở cửa hàng vang lên làm vai cậu giật nảy một chút, song lại không vì sự hiện diện của người nào khác mà bị xao nhãng khỏi cuộc đối thoại chẳng đi đâu vào đâu.

năm lớp mười một cả donghyuck lẫn jaemin đều đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc, lên lớp mười hai trở thành hai tiêu điểm chính của cả hai mảng mình theo đuổi. chủ nhiệm câu lạc bộ chỉ được cho học sinh lớp mười một nhậm chức, cô em chủ nhiệm năm đó suốt nguyên một năm lộ liễu theo đuổi chàng trai vàng mảng nhảy. không phải không có ai biết chuyện cả hai người hẹn hò, cô em chủ nhiệm chắc chắn lại càng phải biết, nhưng bản thân donghyuck không phải người sẽ tự tốn công tốn sức vì những chuyện vô bổ. từ trước đến giờ cân bằng giữa công việc và tình cảm của nó vẫn luôn vô cùng bất bình đẳng, rốt cuộc đến cuối cùng tưởng như cũng chỉ khiến mối quan hệ của hai người thêm rạn nứt.

"vậy thì sao cơ?"

jaemin xoay xoay cây bút chì trong tay, "huang renjun, đây chính là lí do mà chẳng có ai đi cùng với mày quá năm tháng đó. mày chẳng tinh ý cái gì cả."

cậu ta nhìn chằm chằm quyển sổ, tưởng như muốn viết vào cái gì đó, một hình vẽ cỡ nhỏ chẳng hạn, song chỉ thả cây bút chì xuống, chính mình cũng nằm dài xuống mặt bàn. hình như ban nãy chưa tắt điện thoại, giọng donghyuck vẫn vang đều trong tai nghe, jaemin thở dài, miệng chậm rãi nhẩm theo lời bài hát. donghyuck khi ấy dù giọng vỡ ra vì quá hào hứng nhưng cảm xúc trong bài vẫn luôn thể hiện vô cùng rõ ràng, bài hát nọ vốn cũng chỉ hát đúng một lần vào đêm lửa trại của lớp trước ngày tốt nghiệp. khi đó không ai nghĩ nó đã cắt đi phần quan trọng nhất của bài hát, càng không tin lần đó cũng là lần cuối mình được nhìn thấy cậu bạn học của mình đàn hát say sưa. chỉ biết lee donghyuck năm đó ngồi bên ánh lửa trại đã chọn bài hát hoàn thiện đầu tiên của chính mình làm dấu chấm hết, na jaemin ắt hẳn đã nhận ra, và sẽ còn khắc sâu trong lòng.

"bởi vì donghyuck đẹp nhất là dưới ánh đèn sân khấu. tao không thể đánh mất điều đó được."

giống như cái cách na jaemin đã xem lee donghyuck là duy nhất vậy.

(đến khi đánh mất rồi cũng không muốn thay thế, bởi dưới ánh đèn sân khấu không thể tìm thấy người nào khác đẹp hơn cậu ấy nữa.

trong lễ đính hôn của lee donghyuck rất lâu về sau, jaemin đã nói với tôi như vậy. cũng là đến thời điểm đó, tôi mới hiểu được rằng, có tấm chân tình chưa chắc có thể đi đến tận cùng cùng nhau. và mocha thêm sáu shot espresso nữa cũng sẽ chẳng thay đổi gì cả.)

xiii.

"nói cho tao khi mày sẵn sàng nhé jaemin."

cậu ấy không đáp, sau tấm nệm hứng mưa chỉ lấy chiếc tai nghe của mình để lên đầu. hệ thống thu âm lần này chạy mượt hơn một chút, cây bút chì jaemin mượn của tôi hôm đi uống cà phê cũng được kẹp gọn trong quyển sổ viết lời của tôi. tôi nhìn cậu ra ánh mắt dò xét, chỉ nhận được một cái gật nhẹ, sau đó để nhạc chạy đi.

jaemin thu âm nhanh hơn tôi tưởng.

giọng của jaemin lúc khởi động vẫn tràn đầy sức sống như ngày trước, khi thu âm lại như tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng. nghe kĩ sẽ thấy có chút run rẩy, giống như đang khóc; không biết trước khi đi cậu ấy có uống một chút rượu nhẹ, hay là khóc một ít khi hát hay không. chỉ cảm thấy cảm xúc vô cùng trần tục lại riêng tư, nếu không tự nhắc bản thân rằng mình đang thu âm quà sinh nhật donghyuck, tôi cũng sẽ không biết phải nói gì hay làm gì. ngay cả phần lời ban đầu tôi viết cũng được jaemin cẩn thận sửa lại, giai điệu cậu ấy cũng thuộc nốt, người xuất sắc như minhyung chưa chắc qua một ngày đã có thể làm được.

có lẽ đêm qua đã nghe rất nhiều. tôi không muốn hỏi thêm.

có một lúc, khi hát tới phần lời mà donghyuck đã viết cách đây ba năm, có thể nghe thấy chút thay đổi nhỏ trong cách hát của jaemin. có lẽ cậu ấy đã quá thân quen đến độ ngay cả những điều nhỏ nhất cũng có thể nhận ra ngay cả sau vài năm không gặp lại, tôi tự hỏi liệu donghyuck có thể nhận ra những điều bé nhỏ đó như cái cách cậu đã từng hay không. như cách lee donghyuck nắm rõ na jaemin trong những ngón tay nhỏ bé, hay na jaemin nằm lòng lee donghyuck còn hơn chính bản thân mình.

họ không thể đi đến cuối đường.

điều đó không còn quan trọng nữa.

"jaemin này, xong rồi đó."

"renjun, mày biết sắp có họp mặt cựu học sinh khoá chúng mình ở trường chiều mai mà phải không?"

hai câu nói vang lên cùng một lúc. tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta thế nào, email vừa gửi tới chiều hôm qua mà tôi chỉ nhớ mang máng giờ bắt đầu, đáp lại một tiếng cho có lệ. donghyuck lần này nằm trong bộ phận tổ chức chính của sự kiện, từ ngày bắt đầu mở miệng khoe khoang đã làm quần quật suốt ba tháng. may là từ khi phát thông báo là đã cuối năm học trước, hơn nữa số lượng người tham gia cũng khá đông, donghyuck cũng không phải quá vất vả mà tự làm mệt mỏi bản thân. nó mặc dù nói nhiều nhưng chuyện gì cần thiết đều sẽ bịt kín miệng không nói với ai, có mua chuộc bao nhiêu cũng không thèm nói một lời.

thế nên việc tôi trốn khỏi kí túc xá vào ban đêm để ra ngoài hẹn hò với đàn anh khối trên bao nhiêu lần cũng chỉ có mỗi nó biết. hay lí do tôi bị gọi lên phòng giám thị giữa giờ chủ nhiệm cũng không lọt khỏi vòng tròn giữa tôi với nó. nhưng bù lại thì bao nhiêu chuyện tôi gặng hỏi từ trước đến giờ đều không có câu trả lời gì cả.

như chuyện vì sao hai người ấy chia tay.

"thế mày cũng biết tao đã đăng kí diễn hát rồi mà nhỉ."

tôi đang chỉnh bản thu âm cũng phải dừng lại, mở to mắt nhìn về phía jaemin. cậu vẫn chưa chịu bước ra khỏi tấm nệm hứng mưa, nhưng có thể đoán được cậu đã phải vò đầu bứt tóc hết mấy ngày mới có thể nói được. jaemin nhếch một bên mày, hàm ý như "lee donghyuck chưa nói với mày hả?", đến khi nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt tôi thì mới gật đầu, dọn tiếp chỗ đồ để bày bừa ở cái bàn nhỏ bên cạnh chỗ cái micro. bỏ quên cả sự tồn tại của tôi trong căn phòng.

"thế mày tính diễn bài nào?"

na jaemin đứng thẳng người, cái mũ lưỡi trai hướng ra đằng trước, cặp mắt kiếng gọng vàng nằm gọn ghẽ trên sống mũi thẳng tắp. đôi mắt trong phút chốc chợt bừng sáng lên rồi lại vụt tắt, môi mím chặt. không còn lời nào để nói nữa.

"tao sẽ diễn bài này."

giống như là tua ngược về ngày tốt nghiệp vậy thôi.

xiv.

trong hội trường đông nghẹt người.

nhờ có jaemin đến sớm nên tôi mới được ngồi đặc cách trên hàng ghế ở đằng trước của người diễn, còn donghyuck vì là phần quan trọng của ban tổ chức cho nên đã được ưu tiên chỗ ở hàng ghế đẹp nhất cùng với những người có tiếng trong khối cấp ba. lần này có những khách mời đặc biệt là các đàn anh đàn chị ở khoá trước, thế nên minhyung đi cùng với chúng tôi, đồng thời cũng đảm nhiệm một trong những vị trí của guitarist chính trong cả buổi họp mặt.

gọi là họp mặt cho có lệ, chứ thật ra cũng chỉ là một buổi giao lưu văn nghệ giữa quá nửa số người tham gia từng thuộc câu lạc bộ âm nhạc. sáng thứ hai vẫn phải để cho học sinh tiếp tục vào học, thế nên buổi giao lưu được tổ chức vào tối hôm trước đó. hiệu trưởng mới được đưa về đã sửa sang lại hội trưởng, mở rộng diện tích rồi thêm gần hai trăm ghế ngồi. tuy không có quá nhiều thay đổi về mặt hình thức, nhưng việc quay trở lại đây sau từng ấy năm vẫn làm tôi có một chút lạ lùng.

quả nhiên như donghyuck đã nói từ trước, ở nửa đầu buổi giao lưu đều là cựu thành viên của câu lạc bộ âm nhạc tham gia trình diễn. nghe bảo bên ban hậu cần đều là người từng có kinh nghiệm với sân khấu, chất lượng biểu diễn so với thời điểm cách đây ba năm quả nhiên là chuyện không thể nói đùa cho vui. vị trí ngồi của donghyuck tương đối gần chỗ ngồi của các thành viên câu lạc bộ, tôi ngờ ngợ có ai đó làm vậy để thuyết phục cậu ấy cùng lên diễn, song chẳng nói thêm gì.

đến gần nửa buổi giao lưu, sau khi chơi hết trò chơi thứ hai của ban tổ chức, jaemin mới rời khỏi chỗ ngồi của mình. tôi nhìn cậu ấy khuất sau tấm màn dẫn đến phòng chờ mà như trống rỗng, bèn tuỳ tiện gửi cho minhyung một tin nhắn cố lên, còn bản thân lấy ra chai nước ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi mà nốc hết nửa chai. dưới khán đàu đang xôn xao chợt im phăng phắc vì tiếng gõ mic. cả hội trường tối mù mịt, mọi người chưa kịp hoảng loạn thì từ dàn loa lắp xung quanh hội trường đã vang lên mồn một giọng của người nọ.

"bài hát này là dành tặng cho một người bạn trong câu lạc bộ âm nhạc khoá chúng mình. nếu hôm nay cậu có ở đây thì sinh nhật an yên nhé, chúng mình yêu cậu."

đèn spotlight từ trên cao tụ lại ở một điểm ở giữa sân khấu, cả minhyung đang chơi đàn cũng không thể nhìn thấy được. mảng ánh sáng hắt lên mái tóc màu nâu trầm của na jaemin một màu vàng dịu dàng, áo cổ lọ trắng phối cùng áo khoác đen, cặp mắt kiếng cũ không biết kiếm ở đâu ra nằm lệch xuống ngang sống mũi. tiếng la hét ở đâu đó từ trong góc hội trường cũng không khiến cho cậu dao động, từ trên sân khấu chỉ nhằm vào người nhỏ bé dưới khán đài mà nhìn ngắm từ trên cao rồi cất tiếng hát. donghyuck vừa nghe câu đầu tiên đã nhíu mày, nhìn về phía chỗ tôi đang ngồi ở bên kia khán phòng. đoạn, nó quay sang bảo cô bạn bên cạnh giữ chỗ, còn mình thì biến mất theo hướng nhà vệ sinh trong hội trường. nó biết.

điện thoại trong túi run lên bần bật khiến cho cậu bạn ngồi bên cạnh cũng phải nhíu mày, tôi chỉ vội vàng xin lỗi một tiếng rồi mở khoá máy. thông báo hiện lên tin nhắn của donghyuck, kèm theo hàng chục tin nhắn khác từ trong nhóm chat của lớp vừa mới được lập lại hồi sáng nay. nội dung đại khái bày tỏ thái độ ngạc nhiên rồi không ngừng bàn tán về màn trình diễn của na jaemin, tôi lẳng lặng tắt thông báo nhóm chat của lớp, mấy phút sau mới đủ can đảm mà mở hộp thoại của cậu bạn thân.

thật luôn hở huang renjun?

tôi tần ngần nhìn màn hình điện thoại, bấm một dòng tin rồi lại xoá đi, cứ thế tới gần nửa bài hát mới quyết định không gửi gì hết, tắt máy rồi bỏ điện thoại vào trong túi, giả vờ chú tâm vào màn trình diễn của người trên sân khấu.

bài hát dài năm phút trôi qua cả thế kỉ, giống như là đặt một dấu chấm phẩy vào giữa buổi diễn. cả hội trường không ai dám hé một lời, còn lee donghyuck tới gần cuối bài mới quay trở lại. ánh mắt jaemin trên sân khấu khi thấy donghyuck rời đi có chút hụt hẫng lẫn hoang mang, song khi thấy nó trở lại mới khẽ mỉm cười chút ít khiến cho mấy cô bạn học ở đằng sau như đánh mất cả trái tim. minhyung rải một vòng hợp âm cuối cùng, cả khán phòng như vỡ oà, trong nhóm chat cũng như thế. đến độ tới tận khi jaemin đã quay trở lại hàng ghế của mình, bao nhiêu xôn xao cũng vẫn chưa buồn dứt.

"này, phòng vệ sinh không cách âm đâu."

cậu ấy chưa kịp ngồi xuống, tôi đã vội lên tiếng. giống như là đang chuộc tội, tôi cúi đầu vân vê cái cặp xách ôm trong lòng từ trước, nhận lại tiếng cười hiền của jaemin mới hướng ánh mắt lên. cậu ấy đặt một tay lên vai tôi, âm thanh trong phòng làm tôi không thể nghe thấy, dõi theo khẩu hình miệng rời rạc ghép thành hai chữ cảm ơn.

trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm đến kì quặc.

cùng lúc đó, điện thoại của jaemin tôi giữ trong cặp hộ cũng rung lên. tôi tò mò lấy ra đưa cho cậu, tình cờ nhìn thấy được hình đại diện của donghyuck trong thông báo nhóm chat mới vội vã kiếm cả điện thoại mình mở lên.

jaemin, cậu có nhớ cái đêm cậu sang nhà tôi ngủ nhờ không?

cả nhóm chat vẫn đang không ngừng bàn tán chỉ vì dòng tin nhắn của donghyuck mà đều dừng lại. đương như ai cũng đều nín thở chờ bong bóng tin nhắn hiện lên dòng tin tiếp theo.

tôi vốn là người sợ bóng tối, khi đi ngủ lúc nào cũng phải bật cái đèn ngủ để trên đầu giường.

jaemin di mắt sang tôi, bắt gặp tôi cũng đang dõi theo cậu. bài hát anh tiền bối chơi dần đến đoạn cao trào, cả khán phòng im phăng phắc, chỉ vang vọng tiếng hát của một cô bạn nào đó cả hai đều không quen.

nhưng lần đó khi cậu đến ngủ cùng tôi, cậu bảo không cần bật đèn nữa, để mở rèm cửa sổ, tự khắc đến đêm sẽ làm sáng phòng lên.

vẻ mặt của jaemin lộ rõ vẻ bất an, bàn tay tưởng chừng có thể lấp đầy cả một dòng sông lớn. tôi xích lại gần chỗ cậu ấy hơn một chút, bàn tay tìm đến sống lưng của người nọ rồi vẽ từng vòng tròn lên trên đó.

ngày trước donghyuck vẫn luôn làm thế với cậu.

ban đầu tôi không tin đâu, nhưng sau khi đêm xuống bản thân chợt nhận ra rằng khi ở bên cậu sẽ không còn một màn đêm tuyệt đối nữa.

nốt cao của cô bạn nọ trơn tru không tì vết, thế nhưng dường như chẳng còn lọt được qua tai.

nhưng vì sao nhỉ?

donghyuck nhét điện thoại vào túi áo đứng phắt dậy, vừa vặn lúc nhạc vừa hết mà bỏ chạy một mạch ra khỏi cửa, không quay đầu. na jaemin từ phía bên kia hội trường một lúc sau khi nhận ra người kia đã biến mất cũng đứng lên, mặc cho buổi họp mặt của các cựu học sinh chưa kết thúc và đèn trong khán phòng vẫn chưa kịp bật lên, theo bước donghyuck mà biến mất sau tấm màn.

vì sao vậy nhỉ, na jaemin?

xv.

dưới sân trường không có một bóng người.

donghyuck tựa vào góc khuất của gốc cây cổ thụ thân quen dưới sân trường, lồng ngực nó phập phồng lên xuống, đầu ngửa ra đằng sau. từ lan can lầu một nhìn xuống có thể thấy rõ sự hỗn loạn trong đôi mắt nom vẫn luôn hiền lành đến lạ. nó thở, hổn hển, cố đớp lấy từng ngụm không khí còn sót lại trong ánh trăng khuyết rọi xuống mặt đất. giống như trò chơi đuổi bắt, kẻ chạy người đuổi, lẩn quẩn trong một vòng tròn, mãi cũng chẳng tìm thấy lối ra.

rõ ràng là na jaemin có thể tìm ra nó. chỗ như thế này, cậu cũng không phải là đứa ngốc, chỉ vì chạy theo sau không có nghĩa là sẽ không nhận ra người ấy rốt cuộc chạy đi vì lí do gì. từ trước giờ rõ ràng vẫn luôn bị nhìn thấu đến tận xương tuỷ. như cách lee donghyuck nắm rõ na jaemin trong những ngón tay nhỏ bé, hay na jaemin nằm lòng lee donghyuck còn hơn chính bản thân mình.

họ không thể đi đến cuối con đường.

điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

người nọ dần hiện ra sau làn sương nhàn nhạt, chậm rãi lên tiếng. hai ánh mắt khẽ chạm nhau, na jaemin chỉ nhẹ nhàng mở rộng vòng tay, lẳng lặng đem lee donghyuck trước mặt mình bảo bọc trong lòng thêm một lần cuối cùng.

"lee donghyuck, lại từ không thành một nửa nữa rồi đấy nhé."

từ trên bầu trời đêm, mưa đổ xuống, day dứt, chẳng dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro