13 - 14 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

La Tại Dân chặn đường học trưởng Lý, làm ra vẻ mặt cực kỳ hung dữ hỏi:

“Ê khứa, nếu bây giờ có một bạn nam cao hơn mét bảy, nặng tầm 55 cân, vừa đẹp trai vừa đáng yêu đến tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không?”

Học trưởng Lý muộn tao hỏi ngược lại.

“Là Hoàng Nhân Tuấn à?”

Cục cưng La bị bắt bài, ngơ ngác mất mấy giây mới lắc đầu phủ nhận: “Không không không, không phải Tuấn Tuấn.”

Học trưởng Lý cũng lắc đầu: “Không phải cậu ấy thì không đồng ý.”

14.

Tuấn Tuấn thấy học trưởng Lý đeo tai nghe yên tĩnh nghỉ ngơi liền rón rén đi đến sau lưng người ta, nhỏ giọng gọi:

“Lý Đế Nỗ? A lô?”

“...”

“Lý Đế Nỗ, ngủ hả?”

“...”

“Ngủ thật à?”

“...”

Tuấn Tuấn khoái chí, xiên xỏ liên hoàn: “Đồ mặt than, đồ hách dịch, đồ ngốc, Lý Đế Nỗ là đồ đáng ghét!”

“...”

Đến khi hạ dạ, Tuấn Tuấn mới nhẹ nhàng buông một câu nhỏ xíu: “Đồ đần, mang tiếng học bá mà không nhìn ra tớ thích cậu là sao?”

Vừa dứt lời, học trưởng Lý bất ngờ lên tiếng: “Tuấn Tuấn cũng có nhìn ra tình cảm của tớ đâu?”

15.

Ba năm sau khi ra trường, cả bọn vẫn giữ liên lạc và thường xuyên rủ nhau đi ăn.

Hôm nay có lịch.

Vừa thấy Tuấn Tuấn đến Đông Hách đã lém lỉnh bảo:

“Chà, từ dạo có người yêu trông Tuấn Tuấn béo tốt ghê. Học trưởng Lý bên ngoài nhìn lạnh lùng băng giá, IQ 300, mắt đổi màu theo cảm xúc như tổng tài trong tiểu thuyết ba xu không ngờ khéo nuôi vậy nha.”

“Ờ thật.” Chí Thành gật gù: “Hồi đó Lý Đế Nỗ cứ hăm he đánh cho tớ lùn xuống ấy, cái đồ tồi.”

“Cậu ấy còn kêu tớ “bớt ăn đi, béo rồi” nữa.” - Lạc Lạc cáo trạng.

Tuấn Tuấn nghi ngờ nhân sinh.

“Ý gì đây?”

Cả đám đồng thanh:

“Ý là cậu ấy chỉ hiền lành với mình cậu mà thôi.”

Tuấn Tuấn nghe thế thì nhíu mày phản bác.

“Cái khỉ ấy. Hồi xưa, có đôi lúc Đế Nỗ nhìn tớ thật lâu rồi lại trầm ngâm bảo rằng “đói bụng” nữa kìa, làm như tớ là chân gà ấy, ghê lắm.”

- Viết bởi alien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro