Chương 25 - TUYẾT LÊ, XÍCH DIỄM (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Lê cứ thế ở giường nằm đó, vốn dĩ hắn không bảo y phải đợi, y lại muốn đợi hắn trở lại để nói với hắn rằng lưng y rất đau. Tuy nhiên, suốt đêm hôm đó hắn không hề quay lại, y nằm chờ đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau rồi.

Tâm trạng Tuyết Lê không tốt, trong đầu y lúc nào cũng hiện lên cảnh tượng Xích Diễm cùng cô nương kia ở bên nhau.

Bọn họ rời đi cả một đêm, rốt cuộc thì họ đã làm gì cùng nhau chứ?

Càng cố phỏng đoán, Tuyết Lê càng thấy bản thân quá nực cười đi. Tại sao y lại giận dữ, tại sao y lại cảm thấy căm ghét cô nương kia chỉ vì cô ấy cùng A Diễm đi đâu đó?

Tuyết Lê bắt đầu thấy sợ hãi trước những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Thanh Hải từng nói, càng đố kị ganh ghét con người càng trở nên xấu xa bẩn thỉu.

Không phải như thế, y không phải là loại người như thế.

Tuyết Lê cho rằng chính mình ngủ quá nhiều, đầu óc không đủ tỉnh táo mới trở nên như thế.

Y bật dậy rời khỏi giường, cố gắng lần mò tìm đến chậu rửa mặt thật nhanh. Y muốn rửa mặt, muốn bản thân mình tỉnh táo hơn.

Vốn dĩ chỗ chứa nước không gần như thế, là do Xích Diễm cố tình làm một chỗ gần giường để thuận tiện cho y. Thậm chí hắn còn dựa theo thói quen và chiều cao của y mà đẽo gọt trụ đá sao cho y có thể sử dụng chậu nước với tư thế thoải mái nhất.

Chỉ là những tâm tư đó Tuyết Lê không hề biết, Xích Diễm cũng không muốn y biết. Con người của hắn là vậy, không thích người ta biết lòng mình.

Thường ngày y vẫn dùng nước lạnh rửa mặt, chỉ là lúc thường sẽ làm quen với nhiệt độ một chút rồi mới đưa lên mặt. Nhưng hôm nay, vì khủng hoảng trong lòng mà mặc kệ nước có lạnh, y ra sức hất nước vào mặt mình chỉ mong có thể dùng cái lạnh xua tan những suy nghĩ không nên có kia.

Nước lạnh không phải là quá, nhưng sao đột nhiên y thấy mắt mình ngứa. Cơn ngứa từ nhẹ rồi dần trở nên cực kì khó chịu. Y thừa biết không nên dụi mắt, tuy nhiên cơn ngứa này quá kinh khủng, quá khó chịu, y không thể kiềm chế được.

Nếu không phải đúng lúc Xích Diễm bên ngoài trở về, chắc có lẽ y đã dụi đến mắt chảy máu rồi.

"Này! Ngươi sao thế?"

Xích Diễm ném túi đồ ăn sang một bên, hắn tiến tới giữ chặt hai tay y lại.

"Mắt ta ngứa quá! Không biết bị làm sao nữa, lúc rửa mặt thì bắt đầu"

Xích Diễm xoay sang kiểm tra nước, nhận ra không có vấn đề, hắn mới quay lại trấn an y: "Nước không sao, chắc có lẽ mắt ngươi sắp lành lại nên mới ngứa như thế. Không sao đâu, sẽ nhanh hết thôi"

Thật sự không biết sự khó chịu cùng cực này đến bao giờ sẽ ngưng. Tại sao những chuyện tồi tệ cứ kéo đến với y chứ. Trong lòng còn chưa yên, bên ngoài lại xảy ra chuyện.

Giống như là biết bao sự ấm ức dồn dập cùng một lúc, Tuyết Lê òa lên, dúi đầu vào ngực Xích Diễm.

Xích Diễm vuốt vuốt tóc y, nhỏ giọng an ủi: "Không sao, không sao, có ta ở đây, nếu khó chịu quá thì đánh ta, ngươi cũng có thể cắn ta..."

Hiển nhiênTuyết Lê sẽ không làm tổn thương hắn, thay vào đó y ôm chặt hắn, cắn răng chịu đựng.

Xích Diễm kiên nhẫn đứng cho y ghì hết nửa ngày, rốt cuộc thì sự ngứa ngáy khó chịu trên mắt y cũng vơi bớt đi một chút.

Lúc này y mới buông hắn ra, vốn định dùng tay lao nước mắt, thì Xích Diễm ngăn y lại.

"Đợi chút"

Hắn dùng khăn sạch nhúng vào nước nóng được đun xuyên suốt từ trước, vắt khô, sau đó chặm chặm lên mắt y.

"Làm như vậy để không bẩn mắt, có hiểu không? Về sau nhớ là không được dùng tay không sờ lên mắt!"

Mắt sạch rồi, Xích Diễm dìu y ngồi xuống ghế bên cạnh, bản thân hắn thì loay hoay làm gì đó phía bên kia.

Tuyết Lê chớp chớp mắt mấy cái rồi mới mở mắt ra. Nếu như bình thường, dẫu y có mở mắt thì trước mặt y chỉ thấy một màu đen, nhưng lúc này...

Lúc này y lại nhìn thấy mơ hồ bóng dáng một nam nhân đang lom khom làm gì đó, dường như là đang giặt giũ.

Xích Diễm vắt chiếc khăn rồi phơi lên, hắn quay lại mỉm cười nói với y: "Ta có mua ít bánh bao, ngươi có muốn ăn không?"

Trong khoảnh khắc đó, Tuyết Lê nghĩ rằng hồn phách mình vừa rời khỏi thân xác. Xích Diễm vốn đã quá đẹp rồi, nhưng nụ cười của hắn còn điên đảo hơn nữa.

Trái tim Tuyết Lê bỗng dưng như chững lại mấy nhịp. Y gần như là hóa đá, mở to mắt há hốc miệng như một pho tượng.

Xích Diễm cũng giật mình trước biểu cảm kì lạ của y. Bình thường y chỉ nheo mắt với chớp chớp trong vô thức thôi, nay sao lại trợn to như thế, không phải là...là nhìn thấy rồi đó chứ?"

"Ngươi đang nhìn ta sao?"

Tuyết Lê giật mình hoàn hồn, tiềm thức mách bảo y không nên cho A Diễm biết mắt mình đã khỏi, y lắc lắc đầu giả ngốc, nói: "À thì... Thì là... Là ta nghĩ mình nên như vậy để... để mắt thoải mái hơn"

Xích Diễm lúc này mới thở phào.

Việc để y nhìn thấy cảnh hắn chăm sóc cho y, hắn vẫn không cảm thấy thoải mái lắm. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Sau khi cùng y ăn nốt chỗ bánh bao kia, hắn mới dìu y ngồi xuống giường. Hắn lấy ra lo cao dược trước kia Lệ Cơ luyện cho hắn khi mắt hắn bị lửa hồ ly của lão yêu hồ Thanh Khâu làm bị thương.

Lọ cao dược này dùng rất hiệu quả, trước do hắn để lung tung nên lạc mất. Cả đêm hôm qua hắn gần như lật ngược Phương Húc điện mới tìm thấy được.

"Dược này tốt cho mắt, nhưng có thể sẽ khiến ngươi khó chịu một chút. Ngươi gán chịu đựng nha"

Thật sự còn cảm giác nào khó chịu hơn ngứa nhưng không thể gãi chứ. Mắt đang ngứa ngáy, bây giờ nếu dược này làm đau, có khi còn thấy dễ chịu hơn.

Tuyết Lê gật gật đầu: "Ngươi cứ bôi đi, ta chịu được"

Mắt hơi mỏi, nhưng vì đang diễn vai người mù nên y không dám nhìn lung tung, chỉ có thể nhìn thẳng, dù đôi khi cũng vô thức mà liếc trái liếc phải, may mà Xích Diễm tập trung vào lọ dược không để ý đến sự bất thường của y

Lọ dược cũng khá lâu, nắp hơi khó mở, hắn phải loay hoay mất một lúc mới mở ra được.

Trước khi bôi dược, hắn còn cẩn thận nói: "Nếu có khó chịu thì nói ta dừng lại..."

Là một người quanh năm điều phối dược, Tuyết Lê thừa biết chẳng có dược nào bôi lên vết thương mà không đau không rát cả.

Y cũng không muốn mình vì chút chuyện mà khiến người ta bận tâm, dẫu dược bôi lên làm mắt y rất xót, y vẫn cố tỏ ra như chẳng có gì.

Bôi dược cho mắt xong, Xích Diễm vỗ nhẹ bả vai Tuyết Lê: "Còn vết thương trên người ngươi nữa..."

Trước không thấy gì thì không sao, giờ thấy rồi lại cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Y chần chừ mãi chưa chịu cởi áo, Xích Diễm lấy làm lạ mới hỏi: "Sao vậy? Có gì không tiện à?"

Sợ rằng đối phương nhận ra bất thường, Tuyết Lê không còn cách nào ngoài như cũ tự mình cởi áo trước ánh nhìn của hắn.

Giờ mới biết hóa ra lúc y cởi áo, ánh mắt của hắn nhìn y là như thế.

Y cũng từng tưởng tượng đủ thứ loại biểu cảm từ hắn, nhưng hóa ra y chỉ giỏi phỏng đoán thôi, thực chất gương mặt hắn khi này hết sức bình thường, giống như là việc nhìn thấy người khác ăn cơm vậy.

Gương mặt hắn lúc không nói chuyện vốn đã lạnh lùng, thấy vết thương vốn đã khép miệng, nay lại rách ra, chân mày hắn cau lại, gương mặt càng trở nên đáng sợ hơn: "Tại sao lại thành ra thế này?"

Tuyết Lê muốn nói cho hắn biết chính là cô nương hôm trước đã gây ra, nhưng nhớ lại cô ấy gọi hắn là đại ca, biết đâu người ta với nhau là người nhà, mình lại đi tố cáo lại chẳng thu được kết quả gì. Hôm trước thấy cô ấy đánh y, hắn cũng không có nói gì, chắc là cô nương đó với hắn quan hệ rất tốt. Thôi thì cứ im lặng vậy.

Suy nghĩ một hồi, y vờ như không biết, qua loa bảo: "Chắc là do ta đi lại quá nhiều rồi đụng vào đâu đó"

Chân mày Xích Diễm lại nhíu càng chặt: "Đụng đến ra nông nỗi này, ngươi cũng không biết đau à, cũng không biết nói lại với ta sao?"

Nếu nói ra ngươi sẽ làm sao? Lại bảo ta đi lên giường nằm đó rồi bỏ ta chờ hết cả đêm à?

Hiển nhiên y không thể nói chuyện với người ta như thế. Nhưng do trong lòng có chút giận dỗi, y hờ hững nói: "Chắc là do ta quên thôi!"

Xích Diễm thở dài một hơi, sau đó lại như chẳng nể nang mà đè y nằm sắp xuống, cầm khăn ấm lao lại miệng vết thương.

"Ngươi đó". Động tác tay thì dịu dàng nhưng giọng điệu thì lại như đang giận: "Ngươi có thể sống lâu như vậy chắc là nhờ vào quanh năm ở trên núi không tiếp xúc với bên ngoài. Chứ nếu ngươi đi lại bên ngoài một thời gian, ta nghĩ ngươi sẽ chẳng thể sống nổi đâu..."

Nói xong hắn lại ném khăn qua một bên, xoay ngươi bỏ đi không nói một tiếng.

Tuyết Lê khi này mới thấy cắn rứt. Y tự mắng mình sao không lựa lời dễ nghe mà nói, hà tất gì phải chọc người ta làm chi.

Xích Diễm đi không lâu lắm, chỉ là do Tuyết Lê trông chờ quá mới thấy lâu rồi sinh ra sốt ruột.

Lúc Xích Diễm trở lại, trông thấy Tuyết Lê nằm sắp ngủ ngon lành.

Hắn đứng bên cạnh nhìn y rất lâu, rồi dường như có một sự thôi thúc kì lạ, hắn cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má y.

Có lẽ y ngủ say quá, chuyện vừa xảy ra cũng chỉ đủ làm cho y ưm ưm mấy tiếng ngái ngủ rồi lại thở đều đều.

Xích Diễm giật mình, nhưng thấy y lại chìm sâu vào giấc ngủ, hắn mới thở phào.

Cuối cùng chẳng biết làm sao, hắn đỡ trán bật cười. Kể từ khi gặp y, hắn bắt đầu làm ra những chuyện mà trước nay hắn chưa từng làm bao giờ.

Đúng là điên thật rồi...

Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của y, hắn an tỉnh ngồi bên giường đợi, đợi đến khi y thức giấc.

Mới vừa ngủ dậy, Tuyết Lê suýt thì quên chuyện mình đóng vai người mù, chút nữa là y đã giương mắt lên nhìn hắn rồi, cũng may lý trí quay về kịp thời.

Y giả vờ nghiêng tai về hướng hắn ngồi, hỏi: "Ngươi về rồi sao?"

Xích Diễm chỉ đáp ừ một tiếng rồi vỗ vỗ lên giường: "Nằm sấp lại đi!"

Tuyết Lê để ý thấy lọ thuốc trên tay hắn, lọ này trông lạ mắt, có vẻ là thuốc mới.

Trong lòng y sinh một chút bất an, không hiểu sao đối với lọ thuốc kia lại sợ hãi.

Y muốn hỏi đó là dược gì, nhưng chưa kịp hỏi áo đã bị kéo xuống đến eo, ngay tức thì một cảm giác nóng rát đến tê tâm liệt phế kéo đến.

Theo bản năng y không ngừng muốn giãy giụa, nhưng Xích Diễm lại mạnh tay ấn y xuống, khiến y không cách nào rụt rịch được.

Lưng mình đau đớn giống như bị lửa đốt, y không thể giãy chỉ có thể run rẩy mà chịu đựng, rồi lại cảm thấy càng đau, y không nhịn được kêu lên: "Ta đau quá! Đây là thứ gì? Đau quá...!"

Xích Diễm nhíu chặt chân mày, hắn cũng không biết nói lời an ủi thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng bảo: "Gán chịu một chút, thứ này tốt cho vết thương của ngươi"

Tuyết Lê đau đớn không cách nào chịu nổi, qua hồi lâu chịu đựng, cuối cùng cũng không thể cắn răng chịu đựng được nữa, y lại bật khóc.

Nhìn y khóc nức nở vì đau đớn như thế, lòng hắn khó chịu vô cùng, nhưng không có biện pháp khác, vết thương của y nếu sớm không chữa trị sẽ lớn chuyện.

Hắn xoa xoa đầu y ôn thanh mà an ủi: "Ngoan! Chịu một chút! Sẽ hết nhanh thôi. Đợi ngươi lành lại, ta đưa ngươi đi chơi có được không?"

Tuyết Lê úp mặt vào gối nức nở: "Không thèm! Không đi đâu cả!"

Dẫu nói những lời như thế, nhưng Xích Diễm biết y không có giận. Hắn cũng muốn hôn lên tóc y, nhưng hiện y còn tỉnh táo, hắn lại không đủ dũng khí.

...

Từ hôm đó, Xích Diễm rời đi đã ba ngày chưa thấy quay lại.

Tuyết Lê vẫn luôn ngồi trước cửa đợi hắn từ buổi sáng đến tận đêm khuya. Trước hắn vẫn hay ra ngoài, nhưng chưa bao giờ đi lâu đến như thế.

Tuyết Lê lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Y đã cố dẹp mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu đi nhưng y không làm được.

Sau y làm cho mình bận rộn để không suy diễn nữa, nhưng được chốc lại nghĩ đến hắn có phải là đi cùng cô nương kia rồi không, hay có phải là hắn giận y hôm đó nói lời khó nghe, hoặc có khi nào hắn xảy ra chuyện rồi?

Chỉ vài ba ngày mà trôi qua tựa thiên thu, Tuyết Lê ngồi trước cửa đợi đợi mãi, đợi đến ngủ gật mất.

Tựa hồ chẳng chìm vào giấc ngủ quá sâu, vừa nghe tiếng bước chân, y đã giật mình choàng tỉnh.

Vừa nhìn thấy hắn, y không kịp nghĩ ngợi gì đã ngay lập tức chạy đến muốn ôm hắn, không nghĩ mình sẽ bị vấp, nếu không có hắn đỡ, có lẽ y đã ngã sấp rồi.

Không đợi cho hắn nói gì, y đã liên thanh hỏi: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Tại sao ngươi lại đi lâu như vậy? Tại sao đi mà không nói tiếng nào?"

Xích Diễm còn chưa kịp trả lời, Tuyết Lê liếc mắt đã nhìn thấy trên má hắn có vết thương nhỏ: "Mặt ngươi vì sao bị thương?"

Xích Diễm ban đầu còn không nhận ra bất thường mà thản nhiên trả lời: "Sơ ý va phải thứ gì đó, không nhớ nữa..."

Nói xong hắn mới giật mình nhận ra...

"Ngươi nhìn thấy ư?"

Tuyết Lê cũng giật mình.

Biết không thể giấu được nữa nên y mới cười gượng thừa nhận: "Đúng... Đúng vậy!"

Ngỡ là Xích Diễm sẽ phản ứng không tốt, nhưng trái lại hắn chỉ cười tươi rồi xoa xoa đầu y: "Vậy thì tốt rồi!"

Dẫu vậy trong lòng hắn cũng có một chút sợ hãi a. Cũng bởi chuyện hôm đó, hắn thật sự là không có can đảm đối diện nếu y chợt nhớ ra rồi tra hỏi hắn.

Quả thật người có tật thường hay lo sợ mà.

Tuyết Lê lại vì chột dạ mà trước sau không có ngẩng lên nhìn hắn.

Phải một lúc mới bẽn lẽn muốn nhìn xem biểu cảm của hắn ra sao.

Vừa mới ngẩng lên lại bắt gặp hắn đang nhìn mình.

Tuyết Lê giật mình xoay đầu qua, Xích Diễm cũng vì dáng vẻ này của y mà bất giác cười một tiếng.

"Sao vậy? Trông ta đáng sợ lắm hả?"

"Không... Ngươi đẹp lắm. Chỉ là... Chỉ là..."

Xích Diễm thấy mặt y bỗng đỏ bừng, hắn nâng tay sờ lên má y, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Ngươi đổ bệnh rồi à?"

Tuyết Lê mím môi muốn quay đầu né khỏi tay hắn, nhưng xúc cảm da thịt lại khiến y vương vấn không muốn rời. Chưa kể, y lại ngửi được mùi trên tay hắn, là mùi trầm hương rất nhẹ, y chẳng hiểu sao mình lại ấn tượng và thích mùi này, mỗi lần ngửi thấy là y lại như đắm mình vào dòng nước ấm vậy.

Phải lúc sau y mới thỏ thẻ đáp lại hắn: "Không có sao? Chắc là trời hơi nóng thôi"

Xích Diễm không để ý quá nhiều, hắn hào hứng vỗ vỗ vai y, nói: "Mừng ngươi có lại ánh sáng, theo ta, ta dẫn ngươi đến chỗ này..."

Tuyết Lê đi theo hắn ra ngoài. Đây là lần đầu y theo hắn ra ngoài. Không biết có phải hắn cố ý không, mà suốt dọc đường hắn đều nắm cổ tay y, dẫn y đi như thể sợ y sẽ lạc mất vậy.

Mặt trời đang dần ngã về tây...

Y đi theo hắn thật lâu, đi thẳng đến một cái hồ lớn có cái cây to, hắn để cho y ngồi đó đợi, bản thân quay người đi, trước khi đi vẫn không quên dặn: "Ngôi yên đợi ta, đừng đi lung tung, sẽ lạc"

Y ngồi bên gốc cây, gió từ hồ thổi vào mang hơi nước lành lạnh, lá cây đôi khi rụng trúng đầu... y cũng không bận tâm.

Cảm thấy việc đợi hắn lúc này là một trải nghiệm rất lạ kì, rất thú vị.

Hắn dường như đi không xa, chỉ một chốc đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn quay trở lại.

Y ngoảnh lại nhìn thì thấy hắn đang xách tai một con thỏ trắng mắt đỏ.

"Ta vừa bắt được, ngươi có muốn nướng ăn ngay không?"

Y lắc đầu rồi nhanh nhẩu bò dậy, đi đến ôm lấy con thỏ: "Dễ thương như vậy, sao có thể ăn chứ?"

Xích Diễm cũng chỉ muốn trêu y thôi, ý định của hắn bắt con thỏ này là làm quà cho y. Con thỏ trắng lông mềm mại thế này, hắn biết y chắc chắn thích.

Hắn hỏi: "Ngươi có muốn nuôi nó không?"

Tuyết Lê sờ lên thấy lông của nó mềm mềm, thật đáng yêu, y nuôi trẻ con cũng nhiều rồi, nuôi thêm một vật nhỏ chắc không sao.

Nhưng có điều...

"Ta có thể nuôi ở chỗ của ngươi sao?"

Xích Diễm sờ sờ lên người con thỏ: "Được chứ, dù sao chỗ cũng rộng mà"

Tuyết Lê ôm con thỏ trong lòng xoay sang hỏi: "Không còn sớm nữa, chúng ta nên về làm chuồng cho nó thôi!"

Xích Diễm không vui, y có thỏ rồi liền muốn cùng nó trở về, không để ý đến hắn.

Hắn giận dỗi, nói: "Ở lại chút đi!"

Hắn cũng không muốn tranh sủng với con thỏ đâu, mà từ lúc y có nó y liền không để ý hắn, cứ ôm khư khư rồi nói chuyện với nó.

Kế hoạch ban đầu là cùng y ngắm hoàng hôn rồi trở về, nhưng mãi mới chuyển dời sự chú ý của y ra khỏi con thỏ, cuối cùng lại thành ngắm trăng luôn rồi.

Con thỏ đã ngủ, Tuyết Lê cúi đầu ăn lương khô, gió đêm ôn nhu thổi, bên tai là tiếng côn trùng kêu.

Bầu không khí quá tốt.

Có lẽ là trong lòng quá thoải mái, Tuyết Lê nhịn không được mà trải lòng: "Ta chưa từng ngắm trăng thế này!"

"Ở núi Bạch Tượng không ngắm được trăng sao?". Xích Diễm nằm xuống đống lá cây, thuận miệng hỏi y.

"... Có chứ, nhưng không thấy thoải mái như bây giờ!". Tuyết Lê nói xong lại thấy có chút mất tự nhiên, nên vội bào chữa: "Đồ đệ của ta bảo trăng có gì mà ngắm, không thú vị, nên không ai muốn ngồi cùng ta cả!"

Nói đến đây y lại rũ mi mắt: "Nhắc mới nhớ, ta đi cũng một thời gian rồi, không biết họ ở nhà thế nào?"

Xích Diễm chống tay ngồi dậy, hỏi: "Ngươi muốn trở về không?"

Tuyết Lê thở dài một cái, không nói tiếp.

Thật ra nếu y muốn về, thì lúc mắt y sáng trở lại y đã về rồi. Chỉ là nghĩ sẽ xa A Diễm, y lại không muốn rời đi.

Lương khô ăn một nửa, Tuyết Lê không ăn tiếp. Y không chắc chắn mình có nên nói lòng mình ra với hắn hay không. Y với hắn bất quá như bèo dạt mây trôi, có lúc tụ lại có hồi tản ra, liệu rằng nói hết tâm tư ra có phải là lựa chọn đúng đắn?

Y nghĩ như vậy, hắn có nghĩ như y không?

Y làm phiền hắn quá nhiều, liệu hắn có muốn y rời đi càng sớm không?

Y biết y thích hắn, nhưng hắn có thích y không?

Lỡ y nói ra, hắn lại cho đó là chuyện nực cười thì sao?

Y chưa từng yêu thích ai như vậy, thế nên y sợ, y sợ bị từ chối.

Nghĩ rất lâu y mới nói: "Nhà tất nhiên phải về rồi..."

Nhưng rồi y cảm thấy dừng lại như thế quả là một chuyện rất tệ. Y muốn đánh cược, muốn thử một lần.

Y xoay sang nhìn hắn: "Núi Bạch Tượng rất tốt, ngươi muốn đi cùng ta không?"

Thật ra hắn muốn đến mọi nơi có y, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy y. Nhưng hắn biết, y sắp đến Cửu thiên, còn thân phận này của hắn sớm cũng không thể duy trì nữa... Thế nên, hắn muốn một điều gì đó bền vững thực tế hơn, hắn muốn gặp lại y ở Cửu thiên, muốn dùng thân phận là Xích Diễm quân gặp y, đối diện với y.

Xích Diễm vươn tay hái một cọng cỏ ngậm vào miệng: "Ta không hứa, nhưng ta sẽ suy xét..."

Hắn không từ chối cũng không đồng ý, Tuyết Lê tạm thở phào, xem ra kết quả vẫn rộng mở, vẫn chưa phải tệ nhất, y vẫn còn cơ hội.

"Được! Nếu ngươi muốn, ngươi có thể đến bất kì lúc nào!"

Dù sao cũng chẳng còn bao lâu, Xích Diễm nghĩ rằng mình nên cùng y trải qua những chỗ ngày còn lại ở đây thật vui vẻ.

Không nói nhiều nữa, hắn đột nhiên kéo y đứng lên, rồi cõng y trên lưng mình.

"Sao... Sao vậy?". Tuyết Lê giật mình bám chặt vai hắn.

"Ta đưa ngươi đến một nơi...". Xích Diễm một đường cõng y đi vào một hang động tối đen.

Tuyết Lê cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, dẫu y chẳng biết hắn sẽ đưa mình đến nơi nào, chỉ là được ở bên cạnh hắn, y đều thấy an tâm.

"Ta lạnh...". Viện một lý do như thế là y đã có đủ cớ ôm lấy hắn, dán chặt vào người hắn, ngã đầu lên vai hắn mà không sợ hắn nghĩ quá nhiều.

Xích Diễm là lửa, chân thân rực cháy, nhưng hắn chưa bao giờ thấy mình được sưởi ấm như lúc này.

Con người hắn bất cận nhân tình, thế nên hắn nào định nghĩa được cái loại xúc cảm muốn giữ chặt, muốn giấu đi này chính là tình yêu.

Đi thẳng đến không còn đường để đi mới dừng lại. Trước mặt bọn họ là một hồ nước nhỏ, xung quanh hồ có rất nhiều cây rẽ quạt đang rụng lá. Thứ ánh sáng duy nhất soi sáng cho toàn bộ chỗ này là ánh trăng chiếu qua khe nứt nhỏ trên đỉnh động.

Xích Diễm đặt y xuống, sau đó dùng tay che mắt y lại, nói khẽ: "Đếm đến ba đi..."

Tuyết Lê không biết hắn định làm gì, chỉ có thể nghe theo: "Một... Hai... Ba...."

Tiếng đếm vừa dứt, Xích Diễm buông tay ra.

Giống như là ánh sáng giữa trời đêm, giống như là muôn vạn thứ tuyệt đẹp trên đời đều quy tụ.

Giữa hang động tối, hàng vạn con đom đóm chầm chậm bay lượn tựa như những vì sao lấp lánh chuyển động quanh thân mình.

Tuyết Lê cảm thấy mình như rơi vào tinh hải, đang đắm chìm vào thế giới của muôn vạn tinh tú.

"Vì sao ngươi phát hiện ra chỗ này...". Tuyết Lê nghiêng đầu hỏi hắn.

"Tình cờ phát hiện... Có thích không?"

"Thích lắm... Ta rất thích... Rất đẹp...". Rồi y ôm chầm lấy hắn: "Cảm ơn ngươi, A Diễm!"

Thật ra suốt thời gian này hắn đã luôn ở đây chuẩn bị, từ việc đào một hồ nước nhỏ đến dời cây rẽ quạt từ bên ngoài vào trồng ở đây, rồi bắt đom đóm... Hắn muốn có một món quà ý nghĩa dành riêng cho y. Chỉ là con người hắn có chút biệt nữu, không thể nói ra lời thật lòng.

🍀🍀Tác giả có điều muốn nói🍀

Huhuhu! Xin lỗi mấy cô!. Viết rồi nhưng không hài lòng nên xóa viết lại mới lâu như vậy... 😭

Tôi không biết tả cảnh 😕😕😕 nên cái cảnh đom đóm các cô cứ mở đoạn Lý Thừa Ngân (lúc trong thân phận Cố Tiểu Ngũ) hôn Tiểu Phong lên coi nha hahaha!

Tôi là người Việt nhưng bị dốt môn tiềng Việt á, nên đôi khi tôi không phân biệt được mấy từ đọc giống nhau, thành ra viết sai chính tả. Mấy cô đọc thấy sai thì sửa giúp tôi nhé. Đa tạ!
😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro