5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno nhìn về phía tập tranh bị đặt nơi góc phòng.

Anh rũ mi che giấu đôi mắt không rõ cảm xúc, thẫn thờ nhìn nó như nhìn lại một khoảng thời gian vô tình phủi bụi.

Anh nhớ nơi góc phòng đặt cái giá vẽ tranh, nơi đây luôn thoang thoảng mùi màu vẽ tự nhiên mà không hề gay gắt.

Anh trông qua bên cạnh mình, tựa vào ghế là cây đàn ghi ta. Cây đàn có vẻ hơi cũ và bẩn, hiển nhiên không được sử dụng trong thời gian dài.

Anh nghĩ rồi nghĩ, tâm trí đột nhiên quay về khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc bóng lưng cậu xa dần, đến khi khuất bóng vẫn không có lần nào ngoảnh đầu.

Buổi tối tại không gian nho nhỏ sẽ chẳng còn vang tiếng đàn hoà quyện cùng mùi hăng hăng của màu vẽ nữa.

.

Một buổi tối của hai năm về trước, chính xác là tám giờ hai mươi phút, Jeno vẫn còn đang mải mê sáng tác bài hát mới. Căn phòng nho nhỏ cứ liên tục lặp đi lặp lại từng nốt nhạc, Jeno gẩy gẩy sau đó nhíu chặt mi, tức giận quăng mạnh cây bút xuống sàn.

Renjun vừa chấm nét hoàn thành hành tinh bé sáng trong hiện lên trên mặt giấy. Nghe thấy tiếng động, biểu hiện ở gương mặt cậu không có bất kì biến hoá dư thừa. Cậu vô cảm ngoảnh lại nhìn Jeno vài giây, đôi mắt lơ đễnh mất tiêu cự sau đó cụp xuống, cuối cùng không nhìn nữa mà tập trung vào công việc của mình.

Jeno đã quá quen với sự lặng im của cậu, anh chống tay đứng dậy, bước đến ôm chầm lấy bờ vai gầy gò, dịu dàng hỏi: "Hôm nay như thế nào?"

Rõ ràng tay Renjun vừa khưng lại nhưng cậu chẳng trả lời anh ngay, phải đợi hơn phút sau mới khẽ đáp. "Một trải nghiệm tệ hại, bác sĩ bảo em phải cố gắng làm quen với nơi đông người. Em dù sợ hãi, muốn chạy đi nhưng ông ấy bảo chi cần năm phút, đứng chờ năm phút rồi sẽ quay lại đón em."

Cậu hơi nghiêng đầu, rướn lên để đặt lên môi người phía sau một nụ hôn nhẹ. "Cuối cùng biến thành một tiếng."

Cậu làu bàu: "Thật đáng ghét, ông ấy không giữ lời hứa gì cả. Chỉ có anh là người luôn giữ đúng lời hứa với em."

.

Nhắc tới lời hứa, quả thật Jeno giống như siêu nhân bên cạnh Renjun. Những chuyện anh hứa với cậu thì chắc chắn sẽ làm được, rất ít khi anh từ chối lời thỉnh cầu đến từ vị người yêu của mình. Jeno nghĩ, ngoại trừ việc ghét nơi đông người, muốn mọi thứ phải đi theo đúng kế hoạch bản thân đã vạch ra và đặc biệt phải giữ chữ tín thì cậu là một người tốt.

Renjun trước khi gặp Jeno, à kể cả lúc đã gặp rồi thì vẫn vậy, nếu không có anh bên cạnh thì luôn đi một mình, học tập cùng sinh hoạt một mình còn bản thân sẽ là tâm điểm cho mọi lời nói ác ý xung quanh.

Quái gở, ích kỉ.

Điều lớn nhất mà Jeno đã thực hiện cho Renjun tới khi hai người chia tay đó là, ở bên anh, em sẽ không phải buồn vì họ nữa.

Thật ra Renjun quen với mấy lời châm chọc nhạo báng ấy rồi, nhưng câu hứa ấy của anh lại giống như ánh sáng, hại cậu nhịn không được muốn sa lầy vào trong đó.

"Ừm." Renjun nhẹ nhàng. "Em biết mà, em biết."

.

Thế nhưng hoá ra người luôn bắt người khác giữ lời lại là người không giữ lấy lời.

Theo thói quen, buổi sáng vào đúng chín giờ, Renjun sẽ ra khỏi nhà và đi tới công viên gần đó một mình, đúng mười rưỡi cậu sẽ mở cửa nhà rồi chào anh.

Chỉ một lần duy nhất Jeno nhìn thấy cậu cười, đó là khi anh dạy cho cậu biết ý nghĩa của từ "yêu" và anh bảo anh yêu cậu.

Renjun đầu tiên hơi nghệch mặt, sau đó từ từ cười rộ lên, từ trong ánh mắt như muốn tràn đầy những vì sao lấp lánh.

Cậu chẳng biết cười là gì, nên chỉ có lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng ấy.

Mười một giờ đúng, giữa tiết trời oi bức, căn nhà lần đầu tiên vắng đi cậu trai nhỏ, vắng đi mùi thức ăn thơm lừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren