Bản tình ca của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gập người ho muốn tung cả phổi mà tên nhóc kia vẫn chưa chịu ra, tôi hét lớn:

"Nhân Tuấn, tao cho mày thêm đúng 5s nữa để ra ngoài."

Cũng chẳng phải năm giây, nhưng không lâu để tôi thấy một bóng người bé xíu chạy ào ra khỏi cổng. Lối đi có chút dốc nên theo quán tính lao thẳng vào tôi.

"Ây da, tưởng ấm áp lắm thì ôm tí, ai dè còn lạnh hơn cái cột điện nữa."

Tôi cạn lời nhìn nó, tại ai để tao đứng đợi hả. Nhân Tuấn rúc trong lòng tôi, lấy ra trong người cái bình giữ nhiệt rồi nhét vào tay tôi.

"Dạo này thấy mày ho ghê quá nên tao pha cho mày ít trà gừng này. Uống luôn đi." Tôi nhận lấy, đang định bảo để lát nữa thì nhìn thấy gương mặt mong đợi của nó, tôi dốc một hơi tu sạch. Sự ấm nóng của trà như len lỏi vào trong từng mạch máu, sưởi ấm cơ thể tôi.

"Có ngọt quá không? Tao pha xong chưa kịp thử." Nó hỏi.

"Muốn thử không?" Tôi chỉ vào miệng mình, trêu nó. Chẳng kịp để tôi phản ứng, Nhân Tuấn kiễng chân hôn lên môi tôi, rút lấy chút vị trà gừng còn đọng lại. Bất chấp cái lạnh -2 độ, cả người tôi nóng ran. Không phải chúng tôi chưa từng chạm môi, chỉ là khi cả hai đã lớn, những cái chạm thân thiết này lại mang thêm một tầng ý nghĩa. Tôi định hỏi nó về hành động vừa rồi. Nhưng nhìn thấy vành tai đỏ hồng của nó khi quay đi, tôi lại thôi.

Chúng tôi dắt nhau đến trường ngay vừa kịp giờ đóng cổng, bác bảo vệ sớm đã nhẵn mặt hai đứa chỉ cười cười rồi nói như quát:

"Vẫn canh giờ chuẩn quá nhỉ. Nhanh nhanh cái bước chân lên."

Nhân Tuấn vẫn chậm rãi lê từng bước trên nền tuyết, nó lắc lắc túi giữ nhiệt trên tay.
"Đoán xem cháu mua gì biếu bác nè." Xem chừng bác bảo vệ thích món quà nhỏ của nó lắm, vừa nhận vừa xoa tóc nó rối tung như tổ quạ. Không như tôi quen thân với cả thế giới, Nhân Tuấn có quan hệ tốt, nhưng không rộng. Mà những mối quan hệ của nó cũng khác biệt so với người bình thường, nó thân với bác bảo vệ, cô lao công và cả bà bán thức ăn trong căn tin trường. Mỗi khi thấy tôi nhắc về chuyện đó, nó lại chép miệng nói.

"Mày nhiều bè, nhưng tao thích bạn."

Nó không chơi nhiều, nhưng đã chơi thì rất thân. Như tôi chẳng hạn, cái duyên cái số gắn chặt tôi với nó suốt 16 năm trời chưa buông tha một giây nào. Lạ thay, tôi lại thích cái sự bó buộc này.

Chúng tôi vừa đến lớp thì đã bị lớp trưởng là La Tại Dân túm lấy.

"Đây rồi, cứu tinh của đời tớ. Đế Nỗ yêu dấu của tớ. Trân quý của lòng tớ."

Trong khi tôi bất lực để Tại Dân ôm cứng thì thấy bạn nhỏ cạnh tôi đen mặt, đẩy đẩy Tại Dân.

"Có gì ngồi xuống nói chuyện, hở tí là ôm ấp." La Tại Dân cũng là bạn khá thân với Nhân Tuấn, chắc chỉ sau tôi. Lớp trưởng của chúng tôi phụng phịu bỏ tôi ra.

"Một tháng nữa trường mình tổ chức lễ hội mùa đông, mỗi lớp phải có một gian hàng và một tiết mục văn nghệ. Gian hàng thì cả lớp vừa bàn sẽ bán mỳ hải sản, còn văn nghệ thì chúng nó cứ đòi là phải làm cho khác biệt..." Tại Dân chưa kịp nói xong thì cả lớp đã nhốn nháo.

"Nên cả lớp thống nhất là tự sáng tác bài hát."

"Ngầu nhỉ"

"Nhưng không đứa nào biết viết nhạc cả."

"Xong bọn tao nhớ ra là có mày, hehe."

Nhân Tuấn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. "Vậy là chúng mày định để nó lo hết phần văn nghệ hả?"

La Tại Dân chọc hai đầungón tay vào nhau, mắt long lanh nhìn nó. "Bởi vì tao có bít mấy cái này đâu ~". Trò nhõngnhẽo này áp dụng được với tôi, nhưng nó không mảy may tác động đến Nhân Tuấn. Nókẹp cổ Tại Dân, đến khi cậu ta kêu la ầm ĩ và hứa sẽ cùng tôi hoàn thành bản nhạccho lễ hội mùa đông. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro