Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--

Jeno bước vô định trên đường phố Sincheon với một cốc Americano lạnh toát trên tay. Seoul chuyển sang mùa đông, bầu trời tưởng như đang sà thấp xuống, xám xịt và nặng trĩu dù bây giờ là tám giờ sáng.

Anh lướt qua một nhóm người mặc áo khoác dài bên ngoài áo vest, họ tụm lại thành vòng tròn, xì xầm bàn bạc.

"Lee Jeno?" Ai đó gọi tên anh và Jeno quay lại.

Một anh chàng dong dỏng tách ra khỏi nhóm người, tiến về phía anh với vẻ mặt hơi nghi ngờ dần giãn thành nụ cười hào hứng khi anh ta lại gần hơn. Jeno nghiêng đầu lục lọi trong trí nhớ của mình một gương mặt vô hại với ba cái mụn ruồi nho nhỏ trên má trái, nhưng không thành.

"Jeno đúng không?" Người kia đưa tay ra, "Lee Donghyuk, chúng ta học cùng khóa 23 đó. Đại học Y Seoul."

Lee Donghyuk! Màn sương dày đặc trong ký ức của Jeno dần tan đi, để lại một cậu bạn ồn ào hay làm sai thứ tự chẩn đoán của giáo sư nhưng có điểm thi vấn đáp cao gần nhất khoa.

"Phải rồi! Tôi xin lỗi." Jeno bắt lấy tay người bạn cũ, sự xấu hổ thoáng qua của anh được xoa dịu ngay nhờ vẻ niềm nở không bao giờ mất đi của Donghyuk.

Cả hai nói chuyện được vài câu thì Donghyuk bị đồng nghiệp gọi đi mất, nhưng Jeno vẫn kịp kể cho cậu về sự tuyệt vọng trong công cuộc tìm kiếm một căn hộ phải chăng giữa Seoul hoa lệ. Donghyuk để lại cho anh một mảnh giấy với địa chỉ và số điện thoại viết vội và lời đề nghị vừa thiện chí vừa e ngại, "Cậu có thể thử. Nếu cậu ổn với sự khó chịu của người này thì cậu sẽ thuê được chỗ ở rẻ nhất mà cũng tiện nghi nhất Thủ đô."

Jeno không nghĩ là sự khó chịu của người mà Donghyuk đề cập đến có thể tệ hơn số dư trong tài khoản của anh lúc này, thành thực mà nói.

*

Mảnh giấy của Donghyuk dẫn Jeno đến phòng thí nghiệm hóa học của bệnh viện Đại học Y Seoul, trường cũ của anh. Khi anh đi vào căn phòng được bảo trước, bên trong chỉ có một sinh viên không mặc áo blouse đang chăm chú nhỏ hóa chất vào ống nghiệm. Cậu nhóc nhuộm một quả đầu hồng nổi bần bật giữa gian phòng chất đầy những giá cao xếp chai lọ lộn xộn. Cái áo sơ mi đen xắn lên quá khuỷu tay có tác dụng giữ cậu không hòa luôn vào căn phòng vì làn da trắng trẻo đến nhợt nhạt của mình. Cánh cửa cũ kĩ kẽo kẹt kêu vang lúc Jeno bước vào cũng không đủ sức làm cậu phân tán sự chú ý về phía này, nên Jeno buộc phải hắng giọng.

"Xin chào?"

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, cả gương mặt sáng bừng dưới bóng đèn của bàn thí nghiệm. Đôi mắt cậu nheo lại như một chú mèo đang đánh giá đối phương, rồi lại quay lại với mấy món hóa chất trong tay.

"Tôi tìm Phó Giáo sư Huang Renjun. Anh ấy có ở đây không?"

Cậu nhóc hài lòng nhìn kết tủa màu đỏ lắng xuống đáy ống nghiệm, đặt nó vào lại giá gỗ rồi cởi găng tay ra, thảy chúng một đường đẹp đẽ vào thùng rác để ở góc phòng.

"Anh là quân y nên chắc thính ngủ nhỉ? Đôi khi tôi khá ồn ào, đôi khi không. Phòng khách và bếp cũng sẽ không được gọn gàng lắm vì tôi không có thói quen dọn dẹp." Cậu nhóc chìa tay ra và Jeno bất giác đón lấy, một cái bắt tay với lực nắm mạnh đến khó tin từ người có vóc dáng nhỏ hơn Jeno hẳn một cái đầu. "Sẽ ổn thôi vì dù sao anh cũng không hợp với người anh nghiêm khắc của anh mà."

"Cậu nói sao cơ?"

"Nếu anh không vướng bận gì thì hãy đến số 221B đường Hongdae vào 12 giờ trưa mai. Tôi có thể thuê giúp người vận chuyển nếu tay anh chưa lành hẳn."

"Xin chào Lee Jeno, tôi chính là Huang Renjun."

Huang Renjun với lấy áo khoác và khăn len trên móc treo, quấn chúng quanh người trong nháy mắt rồi mở cửa lướt đi như một cơn gió, để lại Lee Jeno chưa hết bàng hoàng đứng giữa căn phòng hoàn toàn xa lạ.

*

Số 221B đường Hongdae mà Huang Renjun nhắc đến là một căn nhà hai tầng nằm rất gần mặt đường, chỉ phải đi vào ngõ tầm hai mươi mét là đã đến nơi. Mái ngói nhà uốn cong theo kiểu giả cổ Hanok và tường được sơn trắng với những cột trụ trang trí bên ngoài màu nâu. Căn nhà cao hơn hẳn hàng xóm xung quanh nhờ bậc thềm bằng đá dẫn lên cánh cổng gỗ khép hờ.

Huang Renjun mở cửa chỉ vài chục giây sau khi anh bấm chuông, như thể cậu đã chờ anh cả buổi sáng vậy. Bên trong đúng như cậu đã nói, nhưng tệ hơn cỡ vài trăm lần. Toàn bộ phòng khách phủ kín bởi từng núi giấy tờ, chiếc bàn, có vẻ là để làm việc của Huang Renjun, kê ở gần cửa sổ thậm chí còn hơi võng xuống vì những thứ nó đang phải gánh trên lưng. Nhà bếp chỉ có mỗi chỗ để cốc là có vẻ gọn gàng, còn lại thì hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Jeno không biết có nên cảm thấy biết ơn không khi ít nhất anh vẫn chưa tìm ra sự hiện diện của côn trùng và chuột bọ quanh đây.

Jeno dọn vào ngay buổi chiều hôm ấy, hành lý của anh chỉ có một vali và một balo nhỏ. Anh chọn phòng phía bên trong vì cảm thấy nên để chủ nhà ở nơi có ánh sáng tốt hơn, nhưng Huang Renjun tỏ ra chẳng mấy quan trọng việc đó.

"Gọi tôi Renjun là được rồi."

Khi Jeno mở tủ lạnh của căn nhà để xếp mấy món mà anh vừa mua được từ siêu thị về, anh nhận ra lý do chân chính khiến Renjun không thể tìm được bạn cùng phòng dù giá tiền mà cậu thu gần như ở mức làm từ thiện.

"Cậu để tiêu bản bàn tay người trong tủ lạnh à?" Jeno nhay trán khi đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, hỏi cậu nhóc đang làm tổ trên chiếc ghế sofa anh mới mua.

Renjun say mê lướt gì đó trên Ipad, đương nhiên, cũng là của Jeno, trả lời không mấy tập trung, "Ừm."

"Chắc cái sọ trên bàn của cậu không phải sọ thật đâu ha?" Gân xanh trên trán Jeno tiếp tục nổi lên.

Renjun cuối cùng cũng ngẩng lên từ màn hình, híp mắt cười, "Oops ~"

Jeno bước về phía cậu, giật Ipad lại và tắt nguồn, "Tôi nhớ là mình chưa cho cậu mượn nhé."

Renjun giãn người như một chú mèo lười biếng rồi lại cuộn tròn lại, cậu nằm vừa khít cái ghế bằng một tư thế kỳ quặc, trên người đắp chăn lông mỏng (cũng là của Jeno, chắc chắn rồi), "Nhưng cái của tôi ở trong phòng cơ."

Jeno định trách cậu không thèm nhấc chân để lấy đồ của mình, nhưng nhớ ra căn phòng không khác gì nhà kho của Renjun, anh nghẹn họng.

"Mà máy của tôi có mật khẩu đó! Cậu mở nó bằng cách nào??!"

"Có khó gì đâu, giống như cách tôi chỉ ra anh có một người anh trai nghiêm khắc không thân thiết lắm vậy." Renjun kéo chăn chùm lên mặt, chỉ để lại đôi mắt tròn xoe nhìn anh chăm chú. Cậu nghĩ cậu thực sự là mèo chắc?

Jeno tỏ ra hết sức khó hiểu, "Cậu đoán ra như thế nào?"

"Tôi không đoán ra, tôi nhìn thấy. Hôm chúng ta gặp nhau, anh đeo Rolex và mặc một set đồ của Saint Laurent, điều ấy chứng tỏ hoặc anh có tiền hoặc gia đình anh có tiền. Nhưng anh lại đang tìm một người để thuê chung nhà với giá càng rẻ càng tốt, bộ đồ kia là thiết kế từ mùa thu năm ngoái, cũng như miếng hóa đơn giặt là thò ra từ túi áo bên trái nói cho tôi biết người có tiền không phải là anh, và có vẻ anh không sống cùng gia đình giàu có của mình từ lâu rồi. Quần áo của anh cực kỳ chuẩn mực nên người đã tặng nó cho anh hẳn là kiểu vô cùng nguyên tắc. Người trung niên không có gu thẩm mĩ hiện đại như vậy, nên người tặng không phải bố mẹ anh, và tôi nhìn thấy chữ viết tắt trên đồng hồ của anh. Mô phỏng chữ viết tay, J.H Lee, nhưng lực ấn và độ đậm nhạt thuộc về đàn ông. Thêm nữa ở độ tuổi của anh bây giờ, khả năng anh có em trai giàu có hơn mình là tương đối thấp. Kết luận, anh có một người anh trai nghiêm túc, giàu có, hào phóng với anh, nhưng quan hệ cả hai không tốt lắm nên anh gần như không còn liên lạc với anh ta nữa."

"Tôi đoán Donghyuk đã kể cho cậu tôi là quân y giải ngũ?"

"Không. Do cách anh mở cửa và tư thế đi đứng của anh, chúng thể hiện cho người ta thấy anh là một quân nhân. Nhưng anh lại là bạn học cũ của Lee Donghyuk, nên hẳn anh phải là quân y. Tôi sẽ giải đáp về cánh tay đau của anh luôn nhé. Anh thuận tay phải nhưng cầm cafe ở tay trái, và khi tôi bắt tay thì cử động ở vai của anh tương đối chậm."

Renjun lại cười híp mắt khi kết thúc tràng thuyết trình đầy khí phách của mình, tự đắc như một chú mèo đang chờ được tán dương. Jeno không thể phủ nhận mình bị ấn tượng bởi những lập luận chặt chẽ của cậu, nên anh thả lại Ipad vào tay Renjun và bất lực trước sự thích chí không kìm nén của người kia.

Mà tại sao anh lại phải khen Renjun khi cậu đoán ra gia thế của mình nhỉ?

*

Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, Lee Jeno đang lùng sục các trang web tuyển dụng để gửi CV xin việc. Dẫu là người với kinh nghiệm dày dặn và bằng cấp đáng ngưỡng mộ như Jeno, thì việc tách khỏi nhịp sống thường nhật quá lâu cũng khiến anh gặp không ít khó khăn khi đi phỏng vấn. Chỗ này chê anh giỏi quá, chỗ kia chê anh không biết giao tiếp, nơi đồng ý nhận thì hoặc trông như phòng khám ma, hoặc ông chủ tự tạo hình cho mình thành Frankenstein phiên bản đường phố Seoul.

Nói chung là cánh tay của Jeno đã khỏi hẳn được gần một tháng, nhưng anh vẫn đang chịu cảnh thất nghiệp ngồi không ở nhà.

Renjun mở cửa chạy sộc vào khi Jeno đang sắp xếp lại mấy cái hộp thủy tinh đựng não người ngâm hóa chất xuống cuối ngăn mát để nhường chỗ cho hoa quả và kimchi vừa mua ở siêu thị. Cậu hào hứng túm tay anh và lôi đi xềnh xệch.

"Đi với tôi, có cái này hay lắm!"

"Cái gì cơ?"

"Một vụ ám sát, tôi cần pháp y!"

Jeno bám lấy cái cột để ngăn Renjun tiếp tục kéo mình đi. "Ám sát gì cơ? Tại sao tôi lại phải đi?"

Renjun nhìn anh, rồi giơ bàn tay ra trả giá, "50 nghìn won một giờ."

"Đi thôi, để tôi gọi taxi." Jeno quả quyết mặc cái áo được mình túm vội trên ghế ban nãy, mở cổng bước ra trước cả Renjun.

Xe đưa hai người tới khu Itaewon và dừng lại ở một khách sạn tầm trung. Cửa ra vào đã bị chăng dây phong tỏa, người dân tò mò vây kín xung quanh, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Jeno nối gót đi theo Renjun, vượt qua vài người mặc thường phục nhưng đeo thẻ cảnh sát lườm nguýt họ, tiến vào sảnh chờ bên trong. Ở đây, cả hai được một người đàn ông trông có vẻ là người đứng đầu tiếp đón. Renjun vươn tay giới thiệu họ với nhau.

"Mark Lee, thanh tra Sở Seoul. Lee Jeno, bác sĩ pháp y của tôi."

"Chúng tôi có một đội 20 người ở đây và cậu vẫn đưa cậu ta tới?"

"Tôi không hợp với tay Park đó đâu, vả lại Jeno là người giỏi nhất tôi biết."

Jeno không hiểu Renjun lấy đâu ra cơ sở để nhận định anh như vậy, nhưng vẫn bất giác thẳng lưng lên khi cậu nói thế. Mark tỏ ra không quá hài lòng với sự xuất hiện của anh, nhưng vẫn dẫn hai người lên hiện trường vụ án.

"Nhân viên dọn phòng phát hiện ra xác chết lúc bốn giờ chiều, chúng tôi đang lấy lời khai của những người có liên quan và sàng lọc nghi phạm. Người chết là Trương Văn Bân, nam, 36 tuổi, nhà báo du lịch người Trung Quốc, dựa theo giấy tờ tùy thân của anh ta."

Mark chuyển cho Renjun một cái ví đựng trong túi zip, cậu lấy nó ra xem trong khi thang máy đưa họ lên tầng 12. Căn phòng của người chết nằm ở cuối hành lang, lúc này được vây quanh bởi rất nhiều cảnh sát. Các phòng cùng tầng đều mở, Jeno nhận ra người bên trong đều đang được lấy lời khai khi đi lướt qua.

Renjun trả lại Mark cái ví và đeo miếng bảo hộ đế giày, cất tiếng hỏi, "5 phút hả?"

Ngay khi người kia gật đầu, cậu nhấc giải phân cách lên và kéo Jeno theo. Anh thấy các sĩ quan bên trong đều rút ra ngoài khi hai người tiến vào, dù họ không lấy gì làm hài lòng về việc đó lắm.

Renjun đi thẳng về hướng phòng ngủ để xem thi thể trước. Người chết nằm một nửa trên giường,từ khuỷu chân trở xuống chống xuống đất, giống như anh ta đang ngồi thì bị bắn chết vậy. Anh ta mặc một bộ tây trang sáng màu có vẻ rẻ tiền, cổ áo để mở, không đeo cravat. Gương mặt đậm nét Á Đông với tóc đen xoăn nhẹ, cái mũi hơi tẹt và những chấm đồi mồi lốm đốm khắp mặt. Renjun bắt đầu lật cái xác lên để xem xét, cậu chạm vào cổ áo, bàn tay, bàn chân và thắt lưng của người chết. Sau một hồi săm soi, cậu đi một vòng quanh phòng, mắt quét qua từng mét vuông như máy scan đang nhận dạng hiện trường, lật vài món giấy tờ vứt lung tung trên bàn rồi đảo vòng quanh nhà tắm. Jeno đồ rằng cậu sẽ nhớ hết những gì đã nhìn thấy, cứ theo kiểu cách mà cậu thường cư xử.

"Khám nghiệm đi, Jeno." Renjun nhắc nhở anh khi đã xong việc ở phòng ngủ và chuẩn bị bước ra phòng khách. Cậu lại tiếp tục rà soát trong khi Jeno lật xem đồng tử của Trương Văn Bân, thử độ cứng của cơ và các dấu vết ở móng tay của anh ta. Jeno nhìn vết bắn ở thái dương đã thở thành màu tím sậm vì máu đông và viên đạn găm trên bức tường ở đầu giường, đưa ra kết luận sơ bộ trong đầu.

Renjun đã kết thúc chuyến thăm quan của cậu và đang ngoắc Jeno về phía mình. Mark đứng bên cạnh, những người còn lại đều khoanh tay nhìn vào từ bên ngoài, sự khó chịu không hề che giấu.

"Các anh cho rằng đây là tự sát à?" Renjun liếc đám người kia bằng một vẻ khinh khi cực kỳ gợi đòn.

"Căn phòng này ở tầng 12 và tất cả cửa của nó đều khóa trái. Ai có thể giết anh ta rồi thoát ra ngoài được ở độ cao này chứ?"

"Đây là một vụ ám sát, hung thủ đợi người này trong phòng, giết anh ta và thoát ra bằng nó." Renjun chỉ lên cánh cửa thông gió ở bên trên cửa sổ, nó đang đóng nhưng không cài chốt bên trong.

"Làm sao cậu biết?" Jeno thầm cảm ơn Mark vì đã bật ra câu hỏi này trước anh, bởi thực sự dáng vẻ của người kia trông khá ngốc nghếch khi nói vậy, và biểu cảm của Renjun càng làm đối phương cảm thấy tệ hơn nữa.

Cậu nhún vai, nhìn xung quanh để chờ ai đó lên tiếng, nhưng không ai phản ứng lại cậu cả.

"Thôi nào." Cậu nhóc rũ vai vẻ bất lực, "Trương Văn Bân thuận tay trái. Nhìn căn phòng này xem, quai cốc để bên trái, bút viết và giấy note trên bàn để bên trái trong khi điện thoại để bên phải. Vì sao? Vì anh ta nghe điện thoại bằng tay phải trong khi viết bằng tay trái. Đồ dùng trong phòng tắm của anh ta cũng để để bên trái vì anh ta làm mọi thứ bằng tay thuận của mình. Một người thuận tay trái lại có vết súng tự sát ở thái dương phải sao, thế thì anh ta phải vòng qua đầu thế này à?" Cậu làm một tư thế hài hước để diễn tả lời nói của mình, khiến Jeno bật cười.

"Câu trả lời chỉ có thể là anh ta bị bắn từ bên phải và bị nhét súng vào tay. Anh cứ về kiểm tra mà xem, viên đạn găm trên tường và đạn trong khẩu Heckler & Koch USP 9x19mm anh ta nắm trong tay chắc chắn không phải cùng một kiểu."

Renjun ra hiệu cho Jeno và anh bắt đầu nói những kết luận của mình, "Độ giãn nở của đồng tử và cương cứng của thi thể cho thấy anh ta chết được từ 2-3 giờ. Không có dấu hiện bị hạ độc, chết vì vết thương trí mạng ở thái dương bên phải. Móng tay sạch sẽ, không có dấu hiện vật lộn hay kháng cự. Nhưng tôi để ý thấy quần áo anh ta hơi xộc xệch..."

"Dép đi trong nhà ở huyền quan đã được dùng qua, chứng tỏ bình thường anh ta không đi cả giày vào phòng. Nhưng lần này do đang bị truy đuổi nên anh ta chạy vội vào trong, khóa trái cửa, chỉ không ngờ rằng cái chết đã đợi sẵn anh ta trở về mà thôi."

Mark vẫn chưa từ bỏ, dù khí thế đã yếu đi khá nhiều, "Vậy hung thủ thoát ra kiểu gì?"

Renjun dẫn họ ra ban công, "Hung thủ chắc chắn là một người nhỏ con, dẻo dai, giỏi leo trèo. Hắn có thể chui qua cửa thông gió, leo xuống từ lan can. Dù sao phần ban công hướng vào trong ngõ vắng, người đi đường không nhìn đến nó."

"Anh có thể cho người kiểm tra cái tay nắm của cửa thông gió. Nó cao như vậy bình thường không ai lau chùi cả, chắc chắn sẽ còn vết tay hung thủ để lại." Renjun bổ sung thêm, nhưng lần này Mark không còn cau mày nữa.

Jeno chụp ảnh tờ giấy mà Renjun dùng để đồ lại nét chữ hằn trên tập note rồi giao nó lại cho Mark. Anh cũng đưa người thanh tra địa chỉ email của mình để nhận bản scan giấy tờ trong ví nạn nhân sau khi họ hoàn thành việc thu thập vật chứng. Xong xuôi, Renjun kéo anh rời khỏi hiện trường.

*

Khi cả hai đang xử lý bữa tối siêu muộn của họ ở một nhà hàng Trung Quốc trong khu China town thì email của Mark được gửi tới. Jeno chuyển điện thoại sang cho Renjun và hơi hối hận vì đã không chờ cậu ăn nốt phần cơm rang của mình rồi mới làm thế.

"Anh ta bay đi bay lại giữa các nước châu Á vài lần một tuần, định kỳ sang Mỹ vào ngày 20. Dù có là nhà báo nhưng bay như chim thế này thì vẫn hơi nhiều rồi đó." Renjun vừa đọc email vừa nói chuyện, cũng không chắc là có phải nói với Jeno hay không.

Jeno vẫn luôn để mắt đến cửa hàng ở phía bên kia đường. Đó là nơi Trương Văn Bân đã ghi lại trong tờ note của anh ta, một cửa hàng lưu niệm bán đồ cầu may của người Trung Quốc nhưng lại bày toàn mèo chiêu tài Nhật Bản.

Jeno gõ vào thành đĩa của Renjun, "Ăn hết đi, tôi đã nhặt hành ra cho cậu rồi thì cậu phải ăn hết."

Cậu nhóc chun mũi lại như một đứa trẻ hờn dỗi nhưng miệng thì cười toe toét, hí hửng cầm thìa lên ăn nốt phần cơm còn thừa. Chân Renjun không ngừng ngọ nguậy bên dưới gầm bàn vì hưng phấn. Jeno chả hiểu sao cậu lại thích thú đến vậy, nhưng anh vẫn đè chân mình lên để khiến cậu bình tĩnh lại.

Ngay khi người phục vụ vừa mang phần tráng miệng lên cho họ thì có một chiếc taxi dừng lại ở cửa hàng đáng nghi kia. Từ trên xe đi xuống hai người phụ nữ trẻ, mỗi người xách theo một vali khá to. Cả hai chật vật đi đến cửa rồi bước vào trong. Khoảng mười lăm phút sau họ ra ngoài, trên tay trống trơn, tách về hai ngả đường với không một lời từ biệt như thể đã hẹn trước.

"Anh thấy gì lạ không?"

Jeno nghiêng đầu suy nghĩ, mím môi vẻ không chắc chắn, "Họ không kéo vali?"

Renjun làm tư thế súng ngắm vào người anh, 'pằng' một cái rồi reo lên tán thưởng, "Bingo!"

"Vậy bên trong có thể là gì?" Cậu tiếp tục hỏi, ánh mắt khuyến khích như một người giáo viên đang chờ đợi trò cưng của mình trả lời đáp án mà cậu mong muốn.

"Thứ gì đó rất quan trọng và dễ tổn thương, nên họ không thể kéo lê nó trên đất được?"

"Lại đúng rồi!" Tiếng cười của Renjun leng keng như tiếng chuông, đập cho Lee Jeno choáng váng đầu óc.

Cậu vỗ vỗ vào tay anh để cùng rời khỏi nhà hàng. Lúc lướt qua nhau ở cửa, cậu thì thầm, "Họ buôn lậu đồ cổ," và nháy mắt. Bàn tay đang giữ cửa của Jeno run lên, tưởng như hàng mi rợp bóng của cậu vừa quét qua đáy lòng mình.

*

Trương Văn Bân là một kẻ vận chuyển trong đường dây buôn lậu cổ vật xuyên biên giới. Có vẻ trong lúc tuồn hàng cấm, anh ta đã ăn trộm gì đó và bị tổ chức truy lùng để thủ tiêu. Renjun báo lại mọi thứ cho Lee Mark vì nhiệm vụ của cậu đã kết thúc kể từ khi cậu nhìn thấu bản chất của cửa hàng lưu niệm kia. Chuyện sau đó liên quan đến đánh đấm và xử lý giấy tờ, là mấy thứ nhạt nhẽo mà cậu chẳng bao giờ thèm quan tâm.

"Dù không quá thú vị nhưng cũng là một vụ không tệ, đúng không?" Renjun nhìn về phía Jeno để tìm kiếm sự đồng tình.

"Cậu cảm thấy án mạng thú vị sao?" Anh hi vọng chú tài xế không cảm thấy quá áp lực trước câu chuyện của họ.

"Tôi thích mấy tay sát nhân hàng loạt nhất, tụi đó thường thông minh hơn một chút. Giết người trong phòng kín cũng không tệ, nhưng dạo này bọn họ không được sáng tạo như xưa nữa." Cậu móc đâu đó ra một gói Haribo, bắt đầu nhóp nhép trong lúc đánh giá tính kích thích của những vụ án mà cậu từng phá qua.

Jeno thu lại gói kẹo và nhướn mày từ chối khi Renjun cố gắng với lại nó từ tay anh. Quá nhiều đồ ngọt vào một giờ sáng thường sẽ dẫn đến những hành vi quá khích của trẻ nhỏ, cái này anh nắm rất rõ.

Xe bắt đầu đi qua sông Hàn, tiến về phía bên kia thành phố. Bảng hiệu của các cửa hàng đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn ánh sáng từ đèn đường liên tục hắt vào từ bên ngoài cửa xe.

Mặc dù cùng ngồi taxi về nhưng sau cùng Jeno phải bế Renjun vào nhà vì cậu đã ngủ gục trên đường. Chứng khó ngủ nặng của cậu khiến anh phân vân đôi chút rồi quyết định không đánh thức mà cứ thế ôm luôn cậu lên phòng. Renjun giữ chặt lấy ngón tay cái của anh không rời trong lúc vùi mình vào chăn ấm. Jeno chỉnh đèn đầu giường xuống mức thấp nhất, kéo góc chăn xuống dưới mũi để cậu không khó thở. Anh nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, gạt mớ tóc mái đang cọ vào mắt của Renjun sang một bên, sợ chúng sẽ chọc cho bé mèo xấu tính tỉnh dậy giữa chừng.

Lại một buổi tối nữa cả hai ngủ chung phòng. Và có Chúa mới biết khi nào thì Huang Renjun sẽ trở về phòng ngủ bỏ hoang của cậu.

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro