19 - 20 - 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Tuấn Tuấn thích học trưởng Lý, bạn bè hầu như ai cũng đoán được. Cậu líu lo đủ chuyện trên trời dưới đất với đối phương, crush cũng rất sẵn lòng ngồi im thinh hai tiếng đồng hồ lắng nghe hết mấy chuyện vô bổ ấy.

Nhưng để khẳng định học trưởng Lý có thích Tuấn Tuấn không thì chẳng ai biết được, thậm chí đứa bạn nối khố như La Tại Dân lúc bị hỏi đến chuyện này còn phải lắc đầu bó tay.

Một hôm nọ, nhân lúc học trưởng Lý đang tập trung giải đề, Tuấn Tuấn lò mò hỏi:

“Này Đế Nỗ, tớ có thể biết gu người yêu của cậu không?”

Học trưởng Lý nhìn cái đầu nhỏ lắc lắc trước mặt, tạm xem như hòa hoãn mà trả lời.

“Biết ăn, biết ngủ.”

“Chỉ vậy thôi à? Cái đó em cún nhà Lạc Lạc cũng làm được đấy.”

“Biết cười, biết thở.”

CMN! Tuấn Tuấn khóc thầm, tên mặt liệt này không muốn để cậu biết mẫu hình lý tưởng nên mới ăn nói qua loa hàm hồ đây mà.

“Lý Đế Nỗ, tớ hỏi mẫu hình lý tưởng của cậu kia mà, mấy cái đó ai chẳng làm được chứ.”

Tuấn Tuấn vừa dứt lời, học trưởng Lý nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng.

“Nhưng tớ chỉ thấy mỗi Nhân Tuấn biết làm thôi.”

20.

Mười hai năm ra trường, Tuấn Tuấn lật tệp ảnh cũ không khỏi nhớ nhung. Trong tấm ảnh kẹp giữa album, một nhóm nam thanh nữ tú vui vẻ khoác vai nhau cười tít cả mắt. Tuấn Tuấn nhìn bản rồi nhìn sang chàng trai bàn bên thuở ấy nghiêng đầu về phía cậu, sự rung động của tình yêu tuổi học trò lại lần nữa trào dâng.

Đó là buổi hoàng hôn đẹp nhất thanh xuân, khi Tuấn Tuấn ngẩng đầu nhìn đối phương và hỏi.

“Italy xa như vậy, cậu sẽ quên tớ chứ?”

Lý Đế Nỗ không chỉ khẽ cười:

“Nếu mỗi năm cậu dành ra ba phút để gọi cho tớ và kể về những thứ lông gà vỏ tỏi thì tớ nghĩ rằng mình không quên cậu được đâu.”

Sau đó. Rất lâu sau đó. Vào năm thứ tư, khi Tuấn Tuấn vừa ăn KFC vừa liên mồm giảng giải ý nghĩa của nụ cười, đầu dây bên kia đột nhiên chặn lời cậu.

“Mở cửa. Nhớ quá rồi.”

Sau đó. Không còn sau đó nữa. Đủ kinh tế thì cưới thôi.

21.

Hôm nọ cả trường khám sức khỏe để tham gia ngày chạy toàn quốc, lớp 11B cũng không nằm ngoài phạm vi.

Tuấn Tuấn hơi bị buồn.

Chưa nói đến việc bị đám anh em củ chuối kháy khịa chiều cao thì Tuấn Tuấn cũng rất lười vận động mạnh. Thế nhưng trái ngược với sự ngao ngán của Tuấn Tuấn, học trưởng Lý hôm ấy hớn hở vô cùng.

“Này Lý Đế Nỗ, có chuyện gì vui à?”

“Cậu còn nhớ hồi lớp 1 tớ lùn hơn cậu không?”

Tuấn Tuấn nhớ lại chuyện cũ, vui vẻ gật đầu như giã tỏi: “Tất nhiên là nhớ. Khi ấy cậu vừa nhỏ con vừa mít ướt, là tớ bảo vệ cậu khỏi tay mấy đứa bắt nạt đây mà.”

“Đúng rồi, cậu bảo vệ tớ. Còn dỗ rằng khi nào tớ cao hơn cậu, cậu sẽ cho tớ hôn một cái nữa.”

Tuấn Tuấn ngửi thấy mùi sai sai, mơ màng nhìn học trưởng Lý nhét quyển sổ khám bệnh vào tay mình.

“Gì... gì vậy?”

“Hơn đúng 5 cm. Đưa cái môi đây.”

- Viết bởi alien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro