3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun xấu hổ đứng núp sau bóng lưng của cậu em nhỏ hơn, cậu đưa tay đẩy người kia về phía trước tiến vào cửa hàng trước rồi mình mới vào.

"Ơ Jisung à?"_Giọng nói quen thuộc vang lên, là người với mái tóc bạch kim hôm trước.

Jisung xoa xoa mái tóc gật đầu nhìn người kia sau đó đưa mắt đảo một vòng.

"Anh Jeno đâu?"

"Trên tầng 2, cậu muốn xăm à?"

"Không...thật ra thì là."

Chợt Renjun bước ra cười gượng gạo.

"Chào, tôi tới xăm nốt hình lần trước."

Jaemin nở nụ cười rồi gật đầu, cậu ta đưa hai người họ tới phòng chờ.

Suốt 15 phút ngồi đó không giây nào là cậu ngồi yên nổi, cảm giác lo lắng cùng xấu hổ như bao trùm lấy cả cơ thể cậu. Cứ nghĩ tới ngày hôm đó bọn họ làm ra loại chuyện đấy là mặt Renjun lại đỏ lên như cà chua. Jisung ngồi bên cạnh cũng chỉ biết nhìn đàn anh lớn hơn thở dài rồi lại ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng đưa tay nghịch mấy chiếc khuyên tai bạc lấp lánh tạo nên tiếng leng keng lại càng khiến Renjun lo lắng hơn nữa.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu, Huang Renjun.."

Giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng cũng lại khiến Renjun trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngược lại Lee Jeno khi vừa nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng kia của cậu lại không nhịn được nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

"Jeno hyung...Không ngờ anh lại như vậy, đến người quen của em mà cũng-

"Im đi Park Jisung.."

Renjun run run trợn trừng mắt nhìn cậu em thân yêu rồi đứng phắt dậy đi theo người kia.

"Không cần phải ngại, cũng có phải lần đầu đâu.."

"Không phải lần đầu với anh thôi."_Renjun nhăn mặt khó khăn nói, cậu vừa nằm sấp vừa ngửa cổ nói chuyện với người kia.

Jeno bất ngờ ngừng hành động rồi nhìn Renjun.

"Đừng nói với tôi cậu là trai tân nhé..."

"Ừ con mẹ anh, thế quái nào mà anh lại lên giường bừa bãi thế hả Lee Jeno?"

"Rồi rồi xin lỗi."

Jeno không nhịn được liền cười phá lên, lần đầu tiên sau bao nhiêu cuộc chơi thâu đêm suốt sáng anh mới lại gặp được một người như thế này. Vì một lý do nào đó mà cậu chàng này lại khiến Jeno cảm thấy hứng thú, có chút đáng yêu.

"Cậu nói rằng hình xăm này là hình đôi với bạn trai cũ đúng chứ?"

Renjun nghe tới từ bạn trai cũ liền cau có tặc lưỡi.

"Hắn ta phải ngu dốt tới mức nào khi chọn bỏ rơi một người tuyệt vời như cậu cơ chứ?"

Jeno vừa trầm giọng nói vừa vuốt ve dọc xương sống người kia, cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay truyền qua cả lớp găng tay khiến Renjun không khỏi rùng mình. Cậu ngại ngùng vùi mặt vào chiếc gối rồi nhỏ giọng mắng người kia.

"Đồ đểu cáng.."

"Cậu làm tôi hứng lên rồi đấy, muốn lên giường không?"

"???"

________________________________________
Vì lý do gì đó...
Hoặc khômg vì lý do gì cả....

Huang Renjun đã bị Lee Jeno dụ dỗ để lên giường với anh ta, một lần nữa và là tự nguyện. Bỏ mặc người em yêu quý là Park Jisung một mình ở lại quán xăm cùng người bạn mà cậu mới quen, Na Jaemin.

Renjun trốn dưới lớp chăn dày cộp thầm rủa bản mặt người kia nhưng lại chợt nhớ tới hình ảnh từng giọt mồ hôi chảy dọc theo quai hàm, và cả mái tóc ướt đẫm được vuốt ngược ra sau cùng với hình xăm trên cổ khi mà anh ta đang bận bịu bên trên cậu...

"Cậu đang tưởng tượng gì trong đầu đấy? Muốn làm hiệp nữa à."

"Không cảm ơn.."

Renjun liếc mắt nhìn người kia chợt thấy anh ta cũng đang nhìn mình, khuôn mặt Jeno phớt hồng hé miệng thở dốc.

"Đừng có biểu cảm như thế."

Cậu ho khan một tiếng ngồi dậy vơ lấy đống quần áo vứt tứ tung dưới sàn rồi nhanh chóng làm sạch cơ thể.

"Lạnh lùng thật đấy, lợi dụng tôi xong rồi cậu cứ bỏ đi như vậy sao?"

"Chứ không phải là anh lợi dụng tôi à? Hôm nay bận rồi, hẹn gặp hôm khác.."

Jeno với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn rồi đưa cho Renjun đang đứng cách đó không xa.

"Số điện thoại."

Cậu đảo mắt nhìn tên trai đểu kia khó chịu nhưng cũng nhanh tay lưu số của mình vào rồi quay người rời đi.

"Cậu làm tôi hứng thú lắm đấy...Huang Renjun."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro