Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚫 Nó hơi bị sến quá ý. Có thời gian tui sẽ edit lại cẩn thận hơn🥺🥺
---------------

"Ôm một cái."

Lee Jeno gục mặt xuống hõm cổ của Renjun, hoàn toàn thả lỏng. Giây phút này trong đầu cậu ấy chỉ toàn là hương hoa nhài thoang thoảng của cục Bánh Gạo trong lòng thôi. Renjun đưa tay lên vuốt ve tấm lưng vững chãi của Jeno.

"Đừng căng thẳng. Cứ làm như những gì chúng ta thi ở trường là được rồi."

Em biết Jeno đang lo lắng, ngoài mặt cậu ấy tỏ ra thoải mái nhưng trong team ai cũng biết cậu ấy là người bồn chồn nhất. Điều này thể hiện bằng việc anh Taeyong có nói đã ba ngày nay cậu ấy đều thức đêm để lo cho cuộc thi. Nếu không phải tối hôm qua, Renjun hết lời khuyên nhủ thì Jeno cũng sẽ không chịu đi ngủ sớm.

"Renjun nhất định phải đợi anh ở bên dưới nhé."

"Em biết rồi."

Lee Jeno buông người ra, chỉnh lại mái tóc của em, lưu luyến mãi không chịu rời đi, đến lúc Lee Mark sốt ruột quá phải lao tới tách hai đứa này ra.

"Gì mà làm như sắp cách nhau nửa vòng trái đất vậy. Có nhanh lên không, sắp khai mạc rồi."

"Anh đi nhé, nhớ phải đợi anh dưới này đấy." Trước khi bị Haechan túm cổ áo lôi đi xềnh xệch thì vẫn kịp hôn gió với Renjun một cái. Em gật đầu với cậu ấy, ý nói hãy yên tâm thi đấu.

Hôm nay cuộc thi tranh biện quốc gia mà Jeno tham gia diễn ra ở Trung tâm hội nghị thành phố, có khá đông mọi người đi cổ vũ cho team, cả anh Doyoung Taeyong và Jaemin nữa. Sau khi đợi Lee Jeno, Lee Mark và Haechan lên vị trí cho đội thi đấu thì em cùng mọi người quay ra vị trí dành cho khán giả.

Đứng trên sân khấu rộng lớn, Jeno chỉ mất 5 phút để có thể tìm thấy hình bóng của Bánh Gạo nhà mình, chỉ vậy thôi là yên tâm chiến đấu rồi. Chiến thắng cuộc thi này không chỉ đơn giản là đem vinh quang về cho bản thân, cho trường lớp, mà còn là vì lời hứa với Renjun, thắng thì em mới yêu, vì vậy Jeno cần cố gắng 200% so với người khác.

Năng lực của team Lee thì khỏi cần bàn cãi, suốt quá trình diễn ra cuộc thi, cả ba đều làm khá tốt phần thi của mình, phát huy được hết những gì đã chuẩn bị. Anh Taeyong ngồi bên dưới rất tự tin nói với anh Doyoung

"Cậu nhìn xem truyền nhân của tôi xuất sắc chưa kìa."

"Vậy cậu đã cảm ơn Huang Bánh Gạo vì đã tiếp thêm sức mạnh cho truyền nhân nhà cậu chưa."

"Ủa nói mới nhớ, Huang Bánh Gạo mất tích rồi, vừa còn thấy nó ngồi bên cạnh mà."

Na Jaemin nhìn điện thoại, có chút không yên lòng quay sang trả lời hai anh mình.

"Huang Bánh Gạo có chút chuyện, em phải đợi Lee Jeno thi xong mới thông báo được, hi vọng là kịp."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà kịp với không kịp vậy. Lát nữa Lee Jeno mà không thấy nó là lại khóc, tao không dỗ được đâu." Kim Doyoung hoang mang, đang trong giai đoạn gấp rút cuối cùng của cuộc tranh luận, lỡ Jeno mà đánh mắt xuống dưới này, không thấy Huang Renjun đâu thì có khi nào thằng nhỏ bỏ thi không.

"Gớm, coi như Renjun nó đi vệ sinh đi, Lee Jeno nó không phải người dễ xao nhãng đâu. Sắp công bố kết quả rồi kìa." Lee Taeyong giữ bình tĩnh, giờ không phải lúc cãi nhau.

Trên sân khấu, hai đội vừa hoàn thành phần thi của mình, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ khán đài, tất cả mọi người đều nín thở chờ kết quả.

"Lee Jeno làm tốt lắm." Lee Mark vỗ mạnh vào vai Jeno

"Em cũng làm tốt mà, sao anh không khen em." Haechan bĩu môi.

"Đúng rồi, em lúc nào cũng làm tốt hết, nên anh mới không khen."

"Em không nhìn thấy Bánh Gạo đâu hết." Lee Jeno nhìn thấy Taeyong, Doyoung Jaemin nhưng vẫn không thấy Renjun đâu, vừa mới còn ngồi đó mà, sao giờ lại không thấy nữa.

"Chắc nó đi vệ sinh thôi." Haechan cũng không để ý lắm "Công bố kết quả rồi kìa."

Đúng như dự đoán, trường N thắng, thắng vẻ vang, thắng thuyết phục, thắng trong sự ủng hộ của tất cả mọi người.

Lee Jeno thở phào một hơi, thắng rồi, cậu ấy làm được rồi, cậu ấy thành công đem chiến thắng về cho Renjun rồi. Nhưng vẫn không nhìn thấy em đâu, trong lòng có một chút bồn chồn, chỉ muốn nhanh chóng nhận thưởng rồi xuống tìm Renjun.

Vừa rời khỏi sân khấu thì Zhong Chenle hớt hải chạy tới túm tay cậu ấy, thằng bé kéo Jeno chạy luôn một mạch ra xe, không kịp để các anh khác hỏi thăm. Lee Jeno cũng cảm thấy không ổn rồi, vừa chạy theo nó vừa gặng hỏi.

"Renjun....."

"Đừng nói gì hết, anh phải mau chóng quay về trường, không thì không kịp mất. Ông bà ngoại của anh Renjun đang tới trường làm thủ tục chuyển hồ sơ học tập, họ muốn anh Renjun quay về Trung Quốc cùng họ."

Lee Jeno nghe xong liền nhanh chân hơn, cậu ấy chưa từng nghe Renjun nói về việc ông bà ngoại của em, cũng chưa từng nghe em nói về việc sẽ phải quay lại Trung Quốc. Cùng lên xe với Chenle để quay về trường, lòng Jeno nóng như lửa đốt.

-----

"Renjun, giấy tờ đầy đủ chưa con..."

"Con thực sự phải quay về Trung Quốc sao?" Thật sự là phải quay về sao.

Thực ra, em đã dự liệu được việc này, chỉ là không ngờ lại sớm như vậy. Renjun cứ nghĩ là ít nhất ông bà sẽ đợi em học xong đại học rồi mới ngỏ lời đưa em về Trung Quốc. Em không dám từ chối mạnh mẽ, em biết hai người họ rất thương em, Renjun cũng biết mình cần phải chăm sóc cho ông bà. Nhưng còn Jeno....

Nếu em về Trung Quốc thì Jeno phải làm sao. Mọi người cứ mãi thắc mắc tại sao Renjun cũng thích Jeno mà mãi không chịu nhận lời cậu ấy, vì em sợ, em sợ tình huống này xảy ra. Renjun cứ chần chừ mãi suốt thời gian vừa qua vì nghĩ rằng nếu em và Jeno không là gì của nhau thì khi em rời Hàn Quốc, cậu ấy sẽ không buồn phiền. Nhưng không ngờ Jeno vẫn kiên trì theo đuổi em tới tận bây giờ, thậm chí em còn lỡ nhận lời nếu cậu ấy chiến thắng cuộc thi hôm nay thì sẽ đồng ý hẹn hò cùng Jeno.

"Chẳng lẽ con không muốn về sống cùng ông bà già này hay sao? Con định bỏ mặc ông bà sống một mình những năm tháng còn lại sao." Bà ngoại nắm tay em, con gái con rể của bà tan cửa nát nhà rồi, niềm an ủi tuổi già cũng còn có mỗi đứa cháu cưng ngoan ngoãn này thôi. Thực tế thì vấn đề không phải hai người lo rằng mình sẽ bơ vơ lúc tuổi già, mà họ lo rằng Renjun có một mình bên Hàn Quốc sẽ buồn chán và khó khăn hơn.

"Nhưng còn anh Quán Hanh, anh ấy sống cùng hai người mà..."

"Úi giời, trông chờ gì ở thằng cuồng công việc đó. Nó bận tối ngày, có để ý gì tới ông bà đâu." Ông ngoại sắp xếp lại mớ giấy tờ, bỗng dưng gắt gỏng lên khi nhắc tới anh họ của Renjun.

"Chứ không phải tại ông bảo nó vô tích sự rồi để giờ nó từ một thằng ất ơ thành một đứa sắp nổi điên vì công việc à, nó như vậy cũng là để ông thỏa mãn cái thú vui gốm sứ của ông đó."

"Lỗi tôi, được chưa, cháu đích tôn thì tất nhiên phải tiếp quản công việc của gia đình rồi. Chứ không lẽ tôi lại dồn cho cục cưng này của chúng ta, nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn đó." Ông ngoại bực dọc, sống với nhau gần hết đời rồi mà còn chưa hiểu cho cái sở thích của ông. Hoàng Quán Hanh mà nghe được những lời này chắc ốm vì sầu mất.

"Cục cưng, con chỉ cần về Bắc Kinh yên tâm học tập và bầu bạn cùng ông bà thôi, còn Hoàng Quán Hanh kiếm được đủ tiền để nuôi cả nhà chúng ta. Mau vào làm thủ tục thôi"

"Nhưng con...."

Hai người kéo tay Renjun đi lên văn phòng giải quyết hồ sơ. Em bất giác quay lại đằng sau.

"HUANG RENJUNNNNN!!!!!!!!!!!"

Ông bà ngoại giật mình quay lại.

"Thằng nhỏ nào cao ráo đẹp trai vậy, bạn của cục cưng hả."

"Jeno, sao anh lại quay về đây rồi, cuộc thi kết thúc chưa?" Renjun buông tay bà ngoại ra, chạy về phía cậu ấy.

Jeno hớt hải cầm tấm huy chương tới trước mặt cục Bánh Gạo, mái tóc rối xù trên đầu vì chạy nhanh, cà vạt thì lệch sang một bên.

"Anh thắng rồi, anh đem được giải nhất về cho Bánh Gạo rồi."

"Jeno làm được rồi." Renjun xúc động, dang tay ôm người trước mặt vào lòng.

"Giờ thì Renjun phải thực hiện lời hứa của mình thôi. Em không được nuốt lời đâu."

"Nhưng em...."

Jeno biết em đang nghĩ gì, cậu ấy buông người trong lòng ra, kéo tay em về phía ông bà ngoại, lễ phép cúi đầu chào.

"Con là Lee Jeno. Ông bà ngoại đừng bắt Renjun về Trung Quốc có được không. Con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận, con sẽ lo cho em ấy tất cả, con rất giàu, hoàn toàn có khả năng nuôi Renjun. Con cũng rất thương em ấy nữa, nên sẽ không có chuyện Renjun sẽ chịu thiệt thòi gì đâu ạ. Còn nữa, nếu hai người nhớ Renjun, con nhất định sẽ đưa em ấy về Trung Quốc thăm hai người vào mỗi dịp rảnh rỗi. Con có thể làm tất cả vì Renjun, chỉ xin hai người đừng bắt em ấy về Trung Quốc ở hẳn thôi."

Ông bà ngoại tròn mắt nhìn Lee Jeno, ông ngoại nghe cậu ấy nói một loạt xong còn chưa kịp hoàn hồn, bà ngoại giật giật khóe miệng, quay sang thì thầm với chồng mình:

"Đứa trẻ này thật kiên quyết."

"Ờm, thật có khí phách, giống hệt tôi ngày xưa." Ông ngoại gật gù "Nhưng không được, chúng ta đâu thể giao cục cưng cho một đứa nhóc như vậy, chưa có gì đáng tin hết."

"Hóa ra cục cưng chần chừ không muốn về là vì cậu nhóc này đó hả?" Bà ngoại dò hỏi, nhìn bộ dạng như đà điểu của cháu trai là hiểu rồi. Hóa ra cháu trai nhỏ của hai người lớn thật rồi, có người để nhung nhớ rồi. Bà ngoại thấy xúc động quá, kéo tay ông ngoại.

"Hay mình để cục cưng lại đây."

"Sao bà dễ dãi thế, thằng nhóc kia mới nói có mấy câu mà đã mềm lòng rồi à?" Ông ngoại nghiêm túc từ chối, quay sang nhìn Jeno

"Vậy con lấy gì đảm bảo rằng sẽ chăm lo cho cục cưng nhà ta thật tốt. Thằng bé chịu thiệt thòi quá nhiều rồi nên ta với bà nó rất lo, rất muốn mang nó về bên mình chăm sóc. Ta cũng khẳng định không ai có thể chăm sóc tốt cho cục cưng tốt hơn chúng ta."

"Con biết con sẽ không tốt bằng hai người nhưng tình yêu của con dành cho Bánh Gạo cũng rất nhiều, có thể chỉ kém hai người ở trên đời này thôi. Nhất định em ấy sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào hết."

"Vậy còn cục cưng, con muốn sao?" Ông ngoại chuyển đối tượng "Con có muốn về cùng ông bà không, hằng năm ta vẫn sẽ để con sang đây thăm thằng nhóc này. Ta và bà con tất nhiên không cấm cản hai đứa hẹn hò."

"Nhưng con không thể sống thiếu em ấy dù chỉ một ngày, con muốn ở bên cạnh Renjun mỗi ngày." Chưa kịp để Renjun trả lời, Jeno đã nhanh nhảu đáp lời ông ngoại.

"Con...." Renjun....

"Thôi con ở đây luôn đi, không cần về nữa." Ông ngoại không cần đợi cháu trai trả lời xong đã tự quyết định.

Ông chỉ cần nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai đứa nhỏ, nhìn sự quyết tâm của Lee Jeno, cộng thêm vẻ mặt con chắc chắn muốn ở lại Hàn Quốc của cục cưng là hiểu rồi. Nếu có bắt buộc Renjun phải về cùng thì ông biết em cũng sẽ sống trong những ngày buồn rầu mà thôi. Thôi thì chấp nhận vậy, về hành Hoàng Quán Hanh tiếp, đổi lại hạnh phúc cho cục cưng nhỏ.

"Ông bà cho con ở lại đây thật sao?" Renjun ngỡ ngàng, cứ nghĩ rằng chắc phải thuyết phục lâu lắm thì ông bà mới đồng ý cho em ở lại.

"Nhưng hàng năm, vào mỗi dịp nghỉ lễ con nhất định phải về thăm ông bà." Bà ngoại làm động tác lau nước mắt, tiến tới ôm Renjun vào lòng. "Con nhớ chăm sóc Renjun thật tốt, đừng cho thằng bé ăn đồ cay quá, đừng cho nó thức khuya quá, hãy chịu khó tâm sự với Renjun, và ông bà sẽ luôn chào đón hai đứa ở Trung Quốc." Bà ngoại vỗ vỗ tay Jeno.

"Con nhớ rồi, ông bà đừng lo."

"Được rồi, buổi tối gặp lại." Bà ngoại buông Renjun ra, quay sang Zhong Chenle đứng ngóng nãy giờ ở bên này "Lele mau đưa ông bà đi dạo Seoul nào."

"Dạ dạ..."

----------------

"May quá, anh về kịp." Lee Jeno lại ôm Renjun, thở phào một hơi, tình huống vừa rồi xảy ra nhanh như chớp, nếu không về kịp thì có lẽ em đã làm xong thủ tục rút hồ sơ mất rồi. "Nhưng sao không nói sớm với anh, lỡ không kịp thì sao?"

"Em nói ra thì Jeno sẽ không tập trung mà thi được."

Đứa ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người khác, lúc nào cũng chịu nhận phần thiệt thòi về mình.

"Thôi được rồi, mọi chuyện ổn rồi mà." Renjun vỗ lưng Jeno, nhẹ giọng an ủi.

"Ừ, bây giờ thì thực hiện lời hứa thôi nhỉ. Anh thắng rồi, Renjun yêu anh đi."

"Được, chúng ta hẹn hò."

"Renjun dọn ra căn hộ ngoài trường sống cùng anh nhé?"

"....." Đúng là được voi đòi tiên. Renjun mà đồng ý ngay thì kiểu gì Lee Jeno cũng sẽ được đà đòi hỏi thêm vài thứ nữa.

Nói chung thì lần này thành công mỹ mãn, vừa chính thức ôm được crush về nhà, vừa hoàn thành được nhiệm vụ là đem vinh quang về cho trường N. Lee Jeno chính là học bá của học bá, chỉ tiếc học bá này đã chính thức làm người yêu của một học bá khác hot không kém. Hai học bá đi cạnh nhau, chỉ số nhan sắc và tri thức tăng gấp nghìn lần. Các chị em trường N chỉ có thể đứng nhìn từ xa và ăn cơm chó mỗi ngày, nhưng ai cũng vui vẻ mà đón nhận, thậm chí là còn kêu gào đòi nhiều hơn. Thật không thể hiểu nổi.

-----------------------------

[Neo #cfs21] Nói tóm lại thì Lee Jeno đã chính thức tán đổ Huang Renjun rồi đấy. Niềm vui mỗi ngày của tôi là ngồi hóng các giai thoại và cơm chó của Bánh Gạo với Lee Jeno. Thật quá ngọt ngào rồi.

-----------

[+33, -4] Hình như Huang Bánh Gạo không sống ở KTX nữa rồi. Dạo này toàn gặp đi học cùng Lee Jeno từ cổng chính vào thôi. Có vẻ như sống cùng nhau hoặc gần nhau đó

     ↪️[+263, -54] Cùng nhau chứ gần gì nữa. Lee Jeno sống ở tòa nhà gần trường kia kìa, chắc dụ dỗ được Huang Renjun ra sống cùng rồi.

     ↪️[+18, -3] Ôi tình yêu loài người. Nhưng mà nhà Lee Jeno đúng không phải giàu bình thường đâu. Mới học năm nhất mà đã có căn hộ cao cấp để ở rồi.

[+63, -5] Hai người này yêu nhau siêu thật ý. Lúc nào cũng dính lấy nhau mà chưa bao giờ thấy học hành sa sút, phải tôi chắc tôi tạch môn liên tục.

      ↪️[+24, -12] Ai lại đi so sánh người bình thường với học bá. Huang Renjun còn có thời gian tham gia rất nhiều hoạt động khác của trường đó. Sao có thể cân bằng mọi thứ được như vậy nhỉ. Học giỏi, năng nổ, lại còn ngọt ngào với người yêu. Tôi hoài nghi cậu ấy có phải là con người hay không đó.

      ↪️[+43, -5] Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng đó. Hai cái bóng đèn sáng chói ở cạnh nhau thì còn ai chơi nổi nữa. Giờ thì tôi hiểu tại sao đường học tập của tôi lại đen tối như vậy rồi (bồ tui suốt ngày trốn học đi net). Thật không công bằng mà.

[+42, -22] Lee Jeno chăm sóc Huang Renjun kĩ lắm luôn. Sáng thì đưa người đến lớp học, mua đồ ăn sáng cho nhau nè, tan học thì đợi nhau cùng về nè. Đợi Huang Renjun làm xong việc trên phòng phát thanh nè, Huang Renjun đi cổ vũ cho Lee Jeno chơi bóng nè. Cùng nhau học tập vượt qua kì thi nè. Tôi còn gặp họ trong chuyến ngoại khóa vừa rồi của trường nữa cơ

      ↪️[+17, -4] Sao có thể tồn tại một cặp đôi hoàn hảo đến mức này nhỉ, Tôi hoài nghi nhân sinh đó chời ơi. Nhưng quả thật thì khi chứng kiến tận mắt rồi mới phải công nhận rằng họ thật sự tồn tại.

      ↪️[+24, -2] Từ ngày làm fan của hai người này, tôi không thiết tha gì yêu đương nữa, vì tôi sợ mình sẽ mặc cảm với tình yêu của họ. Quá đẹp đôi, quá ngọt ngào.
--------------------
Kết ở đây nhé🥰🥰. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro