Ánh sáng của đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đế Nỗ đưa mắt dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Vừa mưa xong nên cảm giác mọi thứ dần trở nên trong trẻo hơn, dù cho bầu trời đã tối đen, vạn vật vẫn còn như chìm sâu dưới đáy nước, mơ mơ hồ hồ.

"Nè, giờ này cậu đang làm gì?"

Đưa tay tựa hồ muốn chạm đến thứ ánh sáng nho nhỏ hệt những con đom đóm, cậu khẽ thì thầm.

Đom đóm thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng chợt lóe chợt tan đi, biến mất vào cõi hư vô. Phải chăng là biểu thị niềm hy vọng của cậu vào thế giới này, hay là nhắc nhở cho cậu về nụ cười của người ấy sắp sửa hòa tan rồi dần dà biến mất.

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn là đôi bạn cùng nhau lớn lên tại một khu xóm cũ. Phần lớn ở đây đều là gia đình những người làm công, vừa tồi tàn vừa nghèo khó, trẻ con cũng chẳng được ăn uống đầy đủ, một ngày còn phải tính toán xem hôm nay ăn gì thì càng không bàn tới chuyện mua đồ chơi hay giúp con mình phát triển trí tuệ tốt hơn.

Hiển nhiên gia đình nào cũng như nhau, chỉ khác họ làm công việc gì. Ví dụ cha Hoàng Nhân Tuấn làm nghề phụ hồ còn mẹ cậu đang đầu quân tại một xưởng may nhỏ lẻ. Bên nhà Lý Đế Nỗ tương đối thê thảm, có thể gọi bằng cái tên 'nghèo nhất xóm' ở đây. Cha cờ bạc, mẹ thường xuyên bệnh tật, cậu nhóc chỉ mới bảy tuổi chẳng có gì làm ngoài việc mỗi ngày nắng nóng hừng hực phải ở bên ngoài nhặt vỏ chai rác thải đem đến tiệm thu mua phế liệu.

Cuộc sống khốn khó của những năm cuối thiên niên kỉ dường như càng khiến nơi này trở nên u ám, hệt bức màn đen tối chưa từng được vén lên, chưa từng được đem ra ngoài ánh sáng, tương phản với thế giới đầy sắc màu rực rỡ ngoài kia.

Mỗi sáng khi nhìn trẻ con từ đằng xa ríu rít đến trường, Lý Đế Nỗ đang hì hục bới rác ở gần đó liền ngừng công việc lại mà nhanh chóng núp ở một bên chờ bọn chúng đi khuất. Không phải cậu tự ti hay mặc cảm gì, chính là sợ chúng nó lại chê cười gia đình nhà cậu. Trẻ con mà, ai cũng bảo không biết không có tội, nhưng thực ra chúng mới chính là ác quỷ đội lốt thiên thần.

Gia cảnh nhà họ Lý ai cũng biết, nhưng muốn quan tâm cũng không được. Khi bạn mải lo cho cái chân đau của mình thì còn có thể lo lắng tới người khác được nữa sao? Những người mang trong lòng chút nhân tính, mỗi ngày ngang qua nhìn thấy cậu bé đen nhẻm gầy guộc sẽ bẻ cho cậu chút bánh mì lót dạ, còn không, trực tiếp làm lơ như cố gắng để bản thân không nhìn thấy thực tế xã hội trước mắt.

Lý Đế Nỗ dù mới chỉ là đứa nhỏ nhưng trên người đã đầy rẫy những vết thương. Không chỉ trên thành phố mới có chuyện côn đồ tranh giành địa bàn, ở nông thôn cũng chẳng khá khẩm hơn. Nghề nào mà chả là nghề, Lý Đế Nỗ đi đứng còn chưa vững ngay lập tức bị những người nhặt phế liệu lâu năm ở mấy khu phố lân cận đánh cho một trận nhừ tử, nhưng vì gia đình, cậu nhóc bé con con đó luôn âm thầm cắn răng chịu đựng, ai nói gì, ai mắng nhiếc gì cũng đều lặng im. Chỉ là, khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn quanh người tỏa ra khí tức sạch sẽ ấm áp, lại vô tình khiến cậu muốn rơi lệ.

Hoàng Nhân Tuấn đã từng nói với Lý Đế Nỗ thế này:

"Không ai có thể hiểu được một người khi họ cất giữ trong lòng quá nhiều bí mật. Đế Nỗ, cậu cũng vậy, vui buồn thích thú hãy nói ra, để tớ có thể hiểu cậu hơn. Giữa chúng ta là anh em bạn bè từ nhỏ đến lớn, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, cậu nói xem có được hay không?"

Lý Đế Nỗ chẳng nhớ rõ tâm trạng mình khi ấy như thế nào nữa, chỉ là nghe đến cụm từ kia, một khắc cậu liền buông tay. Nếu đã muốn làm anh em, vậy chúng ta sẽ là anh em cả đời.

Ba chữ "Tớ yêu cậu", thôi thì cậu sẽ cất giữ, như một kỉ niệm đẹp đẽ nhất của thời thiếu niên.

Hoàng Nhân Tuấn thích đom đóm- loài sinh vật chỉ xuất hiện vào mỗi buổi đêm hè.

Hoàng Nhân Tuấn yêu thích mà bảo rằng, Lý Đế Nỗ tựa như loài đom đóm, dù nhỏ bé nhưng vẫn phát ra ánh sáng thật đẹp, đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao, hệt loài tinh linh đáng yêu chỉ có trong câu chuyện cổ tích.

Khu đất trống mọc đầy cỏ dại cạnh bờ đê gần nhà tối nào cũng có rất nhiều đom đóm, chính là Lý Đế Nỗ một lần tình cờ khám phá ra được nơi này. Thế là Hoàng Nhân Tuấn mừng rỡ than nhẹ một tiếng, đôi chân bé xíu ngắn cũn cùng người bạn hàng xóm vui vẻ chạy ra xem.

Hơn ai hết, Lý Đế Nỗ biết Hoàng Nhân Tuấn yêu thích những sinh vật nhỏ bé này đến mức cố chấp đầy lạ kì. Lý Đế Nỗ nhìn cậu cười lên so với đường còn ngọt hơn, phát ra ánh sáng dìu dịu so với loài đom đóm càng sâu sắc hơn, tâm can không khỏi rung động mãnh liệt.

Sinh ra từ nơi u tối, mà vẫn không thể che lấp được hào quang. Nhân Tuấn, phải chăng vì vậy cha mẹ mới cố ý đặt tên cậu mang theo ánh sáng của kiệt tài kiệt xuất trong đó?

Nhưng, dù cho có là cha mẹ hay đối diện là người mình tin tưởng nhất, thì bản thân vẫn có những chuyện không thể nào thốt nên lời.

Lý Đế Nỗ như mọi khi đi thu nhặt rác thải, ngẫu nhiên đụng trúng vài người cố ý tới gây sự. Đôi bên giằng co kịch liệt thậm chí dẫn đến đánh nhau, tuổi trẻ mà nên đánh hăng lắm, vết thương cũng không quá nghiêm trọng thôi thì để tự lành. Chỉ là, đã năm ngày rồi cậu chưa gặp lại Hoàng Nhân Tuấn.

Hôm ấy, sau khi giao đồ cho bên chủ thu mua phế liệu, Lý Đế Nỗ vội chạy tới nhà họ Hoàng.

Ngoài ý muốn lại nhìn thấy căn nhà đóng chặt cửa, đèn phía trong cũng không sáng.

Người sống bên cạnh nhà họ Hoàng nhìn thấy đứa nhóc gầy gò lấm lem bùn đất đang đứng thở hổn hển ngay đó, như sực nhớ ra điều gì, bèn gọi:

"Đế Nỗ, cháu tới tìm Nhân Tuấn à?"

Lý Đế Nỗ giọng nói đứt quãng trả lời:"Vâng."

Bác trai có vẻ ngạc nhiên: "Nhà đó dọn đi từ hôm qua rồi, nghe nói là tới thành phố khác sinh sống. Cháu là bạn thân của Nhân Tuấn mà nó lại không kể sao?"

Cuộc đối thoại sau đó nữa là gì Đế Nỗ không thể nhớ ra được. Chỉ biết rằng, cậu nhóc chân mang đôi giày cũ nát lấy được từ nơi nào đó gương mặt vừa đẫm nước mắt vừa lảo đảo trở về nhà.

Câu nói cuối cùng mà cậu ấy để lại cho cậu, chính là hỏi: "Nếu một ngày tớ không được nhìn thấy đom đóm nữa, thì tâm trạng sẽ ra sao nhỉ?"

Lý Đế Nỗ đưa mắt dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Vừa mưa xong, nên cảm giác mọi thứ dần trở nên trong trẻo hơn, dù cho bầu trời đã tối đen, vạn vật như chìm sâu dưới đáy nước, mơ mơ hồ hồ.

"Nè, giờ này cậu đang làm gì?"

Đưa tay như muốn chạm đến thứ ánh sáng nho nhỏ hệt những con đom đóm, anh khẽ thì thầm.

Đom đóm thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng chợt lóe chợt tan đi, biến mất vào cõi hư vô. Phải chăng là biểu thị niềm hy vọng của anh vào thế giới này, hay là nhắc nhở cho anh về nụ cười của người ấy sắp sửa dần dà biến mất.

Mười hai năm trôi qua, mọi thứ đều trở nên đổi thay. Cha mẹ anh cuối cùng cũng li hôn, anh đưa người mẹ luôn đau bệnh của mình tới nơi khác, để bà tận hưởng những giây phút yên bình của vài năm còn lại cuối cuộc đời.

Cuối cùng, vẫn là tình yêu sinh ra ở đâu thì luôn ở đó chẳng di dời.

"Ông chủ, còn bán mì không?"

"Thật ngại quá, chỗ chúng tôi vừa nghỉ b..."

Lý Đế Nỗ liếc mắt nói với người vừa tới, chỉ là câu anh nói chưa kịp hoàn thành bỗng đột nhiên nghẹn ứ.

Người trước mặt anh vẫn như vậy, cười lên so với đường còn ngọt hơn, phát ra ánh sáng dìu dịu so với loài đom đóm càng sâu sắc hơn, khiến trái tim anh không khỏi rung động mãnh liệt.

"Tớ đã từng hỏi, nếu một ngày tớ không được nhìn thấy đom đóm nữa, thì tâm trạng sẽ ra sao?"

Hoàng Nhân Tuấn dang tay ôm chầm lấy người đối diện còn đương ngỡ ngàng. Mắt cậu tuy ầng ậng nước, dù thế khuôn miệng lại vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

"Cậu luôn biết, tớ thường ám chỉ cậu như loài đom đóm. Quả thật, nếu tớ không còn được nhìn thấy cậu nữa, chắc chắn cả đời này mục đích sống của tớ sẽ biến mất vĩnh viễn."

"Nhân Tuấn, tớ yêu cậu, Nhân Tuấn!"

Lý Đế Nỗ sống bao nhiêu năm trên đời, cũng là bao nhiêu lần rơi lệ chỉ vì một người.

Đúng thế, từ rất lâu rồi, ánh sáng nhỏ bé ấy đã luôn là động lực sống duy nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro