.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời của mùa hạ, trời trong không gợn mây, sáng sủa không chói chang. Sau khi Jeno đi làm trở về nhà, Renjun đột nhiên lôi anh vào nhà tắm, và với khuôn mặt hớn hở cùng đôi mắt rất đỗi chờ mong của cậu, anh kìm không được đã đồng ý với cái yêu cầu kì lạ mà sao mấy năm kết hôn rồi anh mới nghe thấy:

- Để em gội đầu cho anh nha!

Và thế là anh bị kéo vào trong phòng tắm, cưỡng chế bị nhấn người xuống ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, để mặt cho cậu bắt đầu đổ xà phòng lên đầu khi anh mới cởi được đôi tất, sơ mi cà vạt gì còn nguyên xi. Cậu vẫy tí nước lên đầu anh cho ẩm, nước lành lành chảy chầm chậm từ đỉnh đầu xuống gáy, đối lập với nhiệt độ ấm áp của cơ thể làm thấy hơi nhồn nhột, người run run. Renjun đứng phía trên cười cười một chút, cậu thấy biểu hiện này rất đáng yêu, giống như đứa trẻ vậy.

- Em cười cái gì? Nước lạnh mà.

- Biết mà biết mà. Để em chỉnh lại.

Tay Renjun bắt đầu xoa xoa cho xà phòng lên bọt, mùi bạc hà lan nhè nhẹ. Ngón tay nhỏ thoa bọt xà phòng ra khắp đầu, bắt đầu gội. Móng tay cào cào với lực tương đối, tạo cảm giác thoải mái cho cái đầu đang căng nhức của Jeno. Dạo này công việc của anh bị trễ tiến độ, giấy tờ, hồ sơ,... mỗi thứ phải làm nhiều hơn một chút, chồng chất từ từ mệt mỏi vô cùng.

- Nhắm mắt lại đi anh, xà phòng rơi vào mắt!

Jeno nghe lời cậu nói nhắm mắt lại, bàn tay mát lạnh của cậu sượt qua một chút ở chân mày anh, chắc là đang vét bọt đi. Không còn thấy gì trước mắt, xúc giác lại càng rõ ràng hơn. Đầu ngón tay bây giờ lại có chút mềm mại, bọt xà phòng trên tóc mát lạnh hơn, và mùi bạc hà thì lờn vờn trước đầu mũi. Thỉ thoảng ngón tay lại ấn mạnh, làm cơn đau đầu của anh giảm bớt. Chính là thoải mái đến muốn nằm ra sàn nhà tắm mà ngủ.

Renjun gội đầu cho Jeno, mắt lúc thì nhìn đỉnh đầu đầy bọt, lúc lại nhìn xuống khuôn mặt khi anh ngả người ra sau. Người gì đâu mà kì lạ, đầu tóc toàn bọt trắng, dựng ngược hết lên mà trông vẫn đẹp trai. Đầu chân mày đậm màu hơi nhăn lại, dường như mệt mỏi vẫn còn. Anh mấy ngày gần đây đều thức sớm về trễ, nhưng anh vẫn cố gọi cho cậu vào mỗi buổi trưa hay trước khi về nhà. Công việc bận rộn, nhưng anh không hề bỏ qua khoảng thời gian im lặng mỗi đêm, khi cậu dựa vào lồng ngực anh trước khung cửa sổ. Như thể cậu là chút năng lượng cuối cùng để anh trụ được đến cuối ngày, hay là cái sạc điện mỗi đêm đều cần dùng để cho các thiết bị đầy pin, và anh thì cần cái mùi vị ngọt ngào của cậu được tràn ngập khoang mũi và tâm khảm khi kiệt sức.

Renjun nghĩ mình cần làm điều gì đó cho anh. Nấu bữa ngon ư? Nếu như bình thường cậu không nấu thì còn đặc biệt và hiếm có, nhưng đằng này hôm nào chả phải nấu, nấu từ khi tay mơ cho đến khi có thể mở tiệm rồi. Cởi đồ sẵn nằm trên giường? Thôi đi, Jeno cũng chẳng phải loại đàn ông như vậy, nhiều khi về nhà đến mặt mũi đều tối sầm tiều tụy thì anh có muốn cậu cũng chẳng để cho anh làm đâu. Làm nửa đường ngất thì cậu biết làm sao? Donghyuck nhà bên cạnh chính là nghe cậu thở dài đến muốn tan chảy cả cái mặt kính cửa tiệm cà phê của cậu ấy mới bảo hay là cậu gội đầu cho Jeno đi. Vì
Donghyuck cũng gội đầu cho anh người yêu hay suy nghĩ nhiều của cậu ta, anh ấy thích lắm, thỉnh thoảng không có chuyện gì cũng bảo cậu gội đầu cho anh nữa. Chung quy là kết quả tốt dữ dội lắm, cật lực bảo cậu về làm ngay đi, bảo đảm có tác dụng.

Mà hình như có tác dụng thật. Hàng chân mày anh từ khi nào đã giãn ra, khuôn mặt hoàn toàn thoải mái.

- Anh thích không?

- Thích chứ. Thoải mái đến muốn lăn ra ngủ luôn này!

Renjun hỏi, Jeno trả lời, bằng giọng rất rõ ràng ngay khi còn nhắm mắt. Cậu bật cười, mấy tuổi rồi mà vẫn còn cái suy nghĩ này.

- Thế em mỗi ngày đều gội cho anh nha.

Hả?

Lúc đó trong đầu Jeno bật ra suy nghĩ như vậy. Bất ngờ lắm, đến ngơ ngác luôn. Anh còn đang bận suy nghĩ, bởi thế mà thoải mái trên đầu mất đi lúc nào không hay biết, đến khi nhận ra thì đầu và gáy đã là một mảng ước đẫm ấm nóng. Xả nước rồi. Nước chảy lên mặt, không biết nước ấm đã chạm đến tâm hồn, hay sự đáng yêu của cậu làm mềm đi lòng anh, mà khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt. Cảm động ư? Đúng vậy. Vì sao? Renjun đó giờ chẳng quan tâm anh à? Tất nhiên không. Nhưng chưa bao giờ chủ động và rõ ràng như thế này cả. Cậu không giống người khác sẽ ôm lấy anh thật chặt, hay trao anh cái hôn nồng nàn, quan tâm của cậu là rất nhỏ nhặt, là rất bình phàm. Như khi cậu chỉnh cà vạt của anh mỗi buổi sáng, thỉnh thoảng sẽ chỉnh lại tóc của anh, hay là trong lúc lơ đãng sẽ gắp cho anh mấy món ngon. Mọi thứ rất tự nhiên, như thói quen đã lặp lặp lại, muốn bỏ cũng không bỏ được. Mà cũng bởi vì thế, mà nhiều lúc anh lại cảm thấy chông chênh. Không phải anh không tin tưởng cậu, mà bởi vì những quan tâm quá đỗi nhẹ nhàng như vậy, làm mọi thứ giống như chỉ là, tiện tay. Là cậu tiện tay chỉnh cà vạt cho anh, là cậu tiện tay chỉnh lại tóc cho anh, và cũng tiện tay gắp cho anh mấy món.

Jeno không phải sợ hãi tình cảm nhạt nhòa, anh chỉ sợ rằng Renjun không cảm nhận được tình yêu của anh. Trước đây, từ khi cả hai chỉ mới yêu nhau ở trường đại học, anh không biết được tình cảm này rốt cuộc có thể đi được bao xa. Cho đến khi cả hai bước vào lễ đường, đối với anh vẫn quá choáng ngợp và kì diệu. Anh cảm thấy điều này thật quá đỗi hạnh phúc, đến nỗi không thể tìm được một lời nói hay biểu cảm nào có thể diễn tả được, cảm giác đó cứ trào dâng và nghẹn lại nơi cổ họng, khiến anh phải chực trào nước mắt. Nhiều người còn nghĩ thật ra là anh gả cho Renjun chứ không phải Renjun gả cho anh nữa. Đến hiện tại, nhiều lúc mọi thứ với anh mọi thứ đều chỉ khởi đầu, bệ đỡ hạnh phúc của cả hai vẫn còn mỏng manh. Cuộc sống có rất nhiều yếu tố, anh không thể cứ mãi lo chăm đắp tình cảm tinh thần với cậu mà quên điều kiện vật chất cũng rất quan trọng. Và cứ thế, anh đắm mình vào cuồng quay công việc, hằng ngày cúi mặt với đống giấy tờ màu trắng với kí tự màu đen, nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt. Nhiều lúc anh cũng chẳng biết mình có dành ra chút thời gian nào cho hai người hay không. Những lần như vậy, đầu óc anh lại rối rắm thêm một chút, và trong bụng cứ chộn rộn khó chịu những sợ hãi. Đến khi nhìn lại, cả hai kết hôn cũng được bốn năm, anh đã luôn chịu đựng những điều đó một mình. Tại sao anh lại không nói cho cậu à? Vì chẳng việc gì phải nói cả. Tình cảm cả hai rất tốt đẹp, nói ra chẳng khác nào lại tỏ rằng mình không tin tưởng, hay bản thân đang dần chán ngán với cuộc hôn nhân. Vả lại, tâm tính cố chấp của một người đàn ông luôn tự nhắc nhở anh phải cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc, có thể không giàu sang phú quý, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ phải hao tâm tổn sức vì điều gì.

Cùng với dòng nước đang ướt đẫm và chảy dần xuống mặt và cổ áo, một bàn tay khẽ khàng đặt lên đầu anh, xoa nhẹ như đang muốn xóa đi những suy nghĩ kia. Giọng nói ngọt ngào của Renjun vì tiếng nước có thể đã hơi mờ đi, nhưng tình cảm bên trong xuyên qua lớp màng trong suốt đó chạy vào ống tai anh, và rồi từng chữ từng chữ từng chữ một, cứ thế mà thấm vào trong tâm khản:

- Anh không cô đơn, tình cảm của chúng ta, anh không cần chống chịu nó một mình. Em cùng anh, chúng ta cùng nhau.

Kế hoạch cuộc đời của Renjun từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có sự tồn tại của Jeno. Cậu cứ nghĩ, mình sẽ học xong đại học, có việc làm ổn định, cưới một cô nàng nào đó mà bố mẹ chọn mặt gửi vàng, sinh con, và rồi sống những tháng ngày nhàn hạ. Jeno xuất hiện từ đâu, biến cuộc sống tẻ nhạt và đơn điệu của cậu trở nên rất đỗi kì lạ nhưng không kém phần ngọt ngào. Vì anh xuất hiện, lần đầu tiên cậu biết điều gì gọi rung động thật sự. Vì anh xuất hiện, cậu mới có chỗ dựa tinh thần để dám bước đi với ước mơ của mình. Vì anh xuất hiện, cậu lần đầu tiên trong đời biết đứng lên đấu tranh cho mong muốn của mình. Tuy cậu chẳng phải nhà tâm lý học hay thầy bói, cậu không thể đọc được tâm anh, nhưng cũng không phải vô tư vô lo chẳng để ý gì. Từ tận sâu đáy lòng, cậu cảm nhận được ngọt ngào tê dại cùng chút đau đớn mỗi ngày. Cậu biết anh đang phải chịu đựng những gì. Anh yêu cậu, tình cảm nối chặt hai con tim, chẳng có lí do gì cậu lại để anh một mình đối mặt với mớ bòng bong tự tạo đó. Cậu chẳng thể nói với anh những lời ngọt ngào mãi mãi, điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại là cố gắng giải tỏa hết mọi căng thẳng của anh. Có thể cậu làm không nhiều, việc này cũng chẳng quá lớn lao hay ý nghĩa, nhưng tâm linh dường như đã tương thông của hai trái tim gắn chặt, cho cậu thấy rằng bản thân đang đi đúng hướng.

Khi Renjun bảo Jeno cố gắng chịu đau cổ để cậu đi lấy cái khăn mà lúc nãy gấp quá quên mang vào, thì anh không nghe. Mặc kệ cho nước bắt đầu lạnh dần khi nó chảy xuống cổ và vào cả trong áo của Jeno, anh vẫn chầm chậm đi ra khỏi phòng tắm, rồi đụng mặt cậu ở ngay trước cửa.

- Sao anh không chờ ở tr...

Đôi tay to lớn ôm lấy cậu, và mái đầu còn ướt nước dựa vào hõm cổ. Có chút ngưa ngứa nhồn nhột khi nước cũng đã chui vào áo của cậu, nhưng cậu vẫn không đẩy anh ra. Cậu ôm lấy tấm lưng rộng của anh, bàn tay vỗ nhẹ lên phần bị ẩm nước. Khuôn mặt Jeno nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tất nhiên tâm trạng anh cũng vậy.

- Mọi thứ đều ổn rồi!

- Ừ. Ổn rồi!

Jeno cảm thấy mình hẳn là phải tích công đức đến tận mấy kiếp mới tìm được bạn đời tâm lí như thế này. Thật khiến anh không thể nào buông tay cậu được.

- Khi nào dự án của công ty xong, anh sẽ xin nghỉ phép. Sau đó mình sẽ đi du lịch, đi...

- Được rồi được rồi. Chuyện đó chúng ta từ từ tính, còn giờ thì anh bỏ em ra đi, quần áo ướt hết rồi!

Tiếng cười trong veo lanh lảnh như tiếng chuông ngân, làm nghe muốn ôm cậu thêm một chút, để âm thanh thấm dần vào màng nhĩ.

*
Tình cảm khi gắn kết dài lâu thì chính là như vậy, yêu thương nhiều lúc không cần phải nói ra, khi con tim đã gắn chặt, tự khắc sẽ biết, đối phương cần gì, nghĩ gì, thì sẽ biết mình cần làm gì, và rồi ngọt ngào sẽ tự mình gõ cửa.

======

END.

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro