64 - 65 - 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

64.

Học trưởng Lý bước vào lớp trong sự bàn tán xôn xao của tất cả mọi người.

Anh không hiểu gì, cho đến khi Phác Chí Thành và La Tại Dân chạy đến nói cho anh nghe một nguồn tin nổ não.

“Có người ẩn danh đồn cậu thích Tuấn Tuấn lớp mình ấy, gây sốt liên tục ba bài trên diễn đàn trường với nhiều lập luận tự cho là chặt chẽ rồi!”

Học trưởng Lý nghe vậy chỉ gật đầu qua loa.

La Tại Dân không thể chấp nhận để bạn bè bị đưa ra đầu sóng ngọn gió, bất bình thay cho anh và Tuấn Tuấn, xắn tay áo lên muốn làm dữ cho chừa cái thể loại ỷ ẩn danh mà nói nhăng nói cuội:

“Cậu hiền, cậu không dám làm gì thì cứ để tớ.”

“Đúng!” Phác Chí Thành cũng hăng hái theo, “Phải tìm ra đứa nào dám ăn nói bậy bạ dưới ánh sáng chói loá của ngôi trường tri thức này.”

Học trưởng Lý buồn cười nhìn hai đứa bạn, gõ gõ bàn.

“Nếu tìm ra được thì bắt cái loa cho người đó hét to lên nữa nhé. Với chuyển lời hộ tớ là tớ cảm ơn.”

Phác Chí Thành và La Tại Dân: ?

65.

Tết, Tuấn Tuấn về thăm quê nội cùng gia đình.

Với truyền thống mồng Hai sum họp, nhà nội Tuấn Tuấn từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi bốn bàn còn phải chen nhau.

Vì là đứa cháu trai đang tuổi lớn, Tuấn Tuấn chạy đằng trời cũng không thoát khỏi một nghìn câu hỏi của các cô các dì trong họ, lại toàn là câu bất hủ khiến ai nghe tới cũng đau đầu.

“Có bạn gái chưa Tuấn?”

“Dạ không có.” Cậu trả lời.

Rõ ràng đó là câu trả lời đúng sự thật, nhưng thoát ra khỏi miệng Tuấn Tuấn cứ thấy ngại sao sao.

“Chưa biết yêu thiệt không đó? Cái mặt đẹp trai vậy mà nói chưa có bạn gái thì cô ba không có tin đâu.”

Tuấn Tuấn cười cho qua chuyện, bụng nghĩ thầm: “Con mà có thêm một cô bạn gái chắc bạn trai con nghỉ chơi với con mất.”

Rồi lại tưởng tượng đến khuôn mặt nhăn tịt của học trưởng Lý mỗi khi bị mình trêu mà nhịn không được bật cười.

66.

Tuấn Tuấn không thuộc bài, bị chép phạt giờ giải lao.

Lần hiếm hoi trong năm học chuyện này xảy ra. Tuy thành tích không gọi là siêu vượt trội trong lớp, nhưng Tuấn Tuấn luôn học đủ bài để tránh bị quê nếu lỡ thầy cô gọi.

Chắc chắn là có vấn đề, thám tử Lý Đông Hách nhanh chóng bắt tay vào điều tra.

“Lý do cậu không học bài là cãi nhau với Lý Đế Nỗ rồi bực bội suốt đêm qua có đúng không?”

Tuấn Tuấn điên đầu với thằng bạn tài lanh mất thôi. Vội vàng bịt miệng nó lại trước khi mọi thứ không còn gì cứu vãn, “Nói nhỏ quá sợ nguyên lớp không biết tụi tớ yêu nhau hả?”

“Á à không cãi? Vậy là tớ nói trúng phóc rồi.”

Đông Hách kí lên đầu Tuấn Tuấn một cái rõ đau.

“Sa sút! Yêu đương sa sút! Nói cho cậu biết, nếu còn tiếp tục phát huy sự xuống dốc này thì hội đồng quản trị là tớ sẽ không đồng ý mối hôn sự đâu!”

Tuấn Tuấn rối hơn tơ vò.

Chuyện tối qua là cậu vô lý với người ta trước, mà cái tôi cao hơn cái tóc nên không chịu xin lỗi, cúp máy ngang xương rồi tự bức bối cả đêm.

Ngay cả Tuấn Tuấn sau cơn nóng giận còn không chấp nhận nổi cái tính trẻ con của mình luôn ấy!

Thế mà! Thế mà cái anh học trưởng Lý luôn bị cậu ăn hiếp kia lại chịu nổi cậu.

Bằng chứng là giờ giải lao biết bạn nhỏ Tuấn Tuấn chép phạt không đi ăn được, học trưởng Lý đã nhanh chân chạy ra căn tin xếp hàng mua món cậu thích kèm một hộp sữa, về lớp để lên bàn cậu một cách đầy tự nhiên, như thể anh không nhớ tối qua cậu đã quá đáng với anh thế nào.

Tuấn Tuấn hối hận.

Chiều đó về, Tuấn Tuấn quyết định chặn đường người ta làm lành trước.

Hôm sau, học trưởng Lý khiến cả lớp shock toàn tập vì không thuộc bài, mà quầng thâm mắt của anh lại còn hơn cả gấu trúc Panda.

“Sa sút!” Tuấn Tuấn nhắn tin cho anh, gửi thêm hai cái icon giận dữ.

Người ta thấy học trưởng Lý cứ nhìn vào điện thoại cười cười.

Anh trả lời cậu:

“Lần đầu bị cưỡng thơm má, không nghĩ ngợi gì được, không tập trung học nổi. Yêu cầu bạn nhỏ cưỡng thơm má nhiều hơn để tập làm quen.”

- Viết bởi alien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro