Lee Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Tôi 35 tuổi, em 28 tuổi.

Đây là năm thứ 34 tôi quen em, năm thứ 19 tôi và em yêu nhau, năm thứ 7 sau khi em qua đời.

Em của tôi, bé nho nhỏ của tôi đã xa tôi 7 năm rồi. Hoàng Nhân Tuấn, em có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ em không?

Giấy mà em thích dùng để viết văn tôi đã viết hết mấy quyển rồi, sao em còn chưa trở lại? Hoa anh đào cuối xuân đầu hạ đã khoe sắc bao mùa rồi mà em vẫn chưa quay lại nhìn tôi. Ai nói với tôi rằng thích hoa anh đào, ai nói với tôi rằng rất thích mùa hạ vì mùa hạ có tôi, ai nói với tôi rằng chỉ cần bên tôi nơi đâu cũng là hạnh phúc?

Tiểu Tuấn, em đừng chơi trốn tìm với tôi nữa được không?

Hoàng Nhân Tuấn, em đáng ghét lắm.

2. 

Năm tôi 16 tuổi tôi đã gom hết dũng khí mười sáu năm đầu đời của mình cùng mười lăm năm quen em phá vỡ mối quan hệ bạn thân của chúng ta khi tôi nhận ra rằng mình đã cảm nắng và yêu cậu bạn thân cùng khu phố năm ấy. 

Tôi tỏ tình, em ngại ngùng  đồng ý.

Chúng ta bên nhau từ năm 16 tuổi. 

Lý Đế Nỗ là người yêu của Hoàng Nhân Tuấn. 

Hoàng Nhân Tuấn là người yêu của Lý Đế Nỗ.

Chúng ta cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng của học sinh cấp ba rồi sinh viên đại học. Tuy đôi lúc chúng ta có xảy ra cãi vã, em giận không thèm nói chuyện với tôi, tôi cũng đôi lúc nóng giận mà không kiểm soát được đã tổn thương em nhưng hơn hết nhờ có những cãi vã đó mà chúng ta càng trân trọng nhau hơn. Tuấn từng nói tôi là một người luôn dịu dàng, luôn bao dung và ít khi thấy tôi nổi nóng với mọi người nhưng em ơi, em là lí do duy nhất mà tôi muốn dùng hết thảy sự tốt đẹp trên đời mà đối đãi. Em là trân quý của cuộc đời tôi, em không phải kim cương lấp lánh, cũng không phải vì sao xa xôi mà em đơn giản là trái tim của tôi, một trái tim thuần khiết và trong sáng thắp lên sự sống trong con người tôi.

Bước sang ngã rẽ của tuổi mười tám đôi mươi, tôi và em được cùng chung một trường đại học, tôi học khoa luật, em học khoa văn học. Tuấn của tôi rất yêu trẻ con, em nói rằng em muốn trở thành một nhà văn viết truyện cho trẻ em, đem tới những câu chuyện đẹp đẽ bảo vệ sự ngây thơ thuần khiết nhất của trẻ nhỏ. Còn tôi lại mong muốn trở thành một luật sư để bảo vệ sự thuần khiết ấy của em.

Chúng ta tốt nghiệp ra trường rồi dần có việc làm ổn định. Với tôi có lẽ hơi chật vật một chút nhưng hơn hết những năm ấy tôi có em ở bên. Chúng ta cùng nhau gồng gánh áp lực cuộc sống, chia sẻ cho nhau dù là điều nhỏ nhất. 

Tôi và em cùng ở một căn nhà trọ khi chưa đủ năng lực xây tổ ấm cho riêng mình. Tôi và em cùng nhau tiết kiệm, cùng nhau ăn cơm nắm sắp hết hạn ở cửa hàng nơi em làm thêm, cùng nhau đi chợ sắm những bộ quần áo hàng thùng hàng sỉ, cùng nhau nằm trên chiếc đệm rẻ tiền trong mùa đông giá lạnh, cùng nhau bị ốm vì ăn phải đồ không tốt. Rất nhiều điều cùng nhau nữa nhưng tôi không nhớ hết, em tỉnh dậy nhớ cùng tôi có được không?

Bố mẹ em và bố mẹ tôi dĩ nhiên không biết về mối quan hệ của chúng ta. Em nói em cảm thấy có lỗi với bố mẹ vì không thể làm tròn đạo hiếu của một đứa con trai, vì thế em luôn cố gắng để bù đắp lại cho bố mẹ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với họ nhiều lắm, tôi lại là con một nên càng hiểu hơn nỗi khổ tâm của em. Những lúc như vậy tôi lại ôm lấy em, chúng ta dựa vào nhau rồi cùng cổ vũ nhau cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

3.

Tôi dần trở thành một luật sư có tiếng, luật sư Lý Đế Nỗ.

Bé nhỏ của tôi cũng trở thành một nhà văn, nhà văn Hoàng Nhân Tuấn.

Em xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên "Hôm nay mình và cậu", cuốn sách tràn ngập hình bóng tôi và em thuở còn bé. Hóa ra em vẫn luôn nhớ một Tiểu Nỗ nắm tay Tiểu Tuấn trong những tháng ngày thơ dại. 

Ngày ấy, chúng ta có nhau, Tiểu Nỗ và Tiểu Tuấn.

Năm mười bảy tuổi, chúng ta có nhau, chúng ta yêu nhau, Đế Nỗ và Nhân Tuấn.

Những năm hai mươi, chúng ta bên nhau, tôi và em.

Chúng ta có nhau ở quá khứ nhưng hiện tại và tương lai không có nhau. Năm tôi 29 tuổi, em 28 tuổi, tôi mất em, chúng ta mất nhau.

Năm 35 tuổi, Lý Đế Nỗ chưa gặp được Hoàng Nhân Tuấn.

Năm 35 tuổi, tôi viết cuốn tự truyện mang tên "Hôm nay tôi và em" ghi dấu lại những chuyện tôi nhớ về em, nhớ về chúng ta và về những dự định tương lai có tên Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn.

4. 

Tuấn của tôi thích ăn lẩu, cứ đều đặn mỗi tuần dù có bận đến mấy tôi vẫn luôn dành thời gian cùng em ăn một bữa lẩu. Có đôi khi chúng ta đi ăn hàng, có đôi khi là tự làm nhưng với tôi điều có ý nghĩa nhất là được ăn cùng em bởi em là nơi ấm áp luôn đón tôi về sau một tuần đầy mệt mỏi. 

Tuấn của tôi thích moomin, trong nhà luôn có hình bóng con hà mã trắng mũm mĩm ấy. Nhiều lúc tôi giả vờ giận dỗi hỏi em yêu tôi hơn con moomin bông đó có đúng không, em liền chạy đến cười toe nịnh tôi, nói tôi là người em yêu nhất, moomin em cũng thích nhưng mà chỉ yêu nhất chồng Đế Nỗ thôi. Tôi vì một câu nói của em mà thích thú như trẻ con được cho kẹo, tôi biết Tuấn Tuấn yêu tôi đến nhường nào nhưng đôi khi tôi muốn giả vờ giận dỗi như vậy để được em dỗ ngọt. Chỉ cần như vậy thôi.

Tuấn của tôi thích vẽ, em vẽ hoa trong vườn nhà ba mẹ, vẽ cây cạnh nhà tôi, vẽ khu phố tôi cùng em khôn lớn, vẽ trời, vẽ mây, vẽ biển và vẽ cả tôi. Trong mắt Tuấn tôi là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết trên sân bóng, là cậu bạn thân nhà bên dắt xe đạp rủ em đi chơi, là Lý Đế Nỗ tuổi mười bảy ngại ngùng nghe lời thả thính của em trong buổi hẹn hò, là Lý Đế Nỗ tuổi hai hai vừa tốt nghiệp đại học, là Lý Đế Nỗ ôm trọn Hoàng Nhân Tuấn khi thưởng ngoạn hoàng hôn trên biển. Tôi có rất nhiều dáng vẻ trong tập tranh vẽ của em. Còn em lại ghi dấu sâu đậm trong trái tim tôi.

Thật ra tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó mình không còn đủ minh mẫn để nhớ được dáng vẻ của em, người tôi yêu. Thế nên tôi đã âm thầm mua một chiếc máy quay, đặt nó ở nơi em không thấy, quay lại mỗi ngày của em và tôi. Dáng vẻ trước năm mười bảy tuổi là tôi và em trong chiếc máy ảnh cũ của tiệm in, dáng vẻ sau năm mười bảy tuổi là em trong mắt tôi, dáng vẻ sau năm hai lăm tuổi là em qua ống kính của tôi. Đáng tiếc là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc không được quay lại hay ghi lại mà chỉ có thể lưu giữ trong tim. Nhưng em ơi, trái tim của tôi không đập nữa, tôi cảm thấy mình đang dần quên lãng những kỉ niệm ấy rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro