Đời này ta lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi mà gạt phắt chuông báo đi. Định lười biếng ngủ thêm năm phút nữa nhưng thực tại đau đớn lại ập tới tâm trí tôi ngay lúc não bộ nhận thức được sau cơn buồn ngủ, tôi vùng tỉnh dậy, không thể tiếp tục giấc ngủ được nữa. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp leo lắt của mùa đông len lỏi qua những khe rèm hở hắt vào căn hộ nhỏ đã từng là của tôi và em, dù không muốn nhưng giờ nó chỉ còn thuộc quyền sở hữu của một mình tôi thôi. Tôi so vai bước vào phòng tắm, mùa đông luôn là mùa mà cả tôi và em đều không thích, tôi thích mùa thu mát mẻ, còn em lại say mê mùa xuân ấm áp. Thế nhưng tôi lại yêu cảm giác cùng em cuộn tròn trong chiếc chăn bông mỗi khi nền trời ngả màu xám xịt điểm xuống trần gian những bông tuyết trắng xóa vô cùng. Em nằm gọn trong vòng tay tôi, cảm tưởng như tôi được ôm trọn cả thế giới vào lòng, thế gian ngoài kia bao la rộng lớn ba bể bốn bề, thế giới của tôi lại thu gọn say ngủ trong lòng tôi.

Phòng tắm nhỏ ấm áp sực nức mùi tinh dầu cam, hai mắt tôi cay cay rưng rưng, chẳng biết là vì nhớ em hay tối qua ngủ không đủ giấc nữa. Trong căn nhà nhỏ này, mọi ngóc ngách đều còn vương mùi em, từ mùi tinh dầu trong phòng tắm tới hương hoa nhài trong phòng ngủ, từ mùi hoa hồng thoang thoảng nơi bồn hoa em trồng nơi ban công tới hương nước giặt thơm nhẹ. Tôi cởi bỏ quần áo ngủ trên người, bước vào buồng tắm mà gạt cần sang bên nước nóng rồi cho nước chảy xuống người mình. Dòng nước lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi rùng mình mà lùi lại. Chết rồi, tôi lại quên không bật bình nóng lạnh rồi. Em luôn tinh tế và chu đáo, việc gì cũng để ý mà làm cho tôi, từ những việc lớn lao như là quần áo đi làm của tôi phẳng phiu đến những việc nhỏ nhặt nhất như bật bình nóng lạnh trước khi vào phòng tắm em cũng chiều hư mà làm cho tôi, để giờ tôi bất lực nhìn dòng nước lạnh mà bất giác rơi nước mắt, tôi lại nhớ em mất rồi.

Bộ vest màu xanh dương phẳng phiu từ ngày đặt may về, chỉ dám duy nhất một lần mặc thử xem có vừa không, còn lại đã định để dành mặc vào lễ cưới của hai ta, không ngờ được là tôi lại mặc nó vào ngày hôm nay. Nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tôi bần thần không nói nên lời. Hôm tôi cùng em đi tới cửa hàng để mang nó về nhà, bà chủ tiệm bảo tôi mặc thử xem có vừa không, em nhất quyết nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Em nói rằng hẹn gặp anh cùng với bộ vest xanh dương trong lễ cưới của hai ta. Còn bây giờ chẳng cần đợi đến lúc đó nữa rồi, ngày hôm nay em sẽ được thấy Lee Jeno diện vest xanh, em có hào hứng không, Huang Renjun? Chẳng phải đây là dáng vẻ mà tôi luôn muốn được em chứng kiến sao? Thế nhưng sao lòng tôi lại đau thế này?

Tôi lái xe tới lễ đường ở phía bên kia thành phố dưới bầu trời tuyết phủ trắng xóa. Đầu tôi chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài tên em. Huang Renjun, mỗi lần tôi nghĩ tới tên em là trái tim này lại nhói lên thổn thức. Trước đây, mỗi lần gọi tên em, trong lòng tôi bất giác có một luồng điện chạy qua, mang theo ấm áp hạnh phúc ngập tràn ra khắp cơ thể. Thế nhưng giờ tên em lại như con dao hai lưỡi khắc vào lòng tôi toàn những đau thương. Em nói em muốn tổ chức hôn lễ của hai ta vào mùa hè, vì em thích mùa xuân, tôi lại yêu mùa thu, chọn một trong hai mùa đó thì quả thật là bất công cho người kia, hai ta lại vừa vặn cùng không muốn ngày đặc biệt của mình lại diễn ra dưới sắc xám ủ ê của mùa đông lạnh giá, lựa chọn tốt nhất là mùa hè, ngoài ra em còn muốn nó phải được diễn ra vào ngày hạ chí. Em nói em muốn được đeo nhẫn vào ngón áp út lúc hoàng hôn buông xuống mặt biển rực rỡ, ráng chiều đỏ rực minh chứng cho tình yêu của hai ta. Vậy mà giờ đây, em lựa chọn tổ chức ngày trọng đại của đời mình tại một lễ đường bất kì nào đó vào ngày đông chí với tiết trời mùa đông lạnh thấu xương.

Hôn lễ gọn gàng tươm tất, được bày trí giống như hầu hết các lễ cưới mà tôi đã từng tham dự, thật chẳng giống như trong tưởng tượng của tôi chút nào cả. Em yêu màu vàng hơn bất cứ sắc độ nào trên bảng màu đa sắc, em từng nói rằng trong lễ cưới sẽ trang trí thật nhiều hoa màu vàng và màu xanh dương, trừ hoa cúc vàng ra, rồi cả màu sắc chủ đạo cũng sẽ tràn ngập hai màu đó. Vậy mà trên giàn hoa trang trí kia tại sao chỉ có những bông hoa trắng đơn điệu, khăn trải bàn, ghế ngồi cũng như được phủ một lớp tuyết trắng. Ai mang màu vàng của em giấu đi mất rồi, hả Huang Renjun?

Trên lễ đường, em đứng ở đó, gần ngay trước mắt tôi, nhưng tựa như xa tận chân trời. Em thật đẹp, vẫn ánh mắt chứa muôn ngàn vì sao ấy, trong veo lấp lánh đến vô ngần. Em từng nói trong đám cưới của hai ta, em sẽ mặc vest màu vàng, còn tôi mặc vest màu xanh biển. Hôm nay tôi thấy em mặc vest đứng ở lễ đường, nhưng mà là màu đen. Bộ vest màu vàng của em vẫn nằm gọn nơi góc tủ, phẳng phiu thẳng thớm, thế nhưng tôi lại chưa một lần nhìn thấy em khoác nó lên người, và sẽ chẳng bao giờ tôi có thể chứng kiến. Biết trước có ngày tôi phải xa em, ngày đó tôi đã ti hí mắt để trộm nhìn em khi mặc thử bộ vest đó rồi. Em bảo em muốn trở thành ngôi sao sáng nhất trên nền trời xanh thẳm của tôi. Nhưng sao giờ bầu trời nơi em lại chỉ toàn sắc đen u sầu. Tôi thương em, từ lâu rồi và đến bây giờ vẫn vậy. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đánh mất em, thế nhưng nói trước thì bước không qua, hôm nay tôi để em đi thật rồi. Em đã luôn và sẽ luôn là ngôi sao của tôi, chỉ là ngôi sao ấy đã không tỏa sáng vì tôi nữa rồi.

Không biết là do tôi tưởng tượng hay là em đang trao cho tôi ánh mắt lấp lánh đó nữa. Khóe mắt em rưng rưng chỉ trực trào ra những dòng sao trôi lững lờ trong dải ngân hà neo đậu nơi mắt em. Liệu những dòng long lanh ấy là những nhớ thương cuối cùng em gửi gắm nơi tôi hay những xúc động khi ở bên người mình sắp kết hôn?

Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói rất hay nhưng cũng rất đau lòng: Hôn lễ của em cũng chính là lễ trưởng thành của tôi. Đứa trẻ Lee Jeno này từ giờ sẽ phải học cách tự chăm sóc cho bản thân mình, tự lo liệu thu xếp mọi việc trong nhà, phải học cách sống mà không có Huang Renjun, phải học cách nhớ Huang Renjun ít đi một chút cho đỡ đau lòng.

Tạm biệt em, ánh sao duy nhất trên nền trời xanh thẫm của tôi. Đời này ta lạc mất nhau rồi em ơi.

--------------------------

Đoản siêu ngắn viết vội lúc ý tưởng chợt đến khi nhìn thấy Lee Jeno mặc vest xanh làm MC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro