28 - 29 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Sáng thứ Hai vào lớp, Tuấn Tuấn xách con cáo giấy mình xếp cả tối cho học trưởng Lý xem, thế nhưng đối phương lại ngó lơ cậu, một ánh mắt cũng lười nhìn.

Cả ngày Tuấn Tuấn bị bơ đẹp, đến khi tan học không chịu được nữa cậu liền chặn đường tên mặt lạnh ấy nói chuyện:

“Lý Đế Nỗ! Cậu như này là sao? Cả buổi không thèm để ý tớ. Tớ hẹn đi chơi cũng không trả lời. Muốn gì nói thẳng giùm cái!”

Học trưởng Lý vẫn dửng dưng như mình không hề quan tâm, lách người đi tiếp chỉ để lại một câu: “Hẹn người tình hôm qua đi cùng đi, sao lại phải hẹn tớ.”

“Người tình?” - Tuấn Tuấn khó hiểu: “Cậu kiếm chuyện đúng không? Rõ ràng ai cũng biết tớ đơn phương cậu hai năm trời, bây giờ cậu lại bảo tớ có người tình này người tình nọ. Lý Đế Nỗ, không thích tớ cũng đừng có quá đáng.”

“Tớ quá đáng đấy. Cậu đơn phương khi nào? Đây thích cậu nên đây ghen được chưa? Hôm qua trong siêu thị, cái người đó hết vuốt tóc rồi xoa đầu cậu. CMN đây đứng đằng sau nhìn thấy, đây chướng mắt, đây ghét đắng ghét cay. Cậu lại bảo không phải người tình mà thân mật thế đi!”

Đó là lần đầu Tuấn Tuấn nghe học trưởng Lý nói nhiều như vậy. Mất gần hai phút để cậu nhận ra vấn đề. Tuấn Tuấn nhìn bạn crush đang đen mặt phía trước, phụt cười:

“Cậu ghen với anh ruột của tớ làm gì? Hôm qua vừa về nước nên đến siêu thị mua đồ dùng cá nhân thôi.”

“Đây thích thì ghen.”

29.

Tuấn Tuấn và đàn anh A xảy ra xung đột cực lớn. Nguyên nhân do đàn anh A và nhóm bạn nói xấu học trưởng Lý trong nhà vệ sinh bị cậu nghe được, thế là không phí lời, cứ thế choảng nhau.

Hết tiết, học trưởng Lý đại diện lớp lên văn phòng đón Tuấn Tuấn về, trên đường thấy cục bông vẫn còn buồn bực liền dỗ:

“Đánh cũng đánh rồi, đừng nhăn nhó nữa.”

“Cụ nó!” - Tuấn Tuấn mắng một tiếng nhưng giọng lệch như đang mếu máo: “Anh ta là cái thá gì mà bảo cậu yêu tớ vì muốn nổi? Còn nói chúng ta không thể yêu lâu dài. Đồ miệng thối, tớ rất hối hận vì lúc nãy không đấm trúng miệng anh ta cái nào đấy.”

Học trưởng Lý xoa đầu Tuấn Tuấn.

“Dài hay không do chúng ta quyết định, đàn anh có nói gì cũng chỉ bằng thừa.”

Ra vẻ hiền lành như thế, nhưng Tuấn Tuấn nào biết, mấy tháng sau đó khi cậu đã bỏ qua chuyện này rồi, đàn anh A vẫn bị học trưởng Lý ghim hận, cứ mỗi lần vi phạm là cọ toilet thẳng tiến, không kì kèo.

30.

Sáng nọ đến chỗ làm, Tuấn Tuấn vác theo khuôn mặt đen như lọ nghẹ, dọa Đông Hách một phen lo lắng.

Nó vừa đỡ Tuấn Tuấn ngồi xuống ghế vừa hỏi: “Mèn ơi, hôm qua còn tung tăng lắm mà sao nay thân tàn ma dại vậy? Mắt sưng húp rồi nè, khóc hả?”

Đồng nghiệp cùng phòng thấy em bé đáng yêu bị ức hiếp thì bất bình lắm, ngồi tụm năm tụm ba lại hỏi thăm: “Cục cưng bị ai ăn hiếp à?”

“Tạm thời đừng hỏi ạ, mọi người cho em chỗ thở… Ây quỷ nhỏ Chí Thành thả cái eo anh ra coi, đau đau đau!”

“Ai?” - Siêu nhân La chống nạnh trông hung dữ lắm: “Ai bắt nạt Tuấn của bé? Tuấn nói đi bé khỏ đầu cho!”

“Không cần mà…”

“Ủa nhưng không phải tối qua Lý Đế Nỗ ở cạnh cậu cả đêm à?” - Đông Hách thắc mắc.

“...”

“...”

Tuấn Tuấn đập bàn cái rầm gào lên: “Đạ mú! Vì ở cạnh tên đó cả đêm mới thân xác héo mòn như này đấy!”

- Viết bởi alien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro