Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Hoàng Nhân Tuấn là 1 đứa ngốc lại hay mộng mơ, mơ ngũ giữa ban ngày cho nên cậu đã vô tư để 1 quả bom nổ chậm sống trong nhà mình. Cậu đơn thuần cho hắn ở chung là tại cậu nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với hắn.

Lí Đế Nỗ cực kì hài lòng, hắn quay lại những ngày được chiều chuộng như trước kia, tối tối được ăn cơm ngon, ngủ có người nhồi gối, cũng không cần dọn nhà nữa vì Nhân Tuấn đã thi xong. Nhưng hắn cũng thực phiền muội, cậu không ôm hôn hắn như trước, ngủ cũng không cho lên giường mà phải trải chăn nằm đất. Lí Đế Nỗ đương nhiên không chịu, nằng nặc đòi ngủ chung, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng cứng mình đáp lại, cho nên hắn đành ngậm ngùi ôm gối xuống đất nằm. Kiên trinh liệt nữ cái gì chứ? Không phải hồi trước còn ôm hôn hắn, xong tắm cho hắn sao?

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và bình yên, 1 người 1 chó ấy vậy mà lại hoà thuận. Nhân Tuấn dạy hắn cách đánh răng, dạy hắn về các loại trà hoa, nến thơm và cả chăm sóc cây, còn Đế Nỗ sẽ dạy lại cậu cách làm sao để đánh dấu lãnh thổ ( mời gg cách đánh dấu lãnh thổ của loài cún =))), mấy đòn phòng thân hữu dụng. Mặc dù Lí Đế Nỗ tiếp thu khá nhanh, đặc biệt là về những gì liên quan đến toán, lí hoá thì Nhân Tuấn lại dốt đặc lớp học bản năng làm cún của giáo sư Nỗ.

Dạo gần đây học bá Lí hay lên mạng đọc báo, cập nhật tin tức và lên youtube học bài. Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài sẽ để lại ipad cho hắn chơi. Lí Đế Nỗ đang chăm chú giải phương trình đột nhiên có đường link lạ xuất hiện khiến hắn ấn nhầm. Và đó là khi học bá Lí bắt đầu mở ra chương kiến thức mới - web đen.

Lí Đế Nỗ chăm chú ngâm cứu. Hmm, đứa con gái đang la này không phải gu của hắn rồi, chán òm. Lại tiếp tục tìm kiếm thêm. Tên kia quá béo, người kia quá gầy, lông chân rậm quá, sao lại trọc lông lốc thế kia?

Sau 1 buổi nghiên cứu thì học bá Nỗ tức mình tắt phăng cái trang web kia đi. Mặc dù kích thích thật nhưng chẳng có cái nào hợp gu cả, hắn xem mà mặt poker face không cảm xúc đến nỗi suýt bốc máy lên gọi tổng đài đề nghị cải thiện chất lượng nội dung video. Hắn nghĩ Hoàng Nhân Tuấn dễ thương, gầy nhỏ ăn đứt diễn viên kia chẳng phải hợp với hắn - khoai to, sáu múi, đẹp trai quá hay sao. Và đó cũng là khoảnh khắc hắn lại lật sang chương mới kiến thức - đam mỹ.

Hắn tưởng tượng mình và Nhân Tuấn thôi cũng khiến thằng em nào đó sôi sùng sục rồi. Chậc, khó tránh khó tránh.

.

Dạo gần đây Lí Đế Nỗ hay có biểu hiện mờ mờ ám ám đáng quan ngại. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao nhưng cậu "lại" bất an dễ sợ. Có những lúc hắn sẽ nhìn cậu rửa bát rồi lẩm bẩm:

"Ừm, ngon, được đấy"

Haha, cái tên chó trắng này, người ta có phải khúc xương hầm đâu.

Đêm , do thính tai, thính ngủ cho nên Nhân Tuấn hay bị giật mình, thủ phạm không ai khác chính là gã hoàng tử nằm đất này đây, hắn đang gầm gừ trong cổ họng điều gì đó mà Nhân Tuấn phải ghé sát vào mới nghe được.

"...Nhân...Tuấn...mông...mông..."

Hoàng Nhân Tuấn: :)

.

Một ngày đẹp trời nọ, Lí Đế Nỗ đang tập trung nghiên cứu 72 tư thế thần thông thì bất chợt chiếc ipad đáng thương, vốn không thể chịu đựng nổi sự nặng đô này mà gục ngã. Nhìn màn hình đen ngòm, Lí Đế Nỗ hoảng loạn, đập, đá, vỗ các kiểu không có tác dụng, hắn càng tuyệt vọng hơn nữa. Thôi, quả này đi rồi.

Hoàng Nhân Tuấn đi về nhận được tin ipad yêu bị hỏng liền đau đớn đem đi sửa, Lí Đế Nỗ đòi đi theo với bộ dạng rất biết lỗi, hắn cũng như đang ngồi trên đống lửa đây.

Khoảng khắc chiếc ipad sống lại, cả Nhân Tuấn và anh thợ máy đều đứng hình, tội đồ ngồi kia không ngừng cắn móng tay. Haha, còn gì xấu hổ hơn tình huống này chứ, đập vào mắt là 1 video 18+ nặng đô, người nào đó xem còn vô cùng hào phóng bật loa to max, 2 diễn viên nam nam đang phóng khoáng "đấu kiếm".

"Ừm...cậu này...sau có xem thì chọn phim nào nhẹ nhẹ thôi nhé, máy bị virus hết rồi"

Mặt Nhân Tuấn đỏ lựng, gãi đầu gãi tai, nghiến luôn cả răng vì cay cú.

"Haha anh ơi, em sinh viên biết gì đâu, thằng em họ em nó lên chơi nghịch ngợm lung tung ấy mà, hahaha"

"Thằng em họ" đang ở ngoài ngó đầu vào, bắt gặp ánh mắt giết người của Nhân Tuấn liền thu rụt mình lại như rùa. Có vẻ Lí Đế Nỗ lần này biết mình phạm sai lầm nghiêm trọng rồi nên cả quãng đường đi về im re, đói bụng cũng không dám đập bàn đập ghế đòi ăn. Như mọi lần Nhân Tuấn cắm cơm muộn hắn liền ném cái bát nhựa đi bày tỏ sự bất mãn, nhưng lần này hắn chui xuống lỗ còn chưa hết nhục nữa là ở đó mà đòi hỏi.

"Ta...đói quá"

Hoàng Nhân Tuấn đang giận cũng phải mủn lòng, người gì đẹp trai cao ngồng như cái cột nhà mà lại nhỏ giọng xin ăn, dễ thương chết cậu ròi.

Quên đi chuyện cái ipad, nhưng đến tối nằm trằn trọc cậu lại nghĩ ngợi. Chó cũng có kỳ phát dục, cho nên chuyện hắn xem mấy thứ kia không có gì là bất thường cả, nhưng cậu lấn cấn mãi, tại sao tên chó đực này lại xem đam mỹ nhỉ? Bộ ngoài con người, chó cũng "đấu kiếm" sao?

Lúc này, Lí Đế Nỗ dưới sàn nhà lại bắt đầu rên rỉ gầm gừ.

"Nhân...Tuấn...ưm...ưm"

Như có cái gì đó vỡ lẽ, biểu hiện kì lạ mấy ngày nay, xong còn lên mạng xem phim người lớn, hoá ra là hắn đang nhắm đến đối tượng phát tình sao, hơn nữa mục tiêu lại chính là cậu?!!

Thôi xong.

Tàn đời hoa cúc.

______
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro