46 - 47 - 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Giờ Toán, khi Tuấn Tuấn đang đau đầu với mớ công thức và bài tập lẫn lộn thì điện thoại bất ngờ rung lên.

Là tin nhắn từ học trưởng Lý: “Tối qua đi chơi với khứa nào đẹp trai thế?”

Tuấn Tuấn nhìn tin nhắn nửa ngày vẫn thấy khó hiểu, đành chồm người lên hỏi thẳng: “Lý Đế Nỗ, cậu nói gì vậy? Tối qua gì? Đi chơi gì?”

“Thì tối qua tớ thấy cậu đi công viên với khứa nào ấy, trông đẹp trai phết.”

“Học riết lú hả? Tối qua tớ đi với cậu mà?”

Học trưởng Lý nháy mắt: “Ừ đấy.”

Tuấn Tuấn: “...”

Cái đồ thần kinh tự luyến. Như này là không được, không cho học trưởng Lý chơi với Lý Đông Hách nữa đâu, chưa gì đã học thói xấu.

47.

Học trưởng Lý và La Tại Dân là bạn thân.

Thân ai nấy lo.

Thế nên khi nghe tin người anh em nối khố của mình thích Tuấn Tuấn bàn dưới, La Tại Dân đã không ngần ngại đứng cười bảy chục thứ tiếng rồi chạy đi kiếm người chia sẻ niềm vui.

Cả Đại Hàn Dân Quốc ra đây xem thằng nhỏ biết yêu rồi nè.

Chạy ngang 11B bắt gặp Tuấn Tuấn đang lau bảng, La Tại Dân đánh chân sà vào như chim.

“Ê bé. Nghe nói Lý Đế Nỗ thích bé hả? Nó tỏ tình chưa?”

Tuấn Tuấn run tay làm rơi khăn lau: “Không có chơi cái trò mất dạy nha, cậu nghe Lý Đông Hách nói tớ thích Đế Nỗ mới chạy sang đây ghẹo đúng không?”

“Lý Đông Hách mấy hôm nay bận ôn học sinh giỏi đâu có gặp tớ... Ê khoan! CMN cậu mới nói gì đó? Thích ai cơ?”

“!?”

“!?”

Chún Chún lấp liếm: “Có nói gì đâu, nghe nhầm rồi.”

“Xạo ke. Cậu mới nói cậu thích Lý Đông Hách!”

“Gì? Tớ nói tớ thích Lý Đế Nỗ mà!”

“Ồ?”

“...”

La Tại Dân nhướng mày.

Tuấn Tuấn sờ mũi.

Được rồi được rồi, hôm nay bạn học La sẽ làm ông mối, biết đâu tổ độ thì sau này có rớt đại học cũng không lo thất nghiệp.

48.

Nghe mẹ nói trên Núi Bà có một cái cây thần, thành tâm đến khấn sẽ được sức khỏe dồi dào, quanh năm không đau ốm. Chung Thần Lạc thấy sắp đến mùa thi, độ sẽ mệt, thế là vội truyền tin cho anh em củ chuối rủ đi cùng.

Cả đám học theo người đến trước, bỏ tiền xu vào hộp treo trên cây rồi cũng chắp tay cầu nguyện. Quá trình sẽ rất nghiêm túc và thành công nếu như Lý Minh Hưởng không vừa niệm vừa nhịn cười đến méo mặt.

“Trưởng thành lên và bớt cười đi ông kia.” - La Tại Dân càu nhàu.

“Ai đó cứu bé, nhìn mặt anh Hưởng em mắc cười theo, em còn đang xin cây cho em cao thêm mà.” - Phác Chí Thành khóc không ra nước mắt nói.

Đông Hách quay phắt sang người có tội: “Ông anh, có tin sáu đánh một không?”

Lý Minh Hưởng nhịn hết nổi đành phụt cười.

“CMN thế thì tụi mày kêu Lý Đế Nỗ im miệng giùm anh, nó cứ khấn “Cây ơi cho cho sức mạnh để kí lủng đầu mấy đứa theo đuổi Tuấn Tuấn” thì ai mà chịu nổi.”

- Viết bởi alien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro