Enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn khi đến phim trường là len lén nhìn xem đàn anh của mình đã tới chưa. Dù bản thân cậu cũng chính là diễn viên chính của bộ phim này nhưng đối với người kia là cả một bầu trời xa cách. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại, được tham gia bộ phim này cũng là một kì tích, bản thân cậu cũng tự xem xét thấy mình chẳng có năng lực đến vậy. Ở ngoài kia còn không biết có bao nhiêu người dung mạo xuất chúng, tài năng thiên bẩm. Thế mà một diễn viên cỏn con chẳng mấy ai biết tới như cậu lại một bước chễm chệ ngồi vào vị trí nam chính cùng với đương kim ảnh đế. Không chỉ người ngoài nghi ngờ cậu bò lên giường của nhà đại diện để có được vị trí này mà chính bản thân cậu cũng còn hoài nghi rốt cuộc trên đời còn có gì kì diệu hơn không, hay thực chất có nhà đại diện nào đó đã thực sự để mắt đến một người như cậu. Sau đó... Hoàng Nhân Tuấn không dám nghĩ đến sau đó.

Lại nói về bạn diễn của Hoàng Nhân Tuấn. Sánh vai với cậu trong bộ phim lần này chính là đương kim ảnh đế Lí Đế Nỗ. Người này là thiên tài trong các vị thiên tài. Có thể người khác nghe thấy liền phỉ nhổ đó là một lời tâng bốc, nhưng thật sự vị ảnh đế này là người có tài cán. Không đi từ lớp diễn xuất chính qui nào nhưng khi đứng trước ánh đèn liền có thể nhập vai tốt đến vậy. Ngay cả khi ánh đèn tắt, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu chào mọi người, sau đó vô tình chạm mắt cùng với Lí Đế Nỗ cũng đều run rẩy. Vì ánh mắt ấy, thật sự khó nói. Hơn nữa, Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần đối diện cùng với Lí Đế Nỗ đều cố gắng trấn an bản thân không lộ ra tâm tình thiếu nữ kia. Cậu thích Lí Đế Nỗ ba năm. Từ ngày đầu tiên bước vào giới giải trí đã vô cùng thích. Không biết bằng cách nào cậu có thể kiên trì lâu đến như thế. Ngoại trừ trên phim trường hết mình cống hiến, diễn viên Tiểu Hoàng dùng toàn bộ thời gian còn lại để nhớ nhung đàn anh của mình.

"Nhân Tuấn...”

“Đàn anh, anh tới rồi.”

Lí Đế Nỗ vừa tới, phía sau là trợ lí đi theo xách theo một túi đồ lớn. Lí Đế Nỗ có bệnh không thích xài đồ chung với người khác. Nói sao nhỉ, dù sao người ta cũng là ngôi sao lớn, làm sao có thể cùng với đám người bình thường dùng chung đồ đâu kia chứ.

“Đàn anh, em…”

“Lần nào gặp tôi cũng là dáng vẻ này, tôi ăn thịt cậu hay sao? Ai nhìn thấy lại cho rằng tôi bắt nạt người cùng đoàn phim.”

Hoàng Nhân Tuấn bối rối cúi xuống, ánh mắt cậu chạm xuống cổ tay của Lí Đế Nỗ. Bình thường anh ta không thích đeo trang sức, hôm nay lại đặc biệt đeo thêm một chiếc vòng bạc nhỏ. Kiểu dáng hơi cũ một chút, còn có một vài chỗ bị xước, thế nhưng vẫn đeo. Chứng tỏ chiếc vòng này bất thường.

“Đàn anh, hôm nay chúng ta có một cảnh…cảnh này…ờm. Em không biết diễn ra làm sao, mong rằng sẽ không gây trở ngại cho anh.”

Nếu có người khác nghe được một diễn viên nói mình không biết diễn như thế nào, chắc chắn việc đầu tiên là nghi ngờ năng lực của diễn viên này có thực sự xứng đáng không? Thế nhưng nếu đổi lại là người khác phải diễn cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi cùng với người mình thích, thử hỏi có thể bình thường hay không? Hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn đối với chuyện tình yêu quả thật kinh nghiệm bằng không, vì cậu thực sự không dám để mắt tới ai khác ngoài Lí Đế Nỗ.

Khi bên hậu kì đã setup xong xuôi, phân cảnh cuối của bộ phim cũng chuẩn bị được quay. Hoàng Nhân Tuấn được dặn dò là phải ôm Lí Đế Nỗ như thế nào, diễn tả ánh mắt ra làm sao. Cậu chỉ có thể gật đầu lia lịa như một cái máy. Bên kia Lí Đế Nỗ đã thay một chiếc áo choàng tắm. Phân cảnh này chính là hai nam chính cùng nhau trò chuyện một lát, sau đó thì làm cái chuyện kia. Dù đội kĩ thuật có thể dùng nhiều góc quay khác nhau để có thể tránh tối đa việc đụng chạm cơ thể, nhưng diễn thì vẫn phải diễn. Một diễn viên tâm huyết thì khó đến mấy, dù có đầu rơi máu chảy cũng không thể từ bỏ được.

“Get set! Ready…Action”

Khi tiếng này vang lên Hoàng Nhân Tuấn không còn có thể nghĩ tới cái gì khác nữa. Đôi mắt cậu chạm với Lí Đế Nỗ. Trong mắt người kia chứa gì? Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy đó là ánh mắt của nam chính trong nguyên tác.

“Chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay thật tốt. Lí Mặc, cậu có thể cho tôi một cái hôn không?”

Nhân vật Lí Mặc là Hoàng Nhân Tuấn đảm nhiệm.

“Được.”

Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ đặt lên môi Lí Đế Nỗ một nụ hôn. Khi cậu chạm tới bờ môi của đàn anh, cậu đã run rẩy. Đây không phải nụ hôn của Lí Mặc dành cho nam nhân của cậu ta, là sự vụng trộm, thầm thương trộm nhớ bấy lâu của Hoàng Nhân Tuấn gửi đến Lí Đế Nỗ. Một giây sau Lí Đế Nỗ đem Hoàng Nhân Tuấn đặt dưới thân mình, giây tiếp theo chiếc áo choàng trên người đã bị cởi bỏ. Lí Đế Nỗ nhìn thẳng vào mắt cậu, đem cái hồn của một vị ảnh đế đều thể hiện ra.

Hoàng Nhân Tuấn biết bây giờ mình nằm trên giường, bị Lí Đế Nỗ nhìn thấy nửa thân trên trần trụi. Lúc này cậu đột nhiên giật mình. Hình xăm, trên mạn sườn của cậu có một hình xăm, ban nãy quên không che đi, chính là tên của cậu và Lí Đế Nỗ ghép lại. Tuổi trẻ ai chả có ngông cuồng, Hoàng Nhân Tuấn sau một lần uống say quá độ đã đem tên của người bên trên xăm lên mạn sườn. Giấu giếm bấy lâu bây giờ đều bị phơi bày. Lí Đế Nỗ nhất định là đã nhìn thấy. Nhưng anh ta tuyệt nhiên không bày ra quá nhiều phản ứng, chỉ nhìn Hoàng Nhân Tuấn một lần sau đó lại đặt lên xương quai xanh của Hoàng Nhân Tuấn một cái hôn. Hoàng Nhân Tuấn trong lòng thầm mắng một câu: con mẹ nó, tôi sắp cứng lên rồi đây này. Không được, Hoàng Nhân Tuấn, mày phải chuyên nghiệp lên.

Lí Đế Nỗ thuần thục đem người dưới thân làm cho mềm nhũn, thậm chí còn thổi một luồng hơi nhẹ vào vành tai Hoàng Nhân Tuấn khiến cho cậu ngượng ngùng đến đỏ mặt.

“Cậu thích tôi phải không? Nhưng tôi lại không thích cậu, phải làm sao bây giờ?”

Câu này là Lí Đế Nỗ thì thầm vào tai của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn đã đọc kịch bản trên dưới một trăm lần sao lại có thể không biết câu này thực chất không hề có trong nguyên tác. Có nghĩa là lời nói thoảng qua tai kia của Hoàng Nhân Tuấn thực chất lại là câu nói tới từ đáy lòng của Đế Nỗ. Nhưng làm sao anh ta lại biết được, chẳng lẽ Hoàng Nhân Tuấn lộ liễu đến vậy sao.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn cảm tưởng mình như một con cá mắc cạn, tùy người ta xử trí. Chút bí mật của bản thân cậu cũng bị lột trần rồi, làm sao còn có thể phản kháng lại kia chứ. Rốt cuộc sau mấy phút, đạo diễn cũng hô lên một tiếng cắt cảnh.

“Hai người vất vả rồi. Nhân Tuấn hôm nay quay tốt lắm, chuyện còn lại để bên hậu kì lo liệu.”

Sau đó bọn họ liền quay lưng xem lại cảnh quay, bàn bạc với nhau. Lí Đế Nỗ đã sớm rời đến chỗ của đạo diễn, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên chiếc giường trắng. Trợ lí đem cho cậu một cái khăn choàng, để cậu choàng lên. Lí Đế Nỗ ở bên kia còn không nhìn cậu lấy một lần. Hoàng Nhân Tuấn ngồi mãi đến khi tổ đạo cụ nhắc cậu mới chậm rãi đứng lên.

Kết thúc cảnh quay cuối cùng, bọn họ phải đứng ở lại để chụp ảnh cùng với phỏng vấn một số thứ. Khi Hoàng Nhân Tuấn cùng với Lí Đế Nỗ được gọi tới phỏng vấn, cậu đã rất hoảng. Đừng phỏng vấn cậu có được không? Mười mấy phút trước người ta còn đè cậu ở trên giường, nói không thích cậu, giờ làm sao mà bày ra vẻ tươi cười cùng nhau phỏng vấn được.
"Hai vị, đây là lần đầu hợp tác. Xin hỏi anh Lí Đế Nỗ, anh cảm thấy lần hợp tác này thế nào?"

Lí Đế Nỗ tươi cười mấy cái sau đó đứng trước máy quay nói.

“Rất tốt. Tôi cùng với Nhân Tuấn khá hợp. Nhân Tuấn tuy là mới vào nghề mấy năm nhưng thực chất lại rất giỏi. Có những thứ còn biểu đạt chân thật hơn cả tôi. Có đúng không đàn em?”

Cả người Hoàng Nhân Tuấn run rẩy. Nói dối không chớp mắt, đúng là không hổ danh cúp ảnh đế mấy năm liền. Hoàng Nhân Tuấn qua loa trả lời vài câu sau đó lấy lí do bận lịch trình để trốn tránh.

Khi xe của trợ lí đỗ dưới căn hộ của Hoàng Nhân Tuấn cậu mới lột bỏ được lớp vỏ bọc kia. Giả tạo. Lí Đế Nỗ nói không thích cậu nhưng còn có thể ở trước máy quay nói chuyện thân thiết. Cậu không làm được. Mỗi lần nhìn Lí Đế Nỗ đều không kìm nén được mà cười với anh ta, đem anh ta thành dương quang duy nhất của cậu. Trợ lí bị Hoàng Nhân Tuấn đuổi về, trong nhà chỉ có mình cậu. Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nằm ở trên giường khóc tận mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại như điên như dại tìm đến một lon bia duy nhất ở trong ngăn kéo tủ. Là cậu lén quản lí giấu, bây giờ có cơ hội dùng đến. Uống một lần hết, Hoàng Nhân Tuấn biết mình say rồi. Say rồi nên mới không ngừng nhớ đến người kia, nhớ đến nghịch cảnh ban nãy khi anh ta nói với cậu một câu để chấm dứt mộng tưởng. Lí Đế Nỗ, ban nãy anh còn đè tôi đến phát cương, vậy mà lại nói không thích nữa. Không thích nữa thì không thích, nhưng tại sao tôi vừa cách ra liền nhớ anh đến như vậy?

Bộ phim điện ảnh Hoàng Nhân Tuấn thủ vai chính sau ba tháng trải qua biên tập và hậu kì cuối cùng cũng được lên sóng. Buổi đầu tiên công chiếu dĩ nhiên không thể thiếu nhân vật chính. Hoàng Nhân Tuấn mặc trên người bộ sơ mi trắng mỏng, giữa thời tiết âm mấy độ lạnh đến phát run. Vừa nhìn thấy Lí Đế Nỗ khoác tay nữ thứ đi vào, lạnh càng thêm lạnh. Nam chính lại không khoác tay nam chính đi vào, dù người khác có ngu dốt đi nữa cũng để ý được.

Mấy người bọn họ ngồi ở hàng đầu của rạp chiếu phim, khi những thước phim đầu được chiếu lên, mọi người xung quanh đều im lặng thưởng thức. Còn có vài tiếng xì xào khen ngợi diễn xuất của ảnh đế, thế nhưng không có ai để ý tới nét mặt Hoàng Nhân Tuấn bên này cực kì khác thường. Mỗi cảnh trên bộ phim đó, mỗi ánh mắt của cậu đều đơn thuần là một thứ tình cảm, nhưng người ta lại chỉ để ý được Lí Đế Nỗ diễn như thế nào. Phân cảnh giường chiếu kia được biên tập cũng thật tốt. Thoáng nhìn qua ai nấy đều cảm thán. Ảnh đế đúng là ảnh đế, dù có là diễn cảnh khó đến mấy cũng bày ra được vẻ thế kia, trái lại bạn diễn như Hoàng Nhân Tuấn lại có vẻ như chưa tròn vai lắm. Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể tập trung được xem rốt cuộc mình đã diễn như thế nào, còn bận nhìn sang xem biểu cảm của "bạn diễn".  Chẳng mấy chốc mà nhạc phim đã vang lên. Không còn có ánh sáng nữa, chỉ còn có bóng tối bao trùm lên màn hình trên kia. "Enchanted", Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhớ được tựa đề của phim. Cậu chỉ biết cậu cũng giống như tựa đề của bộ phim, bị một người làm mê hoặc lúc nào không hay, nhưng cuối cùng nhìn lại bản thân chẳng có gì cả. Chỉ có một bóng đen bao trùm.

Tiệc mừng phim công chiếu được đặt ở khách sạn năm sao. Mấy diễn viên cùng với nhà đầu tư trong đoàn cùng nhau giao lưu, uống một chút rượu. Hoàng Nhân Tuấn trước đó là một diễn viên nhỏ, dĩ nhiên loại xã giao hoành tráng như này không quá rành, rất nhanh bị người ta làm cho ngộp thở. Cậu tìm một góc đứng, nhìn mọi người qua lại. Cũng có một vài nhà đại diện tới tìm cậu, Hoàng Nhân Tuấn đều thể hiện ra cái dáng vẻ rầu rĩ không thôi, người ta chán quá buộc phải bỏ đi.

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ lại bắt gặp Lí Đế Nỗ trong một góc hành lang hôn nữ thứ của phim. Cũng đau đấy, nhưng đau sớm còn hơn là đem cái tâm tư của cậu đi hết cuộc đời này. Lí Đế Nô nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng ở đầu hành lang, sau đó bóng của cậu ta khuất đi sau bức tường. Hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy gương mặt của người kia đã ướt đẫm nước mắt.

Khi tiệc gần tàn, Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đã uống được bao nhiêu nữa. Chỉ biết khi cậu ngả nghiêng đi ra cửa thì ngã vào lòng một người nào đó. Sau đó liền không biết trời biết đất gì nữa. Khi tỉnh dậy đã nằm trong phòng khách sạn, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Không quen sao mà được, dáng người này có chết cậu cũng không quên được. Là Lí Đế Nỗ.

“Đàn anh, làm phiền rồi. Tôi về đây.”

“Tôi cất công đem cậu lên đây còn nói muốn về là về à?”

Hoàng Nhân Tuấn thấy người này bị điên rồi. Nếu không thích cậu thì còn ở lại nhìn mặt nhau làm gì? Chi bằng chẳng có liên hệ gì nữa còn hơn.

Lí Đế Nỗ lại nói tiếp.

“Không phải cậu vẫn luôn thích tôi sao? Hôm đó bị tôi đè xuống còn cứng lên. Cậu đừng tưởng tôi không biết. Không phải cậu cũng giống như mấy kẻ ngoài kia sao? Muốn bò lên giường của tôi?”

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến choáng váng cả đầu. Lí Đế Nỗ này có phải là mắc cái bệnh gì ấy, bệnh ngôi sao à? Nếu thế thì cậu cũng không cần cái gì mà nể nang đàn anh nữa.

“Tôi đúng thật là thích anh, còn muốn theo đuổi anh. Tôi thích anh đến ba năm, không nhịn được ở phim trường mà nhìn lén anh mấy lần. Tôi còn muốn làm nhiều chuyện hơn thế cơ. Tôi còn muốn làm tình với anh. Như vậy đã đủ chưa?

“Vậy chúng ta làm tình.”

Lời nói này khiến cho Hoàng Nhân Tuấn đứng còn không vững. Mẹ nó không phải Lí Đế Nỗ mới ban nãy còn ôm hôn nữ diễn viên kia ở ban công, giờ lại muốn cùng cậu làm tình. Anh ta điên rồi. Điên thật rồi. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thực sự bị hắn làm cho cứng họng không nói được lời nào. Cuối cùng Lí Đế Nỗ đẩy cậu đến bên cạnh giường hỏi cậu chẳng lẽ thực sự không muốn cùng hắn.

“Được thôi. Tôi cũng chẳng mất gì.”

Lời nói trong lúc thiếu suy nghĩa của Hoàng Nhân Tuấn vừa phát ra, mọi hậu quả cậu sẽ tự mình gánh chịu, cứ cho như là cậu say mà làm loạn, đàn ông nào chẳng như nhau, kể cả là người đó có là người nào đi chăng nữa, có làm tổn thương cậu hay không giờ phút này cũng không còn quan trọng. Cậu không mất gì, nhưng thực chất là mất tất cả.

Bọn họ thực sự làm tình. Lí Đế Nỗ ở trên giường như biến thành kẻ điên ra sức gặm cắn Hoàng Nhân Tuấn. Còn Hoàng Nhân Tuấn ở dưới thân hắn hay cả một tiếng cũng không phát ra.

“Sao vậy? Không phải cậu nên phát ra âm thanh gì hay sao? Lúc này lại đột nhiên bị câm à?”

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ người phía trên làm bao nhiêu lần, dày vò cậu đến chết đi sống lại cũng không muốn lên tiếng. Nếu như trong quá khứ, chắc chắn cậu đã phải sung sướng khi được làm tình cùng hắn cơ, nhưng giờ Hoàng Nhân Tuấn thực sự chỉ thấy ghét Lí Đế Nỗ. Cũng bởi vì cậu, si tâm vọng tưởng mong rằng bản thân hèn kém như vậy có thể theo đuổi được Lí Đế Nỗ. Cái kết này của Enchanted thật là lãng xẹt.

Lí Đế Nỗ nhìn gương mặt Hoàng Nhân Tuấn, lại nhìn hành động của bọn họ bây giờ. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại sinh ra hứng thú với thân thể này của Hoàng Nhân Tuấn. Ban nãy lúc ở ngoài ban công là cô diễn viên kia chủ động quyến rũ anh, nhào vào lòng anh. Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn khuất sau bức tường trắng anh cũng đẩy cô gái kia ra rồi. Anh cảm thấy lúc ấy mình như vụng trộm làm chuyện xấu vậy. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng phải người tình của anh, vậy cảm giác giật mình như bị bắt gian tại trận đó là gì? Anh không lí giải được nên đêm nay cố tình tìm đến Hoàng Nhân Tuấn để giải thích ư? Nhưng hành động của bọn họ bây giờ chẳng chứng minh được gì cả. Lí Đế Nỗ vội vã buông Hoàng Nhân Tuấn ra.

Khi người kia đứng lên, giường nệm đều là một mảnh lộn xộn, Hoàng Nhân Tuấn thở ra một hơi như trút hết mọi kìm nén của cậu ban nãy.

“Xong rồi đúng không? Tôi về được chưa?”

“Nhân Tuấn…”

Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo lại, áo sơ mi đã sớm nhăn nhúm đến không còn ra thể thống gì. Cậu xòe tay trước mặt Lí Đế Nỗ.

“Đưa cho tôi tiền đi. Quần áo này là đi thuê, biến thành dạng này cũng phải cần tiền để bồi thường cho cửa hàng.”

Lí Đế Nỗ dùng một chiếc thẻ trong túi ném cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ấy rời đi. Dáng vẻ này đầy cô độc. Lần đầu tiên Lí Đế Nỗ chân chính nhìn bóng lưng của Hoàng Nhân Tuấn. Thế giới của cậu ta hóa ra cũng không có ai chống đỡ, chỉ có chính mình gắng gượng nhấc thân thể lảo đảo đó rời đi. Nhưng cậu ấy thậm chí chẳng để lại cho anh một câu nào cả.

Phim của Hoàng Nhân Tuấn đóng nhờ có sự có mặt của Lí Đế Nỗ nên thu hút được một lượng khán giả không nhỏ. Đề tài phim đam mĩ vẫn là có sức hút với một bộ phận fangirl. Couple của Hoàng Nhân Tuấn với Lí Đế Nỗ cũng được ra đời. Nhưng lại khiến một phần không nhỏ hận đến nghiến răng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tiêu đề, cái gì mà couple Hoàng Đế, giống hai tên ăn mày hơn, đúng hơn là Hoàng Nhân Tuấn giống một tên ăn mày.

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lí Đế Nỗ lại chung hoạt động rồi. Hậu ra mắt phim đương nhiên phải có show truyền hình. Hai người tham gia ba ngày một đêm. Đoàn phim di chuyển đến một hòn đảo ở tận phía nam. Sẽ chẳng có gì nếu như quá trình quay không xảy ra vài việc nghiêm trọng.

Hoàng Nhân Tuấn ở trên đảo tranh thủ hít một chút không khí trong lành, cùng với mấy nhân viên đoàn phim nói chuyện, tương tác với Lí Đế Nỗ hạn chế tối đa. Lí Đế Nỗ cũng không vượt qua khỏi giới hạn đi kiếm chuyện khiến cậu mệt thân. Coi như hoàn mĩ. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không biết sóng gió tới rồi.

Có người soi được ở trong bộ phim kia trên mạn sườn Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện một cái hình xăm có tên của hai người, còn có video kia bọn họ ở trong khách sạn... Hình ảnh của Hoàng Nhân Tuấn cực kì sắc nét nhưng hình của Lí Đế Nỗ lại cực kì mờ. Sự kiện này lần đầu tiên khiến cuộc đời Hoàng Nhân Tuấn nổi lên biến động lớn. Top search đều là tên của cậu, đại bạo. Người ta bàn tán về việc liệu Hoàng Nhân Tuấn có phải có kim chủ ở sau chống lưng mới leo lên được tới vị trí đó. Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy nực cười, nhưng thế thì sao chứ? Cậu nghĩ gì, làm gì ai mà quan tâm. Thứ mà nhà báo cùng với dân cư mạng muốn là câu chuyện khôi hài của cậu kia kìa. Cậu biết lần này bản thân sẽ được "nghỉ hưu non" rồi. Bên công ti chủ quản tạm thời khóa hết mọi hoạt động của cậu, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn bị thu điện thoại, ở trên đảo thực hiện cấm túc. Cấm túc thì cấm túc, cậu lại còn phải sợ mấy chuyện này sao.

Trong thời gian đó, Hoàng Nhân Tuấn khóa mình trong phòng. Lí Đế Nỗ có một hai lần đếm tìm cậu nhưng không gặp được. Anh đứng ngoài cửa phòng.

“Hoàng Nhân Tuấn! Cậu ra đây. Tôi có chuyện cần nói.”

“Không cần nói đâu. Tôi biết là anh định nói gì.”

“Tôi muốn tổ chức họp báo. Muốn nói người trong video kia là tôi. Cậu không cần phải hứng chịu một mình.”

Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn.

“Lí Đế Nỗ. Anh thì tốt rồi. Anh muốn có thể mở họp báo. Kể cả anh có khẳng định người trên kia là anh thì cũng không có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh cả. Còn tôi, tôi vẫn chỉ có một kết cục đó thôi. Tôi thậm chí còn không biết vì sao lại có một cái video như thế? Lí Đế Nỗ, tôi đang tự hỏi bản thân tôi thích anh là liền biến thành kẻ tội đồ à? Không phải là anh dụ dỗ tôi sao? Tôi thế nào lại biến thành một kẻ hèn mọn leo lên giường của người khác rồi?”

Hoàng Nhân Tuấn từng câu từng câu nói ra, chất vấn Lí Đế Nỗ. Hóa ra cái giá phải trả khi thích Lí Đế Nỗ lại lớn đến như vậy.

Lí Đế Nỗ không biết phải làm gì, bản thân anh không biết làm sao để đối diện với Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ấy nói rất đúng, kể cả là anh có đính chính hay làm mọi cách thì Hoàng Nhân Tuấn cũng là người chịu mũi đao này trước. Cậu ấy lại chỉ có một mình. Anh tiến đến muốn ôm người ta vào lòng.

Hoàng Nhân Tuấn ở trong lòng Lí Đế Nỗ khóc đến thật thảm hại. Nếu không yêu em có thể đừng ôm em như thế được hay không?

“Nhân Tuấn, tôi không biết mình có thể hóa giải oán hận trong lòng em bằng cách nào. Hay là cứ về với tôi trước đi.”

“Nhưng anh thậm chí còn chẳng thích tôi…”

“Trước đây là anh sai. Hoàng Nhân Tuấn, khi anh biết có một người con trai lại thích mình anh sợ. Anh sợ cậu ta sẽ phá hoại cả sự nghiệp của mình nên mới như vậy. Bây giờ, có thể em chẳng tin nhưng anh...”

“Anh muốn nói anh thích tôi? Nhưng không kịp nữa rồi Lí Đế Nỗ. Tôi không đủ sức gánh tình cảm này của anh. Tôi mang nó mấy năm liền, mệt đến mức bản thân là ai tôi cũng chẳng biết. Nhưng anh lại nói, anh lại chỉ muốn cùng tôi làm chuyện kia. Anh nói xem tôi phải đối diện chữ thích của anh như thế nào đây?”

“Không cần, không cần, chỉ cần em nguyện ý cho anh theo đuổi em. Nhân Tuấn anh có thể hôn em không?”

Hoàng Nhân Tuấn để Lí Đế Nỗ hôn. Lời nói của người này không biết có bao nhiêu phần đáng tin, nhưng bây giờ cậu không có sự lựa chọn. Cậu vẫn muốn cùng Lí Đế Nỗ thử một lần. Nếu lần này lại tiếp tục sai, cậu sẽ tìm Lí Đế Nỗ tính sổ.

Công ti chủ quản của Lí Đế Nỗ sau đó cũng lên thông báo về sự việc. Đem tin xấu về Hoàng Nhân Tuấn phủ nhận. Đem mối quan hệ của hai người họ từ bạn diễn thành người yêu, thêu dệt nên câu chuyện đi từ tình đồng nghiệp đến người yêu. Làn sóng dư luận cứ thế mà bị dập tắt.

Lí Đế Nỗ bắt đầu quá trình theo đuổi người trong lòng của anh. Anh nhận ra sao trước đó mình lại phải né tránh Hoàng Nhân Tuấn, không nhận được ra bên cạnh mình có một người đơn thuần đến thế.

“Nhân Tuấn, có muốn cùng anh về Trung Quốc không?”

Hoàng Nhân Tuấn bị anh lừa lên máy bay đi về Trung Quốc. Ban đầu cậu còn tưởng anh chỉ muốn đưa cậu đi du lịch nhưng đến khi cậu đứng trước cổng nhà mình, thấy ba mẹ mình đứng chào mình cậu mới biết, Lí Đế Nỗ muốn đưa cậu về nhà.

"Ba, mẹ, ... Lí Đế Nỗ anh đưa em về gặp ba mẹ, anh có ý đồ gì?"

“Em đoán xem, cái này gọi là ra mắt gia đình có đúng không nhỉ?

“Lí Đế Nỗ, đừng quên anh còn chưa theo đuổi được em đâu.”

“Hai đứa, còn không mau vào nhà. Cơm nước sẵn sàng rồi. Xem này lão Hoàng, bạn trai của Nhân Tuấn là diễn viên lớn, còn rất hiểu chuyện nữa.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lí Đế Nỗ. Anh ấy thì hiểu chuyện ở chỗ nào? Nếu hiểu chuyện đã chẳng để cậu phiền lòng lâu đến vậy.

Năm đó mùa đông, nhà họ Hoàng lần đầu đón Lí Đế Nỗ về thăm. Chờ tới mùa xuân năm tiếp theo, cánh cổng nhà họ Hoàng còn gắn thêm một đôi chữ song hỉ. Hoàng Nhân Tuấn được ba dắt tay tới trao cho Lí Đế Nỗ, hai người nhìn nhau.

“Lí Đế Nỗ, em mất hơn ba năm để yêu thầm anh, anh lại chỉ mất có hơn một năm đã theo đuổi được em. Cuộc đời của em sau này vậy sẽ do ai gánh vác?”

“Do anh gánh vác.”

Một câu này của Lí Đế Nỗ còn hơn vạn lần so với câu “anh yêu em” năm đó mà anh chưa nói ra được.

End.

Oneshot mừng live Huya của hai bạn nhỏ. Mong mn sẽ enjoy chiếc moment này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro