Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Jeno... dậy thôi... đồ đại ngốc... mau tỉnh lại đi."

Sáng sớm tinh mơ, Huang Renjun ngồi chồm hỗm ở đầu giường, bế một con mèo con trong lòng, áp sát mặt đến bên tai Lee Jeno còn đang chìm trong mộng đẹp, nói bằng giọng gió.

Lee Jeno mở mắt đã thấy Bánh gạo nhỏ nhà mình tươi cười hở cả răng khểnh với mình, trông thấy anh mở mắt thì phấn khích giơ con mèo màu xám trong tay ra cho anh xem. Người nào đó đang định kéo ai kia cười đáng yêu kinh khủng vào lòng, vừa ngồi dậy bỗng sững sờ.

... Ủa, mèo ở đâu ra vậy?!!!

"Mau đi rửa mặt!" Bánh gạo nhỏ ôm mèo bằng một tay, tay còn lại vươn ra khẽ vỗ đối phương: "Bên ngoài còn có một ngôi nhà nhỏ cần nhờ anh đó!"

"Hả?" Lee Jeno mơ hồ cào tóc: "Mèo ở đâu ra đây?"

Huang Renjun đảo mắt cố tình không nói, đắc ý mỉm cười với đối phương, bế mèo con đi ra ngoài: "Tóm lại anh dậy nhanh lên!"

Lúc Lee Jeno rửa mặt xong đi ra phòng khách anh cảm thấy sụp đổ. Cách huyền quan không xa là một đống hỗn loạn như núi, tên đầu sỏ mặc áo ngủ Moomin màu đỏ nhảy từ sàn nhà lên ghế sofa, chân đất, dụng cụ vứt lung tung khắp xung quanh, sau đuôi còn có con mèo con lon ton chạy theo.

Sau khi trông thấy anh, một người kèm theo một mèo chạy bịch bịch đến trước mặt. Nhóc con xấu xa cầm đầu đúng lúc phanh gấp ngay trước khi đụng trúng anh, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt mỉm cười với anh. Mèo con thoáng chốc không kịp phanh, chạy được mấy bước bị chủ nhân dùng ánh mắt cưỡng chế triệu hồi, dựa sát gót chân chủ nhân nghiêng đầu nhìn.

"Chào buổi sáng, bảo bối lớn!"

"Chào buổi sáng bé cưng."

"Chan!" Huang Renjun khom lưng nhanh chóng bế mèo chìa ra trước mặt anh: "Giới thiệu một chút! Thành viên mới của nhà chúng ta!"

Hiển nhiên Lee Jeno không tránh khỏi đòn tấn công của mèo, giơ hai tay cẩn thận đón mèo, khẽ vuốt lông từng chút một, nhìn mèo con thoải mái dụi dụi vào ngón tay mình, tim anh cũng sắp tan chảy vì đáng yêu. Đang định hỏi nguồn gốc của mèo, ngẩng đầu chợt thấy vẻ mặt cầu khen ngợi của Huang Renjun nhìn vào mình.

"Em lạ lắm nhé."

"Mua mèo anh thích cho anh mà còn bảo em lạ!"

"Tự dưng niềm nở quá đà..."

"Thích anh mới như vậy chứ còn sao!" Huang Renjun chớp mắt tiếp lời đối phương, sáp đến ôm tay anh, gác cằm vào vai anh khẽ cọ: "Ổ mèo vẫn chưa dọn xong..."

Mặt Lee Jeno kiểu "anh biết ngay mà", rồi vẫn chẳng thể chống đỡ được dáng vẻ ai kia lắc lắc tay mình làm nũng, chấp nhận số phận chuyển mèo sang lòng cậu, đi đến huyền quan thu dọn đống hỗn loạn. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy Huang Renjun lớn tiếng gọi mèo rồi bắt đầu chạy, anh bất đắc dĩ ngoảnh đầu lại nhìn một người một mèo, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, bữa sáng còn chưa được ăn mà đã phải dọn ổ mèo...

Thu xếp ổ mèo ổn thỏa xong xuôi cũng mất cả một buổi sáng, Huang Renjun vẫn vui vẻ dẫn mèo chạy tới chạy lui chơi không biết chán, sàn nhà gỗ vang ra tiếng bịch bịch theo tiếng chân dẫm xuống. Lee Jeno nghe âm thanh đoán định vị trí, thi thoảng quay đầu sang nhìn hai nhóc con đáng yêu, thấy Huang Renjun cười với mèo như bé ngốc, bất chợt hối hận tại sao không nuôi mèo sớm hơn.

"Yo man!" Rõ ràng Huang Renjun chơi cực kỳ "high", đứng trên ghế sofa chào hỏi kiểu Hongkong với Lee Jeno đang đi về phía mình. Chưa đợi đối phương đến gần đã bổ nhào về trước ôm cổ anh, hai chân vòng quanh bắt chắc trên người anh.

"Mông hết đau rồi phải không?" Trước khi bế người, Lee Jeno còn khẽ vỗ vào mông cậu: "Một người một mèo chạy toán loạn như con khỉ vậy."

"Mai em phải đi công tác rồi mà anh còn hung dữ với em..." Huang Renjun nhăn nhó mặt mày ngoạm một miếng lên môi anh.

"Còn không phải vì quan tâm đến vũ đạo cho album mới của em nên anh mới..." Lee Jeno nói được một nửa thì bị ai kia dùng tay bịt kín miệng. Nâng mắt lên chợt thấy Bánh gạo nhỏ đỏ bừng mặt lườm mình, anh chỉ đành chớp mắt ý bảo mình sẽ không nói nữa, bế cậu vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Khóe mắt liếc thấy ai kia ngồi trên ghế đỏ mặt, cuối cùng vẫn chẳng nhịn được trộm cười.

Huang Renjun vừa nhét miếng bacon vào miệng, vừa ép buộc bản thân không được nghĩ đến những chuyện khó hiểu xảy ra vào buổi tối. Tất cả đều tại Lee Jeno! Nhắc cái gì mà nhắc!

Lee Jeno nhìn người ngồi bên cạnh, cả gương mặt sắp vùi trong cái đĩa đến nơi, không nhịn được bật cười, duỗi tay nâng mặt cậu lên khẽ nhéo mấy cái.

"Bé ngốc, sắp ăn bằng mũi rồi kìa."

"Lee! Je! No!"

"Được rồi, không nói, chúng ta nói về mèo." Lee Jeno vội vàng nghiêm mặt, xoa vành tai đỏ ửng của cậu.

"Hứ... Quà tặng tết thiếu nhi." Bánh gạo nhỏ mất tự nhiên dụi vào lòng bàn tay anh, cầm sữa dâu trên mặt bàn: "Bạn nhỏ Jeno không cần cảm động quá đâu."

Anh Lee 27 tuổi sắp bước sang tuổi 28 nghe thấy câu nói này không biết phải trả lời sao mới phải, một tay nâng cằm cậu, tay kia kéo người vào lòng hôn, cướp đoạt sạch sẽ sữa dâu trong miệng cậu, sau đó chân thành gật đầu với cậu.

"Cảm động quá rồi."

Sau đó anh thấy bạn Bánh gạo nhỏ nhét miếng bacon cuối cùng vào miệng rồi chạy đi tìm mèo con.

Huang Renjun vốn dĩ mua mèo Lee Jeno thích nhất tặng anh, kết quả bản thân cậu bị sự đáng yêu của mèo con cuốn hút, cứ ôm miết không rời tay. Cả buổi chiều nằm trong lòng Lee Jeno tán dóc, lúc thì xoa mèo lúc thì gãi tay anh, đôi khi còn ngẩng đầu nhìn anh cười hihi như ngố.

Lee Jeno bắt mèo, nhắm chuẩn thời cơ, ngay khi Bánh gạo nhỏ ngẩng đầu nhìn mình thì cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cậu.

Mèo con nằm trong lòng chủ nhân quá lâu, đâm đầu vào Huang Renjun, không ngừng dùng thịt bên dưới móng vuốt đập vào người cậu, giãy dụa muốn tránh.

"Buông mèo ra đi."

"Ứ." Huang Renjun ôm mèo không chịu buông, ngửa mặt đáng thương nhìn anh.

Lee Jeno bất đắc dĩ hôn lên má cậu: "Ngoan nào, mèo mệt đấy, em để nó nghỉ đi."

Lúc này Huang Renjun mới không tình nguyện thả mèo xuống đất, nhìn mèo quẫy mông đi ngày một xa mình, cả người như bị rút hết sức lực, ảm đạm ngã vào lòng Lee Jeno.

"Anh đến ghen với nó rồi đây." Lee Jeno bĩu môi ôm chặt cậu: "Em chưa ôm anh một ngày lâu như thế bao giờ."

"Tại anh thích mèo nên em mới mua còn gì, mặc dù giờ em cũng thích nó."

"Em sắp thích nó hơn cả anh rồi."

"Sao mà giống nhau được!" Huang Renjun ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nói với anh rõ ràng từng từ từng chữ: "Em yêu anh, không giống với thích."

Lee Jeno nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu, không nói câu nào, vân vê tai cậu, nhìn muốn thủng cả người cậu.

"Bạn nhỏ Jeno không cần cảm động quá đâu~"

"Huang Renjun, em thật sự, đáng yêu ghê."

Lee Jeno nói xong sáp đến gần đẩy cậu ngã xuống ghế sofa, chạm vào đôi môi hơi hé mở của cậu, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi phác họa khuôn miệng cậu rồi mới tiến sâu vào khoang miệng cậu từng chút một, nhịp nhàng quấn lấy đầu lưỡi cậu. Cảm nhận được người phía dưới hít thở trở nên nặng nề mới xấu tính với tay vào trong vạt áo của cậu, cầm eo cậu chậm rãi xoa nắn vuốt ve.

Huang Renjun bị hôn đến choáng váng đầu óc khẽ rên, bị đối phương kéo tay mười ngón đan vào nhau, sau khi hai đôi môi tách rời cậu khẽ chớp đôi mắt ầng ậng nước, anh mới kéo vạt áo cậu xuống, chu môi hôn mạnh cái nữa lên môi cậu.

"... Bảo bối... anh..."

"... ?"

"..."

"Đi tắm!"

Tắm xong đi ra trông thấy Bánh gạo nhỏ vẫn đang ngồi trong phòng khách, cúi đầu vuốt lông cho mèo, còn khẽ ngân nga một bài hát dỗ mèo ngủ, Lee Jeno vẫn không nén nổi ghen tuông.

Ngồi xuống ghế sofa đằng sau cậu, khuỷu tay chống trên đầu đối, hơi nghiêng người về phía trước, nhốt Huang Renjun trong lòng. Người trong lòng anh điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái nhưng không đề đặt sự chú ý vào anh. Lee Jeno bị đối xử lạnh nhạt dán mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, bất chợt manh nha một suy nghĩ quái gở.

Nhìn chằm chằm sau gáy đối phương, cuối cùng chẳng dằn lòng được bèn duỗi tay ra.

Giống hệt như túm cổ mèo, ngón trỏ và ngón cái cầm phần thịt sau gáy.

Quả nhiên ai đó bị túm rụt cổ y chang mèo, cả người co tròn không dám cử động lung tung, đến cả âm thanh nói chuyện cũng mềm mại trong cuống họng.

"Anh làm gì vậy..."

Lee Jeno bắt mèo thành công mới thỏa mãn cong cong hai mắt.

"Bắt mèo."

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren