Chương 2 - HẮN VẬY MÀ CHƯA CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ mơ màng nghe tiếng lách tách của củi nổ, hắn cảm nhận được từng luồng hơi ấm của lửa vuốt ve từng lỗ chân lông mình.

Hắn dường như từ trong mê man phát run, cuối cùng tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, liền thấy bản thân đang ở trong một thạch động, toàn thân bị vải trắng quấn kín mít, hắn muốn động đậy nhưng khi động liền cảm thấy toàn thân đau đớn khôn tả.

"Ngươi bị bỏng lạnh. Bỏng rất nặng. Tạm thời không thể cử động". Một người mặc đồ trắng, tay bưng một rổ đầy cây lá đi vào.

Bỏng lạnh ư?

Phải chăng là do trận tuyết lỡ đó.

Hắn nhớ lúc sáng đó hắn đột nhiên cao hứng muốn đến chân núi săn bắt liền kéo Tiểu Thạch hầu cận đi.

Mọi thứ ban đầu cũng bình thường lắm, nhưng trời dần về trưa gió càng mạnh hơn, sau đó là một loạt những tiếng động lớn, từng mảng tuyết lớn bên trên bắt đầu trượt xuống. Hắn hoảng hốt kéo Tiểu Thạch chạy nhưng không kịp.

Hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu, đến khi mở mắt đã thấy mình ở đây.

Người kia thấy hắn không đáp lời, chỉ cho rằng hắn bị thương quá nặng, không nói chuyện nổi nên tự mình nói tiếp: "Ngươi là người bình thường nhưng ý chí sinh tồn đáng ngưỡng mộ thật đấy, vùi trong tuyết mười ngày cũng không chết được"

Người áo trắng đi lại gần Đế Nỗ, nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, nghiêm mặt nói: "Ngoại thương lẫn nội thương đều nặng, nhưng tốc độ phục hồi tốt lắm. Mới có nửa tháng thôi mà sức khỏe đã cải thiện rất nhiều rồi".

Đế Nỗ đảo mắt nhìn quanh, ngoài bản thân và người này ra không còn ai khác, hắn bèn hỏi: "Huynh chỉ cứu được mình ta thôi sao? Không còn ai nữa ư?"

Người kia nói: "Ta chỉ thấy mình ngươi thôi..."

Lòng Đế Nỗ dâng lên nỗi đau khó tả. Hắn thấy tự trách. Vốn dĩ Tiểu Thạch không muốn đi, là hắn ép cậu ấy. Không phải do hắn ngông cuồng bướng bỉnh thì Tiểu Thạch cũng không bị liên lụy.

Đã thế gần một tháng trôi qua rồi, hắn thì ở đây, e rằng phụ mẫu cùng mọi người ở Kinh thành cũng cho rằng hắn đã chết. Nghĩ đến phụ mẫu nhiều ngày qua vì mình mà đau lòng, khóe mắt hắn không tự chủ được cay cay.

....

Người kia cho Đế Nỗ uống thuốc, thuốc vào một chút là hắn lại ngủ.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Hắn thật sự chỉ muốn ngủ, vì khi tỉnh lại hắn chỉ toàn cảm thấy thêm mờ mịt.

Nhưng hắn ngủ quá nhiều rồi, cố nhắm mắt thêm cũng không ngủ được nữa.

Hắn mở mắt và như theo quán tính hắn lại nhìn chung quanh tìm kiếm người. Hắn sợ cảm giác cô đơn. Hắn không biết từ lúc nào hắn lại sợ cô đơn đến vậy. Ngày trước vinh hoa phú quý người người vây quanh, đến khi thất sủng lại chẳng có ai nói giúp một câu. Hắn không phải không biết việc những người từng nịnh nọt hắn vì hắn bị phạt mà cười nhạo bàn tán sau lưng hắn. Thế cuộc thay đổi vô thường, cuối cùng rơi vào cảnh này mới suy ngẫm được nhiều vấn đề.

Trong ánh sáng leo lắt ít ỏi, hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Đã rất nhiều lần hắn nhìn thấy y ngồi bên bàn, không đọc sách thì cũng ngủ gật.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một người đối với hắn là người xa lạ lại tận tình chăm sóc như vậy. Chẳng lẽ trên đời này người ta có thể làm mọi thứ chỉ vì hai chữ "thiện tâm" thôi sao.

Có lẽ nhiều ngày qua y đã quá mệt, nên y lại ngủ nữa rồi.

Y trông thật gầy, dáng người so với hắn lại khá nhỏ bé.

Y nhìn từ phía sau dáng dấp thanh cao đoan chính đến lạ. Bộ y phục màu xanh lam tương phản với mái tóc đen xõa dài, tạo nên một bức tranh mỹ miều khiến người ta không muốn rời mắt.

.....

Người áo xanh này tên Hoàng Nhân Tuấn tự là Tuyết Kiếm, người áo trắng kia là sư đệ của y Lý Đông Hách tự là Mãn Dương, hai người là đệ tử của một môn phái nào đó, còn tên thì Tuyết Kiếm không tiết lộ.

Đế Nỗ đoán rằng Tuyết Kiếm cùng với những vị được ví như tiên nhân thoắt ẩn thoắt hiện trên núi Bạch Tượng là cùng một môn phái. Nhìn cách ăn mặc dáng dấp cử chỉ thanh tao của hai sư huynh đệ Tuyết Kiếm thì người ta nhìn vào rồi cho là tiên nhân cũng không có gì lạ.

Bởi vì tôn làm thần tiên nên người dân dưới núi trước nay không dám lên núi vì sợ kinh động đến thần tiên, thần tiên sẽ tức giận. Nhưng nếu biết ở đây cũng chỉ là những người tu tiên bình thường thì e rằng những kẻ có lòng tò mò sẽ kéo đến ngay.

Khi mới đến hành cung, Đế Nỗ cũng có nghe vài câu chuyện về thuật trường sinh bất tử. Trong số những người mất tích khi lên núi thì hơn phân nữa đã là những kẻ muốn tìm được phương thức kia đem về kiếm lợi.

Tuyết Kiếm đối với Đế Nỗ rất tốt, chăm sóc rất chu đáo, thế nên đối với y hắn không giấu giếm gì. Nhưng dường như những chuyện dưới núi y không hiểu quá nhiều. Khi người bình thường nghe người khác nói mình là hoàng tử, số sẽ không tin và cười cợt, số sẽ tin và lập tức nịnh nọt lấy lòng. Đằng này y chỉ hỏi: "Tại sao lại được gọi là hoàng tử?"

Dẫu cho Đế Nỗ có giải thích về quyền uy lớn lao của bậc vua chúa, nhưng dường như trong mắt Tuyết Kiếm những thứ quyền lực đó không có ý nghĩa gì cả.

"Làm hoàng đế có bất tử không?". Y hỏi.

"Không! Hoàng đế cũng chỉ là người thường thôi. Vẫn trải qua sinh lão bệnh tử".

Đế Nỗ cảm thấy có lẽ đối với một người tu tiên như y, quyền lực và địa vị không là gì cả.

Trong một thoáng chốc, Đế Nỗ mong muốn mình trở thành một trong số họ. Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, ngày ngày tu luyện, tẩy rữa tâm hồn.

Nhưng nghĩ lại, hắn còn phụ mẫu, còn huynh đệ. Hắn phải trở về. Mà một khi hắn rời khỏi đây, hắn biết mình sẽ không quay lại được nữa. Vì những người tu tiên ở đây trước nay luôn giấu mình, sẽ không dễ dàng để một người đã đi rồi quay trở lại. Chắc họ cũng phòng ngộ nhỡ hắn về kể lại mọi chuyện rồi kéo người đến làm phiền họ để đòi phương thức trường sinh gì đó.

....

Hôm nay tay chân Đế Nỗ đã cử động được, những vết bỏng đã bắt đầu kéo da non.

Song, cơ thể hắn vẫn vô lực, ngay cả cầm nắm thứ gì cũng không được.

"Thương tích bên ngoài không đáng ngại nữa rồi, nhưng vì nội thương rất nặng nên ngươi cần tĩnh dưỡng thêm nữa"

Tuyết Kiếm nói xong liền thấy Đế Nỗ mí mắt rũ xuống tựa hồ trầm tư, y nghĩ rằng hắn sợ quá chậm, lắc đầu khuyên nhủ: "Ta hiểu tâm trạng của ngươi, cách nhanh hơn cũng có, nhưng phàm những chuyện đánh nhanh rút gọn đều để lại hậu hoạn. Chậm mà chắc vẫn hơn"

"Đa tạ huynh. Ta hiểu rồi!"

Miệng bảo hiểu, nhưng nhìn biểu tình vẫn hiện rõ mồn một sự không cam lòng.

"Hiểu là tốt rồi!". Tuyết Kiếm cẩn thận quấn băng trắng cho hắn.

Đoạn y đứng dậy đi đến chỗ đựng dược, lấy thuốc bôi ngoài da. Nhìn thấy bình sứ y lại nhớ đến lời dặn của sư tôn trước khi bế quan, không được mang ai về nữa.

Ngày xuất quan của sư tôn đang đến gần, không biết y có kịp đưa Đế Nỗ rời khỏi núi hay không?

Tính tình sư tôn không hiền hòa lắm, sợ rằng ông ấy phát hiện sẽ nổi trận lôi đình.

Đột nhiên có một luồng sáng trắng nện vào ngực Đế Nỗ, trực tiếp đem hắn đánh văng lên vách động.

Tuyết Kiếm giật mình đánh rơi lọ thuốc.

Đế Nỗ bị va chạm một lực rất mạnh, toàn thân rơi xuống liền nôn ra một ngụm máu lớn.

Tuyết Kiếm đầu óc còn đang hỗn loạn, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng kiếm rít "vù vù". Y quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa động, một áo bào phần phật đang bước vào.

Người nọ mặc áo trắng thêu mây xanh, ngọc quan cao ngất, tóc bới gọn gàng. Toàn thân người nọ ngập tràn tiên khí, mặt đầy uy nghiêm.

Đây chính là ai chứ, chẳng phải là Thái Nguyệt đạo nhân hay sao.

Tuyết Kiếm kinh hốt lập tức quỳ rạp xuống: "Sư tôn!"

Thái Nguyệt không thèm để ý đến Tuyết Kiếm, trực tiếp đi đến xách cổ Đế Nỗ lên: "Con lại cứu người nữa ư?? Lần trước để lại hậu hoạn như vậy con còn chưa biết sợ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro